Kiss me!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Minseokie, bạn ngủ chưa?"

Minhyeong gõ cửa phòng em. Lẽ ra nhắn tin hỏi em không rep thì có thể là em ngủ rồi, nhưng bạn biết em sẽ không ngủ luôn đâu, vậy nên cứ đi thẳng đến gọi em.

Cửa mở, tóc em hơi ướt, chắc vừa gội đầu. Đêm muộn vậy còn gội đầu, không sợ ốm hay sao. Nhưng vừa ăn lẩu về, em ghét cái cảm giác đi một hai bước là lại ngửi thấy mùi ám trên người, quần áo thì có thể thay, nhưng đầu thì chỉ có thể gội, nếu có thể thay tóc như quần áo có phải đơn giản hơn biết bao nhiêu không?

"Sao bạn lại qua đây? Trời đất bạn spam tin nhắn à? Mình gội đầu nên không để ý. Có gì cần gấp à?"

"Đến gặp người yêu còn phải có lí do à?"

"Không hẳn, tại thấy nãy bạn bảo mệt muốn về nghỉ ngơi nên tưởng bạn ngủ luôn cơ."

Bạn kéo em ngồi xuống ghế, tay cầm khăn lau tóc cho em. Em vẫn chẳng rõ bạn yêu của mình sao lại vội vàng sang gặp em lúc này. Không phải là em không muốn, chỉ là bình thường sau khi uống rượu, bạn sẽ tránh em. Bạn bảo dù có say hay không thì vẫn là rượu, bạn sợ sẽ làm em buồn.

"Bạn sao thế Minhyeongie?"

"Anh điên mất Minseokie à! Sao bạn lại ranh mãnh thế Minseokie?"

Một đầu đầy dấu hỏi chấm không hiểu bạn đang nói gì, bạn say rồi chăng?

Trở lại ba tiếng trước tại Haidilao.

"Nhưng mà con K'sante lỗi thật!", đường trên nói.

"Em bảo rồi, mấy người cứ vỗ béo em thì mười con K'sante cũng không là gì. Nhất xạ tứ nô muôn đời thịnh!", xạ thủ vừa cười vừa gắp miếng thịt bò vào bát hỗ trợ của mình.

"Mày chưa đủ béo hay sao còn phải vỗ?", người đi rừng liếc xéo.

"Mày nói cái gì đấy?"

Vẫn là mấy câu chuyện hàng ngày của tụi nó trên bàn lẩu, lúc thì chuyện công, lúc thì chuyện tư, đá hết từ chủ đề này qua chủ đề nọ. Tay của Minhyeong hoạt động gần như liên tục, gắp cho mình, gắp cho em, gắp cho cả ông chú "tài năng trẻ", hai đứa kia xa quá, tự lo đi.

"A nóng..."

Em hình như bị thịt nóng làm bỏng, lấy tay với với sang cốc nước trước mặt Minhyeong, vì cốc nước của em đã hết từ bao giờ. Bạn cũng hơi lo nên ngó sang nhìn em một chút. Ăn uống kiểu gì không biết, lớn đầu rồi còn quên thổi thức ăn trước khi cho vào miệng. Nhưng em uống vội quá nên bị sặc, cộng thêm với mùi dầu cay từ nước lẩu làm em cứ ho mãi, mặt đỏ bừng. Bạn đưa tay vuốt lưng em, hỏi han em có sao không, em đỡ hơn chưa, rồi tay cầm cốc nước khác đợi cho em uống. Một lúc sau như đã đỡ hơn, em cầm lấy cốc nước từ bạn, nhưng không dám uống vội vàng như ban nãy nữa. Mấy người kia thấy em ổn hơn thì lại tiếp tục ăn và nói chuyện.

"Minhyeongie, bỏng mất rồi!", em thè lưỡi ra cho bạn xem.

Minseok có một thói quen, làm nũng người yêu. Nhưng bình thường em chỉ làm vậy khi có hai người thôi, vì họ đang lén lút yêu đương mà. Em cũng chẳng rõ lí do vì sao tự nhiên mình lại lộ liễu thế, có thể là do não đang thiếu oxi sau khi ho liên tục chăng, nên khi nhận thấy ánh mắt của bạn, em nhận ra mình sai rồi. Em vội quay mặt về, vuốt ngực, và cầm đũa tiếp tục ăn.

Minhyeong nhướn mày không hiểu, em vừa làm cái gì vậy, đang ở ngoài đó, em đang trêu bạn hay sao.

"Hai đứa bây tém tém lại đi, đang ăn uống mà cứ sấn sấn vô nhau, nhìn mà nghẹn", Hyeonjun lên tiếng.

"Đồng nghiệp quan tâm nhau thôi, nghẹn thì đừng có nhìn, ăn đi!", em lườm người bạn đồng niên của mình.

"Em cũng là đồng nghiệp mà có thế đâu!"

"Wooje khác, Minhyeongie là bạn nên thân hơn!"

"Tao cũng bằng tuổi mày mà?"

"Ăn đi bạn Hyeonjun của mình nhé, bạn ăn gì để mình gắp cho?"

"Thôi, để tao tự túc, cảm ơn!"

Em chột dạ chứ, em mong hành động và ánh mắt vừa rồi của hai đứa không có vấn đề gì, dù sao thì không khí trước giờ của hai người vẫn luôn vậy, khá kỳ quái, ý là khá tình tứ ấy, nên nếu mấy người kia đã quen thì chắc không bị phát hiện đâu ha.

"Thế anh Minhyeong thì sao? Anh Minhyeong?"

"À, chỉ cần em khoẻ thì..."

"Khoẻ thì cho Wooje mượn máy sấy tóc ấy hả?", anh Sanghyeok nãy giờ im lặng cũng phải bật cười vì sự mất tập trung của thằng cháu mình.

"Hì hì, cũng được, lát sang mà lấy!"

"Nãy giờ nghĩ gì mà nghĩ kỹ vậy, ít khi thấy em sao nhãng?"

"À em đang nhìn thịt, thịt chín còn gắp luôn, chứ hai thằng kia nhanh lắm!"

Thú thật thì, Minhyeong đang nghĩ về thứ khác, về hình ảnh vừa rồi, về việc lát nữa về đến ký túc có nên hôn em luôn không. Và bạn không còn quá để tâm vào mấy chủ đề mà những người còn lại đang nói nữa.

Hiện tại ở phòng em.

Em khó hiểu mà ngước lên nhìn bạn. Tay của bạn cùng dừng lại, cúi xuống nhìn vào mắt em. Bạn không biết con cún trước mặt là thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu.

"Đều tại bạn!"

"Em làm gì bạn?"

"Bạn nhìn anh."

"Khùng hả?"

Hai người cứ nhìn nhau, cho đến khi em nhận ra mặt bạn đang ở khá gần. Em nhắm mắt, mong chờ vào một nụ hôn, nhưng bạn không làm vậy, chỉ nhìn em chằm chằm, cho đến khi em mở mắt ra lườm bạn.

"Sao bạn không hôn em?"

"Vì soju, và anh cũng từng bảo bạn rằng những lúc như này anh sẽ không hôn bạn."

"Vậy bạn sang đây làm gì?"

"Vì anh nghĩ bạn muốn anh hôn bạn, và có vẻ là anh đúng."

Em im lặng suy nghĩ một chút, đúng là muốn thật, nhưng là sau khi bạn đã vào phòng em, chứ trước đấy em cũng chỉ định tắm gội rồi đi ngủ thôi mà. Vậy nên em lắc đầu, để nhắc rằng bạn sai rồi. Bạn cũng hiểu ý em, bạn nói tiếp.

"Vậy sao lúc ở quán bạn lại trêu anh?"

Minhyeong tủi thân, như là một đứa trẻ được tặng một viên kẹo, nhưng hụt hẫng nhận ra nó chỉ là một chiếc vỏ rỗng mà nhà sản xuất quên bỏ kẹo vào.

Minseok à lên một tiếng, em biết con gấu bự này nói về điều gì rồi, à thì đó cũng tính là lỗi của em mà nhỉ, do em không cẩn thận một chút. Em muốn cười, không biết nên nói bạn là ngốc, là khùng, hay là sao nữa. Em cũng chẳng quan tâm, dễ thương mà, vẫn là con gấu của em. Lúc này em cũng giống như một đứa trẻ khác được tặng kẹo, được bóc vỏ hộ rồi, được đưa đến tận miệng rồi, vậy mà lại bị giành mất, nên cũng có chút khó chịu.

"Vậy bạn hôn em đi!"

"Nhưng anh đã bảo bạn lúc uống rượu sẽ-"

"Sẽ không gặp em, nhưng bạn đã vi phạm điều đó rồi, nên bạn hôn em đi!"

Minhyeong nghiêng đầu, vậy là bạn đã nhầm, nhưng bạn đâu có say, chỉ là có chút vội vã, nhưng sao lại phải vội chứ, chẳng lẽ bạn thật sự đã say. Thôi bạn không quan tâm nữa, vì em cũng chẳng đợi bạn phải bận tâm, em vòng tay qua cổ bạn kéo bản thân mình dậy, chủ động chạm môi với bạn. Bạn vòng tay đỡ eo em, khăn lau tóc rơi xuống ghế. Mới đầu cũng chỉ thơm môi, như thường ngày cả hai vẫn làm, nhưng đến khi bạn lùi lại không muốn hôn nữa, em lại không muốn để bạn thoát, bắt lấy môi bạn mà gặm cắn. Bạn tròn mắt, bất ngờ thật mà, vì ngoài lần bạn say mà hôn sâu khiến em sợ hãi, chỉ duy nhất một lần đó thôi, thì bình thường hai người chỉ hôn chạm môi, hoặc thơm lên mặt lên tóc. Nhưng bạn đâu có biết, lần đó em không sợ hãi, em phấn khích, em thích thú, nhưng vì là lần đầu, em không dám thể hiện ra điều đó, nên có hơi ngại ngùng mà đẩy bạn ra, em đâu có ngờ vì hành động ấy của mình mà khiến bạn không dám hôn em như vậy một lần nào nữa. Nên lần này em chủ động, vì em đột nhiên nhớ tới khoảnh khắc ấy, vì em đột nhiên muốn cảm nhận nó một lần nữa, mà không có gì là đột nhiên cả, vì bạn kích thích em.

"Từ từ đã Minseokie, bạn không sợ hả?"

Trời ơi con gấu của em ngốc hết sức, sao em đã làm đến vậy rồi còn lo này lo kia làm em mất hết cả kiên nhẫn. Em nhăn mặt khó chịu, rồi nhân lúc bạn còn đang mở miệng mà trực tiếp đưa lưỡi của mình vào.

"Này Minxi, anh còn chưa-"

Bạn bị chặn môi một lần nữa, và lần này em không còn muốn nghe con gấu khờ này lải nhải thêm, em muốn hôn, muốn được hôn, muốn bạn cũng phải chìm sâu vào nụ hôn ấy. Và đương nhiên sự tấn công dồn dập của Minseok đã chiến thắng tuyến phòng thủ tinh thần của Minhyeong. Bạn phối hợp với em, chẳng nhận ra bản thân đã bị đẩy ngồi xuống giường từ khi nào, bạn chấp nhận là người bị động trong nụ hôn này, và bạn hưởng thụ điều đó.

Nhưng em thì không, em không có được cảm giác em muốn, dù cũng là hôn sâu theo cách nghĩ của em đấy, nhưng lại chẳng giống như bạn đã từng làm, dù cho bạn cũng hết mình phối hợp, nhưng em chỉ thấy miệng mình mỏi dần, chứ không tuyệt như em đã nghĩ. Em không thoả mãn, em vẫn khó chịu.

"Bạn hôn em đi!", em rời môi, nói với bạn.

"Anh đang say mà!", Minhyeong cười, say rượu hay say em thì bạn không rõ.

Em thật sự muốn húc vào đầu tên này một phát, có thể nghiêm túc một chút không, không thấy là em đang khó chịu hả? Nhưng bạn làm gì ngốc đến thế, bạn chỉ muốn tận hưởng sự chủ động của em thêm một chút, chứ thực ra môi của bạn cũng không chịu được sự dày vò này thêm nữa đâu. Bạn đưa tay lên, ngón cái lướt qua môi em, cạy mở miệng em.

"Lưỡi có bị bỏng không?"

Em gật đầu, cũng rất nhanh chóng mà đưa lưỡi ra, vì em biết em sắp được như ý nguyện rồi. Và bạn hôn em, tay cũng đưa ra sau gáy kéo em về gần hơn. Môi lưỡi quấn quít, triền miên không rời, và nó tuyệt hơn cả trăm lần so với lúc em hôn bạn vừa rồi, em nghĩ vậy, bạn cũng nghĩ thế. Minhyeong không tự nhận mình là người hôn giỏi, nhưng ít nhất thì sẽ không tệ như em, cách em hôn giống như là tra tấn đôi môi hơn, ít ra thì bạn biết hôn là như nào, có nhẹ nhàng, có mạnh bạo, và nó khiến em phát điên, vì sung sướng, chắc chắn rồi. Em nhớ cảm giác này chết đi được, và sau lần này chắc là em sẽ nghiện nó mất thôi. Hai người vẫn hôn, thời gian vẫn trôi, như thể không cần phải hít thở, chỉ cần có nhau. Cả hai chẳng bao giờ nghĩ được lần thứ hai hôn sâu lại có thể đê mê đến vậy, mà thực ra bạn còn chưa dám nghĩ tới, vì bạn lo rằng em sẽ sợ, còn em thì không kịp nghĩ tới, vì em sợ rằng bạn sẽ lo. Vậy nhưng điều gì đến cũng phải đến, như một nhu cầu cần thiết của cơ thể, khát thì uống, đói thì ăn, và cả em và bạn đều là hai kẻ đói khát mong cầu tình yêu, khi mà những cái chạm môi đã là không đủ.

"Anh, anh dùng xong máy sấy... à okok em mượn của anh Hyeonjun cũng được, hai anh cứ tự nhiên, nhưng lần sau nhớ đóng cửa lại nhé!"

Trong vòng năm giây, Choi Wooje mở cửa, mượn Minseok máy sấy tóc, thấy bốn con mắt tròn xoe của cặp botlane đang nhìn mình, nhận thấy tư thế của hai người có gì đó sai sai, tiêu hóa được tình huống hiện tại, vội lấy tay phải che mắt, tay trái kéo cửa đóng lại, tiện thể nhắc nhở hai con người bên trong một chút. Đúng là nhanh như Zeus. À mà khoan, không phải là em ta tự nhiên như không mở cửa phòng của người khác à, vậy nên từ bên ngoài, "Ý em là chốt cửa!" với vào trong phòng, và sau đấy không còn một tiếng động nào nữa.

Ở trong phòng, hai con người vẫn còn đang ngơ ngác, dù không hôn nữa, nhưng vẫn chưa hề tách nhau ra cho tới khi giọng Wooje vang lên lần thứ hai. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa một hồi, em ngượng ngùng rời khỏi vòng tay của bạn. Minseok lúc này làm gì còn tâm trạng mà ôm hôn nữa chứ, em lườm bạn.

"Tại sao bạn lại quên khoá cửa?"

Nhưng bạn chỉ nhún vai, vì bạn đã muốn nói rồi đó, mà em đâu có cho. Em cũng nhớ đến câu nói cuối cùng của bạn trước khi hai người chìm sâu vào nụ hôn, và em nhận ra là do em quá gấp gáp rồi. Trời ơi xấu hổ chết mất, Ryu Minseok thật sự muốn tìm cái lỗ nào đấy để chui vào, nếu không có lỗ, thì đành chui tạm vào trong chăn vậy, mặc kệ mái tóc vẫn còn chưa khô. Thì nãy giờ hai người bận hôn chứ đâu có sấy tóc đâu, trách em à?

Minhyeong thấy vậy vội kéo bạn ra khỏi chăn, thay vì thấy xấu hổ như em, bạn sợ em sẽ bị cảm mất nếu cứ để cái đầu ẩm nước ấy mà đi ngủ. Nhưng em đâu có chịu, em dấu khuôn mặt của mình kĩ nhất, nhỏ giọng bảo bạn về phòng đi.

"Nhưng bạn phải sấy tóc xong mới được ngủ ấy, mà sao bạn phải nói nhỏ thế?"

"Em cá chắc thằng Wooje vẫn ở ngoài kia đợi", giọng thì thầm.

"Để anh đuổi nó đi nhé, bạn nhớ phải sấy khô tóc rồi mới được ngủ đấy, ốm mất!", bạn cười.

"Biết rồi, về đi!", em vẫn vùi đầu vào chăn.

Hai người có lo lắng không? Có chứ, em lo ngày mai thằng nhõi Wooje sẽ trêu em đến đỏ mặt tía tai, sao nó lại tự tiện mở phòng của người khác như thế, phải dạy dỗ lại mới được, bạn thì lo mai em sẽ sụt sịt không lết được khỏi giường mất, dù bạn biết em không yếu đến vậy đâu. Còn việc cả hai đã bị phát hiện đang yêu đương, rằng nửa đêm xạ thủ lại không đi ngủ mà lại đi làm điều mờ ám trong phòng của hỗ trợ, chẹp, có gì đáng lo ngại ở đây à. Lộ thì cứ lộ thôi, trước sau gì mọi người chẳng biết, chỉ là muốn giấu một chút, muốn trải nghiệm cảm giác lén lút yêu đương chốn công sở, kiểu vậy.

Và Ryu Minseok đã bao giờ sai đâu nhỉ, Choi Wooje là một cục mochi biết đi do em nuôi nấng đấy. Làm sao nó có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này để chọc hai người anh của mình được. Phải nói thật, nó chẳng thấy cái gì hết, vì khi có tiếng mở cửa ra thì em đã vội rời môi bạn rồi, chỉ là sau khi chớp mắt, nó thấy người anh lớn hơn đang ngồi trên giường, tay đặt trên hông và sau gáy đối phương, người anh nhỏ hơn thì một chân đứng, một chân nửa quỳ cạnh giường, hai tay gác qua cổ người đối diện. Còn có thể có cách giải thích khác cho tình huống như vậy sao, không lẽ hai người đang bàn luận chiến thuật trong tư thế này, kiểu như Xayah farm xong wave lính rồi chạy lại chỗ Rakan đang đợi để cùng nhau biến về ư? Này là nó còn chưa để ý đến đôi môi đã sưng lên cùng với vệt bọt nước khoé môi hai người đấy.

Đứng đợi vài phút thì cửa mở, mặt nó hớn hở chạy tới, tính ngó vào trong xem một chút, nhưng chưa kịp thấy gì thì bạn đã đóng lại rồi.

"Em qua phòng anh mà không thấy anh nên em mới qua đây á, mà không ngờ... Ôi, tình bạn bè đồng chí đồng nghiệp này thật cảm động quá đi!", không trêu được con cún thì phải trêu con gấu thôi.

"Sao, ghen tị với tụi anh đúng không?"

"Hả?", nó không lường trước được câu hỏi bất ngờ, sao cái tên Lee Minhyeong này không biết ngại ngùng là gì vậy, nhưng nó đâu có chịu thua.

"À không, ghen tị gì chứ, em nào dám hôn môi bạn bè đồng nghiệp đâu, em chỉ là-".

"Em bé Wooje muốn xem lắm hả?", bạn cười cười ngắt lời nó.

Mắt nó mở to, miệng cũng mở to luôn, sao nó có thể bị trêu ngược lại trong trường hợp này chứ? Nó không chịu, chịu không nổi. Vốn là một người chẳng thích hơn thua, chỉ thích hơn chứ không thích thua, nó phải lấy lại ưu thế của mình, mất công đứng đợi một hồi, làm sao có thể hậm hực bỏ về được.

"Xì, sao anh không ở đây ngủ với anh ấy luôn, mất công đến rồi lại phải về ngủ một mình thì mới buồn làm sao! Hay là tại em nên-".

"Anh cũng tính về phòng lấy chăn gối sang đây, Wooje muốn ngủ cùng bọn anh hả?", bạn lại ngắt lời nó.

"Không không, em không dám làm ảnh hưởng không gian riêng tư của hai người."

"Không sao, em ngủ dưới đất, tụi anh nằm trên giường, không ảnh hưởng gì đâu!"

"Nhưng mà em-"

"Đừng ngại, về lấy chăn gối đi, anh bảo Minseokie một chút chắc cậu ấy sẽ đồng ý thôi!"

"Ơ mà-"

"Nhanh lên, mà sang đây là ngủ đấy, chứ đừng có bấm điện thoại, mất giấc của bọn anh!"

Thôi được rồi, nó chịu thua, không chịu cũng buộc phải chịu. Có trách chỉ là trách nó quá hồ đồ, nó chọn trêu luôn con gấu chứ không phải đợi sang ngày mai để trêu con cún. Nó chắp hai tay lại làm vẻ mặt em xin lỗi, tha cho em đi, rồi nhanh chân bước về phòng.

Bạn thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ thì mở cửa vào lại, nhưng mà cửa không mở được, bị khóa trong rồi. Điện thoại rung lên khi nhận tin nhắn.

Bạn ngủ ngon

Bạn nghe rồi mà
Anh về lấy chăn gối sang ngủ cùng bạn

Điên à
Về ngủ đi
Cấm sang

Sấy tóc chưa?

Chuẩn bị

Anh nghe tiếng máy sấy thì anh về

Được chưa?

Anh đợi bạn sấy tóc xong rồi về

Bớt khùng dùm
Về đi
Đứng trước cửa phòng người ta
Biến thái à

Đang ở phòng rồi
*Minhyeongie đã gửi một ảnh*
Lát sấy tóc xong chụp ảnh gửi anh xem
Không là anh qua đập cửa

Đồ điên
*Minseokie đã gửi một ảnh*
Ngủ đi

Minseokie dễ thương quá
Yêu bạn chết mất

Đừng có chết

kakaka
Phải sống
Để yêu bạn, để được hôn bạn

Ngủ đi
Ngủ ngon
Yêu bạn
Cấm rep

Ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, đều điên đều khùng cả, chỉ là sự điên khùng ấy có mỗi đối phương được thấy mà thôi.

Vậy là từ ngày mai bạn không còn phải lo, em không còn phải sợ, hai người có thể thoải mái thể hiện tình cảm dành cho nhau, mà liệu nó có khác trước không? Có chứ, ít nhất thì bạn sẽ được hôn em khi bạn muốn, em sẽ được bạn hôn nếu em mong.

09/02/2024
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro