01. Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/04/23

 Ryu Minseok của năm 20 tuổi là thiếu niên hạnh phúc nhất, vinh quang và ánh sáng - chúng đều ngước nhìn từng bước cậu đi. Dù cho về sau mọi cánh cửa dường như đã khép lại với chiến thắng của hỗ trợ thiên tài, cái tên Keria tựa hồ trở thành một biểu tượng trong lòng fan hâm mộ T1. Cậu đã sống như vậy, sống đầy tự hào về cuộc đời mình.

 Lee Minhyung, ADC kiêu hãnh của T1, người đã luôn dõi theo và đưa ánh dương trở về nơi nó thuộc về. Keria là hỗ trợ của hắn, là chấp niệm và tín ngưỡng mạnh mẽ nhất hiện hữu trong trái tim kẻ si tình. Người ta có thể thấy hắn mắc sai lầm hay lối chơi bán mình cho đội đối thủ, nhưng tuyệt đối vinh quang của Keria chỉ có thể dựa vào Gumayusi mà tỏa sáng.
 Một mình Gumayusi

"Nếu chúng ta không còn chung đội nữa thì sao?"

Sau chiến thắng trước GenG ở giải mùa hè, Minseok đã luôn nghĩ đến chuyện chuyển nhượng vào đội tuyển khác. T1 là một bến đỗ tốt nhưng cậu muốn thử sức và thay đổi. Nơi đây đã có Faker - tượng đài bất diệt, nên ước mơ trở thành người vĩ đại như anh cậu phải dựa vào bản thân mà đoạt lấy.

Giữa trời tuyết Seoul, cái giá lạnh len lỏi qua hai lớp áp len dày cũng đủ khiến hắn phát run, tựa con người cô đơn giữa màn đêm cô độc tìm kiếm hơi ấm chẳng còn xuất hiện. Đêm nay không có sao, giống như cái ngày hắn thấy cậu đặt bút kí vào bản hợp đồng năm 2020 - ngày vì sao trong mắt hắn xuất hiện đầy thầm lặng.  Gumayusi khi ấy chẳng có gì trong tay, lặng mình nhìn cái tên Keria trở thành SP cho đàn anh. Còn bây giờ thì sao? Mọi vinh quang cậu có đều xuất hiện cái bóng của hắn, Lee Minhyung của năm 21 tuổi đã đủ bản lĩnh để gọi Keria là SP của riêng mình. Vậy mà Ryu Minseok lại muốn rời bỏ hắn.

"Tớ không biết"

Hắn cúi người nắm lấy bàn tay nhỏ của người thương, lặng nhìn ánh đèn chiếu rọi trên gương mặt cậu, vì sao trong mắt cậu. Tuy ghét phải thừa nhận nhưng Keria vẫn luôn khiến Minhyung bận lòng.

"Cậu biết đấy" - Hắn bộc bạch - "Dù thời gian có trôi qua bao lâu, Keria vẫn mãi là độc nhất trong lòng Gumayusi"

"Vậy nếu tớ chạy mất cậu vẫn nguyện ý chờ ư?" - Mũi Minseok cay cay, đăm chiêu nhìn vào bàn tay lớn cữ mãi xoa xoa mu bàn tay mình.

"Tớ nguyện ý"
"Một lòng toàn tâm toàn ý Minseok à"

-----

Gửi cho người tớ từng yêu, một đời và trọn kiếp, cậu đã buông bỏ được chưa?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro