Chương 1: Lee Minhyeong điên rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu nhè nhẹ thổi qua, những giọt sương trên lá khẽ khàng lay động, ánh nắng của buổi sớm mai làm Ryu Minseok cảm thấy rất dễ chịu. Vì hôm nay là ngày đầu chuyển đến đây nên em đi học khá sớm, cũng là để tranh thủ thời gian tìm đường đến lớp, trường học lúc này cũng chỉ lác đác vài nhóm học sinh.

"Bạn gì ơi, tránh đường một chút!"

Từ phía sau, một dáng người cao lớn bỗng chạy vụt qua, em chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì người đó đã khuất sau ngã rẽ, chỉ còn lại chút hương thơm dịu vấn vương nơi chóp mũi.  Thanh âm "lách cách" trên mặt đất bất chợt thu hút sự chú ý của em.

"Là bảng tên, Lee Minhyeong 12A, cùng lớp với mình sao?"

Tiện tay nhặt lên cho vào túi, em thầm nghĩ, nếu người bạn kia đi chậm hơn tí xíu thôi, hẳn là em đã nhờ được người ta dẫn đến lớp rồi.

Loay hoay một hồi, em cũng đến được căn phòng có treo tấm biển 12A. Nghe nói, năm lớp 12 trường sẽ sắp xếp học theo ban, nên nếu có thêm một vài gương mặt mới trong lớp thì chắc mọi người cũng sẽ chẳng để ý nhiều đâu, nhỉ?

Nhưng vì vẻ ngoài khá nổi bật nên Minseok cũng chẳng thể ngờ, bản thân bỗng nhiên lại trở thành tâm điểm.

"Bạn kia học 11 nào ấy mày, tao nhớ tao chưa từng gặp bạn luôn á, hình như không phải trường mình đâu."

"Nhưng mà bạn đáng yêu quá, trông cứ trắng trắng mềm mềm, tới sờ thử một cái được hong?"

"Trời ơi, nói nhỏ nhỏ thôi, người ta nghe bây giờ."

....................

Rất nhiều lời bàn tán xung quanh làm Ryu Minseok vô cùng xấu hổ. Tính em vốn dĩ cũng hơi hướng nội rồi, cứ như này thì làm sao hoà nhập được với môi trường mới đây?

Tạm gác lại việc ngại ngùng, Ryu Minseok chỉ lẳng lặng mang cặp đến vị trí bàn ở phía cuối lớp cạnh cửa sổ, vì theo em quan sát thấy, dường như ai cũng đều có nhóm cả rồi. Dù sao thì, ngắm nhìn cảnh vật có lẽ sẽ giúp em ổn định lại tinh thần hơn chút.

Không khí náo nhiệt chẳng kéo dài quá lâu, giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A đã bước vào. Theo sau đó hình như còn có một người khá quen mắt.

Một dòng suy nghĩ khẽ chạy qua đầu Ryu Minseok “Là bạn nam lúc nãy.”

"Cả lớp mau mau ổn định nào."

Lee Minhyeong vào sau thầy giáo, đưa mắt quét quanh một vòng, bất giác lại dừng ngay vị trí của bạn học nhỏ nhắn nơi góc lớp.

Giờ thì cậu đã hiểu phần nào cái gọi là “duyên phận” mà người ta hay nói đến.

Cậu chẳng hề ngần ngại mà đi một mạch xuống phía dưới rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh em.

"Chào bạn, bạn nhận ra tớ không nhỉ, lúc nãy tớ có hơi vội quá, không ngờ chúng mình lại chung lớp với nhau cơ đấy.”

Nếu ai hỏi lý do vì sao Lee Minhyeong có thể nhận ra người ta nhanh như thế, thì câu trả lời chính là, ngay khoảnh khắc bắt gặp Ryu Minseok, Lee Minhyeong đã nảy ra một ý nghĩ: “Dù tinh tú trên trời có rực rỡ đến đâu, có lung linh thế nào thì nhất định cũng phải chào thua ánh mắt của bạn nhỏ này mất thôi.”

“À… ừm, chào bạn nhé.”

Ryu Minseok nhìn sang người kia, gật gật đầu rồi khẽ giọng chào lại.

Lee Minhyung nhớ, bản thân chưa từng thấy qua Ryu Minseok ở trường, có lẽ là bạn mới chăng? Nhưng mà, hình như tính cách của bạn có hơi nhút nhát.

Lee Minhyeong thường không thích chủ động bắt chuyện, nhưng một khi đã chủ động thì đối phương rất dễ bị cuốn theo nhịp điệu do cậu tạo ra, có lẽ vì thế mà biết bao nhiêu con tim của thiếu nữ đã bị cướp đi mất.

Nhưng bạn nhỏ này đối với Lee Minhyeong có hơi đặc biệt, cũng không rõ là đặc biệt ở đâu, nhưng cậu biết, cậu muốn thân thiết, muốn gần gũi hơn với bạn. Đôi lúc còn có cảm giác muốn bắt về làm của riêng, Lee Minhyeong thấy mình đúng thật là xấu xa mà.

Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng nói đều đều trên bục giảng đưa cậu về lại với thực tại.

"Chào các em, chắc các em cũng không còn xa lạ gì với thầy. Xin phép được giới thiệu lại, thầy tên là Lee Sanghyeok, là giáo viên chủ nhiệm, cũng là giáo viên phụ trách bộ môn Toán của lớp chúng ta."

Lee Sanghyeok giới thiệu xong thì hơi dừng lại một chút.

"À đúng rồi, năm học này lớp ta có một bạn mới từ trường khác chuyển về. Ryu Minseok là bạn nào đâu nhỉ?"

Nghe thấy tên mình, em nhẹ nhàng giơ tay lên, bao nhiêu cặp mắt đều hướng về phía em làm em ngại chết được ấy, thế mà thầy còn bảo em chào hỏi mọi người nữa cơ.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của cả lớp và người bạn cùng bàn thân yêu, em cũng chỉ đành đứng lên, lí nhí giọng: "Xin chào mọi người, mình là Ryu Minseok, sau này mong mọi người giúp đỡ ạ."

Tuyệt nhiên, trong suốt quá trình em chẳng ngẩng đầu lấy một lần, tai còn đỏ lên hết cả. Mà mấy điều nhỏ bé này làm sao thoát khỏi tầm mắt của con gấu bự bên cạnh được. Trong đầu Lee Minhyeong lúc này ngoài Minseok đáng yêu thì cũng là Minseok rất đáng yêu.

Lee Sanghyeok nhìn về phía em, rồi lại nhìn đứa cháu của mình đang ngồi bên cạnh, nhẹ giọng bảo em ngồi xuống.

Đúng rồi đấy, một trong những lý do khiến Lee Minhyeong nổi tiếng trong trường chính là có họ hàng với Hiệu trưởng kiêm giáo viên Toán Lee Sanghyeok. Cũng vì vậy mà cậu thường hay bị bàn tán sau lưng, nói rằng những gì cậu có được đa số chỉ là nhờ vào quan hệ.

Nhưng Lee Minhyeong chẳng mấy quan tâm, cậu có năng lực là thật, vậy thì để ý đến những lời đàm tiếu vô nghĩa xung quanh làm gì.

Bầu không khí im lặng trong lớp đột nhiên bị một con người từ ngoài chạy vào phá vỡ. Còn ai ngoài thằng bạn thân trời đánh Moon Hyeonjun đây?

Quan trọng là bây giờ nó đang bị chú cậu phê bình trước lớp kia kìa, nỗi đau của bạn thì chính là niềm vui của mình. 

Lee Minhyeong bỗng quay sang bên cạnh:

"Minseok này, kia là Hyeonjun bạn thân mình đó, ước gì Minseok cũng là bạn thân của mình, à không, phải là bạn siêu siêu thân, thân hơn cả Hyeonjun luôn ấy."

Lee Minhyeong bày ra vẻ mặt không thể ngả ngớn hơn được nữa khi nói câu đó. Mà bạn nhỏ nghe xong thì cũng hơi nghi ngờ nhân sinh, người bên cạnh có thật sự bình thường không đây.

Ai mà đi làm quen bạn mới kiểu này vậy hả?

Em chỉ nở một nụ cười miễn cưỡng, trả lời rất đúng phép lịch sự: "Cái này tính sau ha."

Hình như Lee Minhyeong chẳng nghe ra sự có lệ trong câu nói của em, còn cười cười trông cứ như con gấu ngốc vừa vớ được hũ mật.

Mà nhé, mấy cái hành động kỳ lạ này đã bị camera chạy bằng cơm Moon Hyeonjun ghi lại hết. Á à, thằng này hôm nay lại còn bày ra vẻ mặt gì trông đáng ghét thế kia. Mày không xong với ông rồi.

Nhưng lạ nhỉ, bình thường chỗ ngồi cạnh Lee Minhyeong luôn là Moon Hyeonjun cơ mà, từ lúc nào mà nó lại có bạn cùng bàn mới rồi. Ơ, cậu còn phát hiện nó dùng cặp sách giữ một chỗ phía trước cho cậu. Được rồi, Lee Minhyeong chờ đó, nợ mới nợ cũ từ từ tao tính hết với mày.

Lee Sanghyeok trên này sau khi phê bình xong cái tội ngay ngày đầu đã đi trễ thì liền đuổi Moon Hyeonjun về chỗ. Anh nói thêm một vài vấn đề với lớp:

“Tạm thời thì vị trí chỗ ngồi cứ như vậy nha các em, thầy thấy cũng khá ổn định rồi, sau này nếu có vấn đề phát sinh thì sẽ sắp xếp lại, còn ai có ý kiến gì không?"

"Vậy thì, tiếp theo đây, ban cán sự lớp thì các em thấy thế nào?"

Lee Sanghyeok vừa nói dứt câu, Lee Minhyeong đã đứng lên tự đề cử bản thân cho chức Lớp trưởng. Dù cuối cấp có bận rộn thật đấy nhưng cậu vẫn muốn làm này làm kia lắm, vì nếu chỉ cắm đầu vào học thì chẳng có gì thú vị cả.

Chưa kể, cậu không thể cứ giúp ông chú không công mà chẳng có danh phận gì được. Nói có sách, mách có Minseok chứng đây này. Ngay ngày đầu đi học đã gọi ngược gọi xuôi, báo hại cậu chạy thục mạng đến trường để giúp rồi đấy.

Không để cho Lee Minhyeong nói hết cái đống thành tích và kinh nghiệm dài loằng ngoằng, Lee Sanghyeok vội cắt lời rồi hỏi lại ý kiến của lớp, thiếu điều muốn dâng luôn chức Lớp trưởng bằng hai tay cho nó ấy, nhức hết cả đầu.

Các vị trí khác cũng được chọn ra nhanh chóng, đa số cũng chỉ giữ như từ lớp 11 thôi nên chẳng có gì khó khăn lắm. Dù chẳng han muốn gì cho cam, Moon Hyeonjun vẫn phải bấm bụng mà giữ chức Lớp phó văn - thể - mỹ.

Mọi chuyện sẽ cứ yên bình như thế nếu như lớp 12A không có Lee Minhyeong. Đến lúc bầu vị trí Lớp phó học tập, mọi người đều đang đinh ninh sẽ tiếp tục trao cho Kim Rida thì Lớp trưởng thân yêu lại lên tiếng.

"Em muốn đề cử bạn Ryu Minseok cho chức Lớp phó học tập ạ."

Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về cuối lớp, bạn nhỏ lúc này bị dọa sợ đến ngơ ra, thằng bạn thân bàn trên cũng kinh ngạc không kém.

Ryu Minseok chỉ muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức, ai đó nói với em vừa có gì xảy ra được không. Em chết mất thôi, Lee Minhyung đúng là đồ điên mà.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro