mũi tên xuyên phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào khoảnh khắc kẻ địch tiến vào lãnh địa của cả hai, bản năng được rèn giũa nơi chiến trường của minseok đã gióng lên hồi chuông cảnh báo kéo dài. hỗ trợ cẩn thận niệm chú trải một làn sóng quét qua thăm dò mục tiêu, lập tức cau mày, bên trong cơ thể hắn chứa đến hai ý thức khác nhau, tệ hơn là ý thức đang ẩn mình lại sở hữu nguồn ma thuật đen khổng lồ hỗn loạn đến mức nó không nắm bắt nổi. suy cho cùng nó vẫn chỉ là hỗ trợ, tự nó không thể hạ gục gã sát thủ đủ nhanh khi ý thức yếu hơn còn đang làm chủ thân xác hắn, lúc ấy nếu bản thể ẩn xuất hiện và chiếm quyền kiểm soát, rất có khả năng nó sẽ chết, tiếp theo là minhyeong.

ryu minseok buộc phải chuyển dạng bất chấp rủi ro để bảo vệ minhyeong, may mắn là xạ thủ đã kịp tới kiềm chế nó trước khi nó bị ma thuật của dây chuyền nuốt chửng.

nhưng nó đã chủ quan. minseok cho rằng ý thức ẩn sẽ không làm gì được khi cơ thể đã chết, còn bị nó điên cuồng đâm chém đến biến dạng. vậy nên nó vẫn chưa rút hồn từ cái xác giam vào trong lồng đèn.

làn khói đen chầm chập tỏa ra từ những vết thương trên cái xác kia, bao phủ và kết nối những mảnh thi thể rời rạc, tạo thành một đống máu thịt hỗn độn cố lắm mới nhìn ra được hình người. hai nhãn cầu trắng dã của hắn nứt toác, khói đen ồ ạt trào ra, miệng hắn bỗng kêu lên vài tiếng the thé, tứ chi bắt đầu co giật. cái xác vặn vẹo đứng dậy, tiến về phía minhyeong và minseok.

người trong lòng ngừng khóc, minhyeong mới thở phào ngẩng mặt khỏi mái đầu bé xinh, chưa đầy giây sau đã suýt nghẹn thở. cái xác nằm dưới đất ban nãy đang lao vào hai người, từng tấc thi thể ngập ngụa trong ma thuật đen. em chỉ kịp phản xạ nắm vai minseok ném nó sang một bên, bản thân ngã về hướng ngược lại. cái xác không tóm được mục tiêu mất đà đổ ập xuống, máu me lại dây ra bê bết, nhưng khói đen càng tuôn ra nhiều hơn, lôi cái xác đứng dậy lần nữa. minseok choáng váng vì bị đẩy ngã đột ngột, nó cố gắng nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, hoảng hồn khi thấy một đống máu thịt kinh tởm dặt dẹo bước về phía cậu xạ thủ cũng đang cố gượng dậy.

"minhyeong à!"

nó gào lên, dùng hết sức tung chiếc lồng đèn đến chỗ xạ thủ. lee minhyeong nghe tiếng bạn gọi, chưa nhìn thấy kẻ địch gần mình nhưng vẫn quay sang nhìn nó trước, nắm lấy chiếc lồng đèn đang bay về phía mình. ryu minseok đập cánh bay ngược ra sau, giật mạnh sợi xích, thành công kéo được minhyeong ra khỏi tầm với của cái xác, nhưng nó lỡ dùng lực quá mạnh khiến em theo quán tính va phải người nó, hỗ trợ nhỏ lại lảo đảo ngã ra đất.

sau hai lần không bắt được xạ thủ, cái xác như phát điên. thi thể hắn sôi lên ùng ục, đám khói đen càng lúc càng bành trướng, biến hắn thành một con quái vật to gấp ba người thường, hốc mắt bầy hầy trợn trừng nhìn hai đứa trẻ. hắn thét lên một tiếng chói tai, phẫn nộ tột cùng.

"tao... phải... giết chúng mày..."

ryu minseok dường như không tin vào mắt mình. nó biết bản thể thứ hai rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này, có lẽ làm khó được cả hoàng đế. chỉ là một thi thể tàn tạ không còn sự sống mà đã như vậy, nếu làm chủ một cơ thể sống hoàn chỉnh, hắn sẽ thành thứ gì, minseok không dám tưởng tượng ra.

cái xác lao vào minhyeong và minseok lần nữa, hai cánh tay méo mó vươn dài muốn lấy mạng hai người bằng mọi giá. minseok căng thẳng hít một hơi sâu, bàn tay trắng ngần siết chặt lưỡi hái, toan đứng lên tử thủ với quân thù, nhưng người bên cạnh đã giữ tay nó lại.

minseok ngạc nhiên nhìn minhyeong. xạ thủ của nó không biết đã chuyển dạng từ bao giờ, đôi mắt tình mang sắc đỏ rực rỡ, những mảng tinh thạch óng ánh bao bọc cây cung và cánh tay em, vương miện đen đính hồng ngọc hiện diện trên đầu vị thái tử vương triều. hỗ trợ nhỏ ngây người trước dung mạo diễm tuyệt, trái tim nó xao xuyến nhảy vọt lên nhưng rất nhanh đã rơi xuống đáy. minseok là người hiểu rõ nhất việc chuyển dạng nguy hiểm thế nào, nó lắc đầu, níu lấy vạt áo em xin em dừng lại.

"đừng, minhyeong, nguy hiểm lắm, tớ không thể mất cậu được..."

"tin tớ. sẽ không sao đâu."

"nhưng mà..."

"minseokie, tớ luôn biết ơn vì cậu đã hết lòng bảo vệ tớ. lần này hãy cho phép tớ được bảo vệ cậu."

minhyeong cúi người đặt lên môi minseok một nụ hôn. em ngắm nhìn đôi mắt long lanh tựa biển sao của nó, ngắm nhìn những vì tinh tú mà em nguyện hiến dâng linh hồn để chúng luôn sáng tỏ giữa đêm đen, nở nụ cười dịu dàng.

được chiến đấu cùng ryu minseok thực sự là niềm hạnh phúc lớn lao nhất cuộc đời em.

con quái vật còn cách mục tiêu vài bước chân, minhyeong vẫn đứng yên tại chỗ. em niệm chú, ánh sáng đỏ lóe lên trong lòng bàn tay, tung chuẩn xác về hướng kẻ địch. hai sợi xích vươn ra theo hình xoắn chéo quấn chặt lấy hắn, trói các chi lại khiến hắn không thể di chuyển. cái xác giãy giụa kịch liệt, cái miệng gớm ghiếc liên tục thét vào mặt minhyeong, nhưng em chẳng mảy may quan tâm, khóe môi khẽ nhếch lên cao ngạo.

"tao không đủ nhân từ để cho mày sống thoi thóp thêm một lúc như minseokie đâu."

minhyeong triệu hồi một mũi tên đỏ thẫm từ thinh không, đặt vào cánh cung tinh thạch, gồng sức kéo căng dây cung. thân cung chia làm đôi, ở giữa tách mở ra như hàm răng sắc nhọn, hấp thụ ma lực của em nhiều đến mức bùng cháy. mũi tên càng lúc càng lớn hơn, tỏa ra những luồng sét đỏ, dòng chảy ma thuật trôi về sau như những dải lụa đào, thổi tung mái tóc cậu xạ thủ.

và lee minhyeong buông tay.

mũi tên chỉ thẳng đầu kẻ địch mà lao đến, sức nóng và tốc độ khủng khiếp phá hủy mọi thứ trên đường đi, không khí nơi mũi tên bay qua đều bị xé toạc rồi phát nổ tạo thành vệt đuôi đỏ mờ. tựa có ngôi sao băng vụt qua, cả pháo đài trong nháy mắt rực sáng. mũi tên đâm xuyên thi thể chắp vá của gã sát thủ, nghiền nát lõi linh hồn, thiêu đốt toàn bộ lượng ma thuật đen đã bộc phát thành cát bụi. minseok giật mình bừng tỉnh, đưa lồng đèn ra thu phục toàn bộ những mảnh hồn rơi vỡ, giam cầm hắn vĩnh viễn.

lee minhyeong đã tiêu diệt kẻ thù chỉ bằng một mũi tên duy nhất. dứt khoát và lạnh lùng, giống như hoàng đế của em.

ryu minseok lần đầu tiên nó được chứng kiến sức mạnh thực sự của xạ thủ. dĩ nhiên chuyển dạng sẽ khiến chủ thể trở nên mạnh mẽ gấp bội, nhưng giải quyết kẻ địch nguy hiểm như vậy trong vài giây vẫn là quá nhanh, nó không khỏi cảm thấy choáng ngợp. hỗ trợ nhỏ dè chừng lại gần em, khẽ vuốt bàn tay em rồi chầm chậm đan tay mình vào. nếu minhyeong mất kiểm soát, nó không nghĩ bản thân có thể kịp giúp em bình tĩnh lại trước khi em giết chết nó.

"minhyeong..."

nó không dám thở mạnh, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết. dù sao người đã khiến minhyeong phải chuyển dạng chính là nó mà. sai sót của nó chẳng hề nhẹ, vậy nên nếu nó phải đổi mạng với địch vì em, nó cũng cam lòng.

mọi thứ diễn ra không như minseok nghĩ. nó ngẩn người, minhyeong đang nhìn nó, đôi mắt vẫn mang sắc đỏ nhưng lại quá đỗi dịu dàng, không có lấy một tia sát khí. những ngón tay phủ tinh thạch chạm vào gò má nó, nhẹ nhàng vuốt ve.

"tớ làm cậu sợ sao?"

ryu minseok không trả lời. minhyeong vẫn nắm tay nó, em nhắm mắt, mặt dây chuyền dần trở lại màu trắng bạc, vương miện và những mảng tinh thạch từ từ tan rã, biến mất trong không trung. hàng mi dày chậm rãi nâng lên, là đôi mắt đen láy sâu tựa bể tình quen thuộc.

minhyeong đã tự mình giải trừ thuật thức, và trong suốt thời gian chuyển dạng, em chưa từng đánh mất lí trí dù chỉ một giây.

nó đã hiểu vì sao hoàng đế lại lựa chọn em cho vị trí kế thừa vương triều của người.

lee minhyeong mạnh đến điên rồ.

mạnh như vậy, liệu có cần một người hỗ trợ nữa không?

"tớ xin lỗi."

ryu minseok cúi đầu, viền mắt đỏ hoe.

"tớ thật sự tệ quá, chẳng bảo vệ được cậu, còn khiến cậu phải lo lắng. tớ có xứng đáng làm hỗ trợ của cậu không..."

minhyeong gọi bạn, nó vẫn không trả lời, cổ họng nó nghèn nghẹn một nỗi thất vọng về bản thân, đôi cánh ủ rũ cụp xuống, bả vai gầy run lên bần bật. minhyeong quỳ hẳn một chân xuống, hai tay áp lấy mặt nó không cho nó trốn tránh, muốn nó nhìn thật lâu vào mắt em lần nữa.

"minseokie, cậu sai rồi. chính cậu lại không nhớ mình đã làm những gì cho tớ sao?"

nếu không có ryu minseok canh chừng phía sau, lee minhyeong đã chết mà không biết mặt kẻ giết mình.

nếu không có ryu minseok phanh thây gã sát thủ, hắn đã biến thành một thứ mà lee minhyeong chẳng thể đủ sức hạ gục.

"tớ không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu. lý do tớ chưa từng đánh mất lí trí, là vì ngay từ đầu cậu đã ở đây với tớ rồi."

và lời nhắc nhở về sự hiện diện của ryu minseok chính là chiếc lồng đèn lee minhyeong đã luôn vịn vào để đứng vững trước giông tố cuồng nộ của thứ ma thuật cấm kị.

minhyeong đã để ý minseok từ rất lâu.

thuở ấy khắp vương triều đều đồn đại về một cậu thiếu niên vô cùng kiệt xuất, có tài năng thiên bẩm cả về thể chất và ma pháp. thiếu niên luôn che kín mặt, nhận thù lao xong liền rời đi biệt tích nên không ai biết danh tính, họ đặt cho nó cái danh 'quái vật thiên tài'. lee minhyeong tình cờ gặp nó khi nó đang bị một đám cướp truy đuổi. em giúp nó thoát khỏi chúng, nhờ vậy mà biết được đằng sau tấm khăn che là một gương mặt xinh đẹp và một trái tim thuần khiết. thái tử đem lòng khắc ghi hình ảnh người thiếu niên, ngỏ ý mời nó đến thánh điện. nó đáp lại rằng bây giờ chưa phải lúc, nhưng sau này chắc chắn nó sẽ đến gặp em.

ngày lee minhyeong được hoàng đế bổ nhiệm vào vị trí xạ thủ, ryu minseok thực sự đã đến thánh điện diện kiến. bằng một cách nào đó, minseok đã tự phế đi thể lực của chính mình, nhưng thành thạo thêm rất nhiều ma pháp bổ trợ. quá yếu ớt để xếp vào hàng đấu sĩ, nhưng lại cực kì ưu tú với hàng ngũ hỗ trợ, có thể nói là hỗ trợ mạnh nhất quân đội từng thấy. ryu minseok thành công được tiến cử làm hộ vệ của hoàng đế, nhận lấy vị trí bên cạnh minhyeong.

em biết việc minseok hạ cái tôi của nó xuống, tự giới hạn bản thân, chấp nhận mang trên mình đôi cánh mà người đời thường chê là yếu đuối và phụ thuộc để được ở cạnh em. mỗi trận chiến nó đều đánh cược từng giọt máu, về sau là cả mạng sống để giữ em được an toàn.

nó vì em mà hi sinh nhiều thế nào, em đều biết rõ.

em không chấp nhận nhìn thiên thần nhỏ của em tự trách mình như vậy.

"không phải cậu được hoàng đế chọn đâu. chú ấy đã giao quyền cho tớ, và tớ chọn minseokie. đừng bao giờ nghĩ đến chuyện xứng đáng hay không, chính tớ đã chọn cậu vì trái tim tớ muốn thế, tớ không yêu cầu cậu phải là một hỗ trợ toàn năng luôn luôn theo sát bảo vệ."

minhyeong hôn lên mu bàn tay nó, hết thảy yêu thương chân thành đều bày tỏ bằng nụ cười dịu êm mà rạng rỡ tựa ánh mặt trời.

"ryu minseok, tớ yêu cậu. người ở bên tớ nếu không phải cậu, sẽ chẳng là ai cả."

những giọt nóng hổi lại rơi trên gương mặt minseok, nhưng không phải vì sợ hãi như trước mà là hạnh phúc triền miên.

"tớ hiểu rồi."

minseok đỡ minhyeong đứng dậy, đôi cánh trắng vẫy nhẹ nâng nó lên ngang tầm với em. nó cũng mỉm cười, xinh xắn lấp lánh tựa ngàn sao.

"tớ cũng yêu cậu, minhyeong."

nó ôm lấy cổ xạ thủ, để em hôn lên những vệt nước mằn mặn còn vương hơi ấm. minhyeong ôm lấy eo minseok, rồi môi em tìm đến môi nó, gắn kết không rời, nồng đượm và quấn quýt.

giữa bầu trời mịt mù tăm tối, phảng phất những tang tóc đau thương của chiến tranh, có một nguồn sáng lóe lên làm bừng dậy sức sống nhân loại, một ngọn lửa tình rực cháy kiêu hãnh trên nền đất đỏ.

máu loang ra bên sườn choi wooje, đứa trẻ nhỏ nhất cắm cặp song kiếm xuống làm điểm tựa, khó khăn dựa vào. bé con gọi moon hyeonjoon, cậu lập tức chạy đến bên wooje xem xét tình hình, lấy ra một khẩu súng pháo sáng, chỉ lên trời.

nhận được tín hiệu, minhyeong giương cung, nhắm đến toán quân phía xa kia. bỗng có hơi ấm phủ lên tay khiến em ngừng lại. minseok nắm tay em, niệm chú, một luồng sáng ấm áp xuất hiện trong khoảnh khắc và biến mất cùng những vết thương trên ngón tay. không còn mệt mỏi hay đau đớn, xạ thủ dễ dàng tấn công chuẩn xác, cứu đồng đội khỏi nguy hiểm.

minseok ở bên minhyeong, bảo vệ và chữa lành em khỏi mọi thương tổn tinh thần và thể xác, giống như một màn sương bất bại, vô hiệu mọi chiêu thức từ bên ngoài. miễn là minseok còn đó, chẳng ai trên thế giới này có thể cản được minhyeong.

những mũi tên vun vút lao đi hết đợt này đến đợt khác, tinh thần chiến đấu ngoan cường của lee minhyeong, ryu minseok và đội vệ binh đã thắng, quân thù dần nản chí, từng chút một bị đẩy lui khỏi thành, thiệt hại không đếm xuể. minhyeong nhếch môi, âu cũng là cái giá tất yếu cho những kẻ dám mạo phạm đến vùng đất thánh và vị quỷ vương bất tử.

năm giờ nữa thôi, vương triều đỏ sẽ sạch bóng quân thù.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro