03. Bạn đồng niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô chìn chá? Quền cha na." Lee Minhyung vừa bật cười nghiêng ngả vừa băng bó vết thương cho Kim Hyukyu.

Chuyện là Kim Hyukyu, đội trưởng Kim cũng đang nhận nhiệm vụ tư nhân trên tinh cầu này. Anh đi với Jeong Jihoon nhưng hai người đột nhiên mất liên lạc giữa đêm. Kim Hyukyu đã đi tìm suốt từ sáng đến giờ nhưng chẳng có lấy một chút tung tích.

Người sống duy nhất Kim Hyukyu gặp được là Lee Sanghyuk, ấy thế mà đội trưởng Lee lại tưởng là dị chủng nên quật bạn đồng niên ngã văng ra 10m. May sao đội trưởng Kim là dị năng giả hệ mộc nên kịp gọi ra một đống dây leo để đỡ bản thân chứ không thì anh đoán chắc bản thân còn văng ra nữa.

"Khốn nạn thế cơ chứ. Tao vừa định tiến lên chào hỏi thôi nó đã phật tay một phát cho tao ăn cám luôn mà."

"Người như Lee Sanghyuk anh còn lạ gì nữa. Vô tâm, tàn nhẫn, lạnh lùng. Nói chung là không có tình người."

"Đúng đúng, khổ thân mấy đứa phải ở với người không có tim không có phổi."

Lee Sanghyuk đứng bên cạnh ho khụ khụ, 'vô tình' lấy một tấm thẻ đen ra che miệng, 'vô tình' đút vào túi áo bạn đồng niên.

Kim Hyukyu cũng đồng thời 'vô tình' nói lái sang chuyện khác.

"Ô thế mấy đứa nhận nhiệm vụ gì thế? Nghe bảo mấy đứa vừa xong nhiệm vụ thăm dò tinh cầu mới cơ mà."

"Bọn tao đi cứu anh Wangho." LMH

"Thật luôn? Châu báu ngọc ngà của viện nghiên cứu mà cũng được thả ra ngoài cơ á?" KHK

"Ừm. Em ấy khăng khăng đi vì ở đây có dị chủng cấp S+" LSK

"... thế mà anh còn cho Wangho đi á?" LMH

"Tao mà biết trước thì Wangho không có cửa đi ra ngoài đâu." LSH

"Không có cửa đi ra ngoài hay không có cửa đi ra ngoài?" LMH

"Giỡn quá lố là giỗ quá lớn nhé. Đến hôn còn chưa cho ạ ☺️👍" LSH

"Thật luôn? Mày bị yếu sinh lý à? Cần tao tặng cho vò rượu ba kích không?" KHK

"Giữ cho thằng Chovy đi. Vì tao sắp đấm thại dút nó đấy." LSH

"Vcl, sao mày biết tao với Jihoon..." KHK

"Xin lỗi phòng mày ngay cạnh tao. Tao còn biết mày làm bột tôm cơ. Xin cảm ơn." LSH

"VCL MÀY NGHE LỎM À!" KHK

"TAO SANG PHÒNG ĐẬU NGỦ!" LSH

"THẾ SAO MÀY BIẾT TAO NẰM DƯỚI!" KHK

"TAO ĐOÁN NHƯNG GIỜ THÌ CHẮC CHẮN RỒI!" LSH

"Á, sao mày băng bó mạnh thế." KHK

"Bọn mày hét to quá làm tao giật mình." LMH

"Hai đứa bay bắt nạt tao." KHK

"Ừ." LSH

"Ừ." LMH

Kim Hyukkyu ngậm đắng nuốt cay, uất ức không thể ngay lập tức gọi Jihoon ra bênh mình. Dù chắc là cũng cãi không lại hai cái mỏ nhất nhì quân đội này đâu.

"À, thế Hyeonjoon với Wooje đâu anh?" LMH

"Tao không thấy, đến chỗ có định vị của tụi nó thì chỉ tìm thấy cái này thôi." Lee Sanghyuk lôi từ trong túi áo ra hai chiếc định vị thành viên riêng biệt của quân đội. Hai chiếc huy hiệu này là vật bất ly thân thường sẽ gắn rất chặt trong túi quần. Nếu không phải chủ nhân thì rất khó để gỡ ra.

"... tao cũng thấy cái của Jihoon." Kim Hyukyu nhíu mày lôi từ trong túi ra định vị của Jihoon anh nhặt được từ trước.

"Có phải là mày nhặt được ngay chỗ mày đoán cậu ta sẽ tới không?"

"Đúng rồi. Em ấy đi lấy nước cho tao nhưng tao đến bờ suối thì không thấy ai. Mà sao mày biết?"

"Vì tao cũng nghe được tiếng hét của Wooje ở đó nhưng đến thì cả hai đứa nó đều mất tích."

"Có chuyện này tao muốn nói." Lee Minhyung vươn tay, tắt đi máy phát tín hiệu và mọi thiết bị điện tử. Lee Sanghyuk hiểu ý liền ngắt từ trường xung quanh 3 người, hiện tại sẽ không có bất cứ thiết bị thu tuyến hay dò xét nào biết được, nghe được, thấy được 3 người bọn họ.

Lee Minhyung lấy ra trong túi áo một con chíp đen thường thường không có gì nổi bật. Kim Hyukkyu nhìn chíp mãi cũng không thấy có gì kì lạ. Lee Sanghyuk đồng dạng cũng thấy thế.

"Đây là bộ phận thừa ra sau khi tháo lắp phi thuyền của đội. Tao đã tra xét, chíp này được lập trình để chúng ta bị tai nạn. Sau khi phi thuyền lật ngửa chíp sẽ hoàn toàn mất tác dụng trở thành chíp thường. Nếu không phải tao kiểm tra định kì với lập thêm trình duyệt bảo vệ thì phi thuyền đã nổ tung ngay khi chạm đất rồi." LMH

"Tao đã ở trong phi thuyền từ trước lúc khởi hành 3 tiếng. Xác nhận không có ai đi tiến lại gần." LSH

"Lần cuối tao sửa chữa là ngày hôm qua. Xác nhận không có vấn đề gì." LMH

"Mấy người bọn mày là thành viên chủ lực của quân đội, cũng đá không ít bát cơm của tổ chức phạm pháp. Phạm vi khoanh vùng hơi to đấy." KHK

"Mày đến tinh cầu bằng cái gì đấy? Có vấn đề gì không?" LMH

"Phi thuyền nhà Jihoon. Nhà nó giàu lắm anh chọn đại một cái để lái. Cần thì anh cho đi nhờ về." KHK

"Có thể mục tiêu không chỉ là bọn tao. Mà còn cả Wangho nữa." Sanghyuk trầm tư, nếu đối tượng bị nhắm đến là cả đội, Lee Sanghyuk lo một thì nếu đối tượng bị nhắm đến là Han Wangho hắn sẽ lo 10.

Chuyện này nhắm tới Wangho thì đồng nghĩa với việc có thể Wangho đã biết được thứ gì đó khiến cho phe địch không thể không động thủ làm lớn chuyện. Dù sao việc tiêu diệt Wangho là động thái gây chiến trực tiếp với viện nghiên cứu và quân đội mà.

"Adu nghe nguy hiểm thế. Cho tao độn thổ tránh xa chỗ khác được không?" KHK

"Trễ rồi. Nào về tao ghi tên mày vào danh sách đội." LMH

"Cảm ơn mày. Tình nghĩa chúng ta như 5 con hổ. Five dần." KHK

"Thôi, anh em đ ai làm thế. Ghi tên Chovy là được. Thằng lạc đà này tự ghi tên nó ngay." LSH

"Ai, ai hỏi mà bộ trưởng trả lời thế?" KHK

"Ý là trong túi mày có cái gì màu đen đen ấy." LSH

"Ấy chết, bộ trưởng có gì cần giúp đỡ thì con dâu nhà giàu xin nghe ngài ạ." KHK

"Xin hỏi con dâu nhà giàu và bộ trưởng đói chưa ạ. Để cháu bộ trưởng đi nấu mì." LMH

"Nấu đi mày. Tao nhiều rau ít cay không thịt mỡ nhé." KHK

"Tao ít rau nhiều thịt nhiều cay nhé." LSH

"Oke, ba bát mì không."

-*-

Lee Minhyung mở ra mặt dây chuyền, trân trọng mà vuốt ve gương mặt cười tươi trong ảnh. Hắn bất giác cũng ngây ngốc cười theo.

"Bạn đáng yêu quá, anh muốn bỏ bạn vào túi áo, mỗi ngày đều đi làm với anh."

"Bây giờ em về đội bạn rồi. Không phải mỗi ngày đều đi làm với nhau à?"

"Ừm, mỗi ngày."

...

"Bạn ơi, em muốn giảm cân."

"Bạn hâm à, ốm như cún con còn đòi giảm."

"Vi em muon om hon anh."

...

"Bạn ơi, bạn thích em nhiều không?"

"Nhiều chứ. Anh chỉ nhìn thấy mỗi bạn thôi."

"Em cũng thế. Bạn với em phải bên nhau thật lâu nhé."

...

"Bạn ơi, nếu em và bạn chỉ cứu được một người. Bạn sẽ chọn ai?"

"Anh chọn bạn."

"Em cũng vậy."

...

Em cũng vậy. Cũng sẽ chọn cứu Lee Minhyung thay vì cứu bản thân. Bởi, nếu người được chọn là Lee Minhyung thì hắn chắc chắn cũng sẽ chọn cứu em thay vì cứu bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro