Chương 4: Cuộc chiến nổ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cậu không thấy Min-hyung đâu, cậu vuốt lại mái tóc rối của mình.

" Người đàn ông hôm qua trong giấc mơ là ai nhỉ? Cảm giác ấy chân thực đến mức ... " - Min-seok đặt tay lên mỗi mình.

" Min-seok ah, con dậy chưa? Cha có chuyện muốn nói với con "

" Dạ vâng, cha vào đi ạ "

Ông Ryu bước vào thì thấy cậu đang ngồi ngây ngốc trên giường. Ông lại gần cậu rồi nở nụ cười hiền từ.

" Cha muốn con giữ cẩn thận thứ này giúp cha " - Ông Ryu đặt con dao vào tay Min-seok, hơi lạnh từ con dao toả ra làm cậu rụt tay lại. Nó dường như cảm nhận được chủ nhân tiếp theo của mình thì toả ra một làn khí đen - " Con dao này của cụ tổ con để lại, có tác dụng trừ ma quỷ, tà khí, ngoài ra, con có thể dùng nó để phòng thân. Hãy nhớ lời cha, luôn luôn đem theo nó bên mình, có biết không? "

Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Min-seok nhưng cậu biết những thắc mắc của mình sẽ không bao giờ có lời giải đáp nên cậu cũng không muốn hỏi nhiều.

_ Tại Công ty Nexon _

" Hiện tại dự án này chỉ có một nhưng lại có tới hai công ty muốn sở hữu. Tôi hi vọng cả hai công ty sẽ thuyết phục được tôi " - Chủ quản công ty Nexon nhìn mọi người một lượt.

Hai bên lần lượt lên trình bày kế hoạch của công ty mình hết sức căng thẳng. Cuộc hỏi đáp liên tục diễn ra làm cho Min-seok có chút lo lắng. Park Sung Ho cũng tham gia cuộc họp này cùng với nhân tình của hắn - là Giám đốc của công ty đối thủ. Hắn nhìn Min-seok với đôi mắt sắc lạnh, nửa hả hê nửa ghen tức. Tên đểu cán này cứ nghĩ đá cậu đi, lấy hết toàn bộ thông tin thì cậu sẽ quỵ lụy hắn, cầu xin hắn quay lại nhưng khi thấy cậu không những không buồn mà bên cạnh cậu còn có người đàn ông khác khiến hắn ghen đến đỏ mắt. Hắn ta hậm hực làm cho cô ả bạn gái khó hiểu nhìn hắn. Những biểu hiện của hắn đều được thu gọn vào trong tầm mắt của Min-hyung.

" Đừng căng thẳng quá, cậu uống chút nước đi, có tôi ở đây, cậu việc gì phải sợ ... " - Anh đặt tay mình áp lên tay cậu.

Min-seok ngạc nhiên với hành động của anh. Lời nói của anh thật dịu dàng và ấm áp làm sao, cậu cảm thấy bình tâm hơn, nhấp một ngụm nước, chỉnh lại trang phục, sau đó tự tin đi lên trình bày phần mấu chốt của dự án. Min-hyung nhếch môi cười, không nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài. Khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt ra về, cậu nhìn đi nhìn lại mãi mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.

" Mọi người thấy thư ký Min-hyung đi đâu rồi không? " - Cậu hỏi một nhân viên dưới trướng mình.

Hỏi hết một lượt nhưng không một ai biết anh đã đi đâu thì bỗng nhiên điện thoại của cô vang lên, tin nhắn từ một số lạ.

" Tôi có công việc đột xuất cần phải giải quyết. Cậu yên tâm, dự án đó chắc chắn sẽ thuộc về cậu "

Cách nói bá đạo này chỉ có mình anh dám nói ra. Một con người lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng rất biết giữ lời hứa. Và may mắn, điều đó đã xảy ra đúng như lời anh nói, dự án này thuộc về công ty của cậu. Tuy cả hai dự án đều có phần giống nhau nhưng cách giải quyết và xử lý thì hoàn toàn khác nên dự án của công ty cậu nhanh chóng được thông qua. Và thông tin Park Sung Ho ăn cắp thông tin của công ty cũ đem cho công ty đối thủ, vẫn được mọi người bàn tán sôi nổi nên chẳng ai dại dột đem dự án lớn như vậy cho những người có tâm địa như hắn cả. Cậu nhoẻn miệng cười, cùng đoàn người của mình rảo bước ra về.

" Mọi người cũng đã vất vả nhiều rồi, hôm nay đi ăn, tôi mời ... "

" Tổng giám đốc tuyệt vời ... Quá xá đã luôn ... Chúng ta đi ăn đồ nướng đi " - Mọi người bàn tán sôi nổi khi vừa nhận được dự án lớn, còn được đi ăn với vị " Bạch Nguyệt quang " trong truyền thuyết này.

Mọi người vui vẻ, ăn uống no say xong ai về nhà nấy, cậu ngồi trên xe ô tô, chống cằm suy nghĩ vu vơ, mắt nhìn xa xăm.

" Anh ta có việc gì mà đi gấp thế nhỉ? Không nói với mình câu nào thì đã bỏ đi. Bỏ công ty, bỏ công việc, bỏ luôn cả ... mình "

Min-seok đã quen với cảm giác khi có hắn ở nhà, làm gì cũng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng ấy. Anh chỉ đi mới có mấy ngày mà cậu cảm thấy như đã trôi qua gần một thập kỷ rồi. Ông Ryu thấy con trai mình dạo này có chút khác lạ, cứ đi ra đi vào, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lâu lâu lại ngó ra cửa như đang trông ngóng ai về. Ông lắc đầu, chách miệng, thở dài.

" Con thích thằng bé Min-hyung rồi phải không? "

" Không có, không có đâu ạ. Người lạnh lùng như anh ta thì ai mà thích cho được ạ " - Min-seok bất ngờ quay sang nhìn cha mình, cật lực lắc đầu.

Ông Ryu không nói gì, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục đọc báo.

" Mình thật sự thích hắn ư? " - Cậu lầm bầm.

_ Tại lâu đài của Min-hyung _

" Mấy hôm trước, ta đã đi tuần tra thì thấy vô số dấu chân của đám quỷ cấp thấp " - Woo-je đang ngồi nhấm nháp ly trà.

" Bọn chúng lại muốn phản động sao? Không biết phải dẹp cái tàn cuộc này bao nhiêu lần nữa mới đủ, đã mấy thập kỷ rồi mà bọn chúng vẫn chưa từ bỏ à " - Ngón tay Hyun-joon vẫn đang kẹp quân cờ đen trong tay, chống cằm suy nghĩ nước cờ nên đi tiếp theo như thế nào.

" Lại là tên Song à ... Cái tên này cứng đầu thật. Bọn chúng đã đi đến đâu rồi " - Min-hyung đặt quân cờ trắng xuống bàn cờ, tạo nên thế ngăn chặn Hyun-joon thắng ván cờ này.

" Thưa chủ nhân, bọn chúng đã đánh sập chốt đầu tiên, chốt thứ hai thì đang bị bao vây, chuẩn bị tấn công đến chốt thứ ba của chúng ta rồi ạ "

Min-hyung liếc mắt nhìn về phía Woo-je và Hyun-joon thì hai người liền hiểu ý. Song là một tên xảo quyệt, hắn dụ dỗ, lừa lọc bọn quỷ cấp thấp và hứa sẽ cho chúng mọi thứ mà chúng mong muốn, chỉ cần trung thành và làm việc cho hắn. Hắn vẫn luôn căm ghét, muốn mọi thứ của Min-hyung phải thuộc về mình, hắn muốn làm bá chủ của " ĐỊA NGỤC "

" Tối nay, chúng ta sẽ đánh úp vào thành, lật đổ Min-hyung, lật đổ đế chế của hắn, lật đổ Quỷ vương. Và nơi đó sẽ thuộc về chúng ta. Haha~~~ "

Từ trong phía Rừng đen, vô số đôi mắt đỏ đang loé lên, tiếng móng vuốt liên tục cào cấu vào thân cây làm sởn cả gai óc. Mấy con quỷ đang dần túa ra khỏi cánh rừng để tiến đến gần thành hơn. Woo-je và Hyun-joon chia ra canh giữ chốt thứ tư và chốt cuối cùng nhưng vẫn không ngăn chặn được tên Song tiến đánh vào toà thành. Tên Song mặc dù hắn có yếu về lực lượng nhưng sức mạnh của hắn thì cũng không thể coi thường được. Trước khi hắn sa ngã địa ngục thì hắn cũng là một kiện tướng giỏi ở thiên đàng. Năng lực chiến đấu của hắn bằng mấy người bọn họ gộp lại nên hắn cũng có phần đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro