28. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu Minseok còn nhớ lời Minhyung nhưng dần dần quên hết sạch khi quan sát bàn tay thoắt ẩn thoát hiện pha trộn từng loại rượu đẹp đến nao lòng của Choi Wooje. Em Choi thậm chí còn không cần nhìn nhãn rượu mà luôn chuẩn xác biết được chất cồn tiếp theo nên pha là loại gì. Đôi mắt nhắm hờ vừa ngạo nghễ vừa khỉnh khinh như thể hàng trăm loại rượu quý giá trên kệ sau lưng em ta âu cũng chỉ là vài chai nước lã. Minseok không biết chứ tay nghề này của Wooje không luyện ba bốn năm thì không thể có, giờ em ta bỏ làm quân đội đi mở quán bar cũng được ấy chứ.

Choi Wooje khẽ cười, réo rắt đảm bảo với Minseok rằng sẽ pha mấy loại rượu siêu nhẹ nồng độ cồn chỉ có một xíu thôi uống bao nhiêu cũng không say được.

Minseok tin thật, tự tin thử uống một ly... rồi ly khác ... ly khác ... ly khác....

Được một lát thì mắt em bắt đầu nhoè nhoè, đầu óc nóng lên còn cả người thì lâng lâng.

Ồ, sao ánh đèn xập xình xập xình như kim cương pha lê thế nhỉ?

Sao lại có tận hai Choi Wooje? Mà em ta cứ mấp máy cái miệng mãi ý? Minseok nhăn lại mắt cố nhìn khẩu hình đoán chữ nhưng em ta nói nhanh quá Minseok chẳng bắt được chữ nào hết.

Cái gì mà cuộc đời khốn nạn.... ai đã từng cứu... cứu ai nhỉ? Không nghe rõ.

Hyeonjoon là đồ.... hình như đang nói xấu hắn... nhưng nói xấu người khác thì sao mắt em ta lại buồn thế...

Mọi người đừng để bị thương nhé... sao lại nói câu đó nhỉ... muốn mọi người không bị thương thì tự ẻm bảo vệ đi chứ...

Wooje nốc cạn nguyên bình rượu mà Minseok lờ mờ nhìn thấy con số 1946, hình như là rượu quý.

Ơ, có cái gì đó bay đến phía bọn họ?

Ryu Minseok gần như hành động theo bản năng, em ôm lấy đầu Choi Wooje bảo vệ em khỏi dị vật bay về phía họ.

Đau đớn trong tưởng tượng không ập đến, chỉ thấy tiếng ken két vang lên và tiếng đập vỡ thuỷ tinh làm Minseok phải bịt tai lại.

Choi Wooje kéo Minseok ra phía sau mình, em vớ lấy bình rượu đã uống cạn đập tan đáy chai rồi giơ phần thuỷ tinh nhọn hoắm về phía trước.

"Thằng khốn nạn nào ném cái chai?"

Choi Wooje gằn giọng, gương mặt tuy trẻ tuổi nhưng khí thế không dung khinh thường. Nhất là luồng điện ở tay vẫn đang chớp tắt chớp tắt.

Chủ quán thấy không ổn. Vội tiến lên hoà giải mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, khách khứa say rượu mới xảy ra cớ sự như vậy. Còn cúi người xin được bồi thường không tính phí hôm nay cả hai. Choi Wooje mặt hằm hằm định bụng không dễ dàng bỏ qua nhưng nửa chai thuỷ tinh trong tay bị cướp đi mất.

Minseok đồng ý với chủ quán rồi kéo em ra một góc khác. Choi Wooje vẫn còn để bụng chuyện vừa rồi, cái miệng em hỗn, cái tính em ngang, nhìn vậy thôi chứ ai đụng em là em ghim tới già.

"Wooje à, hic, không sao đâu"

"Em không tốt bụng được thế"

"Anh phi nĩa, hic, vào chân hắn rồi. Chắc cũng phải liệt ba bốn hôm"

Minseok vừa nấc vừa vỗ vỗ vai Wooje, dù say rượu nhưng em cún híp mắt thì vẫn thấy được thủ phạm ném chai rượu là ai. Hắn ta đúng là uống nhiều quá mới mất kiểm soát hành vi, nên em chỉ ném một chiếc nĩa. Chứ động cơ mà khác thì Minseok quăng hẳn cái tủ lạnh cũng nên.

"... em xin lỗi, tại em kéo anh ra đấy nên mới—"

"Wooje pha rượu ngon mà, hic, nhờ em anh mới thử được.... ahh Minhyunggie"

"Anh nghe thấy bên này nhốn nháo. Hai đứa không sao chứ?" LMH

"... lỗi tại em. Có người say rượu làm loạn nhưng tụi em không sao" CWJ

"Wooje không có lỗi! Wooje có công, hic, pha rượu ngon~" RMS

"Người khác làm loạn thì mày liên quan gì mà xin lỗi. Nhớ mặt không? T ra bắt nó quỳ xuống xin lỗi m" LMH

"Không thấy rõ. Minseokie cho hắn ăn một nĩa rồi" CWJ

"Hehe ăn nĩa ngon ngon ngon" RMS

"Minseokie rất cần thuốc giải rượu đấy" CWJ

"Ừm. T đưa Minseokie về trước đây. Mấy đứa kia vẫn ngồi chỗ cũ. Có đứa nào bắt nạt phải ra mách các anh ngay nhớ chưa?" LMH

"Tui là con nít hay gì?" CWJ

"Làm như m không phải?" LMH

"Tuổi trên giấy tờ chưa trưởng thành... hẳn thôi chứ tôi rất trưởng thành nhé" CWJ

"Ừm ừm. T cứ nhắc thế. Về đây" LMH (bế công chúa Minseok)

"Về cẩn thận"

Nhìn bóng hai anh ra đến cửa. Choi Wooje quay đầu lại, tầm mắt phóng lên đám người say rượu đang nhảy múa.

Nào, giờ thì ai có cái nĩa trên chân, mất cả đêm em ta cũng phải tìm ra bằng được.

-*-

Có nhiều kiểu phản ứng khác nhau khi say rượu, có người sẽ cáu gắt nóng tính, có người sẽ quậy phá banh chành, có người nằm liệt ra lề đường. Nhưng chắc chắn Ryu Minseok thuộc kiểu người khi say thì lộ bản chất dễ thương vô đối rồi.

Lee Minhyung bóp má con ma men đến bẹo hình bẹo dạng mà em chỉ ừ hửm nhăn mày lại rất không đồng tình chứ chẳng phản kháng chút nào. Điều này càng khiến con gấu nào đó nổi hứng bắt nạt bạn nhỏ hơn.

"Minseokie thối"

"... đồ tồi... t-tớ sẽ mách mẹ, hic!"

"Minseok bê bết"

"!!?... là Minseokie!"

"Minseokie nát rượu"

"!!!? huhu, mẹ Lee ơi..."

"=)))))))))" LMH (cười ngả ngớn trong khi con sâu rượu RMS ấm ức đá hắn)

"không chơi với cậu nữa... huhu... tớ mách mẹ Lee"

"Ái chà, đã nhận làm con mẹ rồi cơ à? Thế nay tớ bế về nhà nhá?"

"Không thèm ở với cậu! Huhu cậu bắt nạt tớ, hic"

"Không ở với tớ thì cậu định ở với ai?"

"Ở với Minhyungie!"

"=))))))))))) thế tớ là ai?"

"...hic, cậu là đồ xấu xa"

"Đồ xấu xa này đang bắt cóc cậu đấy. Giấu cậu đi thật xa. Không cho gặp Minhyungie nữa!"

"Oa huhu! Thả tớ ra!"

"=)))))))))))" LMH ( cười rồ vì bắt nạt trẻ con đại cáo thành công)

"Đừng b-bắt tớ đi, huhu, Minhyungie không ngủ được nếu không có tớ đâu... hic"

"Ai bảo thế?"

"Ba Lee kể... huhu Minhyungie uống thuốc ngủ, hic, Minhyungie hư..."

"chà, còn kể gì nữa không?"

"Ba bảo Minhyungie khóc nhè suốt, không chịu ăn cơm, hic, không chịu ra ngoài..."

"Ba Lee lừa Minseokie đấy, Minhyungie chỉ mất ngủ một xíu thôi. Nhưng giờ Minhyungie không sao nữa rồi"

"s-sao cậu biết được?"

"Tớ thân với Minhyungie lắm, cái gì của cậu ta tớ cũng biết hết"

"... t-thế tớ hỏi cậu cái này nhá..."

"ừm, hỏi đi"

"... Min-minseokie là mối tình thứ mấy của Minhyungie thế"

"Tình đầu"

"M-minhyungie còn yêu Minseokie nhiều không"

"Còn chứ"

"... n-nhưng mà Minseokie không hiểu yêu là như thế nào... huhu"

"Nếu tớ làm như này thì cậu có ghét không?"

Lee Minhyung cúi đầu, một đỡ lấy sau cổ Ryu Minseok sẵn tư thế muốn hôn em. Nhưng người nhỏ hơn lập tức dùng tay chắn giữa môi hai người khiến Minhyung hụt hẫng. Chỉ là, chưa để hắn kịp buồn, Minseok đã hùng hổ nói.

"Tớ chỉ hôn Minhyungie thôi!"

Lee Minhyung cảm giác trái tim mình được hồi sinh, đoá hoa trước lồng ngực vừa héo rũ phút chốc lại nở rộ kiều diễm. Cứ như mùa xuân đang gõ cửa rộn ràng, sự hưng phấn nhảy xập xình xập xình trong đầu óc hắn.

"Tớ là Minhyungie đây. Minseokie nhìn cho rõ đi xem nào"

Minseok nheo mắt, ồ, người trước mặt em thật sự là Minhyungie nè.

"Tớ sẽ hôn cậu trong 1 phút. Nếu hết một phút cậu cảm thấy tim đập nhanh thì nói cho tớ biết nhé"

Không chờ Minseok gật đầu, Lee Minhyung đã dí sát vào đôi môi mềm mại đỏ hồng phơn phớt cứ lảng vảng trong tâm trí hắn cả ngày kia. Dù rất muốn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng nhưng Minhyung biết nếu hắn làm vậy Minseok sẽ bị doạ sợ mất. Nên ngay khi 1 phút kết thúc hắn rời khỏi đôi môi ấm ấp kia trước khi bản thân sắp đi quá giới hạn.

Khốn nạn thật. Hai má trắng ngần đỏ ửng lên vì men rượu cùng cặp mắt mê man ngấn nước của em như trái cấm nơi vườn địa đàng, kích thích và mời gọi.

Hắn tự cấu vào đùi mình nghiến răng nghiến lợi để bản thân không làm ra biểu cảm quá đáng sợ.

Nhưng. Chỉ với một câu nói, Minseok dễ dàng thổi bay mọi cố gắng kiềm nén bản thân của Minhyung.

"... tim tớ đập nhanh quá... tớ muốn Minhyungie hôn tớ"

Cmn. Hắn xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro