2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm tròn kể từ ngày hắn xoá bỏ kí ức của em, kể từ ngày hôm đó em cũng chẳng còn nhớ gì về hắn. thấm thoát em đã trở thành một cậu trai 19 tuổi nhỏ nhắn, vẫn mang trong mình khả năng dị thường ấy và chống chọi với nó hằng ngày.

"minseok à, em đã nhớ ra tên của người đó chưa, là lee minhyeong, lee minyeong đó!"

"em không nhớ thật mà anh wangho.."

han wangho chậc lưỡi, khó chịu mà quay ra chỗ khác. anh đang vô cùng tức giận vì đứa em nhỏ của mình thật trùng hợp làm sao đã bị đứa cháu trời đánh của người yêu mình dụ dỗ.

han wangho là người bảo hộ của ryu minseok. kể từ ngày bà của minseok mất, han wangho đã trở thành người bảo hộ tiếp theo của em, ở phía sau giúp đỡ em khỏi những thứ đáng sợ ngoài kia. nhưng wangho biết chắc rằng anh không thể mãi mãi bên cạnh em, một khi anh đã đồng ý lời cầu hôn của lee sanghyeok, trở thành người của gã ta thì anh sẽ không thể tiếp tục trở thành người bảo hộ của em. sứ mệnh của anh đến đó là dừng lại, em cần một người tốt hơn và không may người minseok cần lại là lee minhyeong.

khế ước năm ấy đã dính vào em mãi mãi, chính lee minhyeong có lẽ cũng không ngờ rằng cho dù đã xoá ký ức nhưng khế ước vẫn âm thầm được thiết lập và tới thời điểm nhất định dù có trốn đằng trời thì duyên số cũng sẽ tự động cho bọn họ gặp nhau một lần nữa

nhiều năm qua wangho vẫn luôn năn nỉ lee minhyeong, đến gãy cả lưỡi cũng không tài nào khiến hắn đồng ý đem chiếc vòng ra và làm người bảo vệ minseok, chú của hắn cũng không thể thuyết phục nên mọi chuyện bây giờ mới càng rối hơn

"minyeong à, giúp anh đi. anh không thể để minseok một mình được"

"đừng trốn nữa, trả kí ức cho em ấy đi"- wangho nhẹ giọng nói với lee minhyeong

minyeong đang hưởng thụ tháng ngày được tự do sau ngần ấy năm bị giam cầm thì dại gì mà phải đâm đầu vào một thằng nhóc chút chít để bảo vệ nó?

"ai bảo anh có hiếu với trai? em chả rảnh hơi thế đâu. 2 người tự đi mà xử lí"

lee minyeong xì xoà đẩy hai người sang hai bên rồi biến mất

"àiii em không nói nổi nữa đâu sanghyeokie~"

"duyên đã định, nó né thì trước sau gì cũng sẽ gặp thôi. bây giờ anh muốn ôm ôm wangho cơ"

"cái anh này.."

;

"wooje à..bây giờ mình phải đi đâu đây"

"thì đi tìm lee minyeong chứ đi đâu, anh wangho nhờ em"

choi wooje nắm tay minseok đến bãi đất trống vừa quen lại vừa lạ. bày biện đủ thứ bùa chú, nến và cả hoa khô nữa. cậu dùng máu động vật để vẽ vòng tròn xung quanh cả hai để chắc chắn rằng khi triệu hồi minhyeong đến sẽ chỉ có một mình hắn xuất hiện mà không phải là một con quỷ vất vưởng nào khác

"mày biết làm những thứ này khi nào vậy?"

"hyeonjoonie chỉ em"- wooje vừa làm vừa tự hào nói. tất cả đều do "anh trai mưa" cậu chỉ, vì hắn ta dù gì cũng là bạn thân lee minhyeong, biết được nhược điểm của lee minyeong mà gọi hắn lên cũng không phải chuyện khó

wooje sau khi đã vẽ vòng tròn chung quanh thì bắt đầu lấy dao rạch tay ryu minseok, mùi máu thơm đã lan khắp nơi kéo theo vô số dã quỷ đến bên ngoài và lee minyeong cũng không ngoại lệ. hắn đang cuốn theo cuộc vui bar pub của mình trong hình hài con người thì hương hoa hồng thoáng qua khiến hắn phải hít hà một cách nặng nề, hắn biết rằng nhóc con ryu minseok chắc chắn lại bày trò

;

"gì đây choi wooje?"- lee minhyeong đã xuất hiện trong vòng tròn, lần đầu tiên minseok em gặp lại hắn sao ngần ấy năm, người con trai này rất quen nhưng lại không thể nhớ ra tên là gì. trông cũng đẹp trai phết

"anh mau trả lại ký ức cho minseokie đi, nếu không em sẽ quăng anh í ra ngoài cho quỷ ăn"

???

"mày đùa tao à?"

"phí thời gian chỉ để kêu tao đến và nói mấy điều vớ vẩn này à? bảo vệ nó rồi có giúp ích gì cho tao không? chướng mắt quá"- lee minhyeong nhăn mặt nói với wooje

"tôi cũng không cần anh giúp đỡ, chỉ là tôi thương anh wangho nên mới đi tìm anh"

"xì, cỡ như anh có cho tôi cũng không thèm nhé. bây giờ tôi về là vừa lòng anh chứ gì"

dường như những câu này đã động đến lòng tự ái của minseok, em không nói không rằng bước thẳng ra ngoài định bụng đi về mà quên mất rằng mùi máu của em đã ám khắp người. khoảnh khắc bước ra khỏi vòng tròn vô số con quỷ bay đến tới tấp như đã nhìn thấy con mồi béo bở

"MINSEOK"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro