Sóng không đưa được kỷ vật tới người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung."
...
"Hyung."
...
"Hyung."

"Minseok. Chúng ta chia tay rồi."

Ryu Minseok nắm chặt chiếc điện thoại đã vỡ nát một góc màn hình, nhẹ nhàng cười nói như thể chưa nghe thấy đối phương nói gì

"Hôm nay em gặp lại Sanghyuk hyung, anh ấy dạo này kiệm lời quá đi mất. Em nói chuyện lâu lắm mà anh ấy mới đáp được một câu. Buồn ghê-"

"Minseok."

"Ngày xưa anh ấy có thế đâu nhỉ, lúc nào cũng đáp lời em hết ấy. Giờ thì hết rồi. Anh cũng vậy. Anh cũng chẳng đáp lời em."

"Ryu Minseok."

...

"Tôi nhắc lại, chúng mình là người lạ từ lâu lắm rồi. Nên em đừng gọi cho tôi rồi kể vẩn vơ nữa. Tôi sẽ không nghe đâu."

"Tại sao vậy?"

Ryu Minseok vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại, mức pin đã tụt xuống đáy. Cậu nhìn về bãi biển phía xa xa, trời tối quá nên trước mắt cậu chỉ có một màu đen u ám, cùng với tiếng sóng dữ tợn đập liên hồi vào dốc đá.

Cậu lắng nghe tiếng thở mỏng manh của đối phương qua chiếc điện thoại cũ, thầm nghĩ tóc dài quá nên đâm cả vào mắt rồi.

Mắt rất rát.

"Tôi có trái tim. Cho nên tôi biết đau lòng."

Ryu Minseok nhìn hòn đá bị cậu di dưới chân. Thiết nghĩ rằng lồng ngực mình hẳn nên chứa thứ dưới chân chứ không phải là trái tim đầy máu nóng và biết yêu.

"Hôm nay em uống hơi nhiều. Em xin lỗi. Tạm biệt."

Mày tồi thật đấy Ryu Minseok. Sở thích xé mở vết thương người khác của mày đúng là chó không chịu được. Thật tội nghiệp cho người yêu mày.

"Tạm biệt em. Về nhà cẩn thận."

Đầu dây bên kia mấp máy môi mấy lần, câu hỏi "em ở đâu để anh tới đón" suýt đã bật ra như thói quen vốn ăn sâu vào máu thịt. Anh ngập ngừng rất lâu, không ai ngắt máy cả, vì ai cũng biết rằng, một khi cuộc điện thoại này chấm dứt, mối tình 4 năm tình bỉ kim kiên của họ sẽ kết thúc vĩnh viễn.

"Đừng uống nhiều rượu, lúc say nhớ phải uống canh giải rượu, bị cảm phải uống thuốc, đừng đi ngủ hay nhịn đói cho qua chuyện. Và đừng thức trắng đêm ngày này tháng nọ nữa. Hãy tập sống vui vẻ. Tạm biệt em, Ryu Minseok."

---

Cậu không vui vẻ được nữa. Cậu không thể.
Cậu không thể cười đùa thoải mái với lồng ngực bị xé toạc đầm đìa. Cậu không thể vui vẻ với màn đêm bịt bùng vô vọng trước mặt. Cậu muốn cười, nhưng đau đớn sẽ dìm khoé môi cậu xuống, sẽ hôn lấy đôi mắt chứa sao trời của cậu và ép nó rải đầy những hàng tinh tú rát buốt khỏi viền mắt cậu. Cậu muốn vui, nhưng khi nhận thức được người bảo bọc, yêu chiều và sớm tối kề cận đã cách cậu xa lắm, cậu thấy lồng ngực mình trống rỗng. Có lẽ nơi đó đang có một con rắn ăn đuôi ngự trị, nó quay cuồng những vòng lặp vô tận, nó nhắc nhớ cậu trăm ngàn lần những nỗi nhớ nhung và tình yêu khắc cốt ghi tâm từ vòng này sang vòng khác. Cậu yêu mãi mãi, nhưng tình yêu sẽ không.

Trái tim cậu là mảnh đất bao la vô tận, còn tình yêu là sợi dây đo đong đếm tỉ mỉ bằng xô xát và kiên trì.

Ryu Minseok quay lưng khỏi mặt biển sâu hun hút. Chiếc điện thoại bể nát màn hình bị tung lên từ trên vách đá thăm thẳm. Không còn gì trên đời này liên quan đến anh ấy nữa rồi. Sẽ không còn ai nhớ về oanh oanh liệt liệt của 4 năm về trước nữa.

Tình yêu không thể lãng quên đã vĩnh viễn mất đi từ giây phút Ryu Minseok gửi lời chào thầm lặng đến biển cả.

Hy vọng sóng mang nụ hôn và lời chào chia ly của em đến cho anh.

Bóng lưng bé nhỏ biến mất sau rặng đá. Không ai thấy trên hòn đá bị chàng trai trẻ vừa di dưới chân in một vệt nước sẫm màu.

Gió vẫn thổi lồng lộng. Sóng bất chợt ngưng vỗ, đất trời lặng im để nghe tiếng than ai oán vang vọng khắp chốn. Hết thảy đêm đen là minh chứng cho tình yêu của hai chàng trai trẻ.

Nhưng sóng đã không đưa được kỷ vật đến người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro