🍭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje cảm thấy cuộc sống rất kì lạ, nhóc có thể mơ đi mơ lại một giấc mộng vô nghĩa suốt thời gian dài như vậy, đến khi tỉnh giấc lại bị hiện thực tàn khốc đánh gục.

Choi Wooje luôn than vãn nhân sinh quá khó khăn, sau nhiều lần cố gắng chống cự, nhóc đành phải thừa nhận rằng, để tồn tại trên thế gian này luôn cần có sự may mắn.

Hôm nay Choi Wooje lại mơ thấy bản thân đang cùng những người mà nhóc thật sự không biết tên nâng cúp chung kết thế giới về bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Choi Wooje cảm giác mình bệnh đến nảy sinh ảo giác, thậm chí nhóc còn không thể tham gia vào các đội tuyển chuyên nghiệp, cùng họ đi đánh giải bởi vì cơ thể yếu ớt này.

Lần thứ tư Choi Wooje bước vào căn phòng trắng đơn giản đầy mùi thuốc khiến nhóc ngán chết đi được. Sau khi tỉnh dậy, Choi Wooje dành chút thời gian để nhìn ngắm ánh bình minh đầu tiên trong ngày, sau đó lại lựng khựng cầm chai nước biển bước ra ngoài phòng bệnh.

Thời gian Choi Wooje nhập viện luôn bị ba mẹ Choi cấm túc triệt để, không cho nhóc đụng vào máy vi tính dù với bất kì lý do gì, cũng nhờ vậy mà Choi Wooje mới biết, hoá ra thế giới bên ngoài kì lạ như thế, giống như cầu vồng luôn xuất hiện sau cơn mưa, giống như ánh mặt trời luôn là một màu vàng chói, giống như nhóc nhìn thấy hai người đang ôm nhau ngoài vườn hoa sân sau bệnh viện.

Đối phương nhìn thấy Choi Wooje liền giật mình lùi lại, làm cho nhóc bất giác đỏ mặt.

Đều là con trai... cũng ôm nhau thân mật như vậy sao? Thật kì lạ.

"Em..." Choi Wooje xoa vành tai đỏ lựng. Thiếu niên tuổi trưởng thành chưa từng nếm mùi vị yêu đương, dĩ nhiên không nhịn được xấu hổ.

"Xin lỗi..."

"Không phải, em không nghĩ gì đâu, thật sự không nghĩ gì đâu, tình yêu thôi mà, con trai... không phải là vấn đề... em không biết nữa, nhưng..." Choi Wooje nhìn thấy đối phương không lên tiếng lại bắt đầu luống cuống giải thích, lòng cảm thấy hôm nay có chút xui xẻo.

"Không sao, là bọn anh không biết ý tứ, xin lỗi em." Đứng bên cạnh thanh niên to lớn có chút doạ người kia là một người con trai hoàn toàn đối lập, thân hình nhỏ nhắn cùng gương mặt xinh xắn khiến Choi Wooje cảm thấy rất thu hút.

"Vài ngày trước em đi dạo vườn hoa nhưng không thấy hai anh xuất hiện, là do hai anh vừa vào đây sao?" Choi Wooje nói chuyện vẫn rất câu nệ, thậm chí run đến mức xoắn lưỡi.

"Bọn anh vừa làm thủ tục nhập viện hôm qua thôi." Thanh niên bé tin hin mỉm cười, "Anh là Ryu Minseok."

"Em là Choi Wooje."

"Đừng sợ, bọn anh là người mới chuyển vào đây, không dám làm gì em đâu." Ryu Minseok nhìn thấy đứa nhỏ vẫn rụt hai vai liền muốn cười.

Choi Wooje là kiểu người luôn cảm thấy mỗi lần gặp gỡ đều là một mối lương duyên. Ryu Minseok rất vui vẻ, lớn hơn nhóc vài tuổi nhưng cực kì thoải mái trong cách xưng hô, không câu nệ, chú trọng tiểu tiết làm cho Choi Wooje rất nhanh đã làm thân được với người anh này. Tuy nhiên, đối với thanh niên cao lớn kia, Choi Wooje lại có chút dè chừng, chẳng biết có phải do hắn quá cơ bắp, một tay nhấc được nhóc lên không mà Choi Wooje sống chết cũng không muốn bắt chuyện với hắn, vừa hay đối phương lại là người kiệm lời, Choi Wooje cảm thấy có chút giảm bớt áp lực.

Choi Wooje là học sinh cấp ba nên còn rất nhiều điều ngoài thế giới nhóc chưa được khám phá, Ryu Minseok lại là người kiên nhẫn nên bọn họ nhanh chóng tìm được chủ đề chung để nói chuyện.

Choi Wooje biết người phải vào viện chính là anh trai cao lớn kia chứ không phải anh Ryu Minseok, thật kì lạ. Anh Ryu Minseok chỉ phụ trách việc chăm nom, anh ấy rất khoẻ mạnh.

Từ thời điểm tìm thấy người bạn tâm giao, mỗi ngày Choi Wooje đều chạy lên lầu chơi cùng anh Ryu Minseok. Những ngày ở bệnh viện một mình nhóc cảm thấy rất cô độc, tìm được người hợp ý liền như cá gặp nước, quẫy đuôi không ngừng.

Một tuần sau đó, Choi Wooje cũng có cơ hội nói về tựa game mà nhóc yêu thích với anh Ryu Minseok, nhóc thể hiện bản thân mình rất sành sõi trò chơi này, còn chủ động rủ anh Ryu Minseok có cơ hội hãy cùng leo rank chung, chỉ là phản ứng của anh Ryu Minseok khiến nhóc có chút hụt hẫng.

"Anh... không thích ạ?" Choi Wooje dè dặt nhìn Ryu Minseok.

Ryu Minseok mím môi không nói, nhưng ánh mắt lộ ra đau đớn thoáng qua, sau đó cậu liếc nhìn sang người đang yên tĩnh đọc sách bên cạnh mình, cảm thấy không đành lòng.

"Xin lỗi Wooje, anh... đã không còn chơi... từ lâu rồi." Giọng của Ryu Minseok rất nhẹ, vai cậu có chút buông lỏng, hệt như đang vật nhỏ đang cố gắng chịu đựng vết thương trên người.

"Vậy sao..." Choi Wooje tiếc nuối thở dài, "Được rồi, sau này nếu anh suy nghĩ lại, còn muốn chơi thì cứ tìm em."

"Chắc là... sẽ không đâu." Ryu Minseok mím môi lắc đầu.

Choi Wooje bị từ chối hai lần liền thấy hơi sượng, rõ ràng anh trai những ngày qua rất nhường nhịn nhóc, thậm chí trò đùa nghịch nào cũng hùa theo, phản ứng hôm nay của đối phương thật kì lạ.

"Vâng." Choi Wooje chỉ biết gãi đầu, không nói nữa.

Những ngày tiếp theo, Choi Wooje tiếp tục tìm anh Ryu Minseok, nhóc thật sự không để bụng, chỉ đơn giản nghĩ Ryu Minseok đang bước vào giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành.

Theo thói quen gõ cửa, đợi một lúc không thấy ai lên tiếng, Choi Wooje đành đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

Đối diện với nhóc chỉ có bóng lưng to lớn của anh trai kiệm lời kia, không thấy bóng dáng anh Ryu Minseok của nhóc đâu.

Đối phương nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn.

"Em... qua sớm quá ạ?" Choi Wooje giấu mình sau cánh cửa, chỉ ló một chỏm tóc vào.

"Ryu Minseok không có ở đây." Không có lời giải thích nào, ý tứ đuổi khách cực kì rõ ràng.

Nhưng mà Choi Wooje chưa lớn, chưa hiểu được chuyện sâu xa như vậy.

"Anh ấy... đi đâu ạ?"

"Lấy nước nóng rồi."

"..."

Quả nhiên là người khó gần, một chữ cũng không muốn để thừa.

"Vậy..."

"Cậu muốn thì vào đây chờ." Không thì thôi.

"Vâng, để em vào." Choi Wooje len qua khe cửa, chui vào bên trong.

Anh trai kia bên cạnh cửa sổ rất lâu, luôn lộ ra vẻ trầm ngâm làm Choi Wooje bắt đầu tò mò về những suy nghĩ của đối phương.

"Anh tên gì ạ?" Choi Wooje liếm môi, hít thở một hơi rồi lên tiếng.

"Tôi không biết."

"Dạ?"

"Tôi không biết tên của mình."

"..." Suýt nữa Choi Wooje đã phun ra một câu chửi thề. Anh nghĩ tui ngu lắm đúng không?

"Bọn họ... Ryu Minseok từng gọi tôi là Gumayusi." Đối phương với tông giọng trầm thấp tiếp tục trả lời.

Nghe rất là nước ngoài đó anh trai à.

"Gumayusi là tên thật luôn ạ?" Choi Wooje hỏi lại.

"Không phải."

"Cậu ấy là Lee Minhyung." Tiếng đẩy cửa vang lên, Ryu Minseok bước vào cùng một phích nước trên tay, tiến lại gần người bên cạnh cửa sổ, "Cậu là Lee Minhyung."

"Lee Minhyung?"

"Em biết huyền thoại Lee Sanghyeok chứ?" Ryu Minseok đặt phích nước lên bàn, ngước mắt nhìn Choi Wooje.

"Vãi!!" Choi Wooje nhanh chóng che miệng mình lại, bắt đầu nói chuyện lộn xộn: "Dù em không đoán chắc anh ấy là ai nhưng anh ấy có mối quan hệ mật thiết với Sanghyeok hyung đúng không?"

"Wooje thông minh." Ryu Minseok cười tít mắt.

"..."

Chấn động!!!! Tin tức vô cùng chấn động đã tìm đến tôi!!!!

Nghĩ đến huyền thoại sống của LOL, lại nghĩ đến bậc rank đồng nát của mình, Choi Wooje chợt cảm thấy xấu hổ.

"Wooje ăn kẹo không?"

Choi Wooje nhìn viên kẹo nửa xanh nửa vàng trong lòng bàn tay Ryu Minseok, chưa kịp cầm lấy đã nghe thấy một tiếng gầm gừ khó chịu.

"Sao cậu dám cho người khác hả?" Lee Minhyung đột nhiên nổi giận, hô hấp dồn dập khiến gương mặt hắn trắng bệch.

"Tớ xin lỗi tớ xin lỗi." Ryu Minseok vội nhét kẹo vào tay Choi Wooje, sau đó chạy về phía Lee Minhyung, vuốt ngực khai thông hô hấp cho hắn, "Đừng giận, tức giận càng khiến cậu mệt hơn thôi."

"Cút, đừng đụng vào tôi." Lee Minhyung phiền chán đẩy Ryu Minseok ra, Ryu Minseok ngã xuống sàn, xương lưng va đập có chút nhói, trên trán túa mồ hôi, đau đến mức cậu phải hít thở thật sâu.

"Anh Minseok!!" Choi Wooje hoảng hốt vội chạy lại đỡ Ryu Minseok lên.

Ryu Minseok thở dốc, "Anh không sao."

"Em dẫn anh đi gặp bác sĩ kiểm tra xương." Choi Wooje đỡ lấy lưng Ryu Minseok, dìu anh ra ngoài.

Bước đến cửa, Ryu Minseok quay lại nói một câu: "Minhyeong à, đợi tớ về nhé."

"Phiền phức." Lee Minhyung nhăn mặt.

"Đồ ngốc."

Ryu Minseok cười, nhưng Choi Wooje lại thấy nụ cười này không đẹp chút nào.

Từ sau lần gặp không vui đó, Choi Wooje cũng hạn chế tìm đến Ryu Minseok hơn, nhưng nhóc vẫn rất lo lắng cho người anh gầy gò kia.

Ryu Minseok chỉ cao đến vai Lee Minhyung, nhìn qua cũng biết rất nhẹ, tay chân cậu nhỏ gần như bằng nửa Choi Wooje, gương mặt tuy lúc nào cũng cười nhưng vẻ xanh xao, tiều tuỵ vẫn ẩn hiện thường trực.

Đạo lý gì vậy, rõ ràng Ryu Minseok cực kì tốt bụng lại dịu dàng, những ngày qua cậu đối xử với Lee Minhyung rất chu toàn, dường như mọi việc ăn uống, sinh hoạt của Lee Minhyung đều do Ryu Minseok làm. Nhưng hắn trả ơn anh cậu bằng cách nào? Là đẩy người ta ngã sõng soài, dùng nét mặt không thể chán ghét hơn để nói chuyện với người ta như thế kia ư? Vô cùng không có đạo lý!!!

Lần tiếp theo gặp lại Ryu Minseok là ở máy bán nước tự động trên hành lang bệnh viện. Choi Wooje thèm đồ ngọt nên muốn uống nước có gas, vừa hay chạm mặt Ryu Minseok ở đó.

"Minseokie!!!" Choi Wooje vui vẻ cười lộ răng, thể hiện mình rất thích người anh này.

"Wooje, dạo này em sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?" Ryu Minseok cũng vui vẻ tiến lại, chào hỏi một câu.

"Đỡ nhiều rồi ạ, chắc sẽ xuất viện sớm thôi."

Ryu Minseok lắc cánh tay Choi Wooje, "Mau hết bệnh, quay lại trường học thật giỏi, đừng chỉ biết chơi game thôi, học tập vẫn là quan trọng hơn hết."

"Vâng."

Choi Wooje cảm thấy những ngày qua mình nằm viện không phải thời gian lãng phí. Nhóc gặp được anh Ryu Minseok, là người luôn thấu hiểu tâm tư tuổi mới lớn của nhóc, anh Ryu Minseok cư xử rất dịu dàng, đôi khi cũng chịu thay đổi một chút để bắt kịp sóng não của nhóc, thậm chí còn chưa từng nhắc nhở nhóc mà vui vẻ làm trò cùng nhóc.

Một mảnh ký ức tràn ngập vui vẻ.

"Anh Minhyung thế nào rồi ạ?"

Ryu Minseok xoa đầu Choi Wooje, "Wooje biết quan tâm người khác quá nhỉ, anh Minhyung không sao, vẫn rất ổn."

Choi Wooje im lặng không đáp, ánh mắt không nén được nhìn chằm chằm cánh tay Ryu Minseok.

Ryu Minseok nhéo má Choi Wooje, cười lớn, "Này Choi Wooje, mày nhìn như vậy anh rất là xấu hổ đó." Sau đó còn ngượng ngùng kéo tay áo xuống.

"Anh..."

Choi Wooje rất muốn hỏi, nhưng chưa kịp hỏi đã bị Ryu Minseok cắt ngang, "Trưa nay không có cơm ăn thì lên phòng của anh, đãi em món thịt kho ngon lắm."

Đến khi Ryu Minseok đã khuất bóng sau hành lang, Choi Wooje vẫn đứng nhìn theo trước máy bán nước tự động.

Choi Wooje chưa từng để bụng chuyện gì nay đã phải băn khoăn rất lâu.

Giữa hai lựa chọn, chấp nhận trải qua cuộc sống vui vẻ trước khi nhận lấy phần đời đắng cay hay cắn răng vượt qua đau đớn để đánh đổi một hạnh phúc về sau, người ta sẽ chọn gì?

Choi Wooje không biết. Làm sao nhóc có thể hiểu được suy nghĩ của những người phải đứng trước lựa chọn? Làm sao nhóc có thể hiểu được rốt cuộc họ đang tính toán điều gì?

Choi Wooje thường xuyên lượn lờ qua phòng bệnh của Lee Minhyung, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng la mắng rất độc miệng, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy những tiếng khóc rấm rứt truyền ra, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng loảng xoảng vỡ nát, nhưng nhóc không biết vì sao mình lại chần chừ.

Ryu Minseok vẫn xuất hiện trên hành lang bệnh viện, nét mặt vẫn tươi cười, nhưng Choi Wooje lại không cười nổi, trông rất khó coi.

"Anh, có thể tâm sự với em không?" Choi Wooje đưa một lon coca đến trước mặt Ryu Minseok nhưng cậu lại lắc đầu.

"Là từ chối nói chuyện với em hay từ chối lon coca này?"

"Wooje à, Minhyeongie không thích nước ngọt có gas. Wooje à, anh không sao hết." Ryu Minseok vẫn cười, thậm chí nụ cười này ngọt ngào khiến đầu óc Choi Wooje có chút quay cuồng.

"Em biết anh vẫn xem em là đứa trẻ chưa lớn, nhưng em có thể nghe anh tâm sự mà. Có thể em không hiểu được vấn đề của anh, nhưng không phải anh nói ra được sẽ thoải mái hơn sao?" Choi Wooje ôm mặt bất lực.

Ryu Minseok lấy từ trong túi áo khoác một viên kẹo xanh vàng, chìa ra trước mặt Choi Wooje, "Cho em."

Choi Wooje phì cười, "Anh không sợ anh Minhyung sẽ phát hiện ra à?"

"Đừng nói với cậu ấy là được." Ryu Minseok không thua kém, tinh nghịch nháy mắt.

"Nhưng em hỏi câu này không quá đáng chứ? Tại sao anh lại thích kẹo chanh như vậy?" Choi Wooje gãi đầu nhận lấy viên kẹo, miệng lẩm bẩm hỏi.

"Trước khi trở thành viên kẹo ngọt, nó đã là một quả chanh rất chua và đắng. Wooje à, anh lựa chọn trải qua đau khổ để nhận lấy một cuộc sống hạnh phúc về sau. Nhưng anh hy vọng Wooje sẽ không phải lựa chọn, tất cả mọi thứ tốt đẹp đều đến với em."

Choi Wooje hiểu đáp án trong lòng, cũng hiểu vì sao người kia lại lựa chọn như vậy. Choi Wooje không nén nổi nước mắt, hai vai run lên, nhóc ôm mặt oà khóc khiến Ryu Minseok có chút bối rối.

"Này đừng khóc, ai không biết lại nghĩ anh bắt nạt em." Ryu Minseok vỗ vai Choi Wooje.

"Sao anh lại như vậy hả? Sao anh không thuộc về một người khác tốt hơn?" Choi Wooje rất khó chịu, người như Ryu Minseok xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên đời.

"Wooje à, trước khi anh phải trải qua những chuyện này, anh đã từng rất hạnh phúc."

.

.

.

Hôm nay Choi Wooje ngồi trước cửa sổ sưởi nắng thì nghe tiếng hô to vô cùng vội vã của bác sĩ cùng những bước chân dồn dập lướt qua phòng mình.

Mẹ Choi đang ngồi gọt táo cũng không nén được tò mò ngó ra, chỉ có Choi Wooje là nhảy xuống khỏi cửa sổ, vội vàng chạy theo.

"Cái thằng nhóc này, con đi đâu vậy?"

Choi Wooje chạy theo đoàn y tá lên đến phòng cấp cứu thì bị chặn bên ngoài, nhóc đứng chôn chân tại chỗ, không dám bước lại gần bóng dáng đang thu mình lại một góc kia.

"Minseokie."

"Wooje à, anh không sao." Giọng nói rất chừng mực, dường như Ryu Minseok nhất quyết không rơi một giọt nước mắt nào.

"Anh ấy, Lee Minhyung cũng sẽ không sao đâu."

Ryu Minseok phì cười, "Thằng nhóc này nói cái gì vậy chứ, Minhyeongie dĩ nhiên không sao rồi."

"Anh không lo lắng ạ?"

"Anh lo lắng chứ." Ryu Minseok xòe hai tay, nhìn những vết thương chằng chịt, khẽ đáp: "Nhưng anh phải tỉnh táo để chăm sóc cho Minhyeongie." Câu trả lời của Ryu Minseok khiến Choi Wooje cảm thấy bản thân mình quá sáo rỗng.

Không biết cả hai người chờ bao lâu, đến khi đèn cấp cứu vụt tắt, Ryu Minseok mới loạng choạng đứng dậy.

"Bệnh nhân tạm thời đã ổn, nhưng phải tiến hành phẫu thuật sớm, cứ kéo dài thế này thì rất tỷ lệ nguy hiểm càng cao." Bác sĩ tháo khẩu trang nói rất rõ ràng, cả Choi Wooje ngồi cách xa cũng nghe không sót một chữ.

Ryu Minseok không đáp, chỉ cúi đầu chào rồi vội chạy vào bên trong.

Lee Minhyung nằm trên giường bệnh yên tĩnh, lúc bấy giờ không có chút đe doạ nào đối với Choi Wooje, ngược lại nhóc còn cảm thấy anh trai này rất tội nghiệp.

"Minhyeongie gầy đi rồi." Ryu Minseok vuốt ve sườn mặt Lee Minhyung, khẽ lên tiếng.

"Là anh không chăm sóc tốt cho cậu ấy." Ryu Minseok khịt mũi, "Minhyeongie vất vả rồi."

Choi Wooje vò đầu bứt tóc, cực kì khó chịu. Ryu Minseok không chịu kể đã đành, cứ thỉnh thoảng nói một câu như vậy khiến nhóc rất tò mò, nhưng những tình huống như vậy mà mở miệng ra hỏi thì quả thực...

Choi Wooje thở dài, "Anh cũng nghỉ ngơi đi, đừng quá sức."

"Yếu hả? Anh còn đánh mày được một trận đấy em." Ryu Minseok bông đùa một câu.

Choi Wooje không biết vì cái gì mà Ryu Minseok lại kiên trì như vậy, nếu là nhóc thì nhóc đã sớm gục ngã rồi. Chưa nói đến chuyện Lee Minhyung có thật sự yêu Ryu Minseok hay không, mà người anh này dựa vào cái gì để bám chặt lấy hắn không buông?

Lee Minhyung có vẻ bề ngoài rất đẹp trai, quả nhiên Ryu Minseok thích người như vậy.

Nhưng đẹp trai mà tệ bạc thì sao có thể xứng chiếm được tình yêu của thiên thần Ryu Minseok chứ? Choi Wooje cảm thấy rất kì lạ.

Trải qua một lần cửa tử, Choi Wooje lại thường ghé qua thăm cặp đôi kì lạ kia. Một phần là để nghe ngóng, mặt khác có lẽ vì muốn dành thời gian cho Ryu Minseok nhiều hơn trước khi xuất viện.

"Minhyeongie rất dũng cảm, tớ biết, tớ cũng muốn dũng cảm giống Minhyeongie, vậy nên Minhyeongie nghe lời tớ được không?" Ryu Minseok ngồi bên giường bệnh chạm vào má Lee Minhyung, nhẹ giọng dỗ dành.

Dường như Lee Minhyung chẳng tiến bộ cho lắm, hằn học đáp: "Cậu là ai mà tôi phải nghe lời cậu? Nếu cảm thấy bất mãn về những ngày qua thì mau cút đi, đừng lởn vởn trước mặt tôi nữa."

Ryu Minseok mỉm cười, "Tớ không bất mãn gì hết, là tớ nguyện ý chăm sóc cho cậu."

"Vậy thì đừng có lắm lời."

Choi Wooje cảm thấy mình nhịn đủ rồi, nhịn đủ lắm rồi, nhóc đứng bật dậy, sẵn sàng lap vào cho cái tên không biết phải trái kia một trận.

Mẹ kiếp, cái gã đàn ông tồi như vậy sao có phúc lại không biết hưởng? Đúng là đần độn.

"Wooje à, anh hơi khát, em mua giúp anh chai nước được không?" Ryu Minseok vội vàng lên tiếng.

Sống gần hai mươi năm, ngày nào cũng ăn đủ cơm chứng kiến đủ chuyện trên đời, vậy mà sao nhóc chưa từng gặp được kẻ nào khốn nạn như Lee Minhyung.

Vậy mà bây giờ nhóc phải nhịn không tẩn cho hắn một trận.

Mặc dù cơ thể nhóc cũng không to bằng Lee Minhyung, nhưng nhóc tự tin mình khoẻ đến mức có thể vật được tên này xuống, knock out hắn!!!!

"May cho anh đấy." Choi Wooje giơ nắm đấm về phía Lee Minhyung, nghiến răng lườm hắn.

"Đừng tức giận, Minhyeongie ngoan..."

"..."

Để ngăn chặn tình trạng Ryu Minseok bị bắt nạt bất cứ lúc nào, Choi Wooje cứ rảnh sẽ lên tìm anh để canh chừng.

Nhiều ngày trôi qua, Lee Minhyung cứ tỏ ra rất gai mắt với Ryu Minseok, liên tục buông lời lẽ cay nghiệt với cậu khiến Choi Wooje rất nóng mắt. Mỗi lần như vậy, Ryu Minseok đều phải vuốt đuôi cho cả hai bên, cực kì mệt mỏi.

Sức khoẻ của Lee Minhyung ngày một yếu đi có thể trông thấy rõ. Thường ngày Ryu Minseok sẽ nấu món mà hắn thích, thời gian đầu hắn ăn mạnh như hổ khiến Ryu Minseok rất hài lòng, nhưng ngày qua ngày, sức ăn của hắn dần vơi đi, ba chén, hai chén, một chén, đỉnh điểm nhất là một chén cháo mà hắn còn không thể nuốt nổi.

Ryu Minseok tìm đủ mọi cách dỗ hắn ăn, liên tục hứa khi khỏi bệnh sẽ cùng hắn đến công viên giải trí, dẫn hắn đến tiệm bánh hắn thích để mua món panna cotta thơm béo, sẽ cùng hắn trải qua lễ tình nhân đầy ngọt ngào... nhưng đến giai đoạn Lee Minhyung gần như suy nhược cơ thể, Ryu Minseok lại bật khóc.

Choi Wooje phản ứng không kịp, trước giờ Ryu Minseok bị hành hạ đủ trò cũng chỉ biết cười, bây giờ nhìn Lee Minhyung dần bị căn bệnh bào mòn thì khóc nức nở.

Ryu Minseok khóc rất to, làm cho Choi Wooje luống cuống tay chân.

"Anh thích ăn cái gì? Em sẽ mua cho anh, chỉ cần không phải do Minseokie mua là được, phải không?" Choi Wooje chạy lại giường bệnh nắm lấy tay Lee Minhyung.

Lee Minhyung nhắm nghiền hai mắt, hắn không hé miệng nhưng Choi Wooje lại thấy khoé mắt của hắn lăn dài một giọt nước trong suốt, sau đó bị hắn gác tay lên che đi.

Tình yêu, đây là tình yêu đúng không?

Không phải, tình yêu đều khiến cho con người hạnh phúc, không phải như vậy.

Choi Wooje đứng giữa căn phòng trắng toát, nghe tiếng khóc của Ryu Minseok đến khi hai tai ù đi.

Ngày Lee Minhyung ngất xỉu trong nhà vệ sinh, nhờ có Choi Wooje hắn mới được cứu sống. Choi Wooje chưa từng biết ơn sự lì lợm, hay làm phiền người khác của mình đến như vậy.

Bồn rửa mặt đầy máu tươi, mặt kính bị hơi nước ám đến mờ nhoè, căn phòng tràn ngập hơi nóng nhưng trái tim Choi Wooje lại lạnh như băng.

Ryu Minseok run rẩy đi đến trước cửa phòng cấp cứu, hơi thở nặng nề, "Wooje à, Minhyeongie..."

"Anh ấy không sao, anh ấy sẽ không sao." Choi Wooje mỉm cười ôm lấy hai vai Ryu Minseok.

"Minhyeongie nói muốn ăn mỳ tương đen, mặc dù anh không đồng ý nhưng cậu ấy rất kiên trì." Ryu Minseok ngã người về hàng ghế phía sau, bàn tay che kín mặt.

"Wooje à, anh chưa từng cầu xin em điều gì, nhưng em có biết làm thế nào để giúp Minhyeongie khoẻ mạnh trở lại không?"

Choi Wooje gục đầu vào hai cánh tay, không đáp.

"Minhyeongie rất yêu anh, anh không bao giờ nghi ngờ điều đó, thế nên anh mới kiên trì đến lúc này." Ryu Minseok khẽ cười, "Anh cũng rất yêu Minhyeongie, bọn anh bên nhau đã gần mười năm rồi."

"Một người đã xuất hiện trong cuộc sống của em gần mười năm, chắc chắn em luôn mong người đó mãi bên cạnh em, đúng không?"

"Minhyeongie rất mạnh mẽ, cậu ấy nỗ lực để có thể bên cạnh anh, anh không có cách nào bỏ rơi cậu ấy vào những lúc như thế này."

"Wooje à, tình yêu không đáng sợ như em nghĩ đâu. Khi em gặp đúng người, em sẽ biết vì sao lại tồn tại thứ tình cảm ấy trên đời."

Ryu Minseok nói anh ấy sẵn sàng đánh đổi trăm năm tuổi thọ để ở cạnh Lee Minhyung thêm mười năm nữa.

Ryu Minseok nói bọn họ đã nắm tay nhau gần một thập kỉ lại lựa chọn kiên trì để có thêm mười năm bên cạnh nhau.

Lee Minhyung được bác sĩ giành lại từ tay tử thần, nhưng cơ thể hắn ngày càng yếu đi. Hắn sẽ không mắng nhiếc Ryu Minseok, sẽ không đẩy Ryu Minseok ra xa, đặc biệt tiếp nhận sự gần gũi từ bạn trai, thỉnh thoảng vô thức đáp lại.

Choi Wooje tới lui rất nhiều, mục đích là trông chừng Lee Minhyung cho Ryu Minseok yên tâm ra ngoài, mặt khác còn muốn thăm dò tình trạng sức khoẻ của hắn.

"Này."

Choi Wooje đang đọc sách thì giật mình.

"Sao ạ?" Choi Wooje vội đặt quyển sách xuống, chạy lại bên cạnh Lee Minhyung.

"Cho cậu." Lee Minhyung xoè lòng bàn tay ra, bên trong là viên kẹo chanh xanh vàng bắt mắt.

"Cho em ạ?" Choi Wooje hết sức ngạc nhiên.

"Ừ, cảm ơn cậu đã giúp Minseok thời gian qua." Lee Minhyung gật đầu, "Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi."

Kẻ tồi biết quay đầu, đáng tuyên dương!!!

Ryu Minseok vừa hay trở về, chứng kiến cảnh tượng này liền cười rất tươi, vội chạy về phía Lee Minhyung.

"Có phần cho tớ không?" Ryu Minseok nghiêng người cọ vào má Lee Minhyung.

"Không có." Lee Minhyung lạnh nhạt quay đi, để lại hai vành tai đỏ ửng.

"Haha."

Đây mới chính là tình yêu, biết chưa Choi Wooje?

Ngày hôm đó, Choi Wooje đi xét nghiệm máu về ghé qua phòng bệnh của Lee Minhyung.

Hai cái người này đã tiến tới mức có thể hôn nhau giữa ban ngày ban mặt như thế rồi!!!!

"Em xin lỗi." Choi Wooje vội vàng quay lưng, đóng sập cửa lại, mặt ửng đỏ như bị hun cháy.

"Wooje à, vào đi."

"Anh... anh cài nút áo chưa đó?" Choi Wooje nắm lấy bộ đồ bệnh nhân làm cho nó nhăn nhúm, nhắm tịt hai mắt.

"Wooje à, đừng ghẹo anh mà." Ryu Minseok mở cửa, nắm tay kéo Choi Wooje vào trong.

"Rút kinh nghiệm, sau này bọn tôi còn làm chuyện nóng bỏng hơn cậu cũng muốn nhìn à?" Lee Minhyung hừ mũi, "Biết gõ cửa là phép lịch sự tối thiểu không?"

"Em thèm vào à? Hai người là cái đồ vô tổ chức, không có phép tắc! Huhuhu mắt tôi!!!!!!"

Lee Minhyung một câu, Choi Wooje một câu, Ryu Minseok cười rất vui vẻ.

Ngày ấy là một ngày nắng đẹp, bọn họ đã cùng nhau ngắm hoàng hôn bên khung cửa sổ màu trắng.

Choi Wooje nghĩ mối lương duyên giữa nhóc và hai người rất đáng quý, nhóc cũng cảm thấy rất vui khi cùng một ai đó trải qua thời điểm khó khăn, nhìn thấy nụ cười của họ sau màn đêm u tối, rất có thành tựu.

Ngày Choi Wooje xuất viện, Ryu Minseok không ghé thăm. Ban đầu Choi Wooje còn có chút hờn dỗi, định bụng sẽ lên mắng hai người không tim không phổi một trận, nhưng vừa lên đến nơi thì lại thấy chiếc giường trắng mà Lee Minhyung thường nằm trống toác, cũng chẳng thấy Ryu Minseok đâu.

"Chị ơi, bệnh nhân phòng này đâu rồi ạ?" Choi Wooje bắt gặp một nữ y tá liền kéo lại hỏi.

Nữ y tá nhìn Choi Wooje một lúc, cảm giác rất buồn, "Cậu trai trẻ trong phòng này đêm hôm qua sốt rất cao, chuyển lên phòng cấp cứu vẫn chưa thấy ra."

Trái tim Choi Wooje hẫng một nhịp, không kịp nói cảm ơn đã vội chạy lên tầng trên.

Choi Wooje nhìn thấy Ryu Minseok ngồi dưới đất, ôm đầu gối đờ đẫn như búp bê cũ kĩ mục nát.

"Wooje hôm nay ra viện phải không? Chúc mừng em, phải luôn khoẻ mạnh đấy nhé." Ryu Minseok phát hiện ra Choi Wooje liền nở nụ cười.

"Anh đừng cười, không đẹp chút nào đâu." Choi Wooje đỏ mắt.

"Không sao mà, Minhyeongie rất kiên cường, anh tin cậu ấy sẽ làm được." Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy trả lời.

"Em đợi cùng anh." Choi Wooje ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo bên cạnh Ryu Minseok.

Ryu Minseok suy nghĩ một lúc, mở miệng nói: "Wooje không vội thì nghe anh tâm sự nhé."

Ngày hôm ấy Choi Wooje nhớ rõ như in, bản thân mình đã từng nghe một câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong tiểu thuyết, được viết dưới nét bút của một tác giả Trung Quốc nổi tiếng.

Hoá ra Lee Minhyung và Ryu Minseok là bạn học từ năm cấp ba, tuổi trẻ nghịch ngợm không chịu nổi nhiệt độ mùa hè, cảm thấy nói chuyện hợp ý liền rủ nhau đi quán net chơi tựa game rất hot lúc bấy giờ, Liên Minh Huyền Thoại.

Lee Minhyung và Ryu Minseok là một bộ đôi ăn ý từ trong game ra đến ngoài đời, rất nhanh đã phải lòng nhau. Sau này họ được chiêu mộ về đội tuyển LoL có tiếng, cùng nhau luyện tập, chiến đấu, trải qua bao nỗ lực liền được đôn lên đội hình chính. Sự nghiệp của bọn họ nhờ có tình yêu mà ngày càng thăng hoa, Lee Minhyung là kiểu người yêu ai liền thể hiện cho tất cả mọi người biết. Hắn nhanh chóng dẫn Ryu Minseok về nhà giới thiệu, luôn nở nụ cười ngọt ngào khi nhìn thấy cậu. Người nhà Lee Minhyung cực kì mến khách, tiếp đón Ryu Minseok đúng mực, không một khẽ hở.

Ryu Minseok vốn đang rụt rè như rùa trốn trong mai, cảm thấy có được sự đồng ý từ người nhà bạn trai liền buông lỏng tinh thần. Gia đình Lee Minhyung không giàu nhưng gia giáo, gia đình Ryu Minseok cũng nề nếp không kém cạnh. Thời điểm ấy Ryu Minseok như được bơm máu gà, yêu đương cuồng nhiệt vô cùng, bọn họ không ngần ngại thể hiện tình cảm ngay trước đám đông. Người hâm mộ cứ nghĩ rằng tình đồng đội của bọn họ thật tốt, nào ngờ chỉ một thời gian sau liền bị đám chó săn cánh báo chí khui tin hẹn hò, tung ảnh hôn nhau lên mạng.

Ryu Minseok sốc đến mức ngã bệnh nhập viện, đội tuyển khi đó lâm vào tình cảnh như rắn mất đầu, loạn cả lên. Lee Minhyung phải đánh giải, sau đó chạy vào bệnh viện chăm sóc cho Ryu Minseok, tinh thần hắn cực kì kém. Vốn tưởng rằng có hậu thuẫn từ gia đình, bọn họ sẽ vượt qua tất cả, nhưng người nhà Lee Minhyung trở mặt không đồng ý giúp đỡ, để cho thứ tình cảm mà họ luôn coi là phản nghịch, không phù hợp với đạo đức con người kia dần chết mòn.

Cả hai người đã từng nghiêm túc ngồi lại nói chuyện với nhau, cuối cùng lựa chọn dừng lại. Ryu Minseok đau khổ uống rất nhiều rượu, gặp gỡ người khác vẫn giữ nét mặt tươi cười. Sau một thời gian xa nhau, Lee Minhyung chịu không nổi liền cầu xin Ryu Minseok quay về. Ryu Minseok không nhịn được tình yêu cháy bỏng của tuổi trẻ, quyết định hàn gắn với Lee Minhyung.

Trở lại sau một mối quan hệ đổ nát, cả hai đều biết trân trọng nhau hơn. Lee Minhyung cắt đứt liên lạc với gia đình, sau đó liền biết tin tức của đám nhà báo kia là do gia đình hắn mua bài tung ra. Bị người nhà phản bội, Lee Minhyung như chết lặng, rơi vào trầm cảm giai đoạn mức độ vừa, khó khăn lắm Ryu Minseok mới cứu hắn thoát khỏi bóng đêm thì một cuộc điện thoại từ số lạ đã phá hủy tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất.

"Cháu sẽ không rời xa Lee Minhyung." Khi ấy Ryu Minseok đã rất quả quyết như vậy.

"Cậu không nghĩ cho tương lai của thằng bé sao? Nó còn cơ hội đi du học, phát triển sự nghiệp mà nó yêu thích, chỉ vì tình yêu của cậu mà nó phải chấp nhận buông bỏ tất cả, cậu thấy mình xứng đáng với điều đó ư?"

Phòng tuyến cuối cùng của Ryu Minseok sụp đổ. Ngày hôm ấy mưa rả tít, Ryu Minseok nhắn một tin "Chúng ta đến đây thôi" cho Lee Minhyung liền bẻ sim vứt đi, quay về quê trốn biệt tăm biệt tích. Cả đội nháo nhào đi tìm, một thời gian không tìm thấy đành đưa ra thông báo sẽ sa thải Ryu Minseok, tìm một hỗ trợ mới thay thế cho Lee Minhyung.

Không bao lâu, Lee Minhyung tuyên bố giải nghệ, dọn hết đồ đạc ra khỏi nhà họ Lee, đến Busan tìm Ryu Minseok. Ryu Minseok quay về cuộc sống đồng quê chỉ có thời sự truyền hình, nhìn thấy Lee Minhyung là chân như bôi dầu, điên cuồng chạy đi. Sau đó, Ryu Minseok bị Lee Minhyung tóm được, nhưng Ryu Minseok mắng chửi Lee Minhyung rất nhiều, dùng những lời lẽ gay gắt nhất để đuổi anh đi. Lee Minhyung rất lì, cứ bám lấy Ryu Minseok suốt hai năm. Đến một khoảng thời gian, hắn tức ngực, ho ra máu, cảm thấy rất đau đầu liền đến bệnh viện khám. Khi ấy hắn mới biết, hoá ra ông trời có thể tàn nhẫn đến mức này.

Lee Minhyung không còn xuất hiện khiến Ryu Minseok sợ hãi, vội chạy đi tìm. Ra đến đường lộ thì nhìn thấy hắn nằm yên bất động giữa một đám đông, trước mặt hắn là chiếc xe tải chở gạch. Ryu Minseok lạnh cóng tay chân, gào thét đòi người đưa hắn đến bệnh viện. Sau khi Lee Minhyung tỉnh lại, hắn đối xử với Ryu Minseok rất tệ, dường như rất hận cậu. Ryu Minseok chỉ ngấm ngầm chịu đựng, đẩy hết tội lỗi về phía mình. Mãi về sau, khi Ryu Minseok được bác sĩ gọi lại dặn dò, cậu vô tình biết được bệnh tình của Lee Minhyung, tỷ lệ sống sót rất thấp, nhưng tất cả hy vọng đều nhờ vào cuộc đại phẫu, càng tiến hành sớm càng tốt.

Ryu Minseok trở về phòng ôm Lee Minhyung khóc nức nở, bị hắn đẩy ra vẫn nhất quyết bám chặt lấy. Ryu Minseok hằng ngày vẫn luôn cầu xin Lee Minhyung làm phẫu thuật, cậu không chịu nổi khi nhìn thấy hắn đau đớn như vậy, nhưng Lee Minhyung rất cứng đầu, còn mắng Ryu Minseok không biết đúng sai.

Nghe đến đây, Choi Wooje ngây ngốc một lúc rất lâu.

Hoá ra Lee Minhyung luôn cay nghiệt với Ryu Minseok chỉ vì hắn cho rằng bản thân sẽ không qua khỏi, chỉ muốn Ryu Minseok từ bỏ hắn mà sống tiếp phần đời còn lại trong hạnh phúc. Nhưng Ryu Minseok lại rất kiên trì, cậu không muốn buông bỏ đoạn tình mà mình đã từng dũng cảm để có được.

Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ tình yêu.

"Bệnh nhân đã chiến đấu kiên cường đến phút cuối."

Bầu trời hôm ấy đổ cơn mưa, Choi Wooje nghĩ giá như nó có thể cuốn trôi đi mọi bất hạnh của nhân gian thì tốt quá!

.

.

.

Ryu Minseok đặt một viên kẹo chanh lên phần bia mộ được lát đá hoàn chỉnh, dùng lòng bàn tay vuốt ve di ảnh đang nở nụ cười.

"Minhyeongie, Minhyeongie của tớ, tớ vẫn tin cậu sẽ đồng ý cho tớ thêm một cơ hội, nhưng Minhyeongie giận tớ lắm phải không? Giận tớ nên không còn muốn ở lại bên cạnh tớ, cùng tớ vượt qua thêm nhiều lần mười năm nữa."

"Tớ không trách Minhyeongie đâu mà, tớ đã rất hạnh phúc trong mười năm qua. Cậu muốn làm thiên thần, dõi theo tớ đúng không? Thiên thần Minhyeongie nhớ phải thật khoẻ mạnh, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ ở tiên giới để đi gặp tớ nha."

"Ở trên đó sẽ không còn ai đối xử tệ với Minhyeongie của tớ đâu, đúng không? Cậu sẽ không còn đau đớn, sẽ sống thật hạnh phúc."

"Minhyeongie của tớ rất thích ăn kẹo chanh mà, tớ sẽ vẽ một trái tim lên vỏ kẹo rồi gửi cho cậu, để khi chúng ta gặp nhau, cậu phải cho tớ nhìn thấy vỏ kẹo, tớ sẽ nhận ra cậu, được chứ?"

"Minhyeongie, bây giờ Minhyeongie có thể ngủ ngoan rồi. Tớ sẽ làm tốt nửa phần đời còn lại ở đây, sau đó đi tìm cậu được không? Chúng ta sẽ đến một nơi không ai nhìn thấy, yêu nhau như thuở ban đầu."

"Khi chúng ta gặp lại nhau, tớ sẽ tỏ tình với cậu."

12:42 - 24/04/2024

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro