10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong cúi đầu gửi tin nhắn, Ryu Minseok rảnh rỗi đứng chờ.

Một lát sau, AD bảo là nhắn tin cho Chovy.

Đúng là Jeong Jihoon âm hồn bất tán.

"Nói gì thế?"

"Chovy bảo cậu hôm qua uống hơi quá chén nên đầu óc không tỉnh táo lắm, anh ta chỉ biết hôm nay cậu cũng bay về trụ sở nên cũng hơi lo, nói tớ nếu ở Seoul thì qua chăm sóc cho cậu."

Còn phần không muốn quấy rầy Kim Hyukkyu, không cần để Ryu Minseok biết.

Thực ra nếu Ryu Minseok biết được chỉ sợ sẽ cười nhạo lời nói dối của Jeong Jihoon trong ba giây mất. Jeong Jihoon đi kiếm Kim Hyukkyu á? Buồn cười thật đấy.

"Thông báo với anh ta một tiếng, đón được cậu rồi, cũng về tới rồi."

"Ừm." Không ngờ lại bình thường như vậy, Ryu Minseok nghĩ.

"Thế anh ta mà không nhờ thì cậu có đến đón tớ không?"

"Tớ không rõ chuyến bay của cậu, cũng không biết sao cậu lại về."

"Sao không hỏi thẳng tớ?"

"Có thể hỏi à?" Lee Minhyeong hỏi.

Tụi nó nhìn nhau.

AD mỉm cười, trong mắt mang theo chút bối rối, có phần không biết làm sao, tình thế khó xử đột nhiên ập đến.

Ryu Minseok có chút khó chịu khi nhìn dáng vẻ này của cậu ta, nói: "Cậu biết mà?"

"Nên hay không nên, không phải cậu cũng hỏi rồi đấy à?"

Tụi nó im lặng bước về trụ sở.

Lee Minhyeong giúp em kéo vali, em giúp Lee Minhyeong mở cửa.

Trước khi tách ra, Lee Minhyeong nói: "Minseokie, đôi khi tớ không có can đảm để tiến tới."

Ryu Minseok thở dài, cuối cùng phất tay: "Tối nay gặp lại ở ký túc."

Trước thời điểm đó tụi nó lại đụng mặt nhau.

Ra ngoài mua bữa khuya, nhìn nhau cũng chỉ biết cười.

Ryu Minseok hỏi, cậu cười cái gì?

Lee Minhyeong cười nói, tớ cười vì hoá ra là vậy.

"Gì chứ?"

Cái kiểu nói chuyện không đầu không đuôi với AD, không ngờ đến một ngày Lee Minhyeong cũng học được chiêu này.

"Tớ nghĩ, hoá ra dù có thua cuộc cậu vẫn có thể thích tớ."

"Cậu nói cái gì vậy hả?" Ryu Minseok cạn lời, "Đấy là hai chuyện khác nhau mà."

"Thế à?" AD nhìn em, "Nhưng không phải tụi mình đều nghĩ phải thắng mới có thể gặp nhau sao?"

"Ngay từ đầu không phải nhờ chiến thắng tụi mình mới ở bên nhau." Ryu Minseok nói, "Bởi vì muốn giành chiến thắng cùng nhau mới đúng."

"Nếu không thắng được tụi mình sẽ chia tay à?" Lee Minhyeong hỏi.

Ryu Minseok ngẫm nghĩ, rồi lại nghĩ, hỏi cậu ta: "Cậu đang nói Keria với Gumayusi, hay là Ryu Minseok với Lee Minhyeong?"

Lee Minhyeong đáp, thật hở.

"Đúng vậy." Ryu Minseok nói, "Không giống nhau."

"Đồng nghiệp có thể vì không thắng được mà tách ra, nhưng hai người chỉ khi không muốn ở bên nhau mới chia tay đúng chưa?"

Lee Minhyeong lại cười.

Tụi nó cứ đi loanh quanh, chẳng đứa nào đề xuất nên đến nơi nào mua đồ.

Đoạn đường không dài, đến lúc tụi nó vòng lại lần thứ hai, Lee Minhyeong mới lên tiếng.

Cậu gọi Minseok à.

Ryu Minseok ừ một tiếng.

Cậu nói Minseokie vậy là chúng mình đang mập mờ với nhau hở?

Ryu Minseok mắng này, ai lại huỵch toẹt ra thế?

Lee Minhyeong lại cười, giả vờ tủi thân, không phải cậu bảo tớ cứ nói thẳng ra còn gì?

Ryu Minseok cạn lời. Nói cậu đúng là kẻ khủng bố xã giao đấy Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong cười cười: "Cho nên tớ vẫn còn muốn hỏi nữa."

Ryu Minseok bảo còn phải xem tớ muốn trả lời không đã.

Lee Minhyeong gật gật đầu. "Được thôi."

Cậu ta nói, nếu tớ không nhầm thì cậu cũng có cảm giác tương tự với tớ mà đúng không?

Ryu Minseok đá bay chai nhựa rỗng: "Đến giờ cậu còn chưa biết hả?"

Thật ra em cũng có phần vô lý, bởi vì em cũng chỉ mới nhận ra cách đây không lâu thôi.

Ừm, Ryu Minseok nói, tớ cũng giống cậu.

Lee Minhyeong bảo tớ chỉ lờ mờ đoán ra thôi, nhưng loại chuyện này khó xác định quá đi.

Cậu ta lại lầu bầu rằng tớ có thử thăm dò, nhưng thật sự không nhìn ra nổi. Với lại nếu cậu không có cảm giác với tớ, chẳng phải sẽ xấu hổ lắm sao, còn tổn thương sâu sắc tự tin của tớ nữa.

Ryu Minseok nói, vậy nên cậu mới không dám an ủi tớ à?

Lee Minhyeong đáp tớ an ủi cậu với tư cách đồng đội rồi mà?

Cậu ta lại thở dài: "Với lại sau khi thua, ai cũng buồn, đâu phải thời điểm thích hợp để hỏi chứ?"

Cũng có lý.

Ryu Minseok nhớ đến lúc Lee Minhyeong còn đang ngồi dự bị bị người ta chửi mắng đã gửi tin nhắn cho cậu ta.

Em nhắn: Minhyeong à...

Người bên kia không cho em cơ hội nói tiếp đã rep, ngủ ngon.

Khi ấy em có cảm giác rằng Lee Minhyeong không muốn để người khác nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối này của mình.

Lee Minhyeong, em thầm nghĩ, trước khi đến T1 hai chúng ta không tìm hiểu kỹ về nhau, thật ra không phải lỗi của tớ mà.

Bây giờ có tình cảm với nhau mà chẳng thổ lộ, đương nhiên cũng không phải lỗi của tớ rồi!

Ryu Minseok nói, vậy nên.

Lee Minhyeong tiếp, vậy nên tụi mình song ca "some" nhé?

Ryu Minseok bảo vậy cậu hát trước đi để Keria phụ hoạ.

Lee Minhyeong cứ cười mãi. Cười đến ngu ngốc, ngớ ngẩn cũng có chút đáng yêu.

Nhưng người này dường như không nhận ra điều đó, nghiêng người bày ra nụ cười rạng rỡ: "Minseokie cuối cùng cũng vui vẻ rồi này."

Ryu Minseok chịu không nổi cậu ta, cũng không thể chịu được bản thân.

Em bảo: "Đừng nói nữa."

"Nói cái gì mà muốn giành chức vô địch mới ở bên nhau chứ?"

"Đừng dựng flag kiểu đó nữa." Ryu Minseok tiếp, "Năm sau tụi mình nhất định sẽ giành được chức vô địch không liên quan đến việc chúng mình có muốn bên nhau hay không."

Lee Minhyeong đáp, bởi vì nhất định phải giành được chức vô địch, cũng nhất định phải ở bên nhau nên mới liên quan với nhau đấy.

Ryu Minseok không hé răng.

Tụi nó tiếp tục đi về phía trước.

Trời đã tối hẳn, bóng hai đứa bị đèn đường kéo ra thật dài.

Lee Minhyeong nói: "Tớ hơi sợ."

"Gì cơ?"

"Sang năm...nếu...nhưng tớ cũng không biết nữa..."

Ryu Minseok bảo: "Tới rồi hẵng nói."

Em quay đầu nhìn AD trạc tuổi mình, đã luôn kề vai sát cánh, tương lai vẫn sẽ cùng nhau chiến đấu: "Đừng sợ."

Không có gì phải sợ, cứ tiến về phía trước thôi.

END


-


Mới ngồi beta lại toàn bộ, hồi mới bắt đầu dịch fic toàn dịch bừa nên sai tùm lum 

・・・ʕ ˵ ̿–ᴥ ̿– ˵ ʔ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro