03. muốn cưới em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung là vị vua không ngai của giới hắc đạo. Hắn từng bước từng bước đá bay những ông trùm lớn khác để đưa vương triều suy vong của cha mẹ lên vị trí độc tôn. Dù quá trình trúc trắc, gập ghềnh và cũng ngốn kha khá năm để tham vọng của gã thành hiện thực. Nhưng đổi lại, trong cuộc chiến giành giật từng giây phút để sống, hắn có một thú vui mới. Đó là đùa cợt với nhãi con hắn tiện tay mang về.

Mấy tháng đầu hắn còn chẳng nhớ nổi tên nhóc, cứ tuỳ hứng quăng nhóc cho đám thuộc hạ muốn chăm sao thì chăm. Tưởng như mọi chuyện chỉ thế thôi, cho đến khi hắn nhìn thấy nụ cười bé thơ toả nắng như một mặt trời nhỏ, chẳng có chút ăn nhập nào với cái thế giới đầy máu tanh bùn đất này. Nên hắn đã thẳng tay ném nhãi con đó vào giữa cuộc ẩu đả, để mặc nhóc tự sinh tự diệt với đám lang sói đang cắn xé nhau không phân biệt địch - ta.

Hắn muốn thấy nụ cười ấy tan vỡ, muốn nhìn thấy đôi mắt ấy sẽ thay đổi ra sao khi nhận ra thế giới em ta bước chân vào còn tồi tệ hơn cả địa ngục.

Ấy thế nhưng em ta không khóc cũng chẳng sợ. Bị đánh cho thâm tím khắp người nhưng vẫn nở một nụ cười rách nát chạy đến bên hắn nói rằng đã bảo vệ được địa bàn. Em vẫy đuôi như một chú chó con cầu được chủ nhân khen ngợi.

Hắn cảm thấy thú vị và ghi nhớ tên em, Ryu Minseok.

Suốt mấy năm sau đó Lee Minhyung đặt em bên cạnh mình, chưa một trận chiến nào của hắn mà không có em sát cánh kề vai. Ryu Minseok cũng từ một đứa nhóc chỉ biết đấm đá khó coi đã luyện ra một thân dẻo dai linh hoạt tinh thông mọi loại dao súng. Em hộ vệ sau lưng hắn còn hắn toàn tâm toàn ý gây dựng đế chế đồ sộ của bản thân. Hắn coi em như hình với bóng, sự hiện diện của em là của hắn. Hắn đi đâu, em theo tới đó nửa bước không rời.

Nhưng khi Lee Minhyung thật sự đạt được mục đích của mình, cũng là lúc em vì đỡ đạn cho hắn mà suýt nữa không qua khỏi. Hắn nhận ra đây không phải cuộc sống hắn muốn. Địa ngục này là biển lửa, dù hắn có thể hô mưa gọi gió đến đâu thì chỉ cần một giây phút lơ là, lửa sẽ bén lấy điều hắn trân quý, lửa sẽ thiếu đốt em.

Vậy nên hắn vội vàng sửa đổi. Từ giã cõi sống dưới âm ti để vươn mình lên mặt đất. Xây dựng một tập đoàn chỉ là vỏ bọc để rửa hết đống tiền hắn có mà thôi. Dù sao thì thay đổi thân phận mới, hắn cũng cần tiền để nuôi em chứ?

Ồ, nhưng em có vẻ hứng thú với việc quản lý tài chính. Vậy nên hắn trao cho em thân phận thư ký, tiếp tục đặt em ngay bên cạnh. Một mũi tên trúng hai bia ngắm, vừa có thể khiến em không rời đi hắn vừa cho em cơ hội được làm điều em thích.

Mỗi buổi sáng của hắn bắt đầu bằng việc được nhìn thấy em. Dù rằng tầm nhìn bị chắn bởi 2 cô hầu gái chỉnh trang y phục thì cũng hơi bực mình nên hắn nhắm quách mắt lại. Nhưng chỉ cần Minseok bước tới gần, hắn sẽ lập tức mở hờ đôi mắt sáng như gương, con ngươi đen kịt chăm chăm nhìn lấy em như thể thú săn mồi.

Lúc nào cũng vậy, hắn không hề để tâm đến những cô hầu gái đang ra sức ve vãn nếp gấp trên bộ suit ba mảnh đắt tiền của hắn. Những hạng người mong muốn kẻ đứng trên cao như hắn sẽ ban ân cho một đêm sung sướng, đương nhiên là chẳng thể thiếu những ham muốn về mặt tài chính. Và biết đâu, nếu may mắn mỉm cười, một trong số các cô sẽ được người ta tung hô với danh xưng phu nhân thì sao?

Nhưng không lần nào kế hoạch ấy thành công, vì người nọ chẳng để những thói đời dơ bẩn kia vào mắt lấy một cái. Hắn chỉ mở đôi mắt khép hờ khi có em, khi bàn tay trắng ngọc ngà chẳng mấy mịn màng vì bao cuộc ẩu đả năm xưa mơn trớn trên cần cổ hắn. Khi dáng người ngọt nước nóng bỏng ẩn sau lớp đồng phục đen ngòm tiêu chuẩn của một chàng thư ký khẽ tiến vào lãnh địa của hắn. Khi em dùng tay mình nắm lấy cà vạt của hắn siết thật chặt như ngôi vị chủ nhân đang dẫn dắt con chó hoang của mình.

Hắn nứng điên.

"Đã xong rồi ạ." Ryu Minseok rũ mắt, thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận trang phục hôm nay không còn xuất hiện bất kì sai sót nào nữa.

Lee Minhyung không phản ứng lại em, hắn vẫn bình tĩnh cúi đầu chờ đợi vị thư ký bé bỏng.

Em nhỏ ngửa đầu, ngoan ngoãn dâng môi mọng thơm mùi son dưỡng vị đào lên vừa tầm với của hắn.

Lee Minhyung hài lòng bắt lấy cái ót xinh xắn cứ quanh quẩn trong đầu hắn không ngơi giây phút nào. Em có mệt không? Khi cứ lang thang cưa cẩm hắn mãi bằng bờ mông cong vút kia từ sáng đến giờ? Mệt quá thì lại đây, hôn một cái để nạp sức cho em.

Hắn chỉ cần cúi đầu là có thể ngậm lấy bờ môi cong vút mềm tan như miếng thạch đào nguyên chất. Chẳng dừng lại ở việc dày xéo đôi môi ấm áp, Lee Minhuyng vờn quanh miệng nhỏ thơm tho, không ngừng đòi hỏi em đến nỗi thư ký Ryu hít thở không thông, mật ngọt chảy dài thành một vệt nước bên khóe miệng.

Dứt môi hắn khỏi môi em đã là chuyện của 15 phút sau. Khi hắn sảng khoái tươi cười nhảy lên chiếc xế hộp đắt tiền thì Ryu Minseok còn đang lau miệng chỉnh trang mất một lúc mới từ từ đi theo sau.

.

Hắn làm việc cũng không tính là nghiêm túc gì, khi miệng thì mắng nhân viên lên bờ xuống ruộng nhưng tâm trí thì cứ quẩn quanh cái gáy trắng nuốt khuất sau lớp cửa kính của em.

Đến bữa trưa, Ryu Minseok ngồi vào lòng hắn như những cô thư ký nóng bỏng ra sức khoe mông eo câu dẫn cấp trên. Nhưng em chỉ là đang tận dụng tư thế ít ảnh hưởng đến tầm nhìn và năng suất việc làm của ngài Lee nhất mà đồng thời đút từng thìa cơm cho hắn. Đến khi hết bữa ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng lau miệng cho hắn và cảm ơn vì hắn đã ăn thật ngon.

À. Nhưng em đâu biết mắt và tay họ Lee vẫn luôn đặt 100% sự chú ý vào cặp đùi em thả dáng trên người hắn. Chiếc 'vòng cổ' này mà đặt trên vai hắn thì đẹp phải biết?

Buổi tối đến, hắn sẽ bắt lấy tay em khoe khoang với cả thế giới cậu thư ký nhỏ dáng đẹp eo thon này là người của hắn. Lee Minhyung không tiếc lời khen ngợi thư ký của mình với bất cứ vị khách nào. Và rồi như đã hứa hẹn, hắn gặp được nhà thiết kế nhẫn họ Kim nổi tiếng nhất thế giới. Cô ta có chút quái dị, muốn đặt được nhẫn cô thiết kế không phải có tiền là mua được, phải có tình.

Hắn thì cần nhìn em thôi cũng muốn làm tình. Em nhìn hắn lại chẳng thêm được chút gì ngoài chữ công việc!?

Nhưng rõ ràng em đã cho hắn ôm hôn tình tứ đến thế mỗi ngày cơ mà? Lee Minhyung không cam lòng, hắn kéo cả nhà thiết kế vào kế hoạch cưa cẩm em thư ký xinh đẹp nhà mình.

Nhà thiết kế Kim góp sức góp công cho vị chủ tịch ngốc nghếch nọ theo đuổi tình yêu. Nào là bày hắn cách giãn khoảng cách để thấy cần nhau hơn, nào là bày hắn một vài địa điểm khách sạn hẹn hò lãng mạn thích hợp để ngỏ lời yêu. Nhưng mà bày hăng hái thế nào lại doạ chạy cmn mất tình yêu của hắn.

Lee Minhyung tá hoả khi đọc được tin nhắn cuối cùng của em, gửi cách đây một ngày trước. Hắn tắt thông báo tin nhắn vì sợ sẽ không nhịn được liên tiếp nhắn tin với em nên mới không kịp hồi âm. Đến khi Lee Minhyung tức tốc về đến nhà thì Ryu Minseok đã không từ mà biệt.

Suốt một tuần không em, hắn vạ vật như người mất hồn. Bỏ ăn sáng bỏ công việc bỏ tất cả mọi thứ, lôi thôi luộm thuộm như bịch rác mới móc từ dưới cống. Rồi một cậu thư ký được em huấn luyện để thay thế vị trí của em đến bên hắn. Hắn chán ghét vô cùng nhưng cũng chẳng đành lòng đuổi đi 'tài sản' em để lại.

Lee Minhyung ăn quen đồ em chuẩn bị, hôm nào hắn cũng bực dọc khi thấy những món mô phỏng chẳng ra ngô ra khoai của cậu thư ký mới. Hắn không cho người khác động vào người, tự phối đồ rồi tự chỉnh trang, theo cách em vẫn thường làm.

Hắn cho phép cậu thư ký kia đi theo mình nhưng luôn giữ khoảng cách xa 2m. Chỗ đứng bên cạnh hắn là dành cho em, Ryu Minseok, chỉ một mình em.

Suốt 2 tháng trời ròng rã không tìm thấy em, hắn như thú dữ sắp phát điên. Ngoài mặt vẫn tươm tất gọn gàng nhưng trong nội bộ công ty đã sắp bị cơn thịnh nộ như lửa cháy của hắn thiêu đốt cho thành tro bụi.

Hắn lục tung mọi nơi hắn nghĩ em có thể đến, nước ngoài cũng cử không ít thám tử tư đi điều tra. Chỉ thiếu mỗi bước huy động lực lượng ngầm để truy nã em.

Rồi Lee Minhyung phát hiện toàn bộ thẻ và tiền, em không mang theo dù chỉ một chút. Hộ chiếu và giấy tờ tuỳ thân của em cất trong két của hắn, làm sao em có thể xuất ngoại nổi. Hắn điên cuồng khoanh vùng lại những nơi duy nhất em có thể đến với một chút tiền lẻ ít ỏi không đáng là bao.

Và rồi hắn tìm được em, gầy ốm nằm trên giường bệnh khóc đến gần như mù loà hai mắt— Hôn một thằng khốn nào đó hắn không biết!

Gã ta bỏ chạy đuổi theo một cậu trai khác, bỏ mặc bé bỏng của hắn nằm vật xuống giường, thoi thóp giành giật lấy sự sống trong tay tử thần.

Lee Minhyung vội lao đến ôm lấy em, ghì siết da thịt em như muốn khảm em vào tâm can. Hắn đưa em về bệnh viện tư nhân, mang em về vòng bảo hộ của hắn. Hắn sẽ không bao giờ cho em có cơ hội chạy trốn nữa đâu.

Lee Minhyung gục đầu vào hõm cổ em, nhấc bàn tay lạnh lẽo của em áp lên má hắn.

"Tôi biết sai rồi, em đừng bỏ tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro