Chương 6: Hồi ức ( H+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lối vào nhỏ đang căng ra hết mức có thể để chào đón một vật chẳng vừa tầm với kích cỡ của nó. Nó gào thét, phản đối với chủ nhân bằng những cơn đau như xé toạc cơ thể ra làm hai mảnh. Min-hyung chỉ có thể đưa vào một nửa vì lối vào bên trong quá nhỏ, tiếng rên trầm thấp thoả mãn vì không gian bó chặt ấy. Môi anh hôn, tay vẫn tiếp tục vỗ về, an ủi, vừa truyền khoái cảm cho cậu, vừa cố gắng đưa hết cậu bé của mình vào bên trong một cách chậm rãi, từ từ. Sự điêu luyện của anh nhấn chìm cậu trong đê mê khoái lạc.

Và sự nỗ lực của anh đã dần dần có hồi đáp, thân người Min-seok bớt run rẩy hẳn, người cậu bắt đầu thả lỏng ra, mặt ửng đỏ cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trên lưng. Dưới ánh đèn ngủ chập chờn, đôi mắt mở hờ say đắm của cậu nhìn anh, môi khẽ hé nụ cười cổ vũ. Gác hai chân cậu lên vai mình, Min-hyung thúc thật mạnh vào bên trong. Từng cú nhấp của anh làm đầu óc cậu dần mụ mị. Anh bật cười với cơ thể rũ rượi dưới thân mình, không còn một chút sức lực, cứ tùy tiện lắc lư theo từng nhịp thúc của mình.

" Ah~~~ Chỗ đó ... " - Cậu giật nảy mình lên.

Min-hyung để ý mỗi khi thúc vào điểm đó thì người cậu lại run lên như bị điện giật. Nhằm vào nơi đó, anh thúc từng cú thật mạnh vào điểm G của cậu. Hai tay Min-seok bấu chặt xuống drap giường, hét lên một tiếng, bắn hết mọi thứ lên ngực của Min-hyung. Cậu chưa kịp định thần lại thì bất ngờ anh nhấc bổng người Min-seok lên, để cậu ngồi hẳn lên người anh. Anh nằm hẳn xuống giường, giương cao chiều cao đâm sâu hết mức vào bên trong cậu. Min-seok chống hai tay lên ngực Min-hyung đỡ lấy thân người mình, đón nhận dòng sữa ấm nóng phun trào vào nơi sâu thẳm nhất. Cậu kiệt sức, đổ ầm người xuống ngực Min-hyung, hoàn toàn bất động. Tinh dịch dần chảy xuống, cậu nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt. Đến khi anh điều chỉnh lại hơi thở thì cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Min-hyung vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say kia rồi đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu.

Sáng hôm sau, Min-seok cựa quậy, trở mình thì eo cậu nhói đau, nhẹ nhàng mở mắt thì thấy khuôn mặt mình đang đối diện với anh. Cậu chăm chú nhìn anh như người mất hồn. Trên đời này lại có một người đàn ông hoàn hảo đến như vậy ư?

" Em nhìn đủ chưa? Hôm nay em không cần phải đến công ty sao? " - Min-hyung chợt mở mắt làm Min-seok giật nảy mình.

" Tôi ... Tôi có nhìn gì đâu " - Cậu bất ngờ đẩy anh ra, mặt anh hơi nhăn lại, trông có vẻ đau đớn.

" Anh bị đau ở đâu à? Đưa tôi xem nào " - Tay chân cậu lúng túng, đưa tay lên cởi nút áo của anh được một nửa thì dừng lại.

" Sao em không tiếp tục đi " - Anh nhếch môi cười.

" BIẾN THÁI " - Mặt Min-seok đỏ như trái cà chua chín, đẩy anh ra. Cậu nhanh chóng chạy về phòng của mình, đóng sầm cửa lại.

" Min-seok mày điên rồi, mày có biết hành động đó giống như mày muốn ăn tươi nuốt sống người ta không vậy hả " - Nội tâm của cậu gào thét trong tuyệt vọng.

Trong khi cậu đang tự luyến thì vang lên tiếng gõ cửa. Cậu hé mở cửa vì sợ người ngoài sẽ thấy cậu chỉ đang khoác hờ chiếc áo của mình, đến cúc áo cũng chưa được cài.

" Hôm nay em có đến công ty không? Để tôi đưa em đến "

" Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi, anh có rảnh không, đi picnic với tôi đi "

" Được thôi, tôi xuống chuẩn bị đồ, em làm vệ sinh cá nhân trước đi " - Bộ dạng hiện tại của cậu làm anh bật cười.

" Anh đang cười sao " - Min-seok dí sát mặt mình vào anh, hai tay vẫn không quên túm lấy vạt áo che chắn cho cơ thể đầy vết hôn kia.

Chiếc Mercedes màu đen đang chạy băng băng trên đường. Trên xe, không ai nói một lời nào, chỉ có nhạc đang phát ra mà thôi. Min-seok hạ cửa kính xe xuống, gió luồn vào từng sợi tóc cậu làm chúng rối bù lên nhưng điều làm Min-hyung chú ý đó là trên khuôn mặt của cậu có chút buồn phiền. Cả hai đi thật lâu rồi dừng trước một cánh đồng hoa màu tím. Mở cửa đi xuống, Min-seok hít một hơi thật sâu, điều này khiến lòng cậu nhẹ vơi bớt phần nào.

" Đây là cánh đồng Lavender đẹp nhất trong lòng tôi. Mẹ tôi rất thích hoa Lavender nên cha của tôi đã âm thầm trồng chúng và tự tay chăm sóc tất cả chỉ để cầu hôn mẹ tôi. Chỉ tiếc là mẹ không thể nhìn thấy vẻ đẹp của nó bây giờ mà thôi. Từ khi mẹ mất, cha tôi vùi đầu vào công việc, tôi vùi đầu vào học tập, đến khi bức ảnh đó được gửi đến thì cả tôi và cha đều không kiềm được nước mắt " - Min-seok đưa bức tranh vẽ cánh đồng Lavender lúc mặt trời lặn cho Min-hyung - " Con người cũng như đường đi của mặt trời. Lúc chúng ta còn trẻ thì cũng là lúc mặt trời mọc. Ở tuổi sung sức thì mặt trời ngả về trưa. Đến tuổi trung niên thì mặt trời lặn. Khi không còn mặt trời nữa thì cũng là lúc chúng ta chết đi " - Mắt cậu hơi ươn ướt.

" Đã bao lâu rồi em mới trở lại nơi đây? "

" Đây là lần thứ 2 tôi trở lại nơi đây. Khi nhận được bức tranh này, tôi và cha mới biết mình đã có sự nghiệp nhưng lại bỏ quên gia đình ở phía sau. Lúc đó tôi đã giành thời gian cho gia đình nhiều hơn, quyết định đi Picnic và trở lại nơi chứa đầy kỉ niệm đẹp này nhưng lại kéo dài không được bao lâu thì mẹ tôi mất. Đó là lần đầu cũng là lần cuối gia đình tôi đi Picnic cùng nhau " - Cậu nhìn thẳng vào mắt anh thật lâu rồi mỉm cười - " Cảm ơn anh đã cho tôi nhớ lại những kỉ niệm đẹp về mẹ một lần nữa "

" Tôi hi vọng em luôn được vui vẻ. Bây giờ em hãy khóc thoải mái đi, có tôi ở đây, tôi luôn bên cạnh em " - Min-hyung ôm Min-seok vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ lên vai cậu.

Cậu bật khóc nức nở, đã rất lâu rồi cậu chưa để bản thân được yếu đuối. Lúc nào cậu cũng phải tỏ ra mạnh mẽ để mọi người không thấy được điểm yếu của mình. Nhưng tại sao chỉ có người đàn ông này hết lần này đến lần khác thấy vẻ mặt yếu đuối của cậu chứ ...

         _ Tại lâu đài của Min-hyung _

Trong đại sảnh lớn, có bóng người đang nằm đối diện với lò sưởi, một bên vai vẫn đang băng bó vết thương, mùi thảo dược thơm thoang thoảng. Tiếng giày của ai đó vang lên, phá tan sự yên tĩnh vốn có của lâu đài.

" Đến rồi à "

" Hyung đang nghĩ gì thế? "

" Việc hyung giao giải quyết thế nào rồi? "

" Đúng y như hyung đã nghĩ, đám Chó quỷ đó là có người nuôi dưỡng và bọn quỷ cấp thấp kia cũng vì quyền lợi phía trước làm cho mờ mắt thôi " - Woo-je ngồi xuống đối diện anh, thưởng thức ly rượu được rót sẵn trên bàn.

" Có phải hắn làm không? "

" Chính hắn "

" Ai cho hắn cái lá gan này nhỉ " - Min-hyung giựt lấy ly rượu trên tay Woo-je uống cạn.

" Hyung !!! Dạo này em thấy hyung ít ở lâu đài, ở thế giới con người đấy có gì hấp dẫn đến nỗi muốn tìm hyung cũng khó dữ vậy ... " - Woo-je với tay lấy chai rượu, rót cho mình một ly khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro