chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng....

Tiếng chuông báo thức nơi đầu giường kêu lên ing ỏi, mặc kệ việc người đang nằm kia khó chịu ném nó ra một góc phòng. 

AAAAAAAAAAAAAA, cái đồng hồ chết tiệt !!!

minseok không cam tâm ngồi bật dậy, vỗ vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh táo, cậu mệt mỏi thở dài. Đây chính là hậu quả cho việc uống bia vô tội vạ, nhìn căn phòng quá đỗi lộn xộn, kí ức ngày hôm qua dần hiện lại trước mắt cậu. 

Minseok là một cậu bác sĩ thực tập sinh ở bệnh viện K, như thường lệ sau khi tan tầm, cậu dọn dẹp đồ đạc rồi tản bộ về nhà của mình. Tâm trạng của cậu hôm qua rất tốt, tiện đường còn ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ để về nấu bữa tối, nhưng khi vừa bước chân vào cửa hàng tiện lợi cậu lại gặp ngay người mình không muốn gặp nhất, cậu chết trân đứng nhìn người cao hơn mình, mọi thứ như ngưng động, cậu chẳng suy nghĩ được gì nữa cả , cho đến khi anh lên tiếng : 

- Minseokie, anh nói chuyện với em một chút được không ? 

Câu không trả lời, trả lời gì được chứ trong khi cậu còn đang chưa kịp load được tình hình lúc này, Jeong Ji-hoon ??? anh ta làm đéo gì ở đây? tại sao anh ta biết cậu ở đây ? tại sao lại tìm cậu. Ji-hoon nhìn cậu còn đang ngơ ngác, lặng lẽ kéo tay cậu ra khỏi tiệm. 

Đến lúc  bình tĩnh lại thì đã là chuyện của 5 phút sau, khi cậu đã yên vị ngồi trong một quán caffee bên cạnh. Vẻ mặt câu từ bất ngờ nhanh chóng trở nên lạnh lùng, cậu ngờ vực nhìn người đối diện rồi lên tiếng : 

- Chúng ta còn gì để nói với nhau sao ? 

- Minseokie à, chuyện đó.... 

- Ruốt cuộc anh muốn gì ở tôi, anh tìm kiếm gì ở tôi nữa đây. 

Không đợi người đối diện nói hết câu, cậu vội vàng chen vào. Cậu không muốn nghe bất kì lời nào từ con người này nữa, nói đúng hơn là cậu sợ, sợ  mình sẽ mềm lòng, cậu sợ người đàn ông này lại nói ra những lời thanh minh để rồi cậu sẽ lại đâm đầu vào hắn ta một lần nữa. 

Nhanh chóng đứng dậy, minseok muốn rời đi, cậu chẳng có lí do gì để nán lại đây cả, nhưng những bước chân tưởng chừng như kiên quyết bước đi của cậu bất chợt khựng lại trước câu nói của  anh 

- Anh sẽ sang Pháp 3 năm, anh sẽ qua đó du học, anh sẽ đi một mình. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ là không muốn cứ thế đi mà không nói với em tiếng nào. 

- yahh Jeong Ji-hoon - Lần đầu tiên trong buổi gặp mặt này cậu gọi thẳng tên anh 

- Chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả, dù bây giờ anh muốn kết hôn sinh con cũng không còn dính dáng gì đến tôi nữa, để tôi nhắc lại cho anh nhớ là chúng ta đã chia tay rồi, tôi cũng đã giúp anh về với Kim Young-hee rồi không phải sao,  anh tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không muốn Kim Young-hee tìm đến tôi mè nheo gen tức đâu ? 

minseok nói như rít lên từng chữ, cậu đang cố gắng để không phải khóc, cậu thật sự rất giận. 

Ji-hoon nhìn cậu, ánh mắt trở nên phức tạp và cô quạnh, anh không nói gì trực tiếp đến bên cậu ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé đang run lên vì giận. 

- Anh xin lỗi minseok à, đã làm em phải chịu ủy khuất rồi. Phải quên anh đi và sống thật tốt nhé.

Dứt lời anh buông cậu ra và đi thẳng ra ngoài, không một lần ngoảnh lại. 

minseok trở về nhà của mình khóc thật lớn,  uống rất nhiêu bia, trong bóng tối tĩnh lặng của căn phòng, hình ảnh một chàng trai 22 tuổi đang ôm lấy cơ thể mình, ngờ nghệch ngồi một góc với những sự dằn xé của trái tim mình. Đau, ryu minseok rất đau. 



// xin lỗi mn vì chưa gì đã khởi đầu với drama ngập mặt -.-











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro