Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung từ lâu đã luôn hướng mắt về một bóng hình.

Một bóng hình tuy nhỏ bé nhưng lại luôn là chỗ dựa cho cậu. Rõ ràng cậu cao lớn là thế, mà mỗi khi ở bên người ấy lại vô thức cư xử như một đứa trẻ.

"Người ấy" là Ryu Minseok.

Quái vật thiên tài. Hỗ trợ hệ chiến. Keria.

Keria của T1, của LCK, không phải của cậu.

***

1.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào?

Mới đầu chỉ là những lời khen không ngớt lời của cậu dành cho người hỗ trợ tuyệt vời ấy. Vốn là một người thẳng tính, Gumayusi cũng chẳng ngần ngại gì việc bày tỏ sự tán dương của cậu dành cho người bạn cùng lứa. Lâu dần, khi đã thân thiết hơn, Gumayusi cũng sẽ trêu đùa cậu bằng những lời sến súa vô thưởng vô phạt. Chỉ là... Ngay cả cậu cũng không chắc từ khi nào mà những lời nói đùa ấy lại từ từ trở thành sự thật.

Kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi ôm tương tư, ngược lại.

Tại sao lại như thế nhỉ?
Có lẽ đó là khi chỉ có mình em là để tâm đến cảm xúc lên xuống thất thường của cậu. Cũng bởi vóc dáng đô con hơn hẳn mọi người mà nhiều khi người ta cho rằng cậu là một người rất mạnh mẽ: "Cậu ta ổn mà, Gumayusi không thèm để ý đến mấy chuyện đó đâu." Ừ thì cũng có vài phần đúng đấy, nhưng chỉ vài phần mà thôi. Liên tục gặp thất bại như thế thì cho dù có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ có lúc yếu lòng. Gumayusi biết, Keria cũng vậy. Cảnh tượng em lóng ngóng ôm lấy cậu bạn cao hơn hẳn mình một cái đầu rồi dịu dàng an ủi trông mới thật khôi hài làm sao. Gumayusi nhoẻn miệng cười méo xệch, mắt ầng ậng nước. Những giọt lệ mà cậu cố kiềm lại đã lâu cứ lã chã rơi theo từng nhịp vỗ về của em. Lúc ấy, Gumayusi đã nghĩ sao trên đời này lại có một người ấm áp đến thế kia chứ.

Giá mà mặt trời nhỏ ấy chỉ sưởi ấm cho một mình mình thôi.

Ngay cả cậu cũng phải giật mình vì suy nghĩ ích kỷ ấy.

2.
Người ta hay gọi Gumayusi và Keria là cặp bài trùng ăn ý nhất, là bot duo hủy diệt của LCK.

Nhưng cậu biết thật ra hai người cũng không quá hiểu nhau đến vậy. Bước lên sàn đấu, cậu hoàn toàn có thể hiểu được ý định của em chỉ qua một ánh mắt chạm nhau. Nhưng khi trở về gaming house, cậu phải gắng lắm mới bắt kịp những suy nghĩ mông lung của em. Cũng có thể là vì Minhyung nghĩ gì nói đó, còn Minseok thì đã quen lựa lời. Cậu nồng nhiệt vội vã, còn Minseokie của cậu thì lại nhẹ nhàng bình thản. Người ta thường bảo nam châm trái dấu thì hút nhau, nhưng có vẻ chỉ có mình cậu bị em thu hút mà thôi.

Giá mà cậu ấy để ý đến mình nhiều hơn.

Đã không biết bao đêm cậu thao thức vì niềm mong cầu ấy.

3.
Keria là một người rất nổi bật.

Cho dù đi đến đâu, em cũng dễ dàng được mọi người yêu mến vây quanh. Cũng dễ hiểu thôi, một cậu nhóc đáng yêu thân thiện như thế thì ai mà chẳng quý cho được?

Minseokie cũng rất xa cách.

Đây thì chỉ là cảm nhận của riêng cậu mà thôi. Keria - mặt trời nhỏ của LCK - tuy rất dễ gần nhưng để làm thân với em thì lại rất khó. Minseok thì lại càng khó hơn nữa. Nếu bạn lùi một bước, em sẽ tiến một bước. Nhưng nếu bạn tiến một bước, em sẽ lùi hai bước. Em cứ như một con búp bê Nga tinh xảo, cứ mỗi lần cậu ngỡ đã "bóc tách" được mọi lớp vỏ của em thì lại có một lớp khác lấp ló ra như đang trêu ngươi, à, hóa ra cậu cũng chẳng hiểu gì về em cả.

Minhyung hiểu tất cả những điều đó chứ. Hiểu rất rõ là đằng khác. Nhưng cậu không tài nào ngăn được con tim mình thôi run rẩy, cũng chẳng kiềm nổi sự ghen tị cứ chực chờ bùng nổ.

Thế giới của em thật rộng lớn, em có rất nhiều người vây quanh, em cũng từng hỗ trợ cho rất nhiều xạ thủ.

Thế giới của cậu thật nhỏ bé, cậu có rất ít bạn bè, cậu chỉ có mỗi mình Keria làm trợ thủ.

Nhưng cũng chẳng sao cả. Cậu sẽ cưng chiều em, để em chơi mọi lối chơi em thích, cho em thỏa sức thể hiện tài năng của mình. Chỉ cần em muốn, cậu sẽ không bao giờ chối từ. Ngay cả khi em muốn lấy sao trên trời, cậu cũng sẽ tìm cách đem về cho em.

"Keria, về bên tớ đi. Tiền tài hay danh vọng, tớ đều cho cậu hết."

Có trời mới biết cậu thực sự đã nghiêm túc đến mức nào khi nói những lời đó.

4.
Chỉ những ai từng phải chờ đợi ở vị trí dự bị mấy năm liền mới biết từng cơ hội nhỏ bé lại quý giá đến nhường nào.

Mọi người đều biết chàng ADC của T1 chăm chỉ luyện tập ngày đêm vì cậu đã tốn quá nhiều thời gian mới chờ được đến ngày tỏa sáng. Nhưng còn một lý do nữa mà cậu không nói ra, và có lẽ cũng chẳng ai biết:

Cậu muốn trở nên xứng đôi với bạn nhỏ của cậu.

Gumayusi biết Keria là một người có tham vọng. Em hướng đến danh hiệu người chơi hỗ trợ toàn diện nhất, vậy thì tất nhiên chỉ có xạ thủ số 1 thế giới mới xứng được kề vai sát cánh cùng em.

Nếu đã như vậy, cho dù phải đánh đổi thế nào đi nữa cậu cũng muốn được làm chiến hữu của em.

Sau này, ngay cả khi đã trở thành xạ thủ xuất sắc nhất, mỗi khi đến mùa chuyển nhượng, cậu vẫn sẽ lo được lo mất, vẫn sẽ hèn mọn cầu xin em ở lại. Gumayusi của khi trước sẽ nghẹn ngào: "Đừng bao giờ quên kỷ niệm của chúng ta nhé."; Gumayusi của sau này sẽ cẩn thận hỏi: "Tớ đã trở thành ADC vô địch thế giới rồi, cậu có thể ở lại được không?"

Từ "Đừng đi" cho đến "Hãy ở lại", mấu chốt thì vẫn là "Xin đừng bỏ rơi tớ".

5.
Minhyung không đếm nổi số lần cậu thầm thổ lộ với Minseokie.

Cậu đã quá am hiểu việc che đậy tình cảm thật của mình. Trộn lẫn một lời nói thật với nhiều lời nói dối, thế thì sẽ chẳng còn ai phân nổi thật giả nữa.

"Tớ thích cậu quá đi mất Keria à."

"Mình không nuông chiều Keria thì còn nuông chiều ai nữa đây chứ."

"Minseokie ơi~ Minseokie à~"

"Nếu bây giờ tớ tỏ tình thì cậu sẽ đồng ý chứ?"

Những lần như thế, em chỉ mỉm cười giả ngơ hoặc nói lảng sang chuyện khác. Lúc đầu thì cũng có hụt hẫng đấy, nhưng lâu dần cũng quen. Một người cả IQ lẫn EQ đều cao như Ryu Minseok thì không lý nào lại không nhận ra tình cảm ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc tình đồng đội của cậu, nhưng em chọn vờ như không biết. Có lẽ đó là một quyết định đúng đắn. Cậu không trách em. Dù sao thì em cũng không có nghĩa vụ phải đáp lại cậu, thứ tình đơn phương đầy đau khổ này cứ để mình cậu gặm nhấm là được. Thêm nữa, Minhyung hiểu rõ áp lực của dư luận kinh khủng đến mức nào. Nếu như đoạn tình cảm này vỡ lỡ, có khi ngay cả làm bạn cũng là một điều xa xỉ.

Càng nghĩ càng thấy vô vọng. Rõ ràng là ở ngay kề bên thôi mà sao lại mãi chẳng tài nào với tới, rõ ràng là ăn ý với nhau đến vậy mà lại chỉ có thể làm bạn bè.

Trong đêm thâu, phòng của chàng xạ thủ T1 đã tắt đèn từ lâu nhưng chủ nhân của nó thì vẫn trằn trọc. Cậu suy nghĩ, về trận đấu, về tương lai, và cả về em nữa. Mãi ôm trong lòng một mối tơ vương, không ngừng cầu nguyện niềm ước ao vốn chẳng thể thành sự thật.

Cậu mơ về ngày hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro