only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


T1 là một đội tuyển thể thao điện tử hoàn hảo với người đi đường giữa là huyền thoại của LOL - Faker, người đi rừng hay nhất - Oner, thần sấm đường top - Zeus và cặp botlane sinh ra là dành cho nhau - adc Gumayusi, sp Keria.

Có lẽ ai cũng biết đến sự ngọt ngào và dễ thương của cặp botlane dành cho nhau. Thậm chí khi line up đó không còn, cặp botlane vẫn luôn là cặp đôi huyền thoại trong LOL. 

Fan T1, fan LOL hay người qua đường đều nhớ về một thời tuyển thủ Gumayusi và tuyển thủ Keria oanh tạc trên bao nhiêu trận đấu.

Và Lee Minhyung cũng nhớ về khoảng thời gian đó. Nó nhớ khi mà nó cùng Minseok bật dậy ôm nhau sau chiến thắng, nó nhớ khi nó giải cứu Minseok khỏi sự bao vây của team bạn, nó nhớ khi Minseok nắm tay nó vì suýt trượt ngã, nó nhớ mọi thứ tươi đẹp đó, nó nhớ cả Minseok nữa.

Minhyung chẳng thể quên được cái hôm nó nắm tay Minseok đi dạo quanh sông Hàn cùng với túi to túi nhỏ đồ ăn mua về trụ sở để ăn mừng chiến thắng với mọi người.

"Minseok này, cậu có nghĩ chúng ta sẽ mãi như thế này không?"

"Như thế này là sao?"

Là nó sẽ luôn nắm tay cậu ấy 'tình tứ' như thế này và bọn họ sẽ luôn bên cạnh nhau ở mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của hai đứa, từ lúc còn trẻ cho đến khi già đi.

"Thì là luôn thi đấu cùng nhau ấy, mãi mãi luôn"

"Làm sao tớ biết được? Tương lai là chuyện khó nói mà, giống như trước kia tớ luôn nghĩ bản thân sẽ ở mãi với line up DRX20 và chẳng hy vọng được đánh ở T1 nhưng mà hiện tại tớ đã cùng T1 trải qua biết bao thất bại, chiến thắng này. Nên tớ không trả lời được."

"Thế trong thâm tâm cậu có muốn vậy không?"

"Tớ không."

Mấy túi đồ ăn trên tay Minhyung rơi xuống đường.

"Nè, sao thả ra vậy, nhỡ đồ ăn trong đó bị lẫn lộn thì sao? Cậu mỏi tay hả? Để tớ xách hộ cho."

Trong đầu Minhyung chẳng thể có gì ngoài hai chữ 'tớ không' của cậu ấy, giống như một lời tỏ tình vừa ngỏ đã bị từ chối vậy.

"Sao đần thối ra vậy? Có mau...nh..."

"Minseok, tại sao cậu lại không muốn?"

Nó cắt ngang lời của đối phương, giống như đang đòi một câu trả lời thỏa đáng cho những 'sự vô tâm' của Minseok.

"Hả?"

" Tớ hỏi tại sao cậu không muốn ở bên tớ mãi?"

Nó chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc nữa, uất ức, tức giận, tủi thân tràn qua mắt.

"Có to tát gì đâu mà cậu phải khóc như vậy hả gấu bự? Tớ không muốn cũng đâu phải lạ, cuộc đời của tớ còn dài, tớ còn muốn gặp nhiều người, muốn thử thách bản thân ở nhiều hoàn cảnh với cả tớ cũng đâu muốn coi cậu là bến đỗ để ở mãi đâu."

"Tại sao?"

"Thì...chúng ta là con trai với nhau, chỉ đơn giản là đồng đội thân thiết chinh chiến cùng nhau rất nhiều, chứ tình cảm yêu đương gì đó làm gì có mà bên nhau mãi."

"Ai bảo vậy?"

"Không cần ai bảo, mặc định là như vậy."

"Nhưng tớ thích cậu, Gumayusi thích Keria, Lee Minhyung thích Ryu Minseok, có gì mà không được?"

.

.

.

Lúc bọn họ về đến trụ sở thì ai cũng than trời vì làm gì mà đi lâu thế, nhất là Wooje, em ấy vừa than rằng biết thế để em với Hyeonjoon hyung đi là về lâu rồi.

"Sao hai anh về muộn vậy? Biết người ta đói lắm không?"

"Rồi rồi, đồ ăn đến rồi đây"

Minhyung nhanh chóng đem đồ ăn vào chứ nó sắp điếc tai vì mấy lời than vãn rồi đây. Còn Minseok thì lững thững đi vào, ánh mặt cứ vô định nhìn chàng xạ thủ ở trong phòng.

"Ủa Minseok hyung sao dọ?"

"Không sao đâu, mau vào thôi, có mua hotchoco cho em đó."

Wooje nghe thấy hotchoco là hai mắt sáng rỡ liền, ba chân bốn cẳng chạy vào. Nhưng mà nhóc vẫn thấy hai người này có gì đó mờ ám lắm, lát nữa phải nói với Sanghyeok hyung mới được.

Bữa ăn trở nên rất náo nhiệt với tiếng cười đùa, những câu chúc mừng, trò chuyện rồi nâng cốc của mọi người với nhau. Thế nhưng tinh ý lắm mới nhận ra rằng, Minhyung hôm nay nâng ly mà không chạm cốc với support của mình, cũng không chia nhỏ phần đồ ăn ra cho cậu, cả hai người họ còn chẳng ngồi cạnh nhau, ánh mắt cũng không để tâm đến nhau. Và Sanghyeok  là người tinh ý nên nhanh chóng nhận ra điều này.

Sau khi kết thúc bữa tiệc, mọi người cũng dần chuẩn bị nghỉ ngơi. Sanghyeok đã gọi Minhyung ra ngoài để tâm sự.

"Em và Minseok giận nhau à?"

"Dạ không."

"Thật không? Thằng nhóc Wooje cũng đã kể với anh lúc hai đứa về rồi, và cả trong bữa tiệc nữa. Thật sự không giận nhau?"

Đúng là chẳng có gì qua mắt được quỷ vương cả.

"Cũng không hẳn là giận nhau. Mà là không có tiếng nói chung."

"Gì? Hai đứa mà không có tiếng nói chung á? Hở cái là bênh nhau chằm chặp rồi còn hội đồng trêu Hyeonjoon cơ mà."

"Ý em là không có tiếng nói chung trong tình yêu, em thích cậu ấy nhưng cậu ấy lại không thích em..."

Nói xong nó lại liếc nhìn anh, như sợ sẽ bị mắng một trận lớn. Sanghyeok chỉ lặng im rồi lặng lẽ xoa đầu nó như cách anh vẫn làm với mấy đứa em mỗi khi chúng nó tâm sự với anh.

"Minhyung này, có những chuyện đáng lẽ em phải tỉnh táo ngay từ đầu, có thể những gì em đối với Minseok là tình cảm  nhưng những gì Minseok đối xử lại với em là tình bạn, là sự tôn trọng, là sự biết ơn khi có một đồng đội là xạ thủ số 1 thế giới. Anh đoán rằng em đã hiểu lầm và ảo tưởng, rồi giờ đây thằng bé cho em một câu trả lời mà em đã ngã khuỵ khi nghe thấy nó. Anh khuyên em nên nhanh chóng kết thúc sự thất vọng này rồi trở lại bình thường. Vì dù sao cũng chưa đến kì chuyển nhượng, hai đứa còn phải cùng nhau thi đấu rất nhiều."

"..."

"Thế nhé, anh về phòng trước."

"Vâng."

Nó thở dài, thò tay vào túi áo lấy ra keychain hình gấu và cún mà nó luôn mang theo như nhắc nhở rằng bên cạnh nó luôn có một Minseok. Nhưng ở khoảnh khắc đó, nó đã bẻ gãy đôi chiếc keychain rồi ném ra ngoài.

Giống như nó đã quyết định sẽ tự tay cắt đứt đoạn tình cảm này.

.

.

.

"Minhyung, tớ vậy mà không nghĩ cậu sẽ tồn tại loại tình cảm này."

"Tớ đã cố để nó không xuất hiện nhưng mỗi ngày trôi qua đều bên cạnh cậu, tớ không ngăn nổi trái tim chính mình."

"Minhyung này, tớ và cậu còn rất trẻ, cậu sẽ gặp được nhiều người khiến cậu yêu thích hơn tớ, tớ cũng sẽ không thể khiến cậu yêu thích mình tớ mãi, chúng ta thân thiết với nhau hơn bất cứ ai nhưng mong rằng cậu đừng mãi ôm hi vọng gì từ điều đó vì tớ thật sự chỉ có thể coi cậu là một người đồng đội tuyệt vời thôi."

"Dài dòng vậy cũng chỉ để thay cho lời từ chối thôi đúng không?"

"Ừm, tớ xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi? Lỗi là của tớ mà, là tớ sai ngay từ đầu rồi, xin lỗi Minseokie nhiều."

.

.

.

Thông báo không tái ký của tuyển thủ Gumayusi đã gây náo loạn cộng đồng fan T1 cũng như những người theo dõi LOL. Họ không hiểu tại sao Gumayusi lại rời xa line up tuyệt vời thế kia.

Thế nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.

Làm sao mà nó có thể đối diện với cậu ấy mãi được. Dù cho nhóc Wooje nước mắt ngắn nước mắt dài, dù Hyeonjoon có hứa sẽ chẳng bao giờ hơn thua với nó nữa, dù Sanghyeok hyung nói rằng sẽ mua cho nó thật nhiều skin thì nó vẫn quyết định rời đi.

Nếu lúc đó, Minseok mở miệng nói một câu "Cậu ở lại đi" thì chắc nó đã cố chấp ở lại rồi. 

Nhưng cậu ấy lại khiến nó cởi bỏ chiếc áo T1 rồi rời đi một cách dứt khoát chỉ bằng cách công khai mình đang trong một mối quan hệ yêu đương.

Đau thật ấy, thật sự rất đau.

.

.

.

"Sanghyeok hyung, anh biết chuyện của Minhyung với Minseok trước kia à?"

"Ừm, anh biết."

"Thế mà hôm kia nhóc Wooje mới kể cho em."

"Dù biết trước nhưng so với hai đứa nó thì muộn rồi."

"Tiếc thế nhỉ."

"Sao tiếc?"

"Tiếc thằng Minhyung ấy, giỏi thế mà vì tình yêu lại lựa chọn từ bỏ."

"Tình yêu mà, nó không khiến con người ta loạn trí thì đâu phải tình yêu."

"Nhưng sao thằng Minseok có thể tuyệt tình thế chứ, từ chối thì thôi đi, còn triệt để muốn rời xa nhau bằng cách công khai hẹn hò."

"Cũng không thể trách Minseok được, cả hai đứa chẳng ai có lỗi."

"..."

"Khi ấy, Gumayusi cần Keria, nhưng hơn cả cần, Minhyung yêu Minseok. Khi ấy, Keria cũng cần Gumayusi, nhưng Minseok chỉ cần thôi, chứ không muốn yêu."

.

.

.

"Gửi tới support tuyệt vời nhất,

Minseokie của tớ, cậu chính là quái vật thiên tài trong sự nghiệp của tớ, là ánh mặt trời chiếu sáng cho bông hoa hướng dương trong trái tim tớ, là cún nhỏ luôn bên cạnh tên gấu bự như tớ, là người nằm gọn trong trái tim tớ. Vậy nên, tớ không muốn làm tổn thương cậu, làm cậu buồn, làm cậu thất vọng, làm cậu khó xử đâu. Rời đi có lẽ không phải  lựa chọn tốt nhất cho tớ nhưng sẽ tốt nhất cho cậu. Tớ chưa một lần hối hận vì đã thích cậu, chưa một lần. Tớ chỉ hi vọng cậu của sau này vẫn giữ được 10% đáng yêu, 10% tài năng và 80% sáng tạo mà chúa ban cho. Tớ sẽ luôn dõi theo cậu.

Hạnh phúc nhé,

Ryu Minseok!

Lee Minhyung, ngày ××/××/20××."

END

_________________

oneshot này là kết quả của việc nghe bài "somebody's pleasure" quá
180p/ngày 🫠

mình tính viết he nma mình cảm giác couple này cứ mang vibe mập mờ qua lại rồi bỏ lỡ nhau nên mình chuyển qua se luôn TT

đáng lẽ oneshot này sẽ được viết sau khi mình hoàn thành fic "bất khả xâm phạm" nhưng mình sợ đến lúc đó mình không còn cảm xúc dâng trào nữa nên đang trong cơn simp nhạc thì mình viết luôn.

hi vọng mọi người sẽ yêu thích.

see u soon.

🩶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro