dứt áo ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cả khi anh nhận ra, cậu đã trượt khỏi bốn kẽ ngón tay anh.

Ngày cậu rời đi, anh thấy phòng stream của T1 Keria được dọn dẹp sạch sẽ, áo jersey treo trên tường đã biến đi đâu mất, gấu bông để trên kệ cũng được lấy xuống từ bao giờ. Ryu Minseok một tay kéo va li, một tay giữ chiếc cặp đen vẫn còn treo chục cái móc khoá to nhỏ, bước lên xe của T1 để về với ngôi nhà mới. Giữa những cảm xúc lẫn lộn trong trái tim, Lee Minhyeong cuối cùng lại chẳng biết nên bộc lộ chúng ra sao. Anh choàng tay ôm Ryu Minseok chào tạm biệt, gần như bấu lấy áo cậu, không nỡ mất đi người hỗ trợ đầu tiên của mình.

"Mùa giải sắp tới... cùng cố gắng nhé."

Ryu Minseok khẽ gật đầu, miệng nhắn nhủ vài ba câu chúc may mắn và giữ gìn sức khoẻ, rồi dứt khỏi cái ôm của anh. Cảm xúc của Lee Minhyeong bình lặng đến vậy, có lẽ là bởi anh vẫn chưa thể quen được với sự thật rằng Keria không còn là hỗ trợ của Gumayusi nữa. Lee Minhyeong vốn đã tưởng tượng đến viễn cảnh này vô số lần, nhưng đến khi T1 Keria thật sự biến mất khỏi cuộc đời của anh, vị xạ thủ trẻ vẫn chẳng biết phải làm thế nào để đón nhận nó.

Mãi tới đêm đầu tiên cậu rời đi, Lee Minhyeong mới thấy được đau đớn đã âm thầm hiện diện ngay trước mắt. Lúc ấy trời đã tối muộn, anh nhìn vào dòng chữ đỏ chói trên màn hình mà thở dài ngán ngẩm. Đã là chuỗi thua thứ mười trong ngày rồi, và anh không muốn bướng bỉnh vùi đầu vào máy tính trong tối hôm nay nữa. Lee Minhyeong cầm lấy điện thoại, định bụng sẽ rủ ai đó ra ngoài ăn đêm, vì đã lâu rồi anh chưa buông thả bản thân mình như vậy. Ngón tay anh nhanh nhẹn lướt tới lui trong danh bạ, suýt chút nữa đã nhấn phải số của "Minseokie".

Cổ họng anh nghẹn ngào nuốt lấy một ngụm đắng chát, bẽ bàng nhớ ra cậu không còn ngồi ở phòng stream ngay gần mình nữa rồi.

Tuần đầu luyện tập, đau đớn lại dồn dập chọc ngoáy nơi trái tim anh. Dẫu cho Keria không còn ở bên cạnh, bao nhiêu thói quen trong lối đánh giữa hai người vẫn còn đọng lại giữa các khớp ngón tay của Lee Minhyeong. Di chuyển ra sao, cắm mắt thế nào, đội hình như vậy thì lối lên đồ sẽ là gì, tất cả những điều này GumayusiKeria rất hiếm khi phải nói ra thành tiếng. Có đôi lúc sắp bước vào thềm giao tranh, chỉ cần gọi tên của đối phương, người kia đã biết phải làm những gì rồi.

Tâm đầu ý hợp tới vậy, thế mà cuối cùng vẫn phải chia xa.

Lee Minhyeong nghĩ thầm trong bụng, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để giao tiếp đôi chút với hỗ trợ mới được đôn lên từ đội trẻ. Anh sẽ không cho phép mình để việc tư ảnh hưởng đến việc công. Chỉ là Lee Minhyeong có đôi lúc lơ đãng sẽ thuận theo thói quen cũ, bởi việc tư hay việc công của anh thì Ryu Minseok cũng đều bước chân vào hết cả rồi.

Ngày đầu tiên phải đối đầu với Ryu Minseok, Lee Minhyeong đã chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh trong lòng. Khi cả hai đội tuyển đứng cạnh nhau để chuẩn bị bước vào sàn đấu, vị xạ thủ trẻ rụt rè quay đầu nhìn sang hàng người bên cạnh mình.

Anh thấy lòng mình khẽ run rẩy.

Ryu Minseok hay là Keria, đều đã không còn ở phía sau anh nữa rồi. Lee Minhyeong nhanh chóng quay đầu về phía trước, như thể sợ bị bắt quả tang cái nhìn lén lút của mình. Thế rồi anh mới phát hiện ra, trên màn hình đang phát camera live stream của kênh LCK, cậu cũng đã nhìn trộm về phía anh.

"Keria lao vào tìm kiếm người đồng đội cũ của mình chính là Gumayusi, anh ta trói chân thành công AD của T1, Gumayusi cùng đồng đội phản công ngược lại, ..."

Tai anh ù đi khi mắt vẫn đang đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại, chẳng còn nghe rõ bình luận viên đã nói gì sau đó nữa. Lee Minhyeong nằm trên giường xem lại ván đấu, mu bàn tay anh tái hiện cảm giác tê rần vào buổi chiều. T1 đã thắng với tỷ số 2-1 suýt soát, nhưng anh chẳng tài nào vui nổi. Khoảnh khắc đi tới và đập tay với Ryu Minseok, Lee Minhyeong đã tưởng chừng như lòng mình sắp vỡ tan.

Minseokie nhỏ bé cúi đầu, Minseokie mím môi khi thua cuộc, Minseokie không còn tiếp bước ngay cạnh bên mình.

Tất cả như giấy trắng mực đen ngay trước mắt, dội thẳng vào lòng Lee Minhyeong một cơn sóng buồn tủi chẳng thể nào chối cãi được.

Rằng Ryu Minseok đã hoàn toàn trượt khỏi bốn kẽ ngón tay anh, để lại những ký ức, những thói quen, một tình cảm chưa bao giờ được cất ra thành tiếng và một tình bạn đẹp không hơn cũng chẳng kém.

Nhưng mà này, đã bao giờ Gumayusi hay là Lee Minhyeong bỏ cuộc hay chưa? Có lẽ Ryu Minseok sẽ chẳng thể ngờ được, chuyến đi xa của cậu lần này tuy đau đớn, nhưng lại nhóm lên ngọn lửa dai dẳng của vị xạ thủ trẻ, nhằm chứng minh "T1 là nơi tốt nhất để thuộc về".

mười lăm giờ hai mươi mốt phút
ray

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro