02. nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok là thư ký đắc lực đã đi theo chủ tịch Lee được 13 năm. Em giải quyết tất cả mọi chuyện lớn bé từ công việc đến đời tư của hắn.

Một buổi sáng thường ngày của em bắt đầu bằng việc đánh thức hắn, chuẩn bị bữa sáng, chọn trang phục phù hợp để đảm bảo rằng người đứng top 10 trong danh sách giới giàu có của Forbes luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu và hoàn hảo nhất.

Minseok luôn chọn dùng bữa sáng nhẹ bụng dễ tiêu hoá kèm một cốc nước tự tay em làm vào buổi sáng.

"Lại đây."

Lee Minhyung bắt chéo chân, ném tờ báo trong ngày qua một bên, ánh mắt hắn nhìn em ý bảo ngồi xuống với hắn.

"Em sắp xong rồi." Minseok gật đầu, vắt nốt cốc nước cam đưa đến cho hắn trước khi ngồi xuống cùng hắn dùng bữa sáng. Không phải ngoại lệ gì đặc biệt, chỉ là nếu ngồi gần nhau thì giọng đọc tin tức quan trọng hay những đầu việc cần xử lý trong ngày của em sẽ truyền đến tai hắn rõ ràng hơn.

Ăn xong bữa sáng, em sẽ dẫn hắn đến phòng thay đồ, cẩn thận lựa chọn trang phục cho hôm nay.

Em quan sát người nọ nhắm mắt bình thản đứng trước tấm gương 4 cánh, yên lặng để cho 2 cô phục vụ mặc áo và chỉnh trang lại cho mình.

Minseok nhíu mày tinh mắt phát hiện ra chiếc kẹp caravat không lộ ra được điểm nhấn là viên kim cương cắt 4 góc tinh xảo liền tiến lên buộc lại cà vạt và kẹp cho hắn. Sau một hồi chỉnh sửa, em mới buông tay mỉm cười hài lòng.

"Ngài Lee, đã xong rồi ạ."

Lee Minhyung không hề có phản ứng, hắn bình tĩnh cúi đầu chờ đợi.

Phải rồi, phần việc của em vẫn chưa xong. Em ngửa đầu, ngoan ngoãn dâng môi mọng thơm mùi son dưỡng vị đào lên vừa tầm với của hắn.

Hắn chỉ cần cúi đầu là có thể ngậm lấy bờ môi cong vút mềm tan như miếng thạch đào nguyên chất của em. Dứt môi hắn khỏi môi em đã là chuyện của 15 phút sau. Khi hắn sảng khoái tươi cười ngồi lên chiếc xế hộp đắt tiền thì Ryu Minseok còn phải ho khan chỉnh trang mất một lúc mới từ từ đi theo sau.

Vậy là kết thúc thủ tục chuẩn bị tại tư gia của ngài Lee.

-*-

Khi Lee Minhyung ngồi trên chiếc ghế giám đốc quát tháo nhân viên, Ryu Minseok sẽ là tách trà gừng ấm áp xoa dịu tâm hồn tổn thương của họ sau khi trải qua trận mắng té tát. Một cuộc tẩy não vừa đấm vừa xoa phối hợp ăn ý đến nỗi chẳng một nhân viên nào phát hiện rằng bản thân đã bị khống chế tâm lý hoàn hảo ra sao.

Đến bữa trưa, Ryu Minseok ngồi vào lòng chủ tịch tận dụng tư thế ít ảnh hưởng đến tầm nhìn và năng suất việc làm của ngài Lee nhất để gắp từng miếng cơm cho hắn. Đến khi hết bữa sẽ nhẹ nhàng lau miệng cho Lee Minhyung và cảm ơn vì hắn đã ăn thật ngon.

Buổi chiều, khi Lee Minhyung đi họp, Ryu Minseok sẽ thay hắn coi lại báo cáo và điều động nhân sự cho các buổi tiệc tối. Đôi khi nếu cần sẽ thay mặt hắn kí luôn các văn bản cần được duyệt gấp.

Một thư ký nhỏ bé mà lại có quyền hạn to lớn đến vậy không phải là vô lý quá sao? Nhưng trong nội bộ công ty thì việc này chẳng có gì là bất thường, khi đến cả những quyết sách lớn lao như thu mua công ty khác hay sa thải bất kỳ giám đốc nào Lee Minhyung đều cho thư ký Ryu toàn quyền quyết định.

-*-

Mỗi ngày đều không thể thiếu những buổi tiệc tối diễn ra với chủ đích thắt chặt mối quan hệ hợp tác làm ăn. Và bữa tiệc tối nào Ryu Minseok cũng là người bạn đi kèm của hắn. Tuy em thấy không cần thiết nhưng Lee Minhyung luôn bắt em phải chuẩn bị đồ đôi và phụ kiện đôi cho cả hai, hắn nói rằng như vậy mới đúng dresscode. Ngài Lee đã nói thì em đành nghe theo. Chỉ là mỗi một hành động nhỏ nhặt như kéo tay em khoác tay hắn hay chắn rượu mời cho em đều khiến em cảm thấy mình đặc biệt trong lòng hắn thêm một chút. Chẳng cần đồ uống có cồn nào, Minseok càng ngày càng say mê sức cuốn hút hắn. Như thiêu thân lao vào lửa, em tự nguyện sa vào mạng nhện hắn đã giăng bẫy sẵn.

Ryu Minseok cho rằng tình cảm này chẳng việc gì phải nói ra, kể cả việc hắn và em không phải người yêu cũng không mấy quan trọng. Vì mối quan hệ giữa em và hắn quá đặc biệt. Em biết rõ từng sở thích thói quen của hắn, cũng như hắn nắm rõ quá khứ và tương lai của em. Đặc biệt như thế, duy nhất như thế, thì làm gì có vật cản nào chen chân nổi chứ?

Ryu Minseok ung dung tự tại nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi là ngoại lệ của Minhyung để rồi trong tương lai chính sự tự tin ấy sẽ giết chết em.

Bỏi vì ngay trong bữa tiệc tối hôm ấy, em đã lơ là trước một biến cố xuất hiện. Lee Minhyung hiếm khi tiếp xúc với người khác giới, thế nhưng hắn lại đang trò chuyện riêng cùng một quý cô toát ra vẻ quyền quý nơi góc tối của bữa tiệc. Một quý cô kiều diễm, đeo đầy người chất ngọc quý hiếm và đặc biệt là nơi khoé mắt có một nốt ruồi lệ ma mị - một quý cô đúng chuẩn kiểu mẫu của ngài Lee.

-*-

"Hôm nay không cần sắp xếp tiệc tối. Tôi có cuộc hẹn riêng."

Ryu Minseok giương mắt nhìn hắn. Ngón tay hồng phớt lướt lên xuống tablet check công việc dừng lại một chút. Đã là lần thứ tư hắn huỷ bỏ tiệc tối mà không giải thích gì thêm về cuộc hẹn riêng kia.

"Vâng. Có cần em đi cùng không?"

"Không. Xong việc em có thể về thẳng nhà."

"Em biết rồi ạ."

Ryu Minseok rũ mắt, nhanh chóng loại tiệc tối ra khỏi lịch trình của ngày hôm nay. Em bận suy nghĩ về việc trao đổi một khoản tài trợ để xin lỗi vì sự vắng mặt của hắn. Bỗng, một bàn tay nắm lấy cằm em nhắc gương mặt bầu bĩnh ra khỏi ánh sáng xanh phát ra từ tablet.

Hắn in nhẹ một dấu hôn lên môi em. Một cái hôn lớt phớt như cánh chuồn chuồn chạm vào mặt hồ rồi rời đi ngay trước khi em kịp cảm nhận những tia điện chạy dọc toàn thân.

Lee Minhyung thậm chí còn rời đi trước cả khi em lấy cớ chỉnh cà vạt để được tiếp xúc lâu hơn một chút.

Hắn, hôm nay không giống với thường ngày.

-*-

Ryu Minseok mang bữa trưa vào phòng làm việc như thường lệ, em đặt đồ ăn lên bàn, vô tình liếc phải màn hình điện thoại của hắn đang facetime với một cô gái có hơi quen mắt - quý cô ở buổi tiệc hôm nọ.

"Đặt đồ ăn ở đó đi. Em ra ngoài được rồi."

Lee Minhyung quay ốp điện thoại về phía em, cản lại tầm nhìn về phía màn hình facetime. Động tác rõ ràng đang che giấu điều gì đó, nhưng với tư cách chỉ là một thư ký bình thường, Ryu Minseok chẳng thể dò hỏi hắn đó là ai.

Em không nán lại lâu mà nhanh chóng rời đi, trả bầu không khí riêng tư cho hắn và đối tác làm ăn.

Ryu Minseok dựa lưng vào cánh cửa, lặng lẽ lắng nghe tiếng cười trầm thấp phát ra từ khe hở. Là nụ cười thoải mái hiếm khi xuất hiện trên gương mặt người đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Nụ cười ấy, đến em hắn còn tiếc vậy mà lại thoải mái trao nó với một cô gái vừa gặp được vài ngày.

-*-

Lee Minhyung dần dần có những thay đổi về cả đời tư lẫn công việc.

Hắn thường xuyên huỷ bỏ lịch trình, kêu em về nhà trước rồi sẽ tự mình lái xe đi đâu đó. Với tư cách là một thư ký chuyên nghiệp, Ryu Minseok luôn đi theo hắn để đảm bảo không có bất kỳ tin xấu nào lọt ra bên ngoài.

Chẳng hạn như việc em sẽ ngăn lại bất cứ kẻ săn ảnh nào đã chụp được hình ảnh hắn và một cô gái nào đó ra ra vào vào cùng một khách sạn. Hay như việc xoá hết camera an ninh của nhà hàng về một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.

Ryu Minseok làm mọi thứ, trong bóng tối và thầm lặng để bảo vệ hắn như cách em vẫn làm suốt 13 năm qua. Nếu lúc trước là lấy thân thể để che chắn mưa dao đạn bạc thì bây giờ lại lấy trái tim mình ra để mặc người giày vò.

Có nhiều lúc em tưởng như mối quan hệ chủ - tớ giữa em và hắn đã đến hồi kết. Khi những lịch trình em sắp xếp hắn không cần nữa. Khi những món ăn em chuẩn bị đã chẳng còn vị thực khách nào. Khi những dòng tin nhắn đối thoại dần thu hẹp lại chỉ còn hai câu ngắn ngủi 'bao giờ ngài về?' - 'hôm nay tôi về muộn'.

Em đứng trước cửa nhà suốt nhiều đêm, lặng người để yên cho bóng tối nuốt chửng lấy mọi cảm xúc xáo động như giông bão trong lòng. Để rồi khi ánh bình minh ló rạng, người ấy vẫn không trở về và cảm xúc của em một lần nữa lặp lại theo vòng tuần hoàn.

Từ thói quen về nhà ngày càng muộn đến hiện tại đã trực tiếp biến thành không về. Mỗi khi Ryu Minseok muốn cất giọng hỏi hắn đã đi đâu, thân phận thư ký lại kìm nén sự chất vất réo rắt trong lòng em. Em không dám hỏi, cũng không dám đi quá ranh giới quyền hạn của mình. Những quy tắc xưa cũ em vẫn chưa dám quên, Lee Minhyung là trời - bất kể việc gì hắn làm đều không được nghi vấn.

Nhưng ngày qua ngày, Ryu Minseok càng cảm nhận được sự hiện diện dư thừa của bản thân. Em nhớ tới một quy tắc mà chính em cũng đã bao lần áp dụng lên những kẻ râu ria không còn đem lại lợi ích cho hắn, phải ra tay xử lý thanh kiếm rỉ sắt hoặc là bắt chúng tự kết liễu.

Hẳn, Lee Minhyung đang nể tình em theo hắn đã hơn một thập kỉ nên mới không ra tay xử lý kẻ dư thừa như em. Sự lạnh nhạt tăng dần theo từng ngày là dấu hiệu rõ rệt rằng hắn đang cho em thời gian tự kết liễu.

Vào một buổi sáng bình thường, khi chủ nhân căn biệt thự lại một đêm không về, Ryu Minseok vẫn miệt mài sắp một bộ vest thật tinh tươm, chuẩn bị một bữa sáng thật ngon mắt. Người hầu bảo em đừng phí công như thế, hắn cũng đâu biết đâu hay những việc em làm vì hắn. Em chỉ cười bảo họ hãy làm tốt phần việc của mình, thay em.

Bởi vì, em quyết định rời đi rồi. Khi hắn không cần em nữa. Khi những tấm sơ mi nồng nặc mùi nước hoa lạ lẫm em chẳng thể chịu đựng nổi. Khi những tin nhắn không được còn được hồi âm lấy một cái. Khi những tấm ảnh em phải xử lý bao gồm những địa điểm dating bỏng mắt làm trái tim em vụn vỡ.

Nhưng trước khi rời đi, em vẫn lưu luyến thưa gửi một câu.

Từng giây từng phút trôi qua như giọt dầu rơi xuống đốm lửa, ngọn lửa dần lan rộng rồi thiêu đốt mọi hy vọng còn sót lại trong lòng, người không đáp lại em.

Thôi bỏ đi, chắc hắn đang ung dung hưởng thụ thời gian đẹp đẽ bên quý cô của hắn chứ nào có thời gian để tâm đến một người hầu cận nhàm chán như em.

Là hắn không cần em. Là hắn đã từ bỏ em.






-*-






Chẳng biết đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua. Em chôn mình trong một góc phòng thuê nhỏ ngay gần nơi làm việc cũ.

Ryu Minseok ngẩn ngơ dí điếu thuốc vẫn còn âm ỉ cháy lên chậu cây ngay trên bệ cửa sổ. Em không hút nhưng khói thuốc khiến em nhớ đến hắn. Chiếc lá non cháy đen, xấu xí vì bị tàn lửa ăn mòn giống hệt mu bàn tay em do đôi lần bất cẩn để bật lửa bén tới hoặc do đôi lần tự em nhầm lẫn tay mình là gạt tàn. Dường như em chẳng còn cảm giác đau đớn khi những nốt bỏng tròn chồng chéo lên nhau như đang kéo theo cơn sốt nhiễm trùng tệ hại. Cặp mắt nhợt nhạt mệt mỏi sau nhiều đêm không ngủ cố chấp trông theo hướng toà nhà cao tầng đối diện.

Thật mất mặt khi thú nhận rằng em rời đi mà vẫn hèn mọn trông theo bóng hình hắn mỗi ngày. Em tự nhủ là do thói quen suốt những năm tháng bên hắn mà thôi. Chỉ một ngày, một tuần, một tháng sau em sẽ chuyển chỗ ở. Nhưng thói quen ăn sâu vào xương tuỷ, em nhớ hắn, nhớ đến phát điên cái người rải mặt trên khắp các trang báo kinh tế.

Em tựa má lên khuỷu tay nhoài người bên vệ cửa sổ bám bụi, trông theo bóng dáng của hắn khi bước xuống xe và đi vào sảnh chính. Lee Minhyung của em thích bộ dáng sạch sẽ tươm tất cơ mà. Sao cô người yêu nào đó của hắn lại phối cho hắn bộ suit ba mảnh nhàm chán với gile xám thế kia? Trên khuỷu tay cũng chẳng đính khuy áo cùng tông và chiếc cà vạt cũng lạc quẻ quê mùa chết lên được.

Em nhăn mày tu một hớp rượu, mặc kệ cơn nóng cháy của thứ đồ uống có cồn mạt sát cổ họng bỏng rát và dạ dày đã nhiều ngày chưa có gì bỏ bụng. Dù hai mắt tràn đầy tơ máu nhức mỏi thế nào thì Minseok vẫn luôn căng mắt nhìn 5 phút xuất hiện rồi 5 phút tan làm của hắn. Hắn của em, à không ngài chủ tịch vẫn chăm chỉ như thế. Vẫn sống bình thường và khoẻ mạnh, cậu nhóc em tự tay rèn luyện để thay thế vị trí của em đã đi theo hắn như hình với bóng, giống em của ngày xưa. Thích ứng cũng nhanh thật đấy.

Chẳng biết em đang mong đợi điều gì? Mong đợi hắn sẽ làm việc thất thểu, mặt mày mệt mỏi, tinh thần bất ổn khi không có em ư? Cũng một phần.

Nhưng hắn như thế sẽ khiến em mềm lòng, sẽ khiến em cảm thấy áy náy và tội lỗi để rồi lại quay về chăm sóc hắn thật cẩn thận.

À, nhưng sự thật thì hắn đâu có khổ đau trước sự rời đi của em. Thậm chí, dường như hắn còn chẳng để sự hiện diện của em vào trong mắt, thế nên việc em biến mất cũng chẳng tạo ra ảnh hưởng gì to tát.

Ryu Minseok nằm vật ra sàn, người em nóng ran lên và bụng thì đau thắt lại. Mặc cho nỗi đau thể xác giằng xé lấy chút lý trí ít ỏi, tay em vẫn cứ mở nắp lon bia ra nhấp từng ngụm cay đắng. Chắc em đói nên lấy rượu bia ra để lấp đầy dạ dày. Chắc em tủi nên lấy đắng cay để đè nén tâm trạng thảm hại của bản thân.

13 năm với em hoá ra cũng chỉ là cái chớp mắt của người. Nhẹ tựa lông hồng, mỏng như cánh bồ công anh. Có hay không cũng không quan trọng...


-*-


Ryu Minseok tỉnh lại ở bệnh viện. Mắt em sưng lên vì khóc nhiều nên chẳng thể mở to, miệng cũng khản đặc như bị cào rách từ tận trong họng.

"Có đáng không?"

Giọng nói của người hàng xóm sát vách vang lên bên cạnh. Em và gã tình cờ quen biết vì cùng là người trong ngành, trước kia cũng đã gặp nhau không ít lần. Em là thư ký của chủ tịch tập đoàn tài chính thuộc hàng top, gã là vệ sĩ của người thừa kế ngôi vị chủ nhân của thế giới ngầm. À, cả em và gã đều thuộc thế hệ cũ, một thì từ chức còn một thì bị đuổi. Nghe nói có nội tình nên gã mới bị đuổi việc, em cũng chẳng hỏi.

"Mấy giờ rồi?" em mệt mỏi nhắm mắt lại, vùi mặt vào gối.

"10h, đáng ra là giờ cho mày vào quan tài rồi đó."

"Moon Hyeonjoon à, tao nghĩ họ đuổi mày vì mồm mày gở quá đó."

"Còn tao thì nghĩ mày mà chết thì chắc công ty soju với rượu bia phải gửi 2 xe tải hoa tang."

"..."

"Uống như bị thần kinh. Đéo sốc rượu chết mẹ luôn đi cũng tài thật."

"... tao nhắm mắt nhưng tao không có điếc."

"Tao nói cho mày nghe chứ cần mày mở mắt nhìn?"

"Câm mồm rồi mua cháo đi."

"Tao là người hầu của mày à? Mày có phải cậu chủ của tao đâu mà tao phải chăm?"

"Tao đói."

"... 15 phút. Chặc, mà thằng chủ tịch nhà mày sắp— ờm thôi, ngủ thêm một lát đi."

Ryu Minseok biết thừa cái hành động lén lén lút lút giấu điện thoại thông minh đi của gã. Đồ điên, bây giờ em nào còn sức lực mà lướt mạng. Mắt sưng đỏ hết cả lên chỉ mở ra thôi cũng xót chết lên được.

Ừm, nhưng mà nghe chút tin tức trên tivi cho đỡ nhàm chán thôi thì cũng ổn nhỉ. Họ Moon ngu ngốc, giấu điện thoại mà méo biết giấu điều khiển đi. Bảo sao bị người ta tính kế cho bị đuổi việc.

[.... Tin tức mới nhất cho thấy chủ sở hữu của tập đoàn Teewon đang chuẩn bị cho một đám cưới thế kỷ. Theo nguồn tin của nhân viên, vị chủ tịch sẽ cầu hôn...]

Hai mắt đau nhức nhưng em vẫn cố mở to, muốn tìm kiếm hình bóng hắn, muốn ít nhất được nhìn thấy gương mặt hắn thế nào chứ không chỉ là trông theo bóng lưng ấy từ xa. Hô hấp em ngừng lại một nhịp khi thật sự nhìn thấy gương mặt điển trai không chút sứt mẻ kia xuất hiện. Trái tim em quặn thắt như bị hàng ngàn vết dao đâm nát, nước mắt tưởng chừng như đã khô cạn lại một lần nữa tuôn rơi như suối. Lồng ngực bị mở phanh ra và buồng phổi cay đắng khiến em không thể hô hấp thêm một giây phút nào. Trời đất tối sầm như sắp sập xuống ngay trước mắt. Thế giới của em chỉ có hắn nhưng hắn không cần em nữa.

Bàn tay khi xưa nắm lấy tay em giờ đây sẽ nâng niu bàn tay của một người con gái khác. Em vỗ lên ngực từng cái thật mạnh như muốn đấm nát cơ ngực gầy yếu, muốn moi móc trái tim để hiến tế nó trước thần tình yêu.

Nhưng rồi em thôi.

Hắn nào đâu yêu em? Hắn nào có đoái hoài tới một thằng nhóc con chỉ tiện tay cứu về 13 năm trước. Nực cười thay, khi em tưởng như mình là ngoại lệ để rồi lại chẳng phải một ai trong cuộc đời người.

Màu sắc lẫn hình dáng của chiếc kẹo năm nào vẫn ở đó, em còn nhớ như in. Nhưng giờ Minseok chỉ nếm được vị đắng chát bủa vây lấy khoang miệng em chua xót.

Em nhớ từng cái hôn nồng cháy mỗi buổi sớm mai. Nhớ cái ôm hờ hững tay hắn đáp lên eo em. Da thịt em vẫn khẩn thiết kêu gào tên hắn, mà hắn, nào có hay cho tình em.

Trong khoảng không thinh lặng, em chợt nhận ra cái cách để một người còn sống song đã chết. Chết trong lòng, máu đổ ra từ trăm nghìn mảnh tim vụn vỡ từ từ chầm chậm dần dà nuốt chửng lấy toàn bộ em.

-*-

Moon Hyeonjoon khẽ lay bờ vai run rẩy nằm cuộn tròn trên chiếc giường bệnh của Minseok. Nhưng gã không ngờ tới em đột nhiên bật dậy nắm lấy cổ áo gã, kéo sát mặt gã vào mặt mình. Tay em chắn ngang miệng gã, cổ rướn lên cách một ngón tay hôn gã.

'Thằng chó này mày làm cái đéo gì vậy?'

Gã lắp bắp kinh hãi, trợn trừng nhìn vành mắt em đỏ ửng lên vì khóc và nhịp thở dồn dập như sắp ngất lịm đi. Họ Moon đâu quan tâm tư thế hai người ái muội ra sao, gã chỉ biết cái ngực gầy lép kia mà còn phập phồng như quả bóng bị bơm căng nữa thì em sẽ chết mất. Gã chưa muốn vừa đóng xong viện phí đã phải đóng thêm tiền tang lễ đâu.

'Quay người lại đi. Chúc mừng giáng sinh.'

Ryu Minseok thì thầm không đầu không đuôi đẩy đầu gã nhìn về phía sau. Xong phần việc của em rồi, em ngã phịch xuống giường, vo viên tờ giấy ghi dãy số của người bị em dùng điện thoại bàn để kéo đến đây, chứng kiến cảnh này.

Em mệt quá, chỉ muốn ngủ thiếp đi thôi....

Với chút tỉnh táo còn sót lại, mi mắt em kịp nhìn thấy tên đần họ Moon hoảng hốt chạy vút theo bắt lấy bàn tay của một cậu nhóc rất trắng, hai cặp má phúng phính chìa ra tỏ ý không vui. Hai người một chạy một đuổi khuất dần khỏi tầm mắt em. Haha, hoá ra người trong lòng họ Moon có dáng vẻ đáng yêu thế ư.

Tiếng máy đo tim kêu inh ỏi khắp phòng bệnh, em đau đớn cong người nôn khan nhưng chỉ nhả ra được một ít dịch dạ dày chua xót. Nước mắt sinh lý theo khoé mi lăn dài chảy xuống chiếc gối cũng vừa bị nỗi buồn của em thấm ướt.

Ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa phấp phới rơi. Trắng muốt mà mong manh. Như ngày đầu gặp gỡ. Như tình đầu của em.

Ryu Minseok nhắm mắt, ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro