trứng chiên và biếng ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:
Cái tính khó bỏ của bạn hỗ trợ và cách xạ thủ giải quyết nó. Mình đọc ở đâu là Guma khoe mình chiên trứng rất giỏi, còn bé Kẻ thì nói thích ăn trứng chiên, nên muốn viết một mẩu chuyện ngắn từ ý tưởng này.
🍳

"Anh Minseok, để em đặt đồ ăn về rồi tụi mình ăn nha." Choi Wooje mỉm cười, hai bên má phúng phính, tay cầm điện thoại chìa cho người bên cạnh. "Mới có tiệm mì tương đen mới mở gần nhà đang nổi tiếng lắm đó, anh ăn thử không?"

"Lát nữa đi." Ryu Minseok nói không ngữ điệu, mắt dán vào màn hình vi tính đang chiếu lại trận đấu vừa rồi. Thoạt nhìn thấy gì đó, cậu lập tức cúi đầu xuống lúi húi ghi vào cuốn sổ.

Người kia chỉ có thể nuốt lại tiếng thở dài của mình, lo lắng nhìn hỗ trợ của đội.

Cứ sau khi đội tuyển T1 thua cuộc, tuyển thủ Keria sẽ lại nhốt mình trong phòng để xem lại, vừa để xem lại những điểm mạnh và sai sót của đội, phân tích lại lối đánh và cách chọn tướng của đối thủ để tìm ra điểm yếu cho trận sau. Đó không phải một việc làm xấu, chỉ là mỗi lần như vậy, Minseok sẽ không chịu ăn uống hay ngủ nghỉ gì cả, cứ xem lại video rồi mở Liên Minh Huyền Thoại ra chơi, cặm cụi ghi chép lại.

Cái bụng của bé út bắt đầu đánh trống. Đang tuổi ăn tuổi lớn, tuy rằng bạn cùng phòng đang căng thẳng nhưng cậu cũng không thể nào bỏ đói bản thân được. Wooje nghĩ ngợi một hồi rồi bấm vào kakaotalk gửi tin nhắn đi. Xong xuôi, cậu đứng dậy lấy áo khoác, không quên nhắc anh mình nhớ phải kiếm gì đó ăn rồi đi ra ngoài.

Điện thoại sáng lên, hiện rõ thời gian đang là tám giờ tối cùng một hàng thông báo từ vô số ứng dụng khác nhau. Minseok vẫn đang mải bấm bàn phím, nhìn Talm Kench của mình bị đối thủ quay mỏ neo kéo lại rồi dính chiêu, trụ nhà cũng bị bắn nổ. Chữ "DEFEAT" màu đỏ xuất hiện, ánh trong đôi mắt mệt mỏi của cậu. Tiếng "haizzi" thoát ra khỏi miệng, Minseok vươn vai, lấy hai tay vỗ hai má đỏ ửng lên rồi lại bấm vào kiếm trận tiếp. Cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

"Wooje, lát nữa anh tự đặt đồ ăn cũng được mà..." Bạn nhỏ tháo cái headphone trên đầu mình, mới nhìn ra cửa thì lập tức đông cứng khi thấy dáng người to con quen thuộc.

"...Minseokie." Thanh âm trầm ấm xen lẫn đâu đó sự chua xót phát lên, Lee Minhyeong tiến lại gần cậu.

"..." Minseok im lặng, quay đầu lại vào màn hình. Cậu không muốn người đi đường dưới nhìn thấy mình vào lúc đang yếu đuối và lộn xộn như vậy, đâu còn hình tượng của "quái vật thiên tài" nữa đâu.

"Đi ăn gì đó đi."

"Tớ không có đói..." Chưa kịp nói dứt câu, bạn lớn đã kéo người đang ngồi trên ghế lên, bế theo kiểu công chúa. Minseok mở to mắt ngạc nhiên, nhận ra mình đang bị nhấc bổng.

"Để tớ đưa cậu đi ăn."



"Minhyeongie bỏ tớ xuống, ai thấy tụi mình bây giờ!" Bạn nhỏ giãy giụa trên hai cánh tay to lớn, giọng nói the thé tỏ vẻ oán trách.

Minhyeong vẫn cố gắng giữ yên tư thế, bình tĩnh đưa cậu ra khỏi phòng, tiến ra bên ngoài hành lang của kí túc xá. "Cậu nói muốn ăn gì trước đi rồi tớ mới làm theo."

"Tớ nói là không có muốn ăn mà!"

Tiếng "ọt ọt" từ người chơi hỗ trợ nhỏ bé bỗng vang dội giữa hành lang, mặt Minseok lập tức biến thành quả cà chua chín. Cái cơ thể này chọn thật đúng lúc để làm cậu bẽ mặt mà.

Bạn lớn không muốn làm cậu phải khó xử thêm, im lặng bồng người kia xuống gian bếp chính của toà nhà. Buổi tối ở đây mọi người thường thích ra ngoài ăn uống hơn nên khu vực này thường ít được sử dụng, chỉ có mình Minhyeong và Minseok ở đó.

Đưa đồng đội của mình vào ghế ngồi, cậu mở tủ lạnh vừa ngó nghiêng vừa nói. "Ở đây mọi người chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm đó, có cả bánh mì luôn nè rồi cả cơm trộn nữa..."

"...Tớ muốn ăn trứng chiên."

"...Vậy chờ một chút, tớ chiên trứng giỏi lắm đó!" Minhyeong nhoẻn cười đầy tự tin.

Minseok nhìn người kia loay hoay đeo tạp giề vào, bật bếp để làm món ăn cho cậu. Chảo đen nóng hổi trên bếp, tiếng dầu ăn nổ lép bép, có một con gấu bị dầu bắn mà giật nảy mình. Đâu đó trong lòng cậu bỗng hiện lên cảm giác ấm áp ngọt ngào kì lạ.

Lee Minhyeong luôn như vậy, luôn quan tâm đến cậu cho dù bất kì hoàn cảnh nào, là chỗ dựa vững chắc cho người khác. Kể cả khi vào tình cảnh thất vọng nhất, tia sáng trong ánh mắt dù đã biến mất nhưng sự kiên định vẫn đọng lại, cậu ta sẽ lại mỉm cười động viên mọi người trong đội. Và bây giờ cũng thế.

Sau một hồi đi qua đi lại, Minhyeong mặt mày lấm tấm mồ hôi, đem ra hai tô cơm trộn có phần trứng lòng đào cạnh đặt cẩn thận ở trên cùng, đi kèm chén canh rong biển trông rất ngon mắt.

"Tớ hâm lại cả cơm với canh cho tụi mình nè. Ăn trứng thôi sao mà no được." Nói xong cậu ngồi xuống bàn.

Minseok vẫn tần ngần nhìn bữa ăn thịnh soạn trước mặt, người đối diện bèn lấy một thìa cơm lớn kèm trứng đưa vào miệng cậu. Bạn nhỏ nhai cơm phồng một bên má y như con sóc chuột, lẩm bẩm. "...Ừm, ngon thật đó."

Bỗng từ đâu nước mắt bỗng lã chã chảy xuống. Bây giờ cậu mới cảm thấy cơn đói đến càn ruột của bản thân. Minhyeong ngay tức thì rối rít tìm khăn giấy.

"...Sao mà Minhyeongie làm được vậy?"

"Chiên trứng ấy hả? Cậu buồn vì không biết chiên trứng hả?" Bạn lớn thấm nước mắt cậu, lo lắng hỏi.

"Không." Minseok chậm rãi nói từng chữ, giọng nghẹn ngào. "Bất kể khi nào tụi mình thua, cậu lúc nào cũng bình tĩnh, cảm xúc chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Sao mà làm được vậy?"

Minhyeong trầm ngâm một vài giây rồi mở miệng. "...Thật ra, tớ cũng buồn lắm chứ. Nhưng thể thao mà, may mắn xảy ra với chúng ta thì cũng có thể xảy ra với người khác thôi."

"Tụi mình cố gắng vào lần sau, biết đâu may mắn có thể đến lần nữa." Cậu cười dịu dàng, tay vuốt mái tóc mềm kia an ủi.

"Nhưng mà giữ một sức khoẻ tốt, ăn uống nghỉ ngơi, thả lỏng tinh thần thì thi đấu mới tốt được."

Nói đoạn, cậu lại đưa thêm một thìa cơm thật lớn tới miệng người kia.

Ăn uống no nê, hai người dọn dẹp rồi trở lại phòng. Minseok ngáp dài ngáp ngắn, căng da bụng chùng da mắt. Bạn đồng đội to lớn của cậu đứng bên cạnh nhìn cậu cười tủm tỉm, thế này có khác gì chăm em bé đâu.

Về được tới nơi, Minseok liền nhảy lên chiếc giường ấm áp của mình. Nằm trong chăn bông mềm mại, cậu nhìn Minhyeong tắt đèn, chuẩn bị rời phòng.

"...Minhyeongie."

"?"

"Ngủ chung với tớ đi."

Quan sát biểu cảm ngơ ngác của người kia, hai tai của Minseok đỏ chót, cậu đưa chăn che kín mặt, vội giải thích. "Bình thường tớ ngủ hay có Wooje ở bên cạnh, hôm nay không có ai nên sợ khó vào giấc."

"..."

Không nghe thấy câu trả lời, bạn bé hé mắt ra thì thấy Minhyeong đã tiến tới gần, từ từ leo lên giường nằm chung.

"Ngủ ngon nhé, Minseokie."

"..."

"Minhyeongie này."

"Hửm?"

"Sao cậu lúc nào cũng chiều chuộng tớ vậy?"

"...Tại cậu là hỗ trợ của tớ mà."

"Chỉ vậy thôi hả?"

Không gian của căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn nhỏ phía bên hông máy tính đang còn nhấp nháy. Sau một hồi lâu, cậu nghe thấy người bên cạnh nói lại.

"...Minseokie nghĩ lí do là gì?"

"...Tớ cũng không biết nữa."

Cơn buồn ngủ kéo tới khiến đầu óc dần trở nên mụ mị, đôi mắt Minseok lim dim. Thế nhưng, cậu vẫn cảm nhận được bàn tay của hai người đang đan vào nhau dưới lớp chăn, làn da của bạn lớn ấm nóng truyền nhiệt tới cậu. Cảm giác bồi hồi trào lên trong lòng càng trở lên rõ rệt.

"Lát nữa dậy, tớ muốn ăn thêm trứng chiên."

"Ừm, tớ sẽ làm cho cậu nữa nhé."

Choi Wooje mở khẽ cửa phòng ngó hai dáng người đang nằm trên giường, ngủ sâu đến nỗi không nghe thấy tiếng cọt kẹt phát ra từ lối ra vào. Ngắm hai ông anh mình đang ôm ấp nhau trong chăn, cậu cười gian chụp lại tấm ảnh, định bụng sẽ dùng để trêu họ sau. Bé út hài lòng đóng cửa, quyết định qua ngủ ké phòng của anh đồng đội có mái tóc nhuộm bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro