04. Không chờ nổi muốn cưới em (H+) [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

• Cảnh báo r18.

• Không tóp tóp giựt giựt.

Một vài tình tiết có thể gây khó chịu: Giam cầm + segtoy + cưỡng ép (một chút)

• Không thích vui lòng hoan hỉ clickback.


















_________________________

Ryu Minseok mê man tỉnh lại. Tầm mắt em bị che phủ bởi một tấm lụa đen khiến Minseok không thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Bản năng phòng vệ trong tiềm thức trỗi dậy. Em bật người lên, lớp chăn mỏng rơi xuống, để lộ cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân. Gió lạnh thẩm thấu vào da thịt khiến Minseok rùng mình.

Tiếng leng keng của dây xích chạm vào nhau làm em nhíu mày, cổ tay và mắt cá chân trắng ngần bị xích lại bởi vòng tay bạc. Mối nối là một sợi sắt mảnh kéo dài đến bốn góc giường. Ryu Minseok cắn chặt môi, chết tiệt, sống trong yên bình quá lâu khiến em quên mất kẻ thù địch khi xưa vẫn luôn lảng vảng xung quanh. Giờ thì chẳng biết em đã rơi vào tay tên biến thái nào và rồi em sẽ chết dưới cách hành hạ tàn nhẫn ra sao.

'Rè rè'

Em vặn vẹo người, hai chân nhíu lại vì bị một vật kì quái nào đó khuấy đảo trong hậu huyệt. Bờ môi cắn chặt đến bật máu, em không muốn miệng mình sẽ thốt ra bất cứ tiếng rên rỉ nhục nhã nào. Nhưng vật thể lạ cứ thẳng thừng mài vào tiền liệt tuyến trong vách thịt khiến em quằn mình chịu lấy từng cơn kích thích.

Ryu Minseok thở hổn hển, vì nhẫn nhịn mà trên trán cũng đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Thứ bên trong đột nhiên ngừng rung, em tưởng rằng kẻ xấu kia đã mất hứng thú mà tha cho em. Nhưng không, hắn tiến lại gần em, bắt lấy cái đuôi cún đang ngấp ngoé bị miệng huyệt phun ra ngoài rồi không hề thương tiếc đâm thẳng một đường vào trong.

"Ah!"

Minseok ưỡn cong sống lưng, khoé miệng bị cắn đến chảy máu ngăn không được tiếng rên rỉ vụn vặt thoát ra khỏi kẽ răng. Em vùng vẫy khỏi dây xích, hai chân vô lực đạp tứ tung chỉ mong sao đạp trúng kẻ kia bay đi thật xa. Nước mắt lấm chấm rơi vì sợ hãi.

Em không muốn ai động vào em, em sợ hãi thân thể em dơ bẩn rồi thì ngài sẽ không cần em nữa. Chợt, em nhận ra bây giờ ngài ấy cũng đâu cần một tên thư ký thừa thãi như em. Ryu Minseok bật khóc, em chẳng cựa quậy thêm nữa. Cứ mặc tên lạ mặt đưa đẩy món đồ chơi kia ra vào cơ thể mình một cách bừa bãi.

Nhục nhã và ghê tởm dâng lên tận cổ họng, ý định cắn lưỡi tự tử vừa xẹt qua thì ngay lập tức cằm em bị bóp lấy. Một chiếc lưỡi nóng hầm hập hung hăng xâm nhập khoang miệng em. Hắn ta giữ chặt khớp hàm ngăn không cho em cắn xuống làm đau hắn. Hắn ra sức nút lấy lưỡi em mặc cho em né tránh khóc lóc trong tuyệt vọng. Tiếng nước bọt lạo xạo vang lên bên tai như từng con dao đâm phập vào trái tim yếu mềm hoen ố còn chưa kịp lành lặn.

Em rên khóc trong tủi nhục trong khi dị vật lạnh lẽo không ngừng tiến quân vào lối đi nhỏ hẹp ẩm ướt, cưỡng ép khai phá những nơi chưa từng bị ai chạm qua.

Đột nhiên va chạm phía dưới ngưng lại, dị vật bị lấy ra khỏi người em. Môi em cũng được tha cho nhưng trước khi rời đi hắn còn cố ý mút mạnh một cái cho sưng tấy.

Ryu Minseok quay mặt sang trái rấm rức khóc. Em tưởng đây đã là cực hạn của sự tra tấn. Cho đến khi hai chân bị banh rộng, lỗ nhỏ vừa được khuếch trướng đón lấy luồng khí lạnh xâm nhập khiến em run rẩy cả người. Tiếng vải cọ sát sột soạt và một người đàn ông xa lạ chen người vào khoảng trống giữa hai bắp đùi trắng ngần. Những chiếc hôn lưu lại dấu vết xanh tím rải lên khắp cơ thể và một vật cương cứng nóng rẫy như hình dạng đầu khấc đặt ngay trước cửa huyệt khiến em trợn mắt kinh hãi.

"Khô... không làm ơn! Đ-đừng! Ahh!"

Tiếng la hét cầu xin của em ngưng bặt ngay sau cú đâm lút cán đầu tiên. Toàn thân tê dại như bị điện giật, cơn đau rát vì bị trụ thịt cương cứng xỏ xuyên cơ thể khiến em ứa nước mắt.

Những nụ hôn rải rác quanh cần cổ và bàn tay đang trêu đùa đầu ngực mềm mại cũng chẳng khiến cậu bé của em hưng phấn chút nào.

"... M-minhyung... anh ơi... em đau... hức, cứu em... anh ơi..."

Em bật khóc nức nở, chẳng thể nhịn được nữa mà thảm thiết gọi ra tên hắn, cái tên em đã âm thầm cầu nguyện sẽ xuất hiện để cứu lấy em ngay lúc này. Nhưng rồi em đã bị xâm phạm, cơ thể mình em giữ làm niềm riêng đã chẳng còn nguyên vẹn, vậy mà người duy nhất em muốn gọi tên vẫn chỉ có mình hắn.

Em thổn thức vẫy vùng, bàn tay bị xích sắt kiềm chặt vẫn không ngừng tìm cách đấu tranh. Mắt cá chân xước xát rỉ cả máu vì những cái quẫy đạp cật lực của em.

Thế rồi, tấm lụa đen ướt sũng nước mắt được gỡ ra. Tầm nhìn của em vì chìm trong bóng tối quá lâu mà mờ nhoè, lại thêm hơi nước khiến em không thể nhìn rõ người kia là ai.

"Tôi còn tưởng em ghét tôi đến nỗi chẳng muốn nhìn thấy tôi nữa chứ?"

Một cú thúc hông như trời giáng kích thích mọi giác quan của em sống dậy. Đường nét mờ nhoè của người đối diện dần hiện lên rõ ràng. Là Lee Minhyung! Hắn vẫn luôn ở đây!

Vậy nhưng....

Em đưa mắt nhìn xuống thân dưới. Cái chày thô tím gân guốc đáng sợ như con quái vật khổng lồ ra vào mị thịt hồng hào giữa hai cánh mông trắng ngần. Nếp nhăn bên ngoài bị kéo thẳng trơn, vách thịt cũng bị nắn ép thành hình dạng dương vật của hắn. Bụng sữa cộm lên một khoảng mỗi khi bị hắn nâng hông thúc mạnh vào trong.

Hắn không đeo bao nên em cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết thứ khổng lồ kia đang khuấy đảo giữa hai cánh mông mình. Bên trong co bóp dữ dội siết chặt lấy vật cứng đang chôn sâu trong huyệt đạo. Vách thịt như có hàng ngàn cái miệng nhỏ lưu luyến câu lấy từng đường gân trên cán dương vật.

"Tch, cún cưng, em siết chặt như thế là muốn cắn đứt cây hàng của tôi luôn sao?"

Tai em tê dại trước lời thủ thỉ trầm khàn của hắn. Phía dưới vừa thả lỏng một chút, hông người lớn hơn đã hoạt động hết công suất rút ra thật cạn rồi lại đâm vào thật sâu. Tiếng xương hông đâm thẳng vào hai bên cánh mông tròn đầy phát ra tiếng bành bạch khiến em càng xấu hổ. Em nhắm tịt mắt không dám nhìn vào hắn.

Lee Minhyung thích thú nhìn người dưới thân đỏ chín rục như con tôm luộc, trụ ngọc bé xinh cương cứng ngóc đầu dậy rung rinh theo từng nhịp thúc đẩy không thương tiếc của hắn. Lại thêm hai mắt nai con nhắm thật chặt như thể muốn trốn tránh sự thật trông yêu không cơ chứ.

Hắn cười khểnh, cúi thấp đầu mút thật mạnh đầu ngực tròn tròn trắng mềm như cục bông gòn của em. Thành công khiến em phải hét lên đầy dâm mỹ.

"Ah hmm,... đa-đau em... ưm, nhẹ, nhẹ một chút..."

Giọng rên rỉ nịnh tai của em khiến hắn thích thú. Đầu lưỡi ra sức liếm mút xung quanh núm ti hồng hào đang se cương như hạt đậu nhỏ. Một tay rảnh rỗi nắn bóp đầu vú còn lại, ác liệt dùng móng tay gẩy qua lại lúc nặng lúc nhẹ.

Ryu Minseok quằn quại chịu kích thích từ đầu ngực lẫn lỗ nhỏ không ngừng bị xỏ xuyên. Tiếng rên ngày một lớn hơn khi kích thích càng lúc càng tăng thêm, em cảm tưởng như mình càng rên thứ đó lại càng trướng to, nhịp đưa đẩy cũng càng thêm gấp gáp.

Đến khi miệng huyệt bị mài sắp rách đến nơi, hai đầu ngực cũng đã bị mút đến tê rần, người nọ mới chịu xuất toàn bộ tinh dịch nóng ấm vào lỗ nhỏ của em.

"Hôn, ưm, ngài hôn em."

"Hừ... công tôi chăm em hơn nửa cuộc đời, để em lớn rồi bú mỏ thằng khác phải không? Không hôn." Lee Minhyung vói tay hắn vào miệng em, chọc ngoáy răng cún nhòn nhọn thỉnh thoảng còn kẹp lại chiếc lưỡi đỏ au ẩm ướt của em.

"K-không phải mà... sau này e-em thay tã cho anh khi về già là hòa!"

Ryu Minseok muốn ngậm chặt miệng không cho nước miếng chảy xuống cằm nhưng hắn nào có cho cún được như ý. Liếm láp quanh khóe miệng và mút lấy mật ngọt cún nhỏ tứa ra, dù vậy tuyệt nhiên không chạm đến môi em khiến em ngứa ngáy điên cuồng.

"Hôn, em muốn hôn..."

Lee Minhyung trầm thấp cười trước giọng mũi nghèn nghẹn của em. Cún con đã làm nũng đáng yêu như thế thì hắn sao nỡ từ chối đây.

Hắn thôi không trêu em mà đến với môi mềm đỏ mọng. Âu yếm liếm láp môi dưới xinh xắn chán chê rồi mới vói lưỡi vào miệng em càn quét.

Hắn yêu chết dáng vẻ say đắm đê mê như kẻ cuồng si của cún khi bị hắn hôn đến mềm người. Em nằm gọn dưới thân hắn. Miệng trên bị hắn xâm phạm, miệng dưới thì bao bọc lấy cây hàng của hắn. Không chỗ nào trên cơ thể em là không có dấu vết hoan ái hắn để lại.

Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, tinh trùng lại chạy hết lên não khiến hắn chỉ muốn hoá thú gặm em sạch sẽ thêm một lần nữa.

Và hắn làm thế thật.

Chịch em tới tấp không biết bao nhiêu lần như muốn đòi lại hết bao năm tháng nhẫn nhịn trong quá khứ.

"Em xem lỗ nhỏ của em đang khóc kìa." hắn cắn lấy tai xinh, thủ thỉ hiện trạng tơi tả nơi thân dưới của em.

Lỗ nhỏ bị nhồi đầy tinh dịch trắng ngần theo động tác hung bạo của hắn mà vương vãi không ít ra bên ngoài. Trông như thể em đang lên đỉnh bằng hậu huyệt chứ không phải vật nhỏ phía trước. Nước dâm và tinh dịch xối ướt cán dương vật đang không ngừng xâm phạm mảnh đất được nhồi nhét không ít phù sa.

Hắn gian ác bít chặt lỗ tiểu của người dưới thân. Tư thế đưa đẩy càng lúc càng nhanh, đầu nấm nhắm chuẩn xác điểm sướng của em mà day nghiến mài mòn liên tục.

"Hức, em điên mất... hmm, s-sướng quá, cho em ra... hic"

Ryu Minseok thảm thương khóc lóc cầu xin người kia đừng bắt em nhịn xuất tinh đến phát điên nữa. Cơ thể của em bị hắn đùa giỡn đến nỗi nhạy cảm vô cùng, chỉ riêng khoái cảm từ lỗ nhỏ cũng đủ để em chết ngất. Đừng nói là hắn cứ xoa nắn bít thắt lại cậu nhỏ của em như thế.

"Cún ngoan, ăn thật giỏi thì cho em bắn."

Em còn chưa hiểu hắn lại nảy ra ý đồ xấu xa gì thì bất chợt một ngón tay chen vào nơi giao hợp giữa hai người. Lỗ nhỏ đỏ hồng đến sắp rỉ máu vốn đã rất vất vả mới nuốt hết được kích cỡ của hắn nay lại bị nới rộng để chèn thêm ngón tay thô dài.

"K-không được... ưm, dừng lại... ah!"

Hắn đột nhiên xoay tròn đốt ngón tay, móc ngược lên thành ruột trong khi vẫn liên rục đưa đẩy dương vật xỏ xuyên vách thịt nóng cháy của em.

Minseok thét lên trước khi hai mắt trắng dã và nước bọt chảy xuống khoé miệng không kiểm soát. Đồng thời phía trước cũng bắn thật nhiều dịch trong suốt. Em ngất lịm đi trong khi cảm nhận người nọ vẫn chưa biết chán là gì đâm chọc cánh mông sưng đỏ của em...

.

Ryu Minseok bị tiếng phập phập làm cho tỉnh giấc. Em chẳng thể ngờ được ngay khi thức dậy, phía sau mông vẫn đang ngậm lấy dương vậy cương cứng tích cực đưa đẩy như máy đóng cọc của người nọ.

'Chát'

Bờ mông mẩy đột nhiên bị tát mạnh một cái khiến em căng thẳng co thắt hậu huyệt siết chặt hơn vật cứng như gậy sắt phía trong.

"Bé tỉnh rồi à?"

Lee Minhyung đặt em nằm úp sấp, dưới thân không ngừng nhồi nhét con hàng của mình vào người em, hai tay vói lên trước ngực đều đặn xoa nắn. Đầu vú cương cứng bị hai ngón tay kẹp chặt vừa đau vừa sướng.

"D-dừng lại, ưm, một chút đi."

Em nhíu mày thở dốc, cảm tưởng như thể lực mình sắp bị rút cạn. Nếu như không mau chóng ngăn hắn lại, có lẽ em sẽ chết vì trận làm tình đầu tiên trong đời mất.

Nhưng hắn chẳng thèm nghe em chút xíu nào. Dập thì vẫn như máy, mà tay thì vẫn ngắt nhéo ngực em đều đều. Còn tát mông em mấy cái khiến em thẹn đỏ cả người.

Ryu Minseok run rẩy bấu lấy tay hắn, ngửa cổ rưng rưng nước mắt hôn lên khoé môi người nọ.

"Anh ơi."

Phía sau càng đẩy càng hăng khiến em khóc hết nước mắt. Khoái cảm dập tới như sóng vỗ vùi dập mọi ý chí xin tha của em xuống đáy đại dương, đánh tan mọi tư duy còn lại thành bọt biển trắng phau.

Minhyung cúi người hôn lấy em thật dài thật sâu trước khi đồng ý tha cho em. Hắn ôm trọn lấy em vào lòng trước khi phóng xuất đợt tinh hoa cuối cùng vào lỗ nhỏ xinh đẹp mị hoặc như hồ ly tinh của em.

Lee Minhyung chưa từng biết mình có thể hoang dâm vô độ đến mức này, chỉ trách bé bỏng của hắn qua ngon miệng khiến hắn ăn hoài không biết thoả mãn. Cứ đà này có khi hắn sẽ khoá chết em trên giường ngày ngày chịch em phát khóc mới thôi.

Hắn thoả mãn ôm em bé nhỏ đã ngủ say vào lòng, chưa đã thòm thèm mà hôn lên mi mắt sụp xuống của em. Nâng niu tay xinh ngọc ngà đã được cởi trói khỏi dây xích từ lâu, đưa lên miệng hôn hít.

Hắn đã bơm cho em nhiều hạt giống như thế, nếu như em là phụ nữ chắc chắn 9 tháng 10 ngày sau sẽ sinh cho hắn con đầu lòng. Có mối ràng buộc như vậy, em mới không dám chạy trốn khỏi hắn nữa.

Lee Minhyung đặt tay lên chiếc bụng phẳng lỳ của em, ánh mắt trở nên u tối.

Nhưng hắn chẳng nỡ nhìn em đau đớn vất vả mang bầu chút nào. Thôi thì em cứ dám chạy thì hắn lại đụ nát mông em một trận cho em sợ tới nỗi không dám chạy đi vậy!

-*-



Ryu Minseok tỉnh giấc. Trên người khoan khoái sạch sẽ chỉ có miệng dưới còn ê ẩm một chút vì bị sử dụng quá độ. Nhưng tất cả đều không quan trọng, khi em đang nằm gọn trong vòng tay âu yếm của Lee Minhyung, người mà em yêu.

Em sờ lên cơ ngực trơn bóng lấp ló sau lớp áo choàng của hắn rồi thầm lặng đặt môi lên hôn trộm một cái. Săn chắc như vậy, hoàn hảo như vậy, thế mà lại không thuộc về em.

Minseok cứ nghĩ đến là lại đỏ vành mắt, em ngước mặt nhìn ngũ quan xuất chúng nét nào bén nét đó của hắn mà tiếc hùi hụi. Em gục đầu vào ngực hắn rấm rức khóc, chợt nhận ra người nọ cũng đã tỉnh dậy từ bao giờ khi hắn vuốt ve sống lưng em cho em khóc dễ chịu hơn.

"Anh, hức, thức... , thức từ bao giờ thế... hic"

Lee Minhyung nghe em vừa nén cơn nấc vừa cố gắng nói chuyện mà tâm hắn như tan chảy thành vũng nước. Em nhỏ cứ như cún con đâm sầm vào trái tim hắn, dùng bộ lông trắng muốt cọ cho lòng hắn mềm đến rối tinh rối mù.

"Anh thức lâu rồi. Nhưng nếu em bé còn muốn hôn trộm thì anh chưa thức đâu."

Con cún nhỏ bị bắt quả tang làm chuyện lén lút, vội vàng chôn mặt càng sâu vào ngực hắn khóc to như muốn dùng lũ lụt nhấn chìm kí ức đáng xấu hổ của bản thân.

Ryu Minseok chôn mặt như thế tầm ba bốn phút, rồi em khịt mũi lấy hết can đảm để đối diện hắn.

"Anh ơi, giờ mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"

Lee Minhyung nhìn ánh mắt nghiêm túc của em, hắn biết đây là thời cơ thích hợp.

"Anh muốn cưới em, cún con à." Lee Minhyung hôn lên bờ môi em, còn cố tình có ý xấu mà cắn nhẹ vài cái.

Ryu Minseok đơ người, trừng lớn mắt nhìn hắn. Đôi con ngươi đen lay láy không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Vậy còn, người yêu của anh thì sao?"

"Người yêu nào? Anh chỉ có em chứ còn ai nữa?"

"K-không phải anh với đối tác làm ăn gì đấy hay... hay đi với nhau suốt à?"

"Nếu em nói đến nhà thiết kế Kim thì đó là người đã thiết kế nhẫn cho đôi ta." hắn bắt lấy bàn tay trái của em, xoa nắn vị trí ngón áp út.

Lúc này Ryu Minseok mới phát hiện trên đó có một chiếc nhẫn nạm kim cương sáng chói. Mặt sau của chiếc nhẫn còn trám rất nhiều kim cương nhỏ xếp thành hai chữ M lồng vào nhau. Vừa thấy đã biết thiết kế tinh xảo tỉ mỉ như vậy không phải vơ đại một nhà thiết kế nào có thể làm được.

"Có ai cầu hôn trên giường như anh không?" em mê mẩn chiếc nhẫn một hồi lâu rồi chợt nhận ra hình như em bị hắn tròng luôn nhẫn vào tay lúc mộng mị rồi đấy chứ?

"Là ai đêm qua cứ khóc lóc bảo anh phải chịu trách nhiệm hả? Đòi anh cưới bằng được, ngày mai phải cưới luôn cơ?" Lee Minhyung ôm người nhỏ hơn, phì cười gợi nhắc cho em nhớ phần kí ức đáng xấu hổ tối hôm qua.

Minseok nhớ ra mình khóc lóc ỉ ôi quá hắn không sao dỗ được mới phải lấy hộp nhung cất trong kệ tủ ra đeo lên tay em. Còn cố tình nhét hộp nhung chứa chiếc nhẫn nam còn lại vào tay em nói rằng chờ em tỉnh nhất định phải đeo cho hắn. Em quyến rũ mà không tự biết hôn lên mặt nhẫn trên ngón tay trừng mắt nai "Cái này là của em rồi! Anh không lấy lại được đâu! Ngày mai phải dẫn em đi kết hôn!" Sau đó hình như em lại bị hắn đè ra lăn lộn đến tận sáng...

"Thế giờ ta đi đăng kí kết hôn phát nhỉ?"

Giọng điệu cười cười của Lee Minhyung khiến em hận không thể có máy du hành thời gian quay trở về đêm hôm qua bịt miệng chính mình lại.

"Nhưng mà..." em ngập ngừng nói khẽ.

"Này nhé em không rút lui được đâu. Anh đã phát kẹo mừng khắp công ty rồi, cũng thông báo sắp tới sẽ kết hôn cho toàn thể nhân viên. Em mà chạy trốn thì cả anh lẫn em sẽ mất mặt lắm đấy."

"... sao anh lại làm thế? Lỡ em không đồng ý thì sao?" Em cuống lên ngước mắt nhìn hắn.

"Vì anh có tự tin, anh tin rằng em cũng yêu anh." hắn mỉm cười hôn nhẹ lên mắt bé bỏng, vòng tay ôm lấy eo em càng chặt hơn, thoả mãn hít hà mùi hương cơ thể của em.

"Nhưng em, em thấy mọi thứ nhanh quá. Em... em còn chưa được thử cảm giác hẹn hò." Minseok nói xong lại đỏ bừng cả tai, vội cúi thấp đầu rúc mặt xinh yêu vào hõm cổ hắn thật sâu.

"À~ vậy được rồi sau buổi hẹn thứ 5 anh sẽ cầu hôn lại." LMH

"10 buổi được không?" RMS

"... hôm nào cũng đi hẹn hò nhé? Nếu không tận 10 buổi thì lâu lắm, anh không chờ được đâu." LMH

"Nhưng ngày thường em phải đi làm. Với lại người khác đều đến cuối tuần mới đi hẹn hò mà." RMS

"Em nghỉ việc rồi mà." LMH

"Anh không định cho em quay lại à?" RMS

"Cho chứ. Nhưng quay lại với vị trí là vợ anh." LMH

"... cũng được. Nhưng mà 10 buổi cơ!" RMS

"Ừm ừm. Em muốn gì anh cũng chiều." LMH

"Vậy không làm tình cho đến khi kết hôn được không?" RMS

"À điều đó thì hơi ngoài khả năng cún ạ. Vì bây giờ thôi anh cũng đã cứng rồi nè." LMH

"Không... ưm... ư... đồ biến thái!" RMS

.
.
.




























-End-

Cảm ơn các tình iu đã đọc fic này~
Hẹn gặp lại ở vũ trụ khác của sốp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro