Extra: Cách bạn Gấu gặp bạn Cún (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok tưởng hai người cũng chỉ đi một lát thôi là về. Nhưng em đã khoanh chân ngồi im trên cây từ sáng đến chiều rồi mà bọn họ vẫn chưa quay lại.

Minseok bắt đầu lo lắng, em lục từ trong túi quần ra một tấm bản đồ. Minhyung đã đánh dấu sẵn cho em con đường để đi về trại an toàn.

Nhưng khi nhìn kỹ bản đồ em chợt nhăn lại mày nhỏ.

Phòng phát sóng trực tiếp:

[Ủa sao ghi là phát sóng trực tiếp của học viên Gumayusi cơ mà?]

[Tôi vào đây chỉ để ngó qua dị năng điều khiển nước của Gumayusi ngầu thế nào... Nhưng mà cậu nhóc này cuốn vlll! Ai đó nổ infor vào mặt tôi với!?]

[Cuốn đéo gì vậy? T đã nhìn màn hình được 5 tiếng vẫn không biết cuốn ở chỗ nào luôn?]

[Huhu, sao lại có người xinh ngoan yêu thế chứ? Gumayusi kêu ngồi im là nhỏ ngồi im từ sáng tới chiều luôn á]

[Ai có thể giải thích giùm tại sao nhìn bản đồ mới một tí mà nhăn mày lại không?]

[+1 bản đồ quân sự nhìn chóng hết cả mặt. Dân văn phòng không hiểu nổi đâu với đâu luôn?]

[Để tôi giải thích. Túm quần lại; chỗ cậu nhóc này ngồi chính là rìa của khu vực được đánh dấu là hang ổ của dị chủng cấp A! Mà hướng Gumayusi với Faker đi là lối tiến vào hang ổ!!!]

[Tôi vừa từ phòng Faker sang!!! Rất khẩn cấpp!!! Phòng Faker sụp rồi, cầu bên đấy bị dị chủng cấp A quật nát rồi!]

[Đm Gumayusi đâu!? Có mỗi quả cầu để nhìn hai đứa thì một quả hỏng, một quả để chỗ thằng nhóc học sinh bình thường này làm gì!!!]

[Sốt ruột quá!!! Trường quân đội đâu?!!]

....

Minseok ngẩng đầu nhìn về nơi vừa phát ra tiếng gầm gừ rất lớn, tiếng động mạnh mẽ ấy làm rung chuyển cả mặt đất. Rung chấn vang dội tới nỗi cái cây chỗ Minseok cũng đong đưa mãnh liệt.

Em ôm chặt thân cây, trong lòng có dự cảm rất xấu.

Em sợ Gumayusi và Faker gặp chuyện.

Nhưng một đứa người thường nếu không nói là yếu ớt vô dụng như em có thể làm gì chứ?

"Nhóc lùn giỏi quá ta, hôm qua giết thỏ nay giết được cả đại bàng cơ đấy" - Gumayusi không ngần ngại khen em dù em chỉ phẩy tay để con đại bàng ấy bay về phía mũi tên của hắn.

"Nấu ăn ngon như vậy sau này đứa nào làm người yêu cậu chắc tốt số lắm đấy" - Gumayusi không tiếc bất cứ lời khen nào mỗi khi ăn đồ em nấu.

"Phản xạ tốt thật. Sau này cứ thế mà làm. Không đánh lại được thì né đi" - Gumayusi dạy em cách né đòn đánh trực diện rồi lại hết lời tán thưởng em dù Minseok biết thừa rằng Gumayusi đã nương tay rất nhiều thì em mới né được đòn đánh của hắn.

"Này cứ cười nhiều lên. Trông xinh hơn là mặt mếu đấy" - Gumayusi nhào nặn mặt em cười đùa đầy thích thú. Tuy hắn trêu chọc em nhưng Minseok biết hắn chân thành quan tâm đến em.

Vì nghĩ đến cảm xúc của em nên hắn hay kiếm việc lặt vặt sai em làm để không còn thời gian lo nghĩ nữa. Vì sợ em buồn chán nên đã đưa cho em mấy sợi lau để đan thành vòng lúc đợi trên cây. Vì lo em bị tấn công nên đã dạy em một vài chiêu thức phòng thân để tự bảo vệ mình.

Lee Minhyung - Gumayusi nói với em tên thật của bản thân, dù rằng dị năng giả không được phép tiết lộ thông tin cá nhân với người thường.

"Tớ biết tên của cậu còn gì? Nếu cậu không biết tên thật của tớ thì không công bằng lắm, phải không?"

Minhyung rất tốt, quá đỗi tốt đối với một người như em.

Minhyung đã cứu em, cả thể xác lẫn tinh thần.

Lee Minhyung là mặt trời ban trưa, chiếu rọi cuộc sống u tối của Ryu Minseok.

Ryu Minseok là ngọn gió vô hình nhưng em cũng muốn bay thật cao để ôm lấy mặt trời. Em muốn bảo vệ bạn, người đã vươn tay kéo em khỏi bóng tối vô tận.

-*-

"Sao lúc nào tao đụng phải hai bọn mày cũng gặp phải hoạ sát thân thế?" Kim Hyukyu ngàn tính vạn tính để né xác suất có thể gặp hai tên chó điên có tiếng trong trường này đi.

Anh đã có nguồn tin tiết lộ rằng nơi này có một con dị chủng A bị thương chỉ ngang một con cấp B. Nếu diệt được nó thì điểm số nhận được vẫn tương đương diệt dị chủng cấp A. Đương nhiên Kim Hyukyu sẽ không bỏ qua cơ hội ăn gọn điểm số này.

Nhưng ai biết rằng vừa định úp sọt con mồi béo bở thôi đã đụng thẳng mặt hai chú cháu nọ chứ!

Và đương nhiên, nghiệt duyên tốt nhất đừng nên ở với nhau... nếu không sẽ mất mạng thật đấy!

Bị tận 3 dị chủng cấp B+ đuổi giết!

Dẫm phải bẫy rạp nên cả lũ rớt xuống hố axit suýt thì toi mạng!

Bị dị chủng loài chim nhấc lên trời rồi thả xuống!

Bị dị chủng ong tấn công vì trên áo có rớt một ít phấn hoa!

Làm ơn! Kim Hyukyu chỉ muốn lặng lẽ giết một con cấp A rồi lặng lẽ chuồn êm thôi mà!

Ai mà biết được, không chỉ gặp cấp A, còn gặp hẳn con dị chủng chúa sơn lâm - hổ đầu đàn của cánh rừng này luôn chứ!!!!

Và sau hơn 5 tiếng xà quần, đứa nào đứa nấy đầy rẫy thương tích thì Lee Sanghyuk - người đã kéo chút hơi tàn đẩy tất cả xuống cái hố axit ban nãy để tạm né tránh xông kích.

Trên người ba đứa đều tràn ngập vết thương không ngừng đổ máu. Nặng nhất là Gumayusi bị con hổ cào trúng ba nhát sau lưng và gãy chân.

Vì không gian chật hẹp mà chẳng mấy chốc xung quanh toàn mùi máu tươi tanh nồng.

Cả bọn ngồi bệt xuống thở không ra hơi nhưng cái mỏ vẫn giựt giựt không ngừng, suýt ngủm thật cũng không bỏ được thói hơn thua.

"Tao có cơ sở để hoài nghi mày theo dõi bọn tao" Guma

"Đúng. Không thể nào mà 3 năm liên tiếp mày đều va vào bọn tao lúc định úp sọt con mồi ngon được?" Faker

"Mày đá stream đúng không?" Guma

"Tao đá vào cái mặt mày chứ đá stream gí cái đèo" Deft

"Vẫn còn sức chửi nhau gớm nhỉ?" Guma

"Giờ thì hay rồi, cả ba đứa cạn dị năng. Guma què chân, mày gãy xương sườn, tao gãy tay." Faker

"Cái bình xịt vạn năng với thuốc giảm đau đâu Guma? Trang bị của t rơi hết rồi" Deft

"... để chỗ Minseok rồi" Guma

"Hảo! Khá lắm con trai ta!" Faker

"Tổng kết cuộc đời của Gumayusi bằng 4 chữ: Có hiếu với trai" Deft

"Cc, không phải gu tao, đừng có nói bừa. Thế giờ sao? Bỏ thi à? Con hổ nó ngửi thấy mùi ba đứa là toi hết cả lũ. Không ấy nằm đây chờ chế-- à nhầm chờ hết thời gian đi ha?" Guma

"Ngồi đây hít khí độc với chờ axit lan đến để chết luôn đúng không?" Faker

"Tao thề là tao đau vì gãy xương 1, t đau vì mày 10 đấy." Deft

"Giờ mà bỏ thi cũng hợp. Hợp táng á. Phát tín hiệu cầu cứu là phải bắn pháo. Mà bắn pháo khác đéo nào bảo với con hổ lạy ông tôi ở bụi này đâu?" Faker

"Chẳng lẽ chờ chết thật? Haiz, biết vậy kêu Minseok nấu thêm vài món nữa" Guma

"Minseok, Minseok lại Minseok? Mày nhắc đến nhóc ấy 12 lần rồi đấy?" Faker

"Nhưng mà Minseok nấu ngon thật mà?" Guma

"13 lần" Faker

"Vl, khen Minseok nấu ăn cũng không được hả?" Guma

"14" Faker

"..." Guma

"Trong trường có đứa nào tên Minseok à? Tên lạ vậy?" Deft

'Gràooooooo'

Kim Hyukyu chưa nói hết câu thì đã phải bịt chặt tai lại vì tiếng gầm rung chuyển trời đất của con 'đỉ lz mèo rừng' kia.

"Faker làm gì đi! Tao điếc mất!" Deft

"Tao thì làm được mẹ gì nữa! Còn dị năng méo đâu?" Faker

"Ê hình như em nghe thấy tiếng Minseok?" Guma

"15" Faker

"Nghiêm túc lại coi. Guma đã không còn vui tính như trước!" Guma

"Khiếp sợ! Guma đã căng!" Faker

"Gumayusi!"

"Đấy! Anh nghe thấy không?" Guma

"... ờ, nghe thấy rồi" Faker

"Tiếng ai đấy? Nghe lạ thế" Deft

"Gumayusi!"

"Tớ ở đây!" Guma

Minseok nghe thấy loáng thoáng tiếng Minhyung, em vội vàng chạy tới nơi phát ra âm thanh.

Lee Minhyung thề với trời. Hắn cảm thấy tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu nhóc bé xinh vươn đầu ngó vào hố sâu, gương mặt lấm lem bùn đất nhưng nụ cười rạng rỡ hạnh phúc như thể tìm thấy hắn là giấc mơ thành sự thật của em.

"Gumayusi! Cảm ơn trời đất, cậu vẫn còn sống"

Minhyung lấy tay che ngực, tiếng tim đập thình thịch vang dội lấn át cả tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc ngoài kia. Hắn tưởng Minseok đã rời đi rồi, cũng vẽ ra cảnh tượng có lẽ cậu đã bấm nút bỏ thi trong đầu.

Nhưng không... nhóc con này vậy mà ở lại đây. Đi đến tận chỗ này. Để tìm hắn.

"Guma, mau đưa tay cho tớ." Minseok thúc giục Minhyung, em đã giơ tay ra muốn kéo hắn lên từ nãy giờ nhưng hắn lại như bị đóng đinh trên đất ngồi mãi mà không nhúc nhích chút gì.

"Kéo anh trước. Anh với nhóc kéo Gumayusi lên, nó bị gãy chân rồi" Faker cũng khá bất ngờ khi Minseok không chỉ ở lại, mà còn đến cứu bọn họ.

Minseok nghe thấy Minhyung bị gãy chân thì rất lo lắng, em vội dùng cả hai tay bắt lấy Faker muốn kéo anh lên thật nhanh để cứu Minhyung.

Nhưng mà ngay khi hai tay em bắt lấy tay Faker, người trầm tĩnh, bình ổn nhất đám đột nhiên mở to hai mắt nhìn em hết sức kinh ngạc.

Minseok cũng bị cái nhìn bàng hoàng như nhìn thấy ma quỷ của Faker làm cho giật mình. Suýt nữa thì em hất cả tay Faker ra để mặc hắn ngã lại xuống hố.

"... Anh có ổn không?"

"Chưa bao giờ ổn hơn bây giờ!" Faker đột nhiên nở nụ cười mà hắn cho là 'thiện lành' nhất thế giới, 'trìu mến' nhìn Minseok. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn Minseok như sư tử vớ được con mồi béo bở.

Minseok lạnh hết sống lưng, em vội kéo Faker lên rồi âm thầm nhích người sang bên cạnh, có lẽ là bị ngã ấm đầu rồi chăng?

"Gumayusi, tớ kéo cậu lên nhé"

"Deft, nâng người Gumayusi dậy giúp bọn tao" Faker

Lúc này Ryu Minseok mới nhận ra bên cạnh Minhyung còn đứng một người nữa. Em ngẩn người vì người nọ trông quen lắm nhưng em không biết đã gặp ở đâu.

"Ồ thì ra đây là Minseok. Anh đang coi bao giờ nhóc mới nhận ra còn có người như anh đứng ở đây đấy?"

"Nói lắm thế? Nhấc tao lên mày" Guma

"Đm con gấu này, mày lại tăng cân đúng không?" Deft

"Tăng của khỉ. Tao vừa chảy mất 5kg máu đấy" Guma

"Chảy từng đấy thì mày cộng thêm 10kg quan tài gỗ đi là vừa nhé?" Deft

"Mày làm đéo gì mà yếu xìu thế. Nhấc có mỗi tao thôi mà cũng--" Guma

Minseok dùng cả hai tay bắt lấy một tay Minhyung cố hết sức nhấc hắn lên, còn người kia thì đột nhiên ngừng nói, quay phắt đầu thẳng tắp nhìn về phía em.

Sau đó là một loạt động tác quen thuộc như Faker ban nãy khiến Minseok câm nín. Hành động kéo người lên từ hố của em cảm động thế cơ à!?

Sao cả hai người kia đều nhìn em với con mắt toả sáng bling bling chiu chiu... rất chi là biến thái thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro