chờ tình yêu đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 优酱/yoka77771111

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/50320729

Warning: fic trái với đạo đức, có OOC, không thích đừng đọc.


-


Ryu Minseok cầm trên tay tấm thiệp mời được thiết kế trang nhã, bước từng bước trên hành lang dài. Những vị khách đang đến gần dường như đều biết em, tươi cười rồi lịch sự gật đầu chào em, Ryu Minseok cũng mỉm cười đáp lại. Hướng đi của em chỉ có một, là phòng nghỉ VIP dành cho chủ nhân của bữa tiệc này.

Đẩy cửa ra, có vẻ chủ tiệc vẫn đang mải tiếp khách khứa ở bên ngoài nên chưa từng bước vào phòng nghỉ, mọi thứ hãy còn nguyên vẹn. Trên bàn bày trí chân nến và lọ hoa bằng pha lê lộng lẫy, trong bình cắm những bông hồng trắng tinh khôi và hoa cát tường màu sâm panh tươi mơn mởn, nhìn là biết mới được giao tới sáng nay. Bàn trà trước ghế sofa được đặc biệt trang trí bằng những tấm khăn gấp đẹp mắt, vừa vào đã thấy một đôi thiên nga duyên dáng, xung quanh còn rải mấy cánh hoa hồng trắng, diễm lệ và thiêng liêng. Đúng là bài trí tỉ mỉ dành cho tiệc đính hôn.

Trên bàn cạnh ghế sofa còn đặt một số khung ảnh được thiết kế tinh xảo, Ryu Minseok biết đó là nhân vật chính của ngày hôm nay.

Cầm khung ảnh lên, trong hình là người đàn ông dịu dàng đang ôm một quý cô xinh đẹp, dịu dàng như cách hắn từng ôm em. Cảm giác viền mắt nóng lên, Ryu Minseok đặt khung ảnh xuống, dụi mắt rồi quyết định tham quan quầy bar mini bên cạnh.

Chà! Nhiều rượu ghê luôn.

Ngắm những chai rượu đẹp đẽ, Ryu Minseok không nhận ra cái nào trong số những cái tên tiếng anh uốn lượn trên đó, tiện tay cầm một chai trông đặc biệt hào nhoáng, em hào hứng rót một ly.

Nhâm nhi một ngụm nhỏ, mùi rượu cay nồng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Ryu Minseok lần đầu thử rượu nhăn nhó, suýt chút nữa quăng luôn cái ly trên tay. Nhưng khi đứng ở cửa sổ sát trần nhìn thấy người đàn ông đang cầm ly rượu vui vẻ trò chuyện cùng khách khứa, Ryu Minseok quyết định học theo gã, lắc ly rượu trong tay rồi uống cạn, sau đó bước tới quầy bar mini lấy thêm một ly nữa.

Ngay khi em đang định rót thêm ly thứ hai thì cánh cửa bật mở.

Lee Minhyeong đứng ở cửa trong bộ lễ phục được thiết kế riêng. Ryu Minseok nhận ra bộ vest đính hôn màu đen ấy, là em đi đặt may cùng hắn. Lúc hắn mặc thử Ryu Minseok còn cười nhạo hắn trông hệt như con chim cánh cụt khổng lồ, nhưng bây giờ nhìn thấy hắn mặc bộ lễ phục chỉn chu đứng trước mặt, vẻ ngoài đẹp trai gợi cảm làm Ryu Minseok nghẹt thở.



Ryu Minseok trước giờ luôn thụ động trong các mối quan hệ, việc thừa nhận thích một người đã khó, chứ đừng nói đối phương là đồng đội cùng giới tính, với Ryu Minseok lại càng khó khăn gấp bội.

Em tự nhủ rằng người ta theo đạo, danh sách theo dõi toàn những cô nàng xinh đẹp chân dài ngực bự, ưu ái mình chẳng qua là vì lựa chọn dễ thương duy nhất,  không nên ôm ấp quá nhiều ảo tưởng nhưng lại chẳng thể từ chối mập mờ Lee Minhyeong dành cho em. Càng ngày em càng mê đắm Lee Minhyeong, cũng vậy mà làm em càng mất ăn mất ngủ.

Là đồng đội nên không thể tránh né. Ryu Minseok tự nhận mình không phải là người có ý chí mạnh mẽ vượt qua tất cả mọi thứ, việc luyện tập không ngừng nghỉ vào ban ngày có thể làm em thôi suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, những tâm tư dồn nén suốt một ngày dài quay lại dày vò em trong giấc mơ. Khi ấy Ryu Minseok còn cảm thấy may mắn vì công ty đã sắp xếp cho mỗi đứa một phòng, chẳng cần phải nghĩ đủ loại lý do cho việc đi tắm thường xuyên nữa.

Cứ như vậy cho đến khi giải nghệ, Lee Minhyeong ở lại đội với tư cách huấn luyện viên như dự đoán, ngược lại Ryu Minseok bất ngờ sang Anh để học tiếp, theo đuổi chuyên ngành y học thể thao mà em mơ ước. Chẳng ai biết vì sao Ryu Minseok lại chọn đi du học đột ngột như vậy, đến Kim Kwanghee là người anh thân thiết nhất Ryu Minseok còn không thèm ừ hử gì, anh chỉ có thể nhún vai, xòe tay ra ý bảo mình chả biết gì sất.


Sau khi hoàn thành việc học, Ryu Minseok từ chối lời đề nghị ở lại làm việc của thầy hướng dẫn, chọn quay về Hàn Quốc.

Ngày trở về em bắt gặp Lee Minhyeong ở sân bay. Hắn càng thêm trưởng thành chín chắn, một tay kéo vali, tay kia ôm eo một cô nàng cùng nụ cười trên môi, hơi cúi người xuống lắng nghe cô nói chuyện. Dường như cô nói gì đó làm hắn cười, sau đó hắn thả valy xuống nhẹ hôn đối phương.

Ryu Minseok tự dằn vặt mình bằng cách chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, em còn thấy may mắn vì vóc dáng nhỏ bé chìm nghỉm trong dòng người tấp nập ở sân bay nên không bị phát hiện. Sau khi nhận ra mình yêu Lee Minhyeong, em trốn khỏi Hàn Quốc đến bên kia đại dương. Em những tưởng mọi thứ đã trở về bình thường nên mới quyết định quay trở lại, ông trời sắp đặt cho người đầu tiên em gặp khi cập bến là Lee Minhyeong, tình cảm lãng quên trong lòng lại trỗi dậy. Em biết lần này mình không thể né tránh được nữa, sức hấp dẫn Lee Minhyeong mang đến cho em là chí mạng, cũng là số phận an bài.

Em đứng đó, trơ mắt nhìn Lee Minhyeong tiễn người phụ nữ đến cổng lên máy bay ra đi. Sau đó Ryu Minseok cảm thấy bóng tối kéo đến nuốt chửng linh hồn em, em từ bỏ phản kháng. Nếu đã là duyên trời định đoạt, thay vì trầy da tróc vẩy chống cự chẳng thà ngoan ngoãn tận hưởng niềm vui.

Ryu Minseok đã nghĩ thông suốt kéo vali đi đến trước mặt Lee Minhyeong: "Lâu rồi không gặp, Minhyeongie——"


Sau đó, Ryu Minseok lợi dụng mối quan hệ của Lee Minhyeong trở thành bác sĩ vật lý trị liệu cho đội tuyển của hắn. Thời gian dài xa cách chẳng ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Sắp bước sang tuổi ba mươi, Lee Minhyeong trước mặt Ryu Minseok vẫn hệt như xưa. Đến phòng tập vật lý trị liệu của Ryu Minseok đối với Lee Minhyeong mà nói, là chốn duy nhất hắn có thể cho phép mình thư giãn, chẳng cần lấy lòng cấp trên hay tỏ vẻ cần mẫn với cấp dưới.

Hôm nay khi đến đây, Lee Minhyeong đưa cho Ryu Minseok một tấm thiệp mời được thiết kế trang nhã. Bên ngoài là chữ tiếng anh in nổi mạ vàng và thiên thần nhỏ, Ryu Minseok chẳng cần mở ra cũng có thể đoán được nội dung bên trong.

"Biết rồi." Không phải không muốn chúc mừng, nhưng đố kỵ trong lòng khiến Ryu Minseok chẳng thể thốt ra khỏi miệng, cố gắng bình tình đáp lại thôi cũng đã tốn rất nhiều sức lực của em rồi.


Nhìn quầy bar mini bừa bộn, Lee Minhyeong không nói không rằng đi đến trước mặt Ryu Minseok, cướp đi ly rượu trên tay em rồi đưa lên ngửi, là whisky.

"Minseokie, cậu bảo không thích uống rượu cơ mà." Bình thản đến nỗi Ryu Minseok khó khăn lắm mới nhận ra giọng điệu trách cứ ẩn trong đó.

Ryu Minseok âm thầm cười khổ, là trách mình say xỉn trong tiệc đính hôn của hắn hay thực sự quan tâm đến mình đây. Đúng vậy, nhiều năm trước em từng nói trong một buổi livestream rằng mình không thích uống rượu. So với việc say xong không biết trời trăng, Ryu Minseok còn ghét chuyện bản thân uống rượu một cái là không thể làm chủ được tình hình hơn cả.

Ngay khi định giải thích thì em choáng váng, phản ứng từ việc quá chén bắt đầu kích hoạt. Ryu Minseok thấy đầu mình đau nhói, loạng choạng bước tới trước mặt Lee Minhyeong, muốn đứng vững lại đổ gục vào lòng đối phương.

Cái ôm ấm áp khiến đầu óc Ryu Minseok nhất thời trống rỗng, ham muốn trong lòng bị đè nén suốt bấy lâu mượn cơn say mà giải phóng. Lúc ấy, Ryu Minseok nhón chân, giật lấy ly rượu trong tay Lee Minhyeong dốc vào miệng, hai tay nắm lấy cổ áo phẳng phiu kéo về phía mình, mạnh bạo hôn hắn.              

Không ít lần Ryu Minseok mường tượng cảnh hôn giữa em và Lee Minhyeong, phải lãng mạn, thật tươi đẹp và đầy cảm xúc. Chứ không phải tràn ngập dục vọng và cám dỗ như bây giờ, chỉ cần bước thêm một bước sẽ rơi vào vực thẳm tuyệt vọng vô hình. Thấy người kia không có phản ứng, Ryu Minseok vươn đầu lưỡi khẽ liếm viền môi hoàn hảo của đối phương, nhưng Lee Minhyeong như thể bị Medusa nguyền rủa, vẫn đứng im bất động.

Ryu Minseok bỏ cuộc, chuẩn bị tách ra thì nghe thấy Lee Minhyeong bật lên tiếng rên rỉ không thể kìm nén. Em còn chưa kịp phản ứng Lee Minhyeong đã đảo khách thành chủ, mạnh mẽ như một cơn bão điên cuồng mút lấy Ryu Minseok. Hắn đưa tay nâng mặt Ryu Minseok lên, bóp chặt cằm em, em đau đớn muốn giãy dụa lại càng bị kềm chặt, vừa hé môi đã bị Lee Minhyeong cướp đoạt, càn quét khuấy đảo khắp khoang miệng, hoàn toàn không quan tâm đến mùi rượu tràn ngập trong cổ họng em.


Phòng nghỉ dành cho VIP có thể nói là tuân thủ tinh thần phục vụ tối ưu, có ga giường cực phẩm được trải gọn gàng, rèm buông xuống để ngăn ánh nắng chiếu vào, cùng với bao cao su đủ mọi kích cỡ.

Bấy giờ Ryu Minseok mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường êm ái, Lee Minhyeong đứng bên giường chỉnh trang lại lễ phục, hắn đã vắng mặt quá lâu trong bữa tiệc đính hôn mà mình làm nhân vật chính. Nhác thấy Lee Minhyeong sắp rời đi, Ryu Minseok hớt hải ngồi dậy vươn tay muốn níu kéo, lại vô tình chạm phải chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay hắn, sáng ngời chói lóa.

Lee Minhyeong đến bên giường ngồi xuống, nhìn người trên giường vì vội vàng mà vô tình làm khăn trải giường tuột xuống lộ ra những dấu vết tình yêu còn mới trên cơ thể. Hắn dịu dàng ôm em vào lòng, nói với em rằng cứ yên tâm sử dụng căn phòng này, ngoại trừ hắn ra sẽ không một ai đến quấy rầy em, lát nữa sẽ kêu người đưa em về nhà.

Ryu Minseok gật đầu, ôm siết đáp lại.


Bằng cách này, Ryu Minseok trở thành người tình bí mật của Lee Minhyeong. Ryu Minseok tự nhiên tiếp nhận mối quan hệ mới, thậm chí còn thấp thoáng hạnh phúc. Là thỏa mãn dục vọng trong thâm tâm hay tạm thời được đáp lại tình cảm, Ryu Minseok cũng không rõ, ít ra bây giờ em chẳng có lý do gì để từ chối mối quan hệ này.

Lee Minhyeong cũng không đặt ra bất kỳ yêu cầu nào cũng như hạn chế gì trong mối quan hệ với Ryu Minseok, càng chẳng có những thỏa thuận không được liên lạc hay không thể gặp gỡ sáo rỗng như trong mấy bộ phim truyền hình. Điểm khác biệt duy nhất chính là tần suất chuyện trò trên kakaotalk của hai người trở nên nhiều hơn bao giờ hết, hơn cả thời còn làm đồng đội.

Trong cuộc họp, điện thoại di động lẽ ra phải để chế độ im lặng lại sáng lên không đúng lúc, Lee Minhyeong gật đầu ra hiệu người phát biểu nói tiếp, rồi tỉnh bơ mở điện thoại bấm vào kakaotalk.

Đập vào mắt là một câu thế này: 『cậu không thèm kiểm soát tôi à? làm tôi chả có cảm giác mình là tình nhân gì cả』

Nhìn thấy tin nhắn hiển thị trên màn hình, khóe môi thấp thoáng nụ cười. Ba cái chiêu trò được lợi còn ra vẻ của Ryu Minseok, Lee Minhyeong rành rẽ lắm rồi.

『tôi không muốn kiểm soát Minseokie, cũng không muốn Minseokie chịu uất ức』 tốt hơn hết là lấy lùi làm tiến, rep xong tin nhắn Lee Minhyeong tiếp tục tập trung nghe bài phát biểu trong cuộc họp, màn hình di động cũng không sáng thêm lần nào nữa.


Thứ sáu là ngày Lee Minhyeong đến phòng vật lý trị liệu, sau khi có mối quan hệ này, nơi điều trị của Lee Minhyeong được đổi thành phòng ngủ duy nhất ở đó, Ryu Minseok đặt tên cho nó là "liệu pháp tình dục."

Lee Minhyeong không thể phủ nhận, nhìn người dưới thân mặc áo blouse trắng nửa kín nửa hở kích thích thần kinh thị giác của hắn không nhỏ, cũng khiến động tác bên dưới càng ác liệt mạnh mẽ. Ryu Minseok trong phòng ngủ liên tục hứng lấy những cú thúc dữ dội từ phía sau, khoái cảm đến tận xương tủy làm người em mềm oặt.

Ryu Minseok đang đắm chìm trong dục vọng ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Lee Minhyeong, em ngây ngẩn trước ánh mắt chuyên chú mà nồng nàn của hắn. Cảm giác người bên dưới đang phân tâm, Lee Minhyeong ôm cơ thể nhỏ nhắn ấn mạnh lên tường, mãnh liệt hôn em nhưng không mất đi sự dịu dàng, sợ đầu em đập vào tường lại có lòng vươn tay ra sau gáy đỡ lấy.

Cậu cũng nhìn cô ta với ánh mắt như vậy sao? Cũng độc đoán nhưng dịu dàng ở trên giường thế ư? Những câu hỏi tương tự hệt như những chiếc gai đâm vào nơi sâu kín trong trái tim Ryu Minseok, không đau nhưng cực kỳ khó chịu.

Liệu pháp tình dục mỗi tuần một lần như gãi ngứa, không chỉ Ryu Minseok không vừa lòng mà Lee Minhyeong cũng thấy còn lâu mới đủ.

"Minhyeongie, này có tính là lạm dụng chức quyền không đấy?" Ryu Minseok nằm trên bờ ngực trần của Lee Minhyeong, nhìn lá thư thông báo lịch trình vừa nhận được. Thư thông báo đến từ đội tuyển Lee Minhyeong đang huấn luyện, cùng lời mời tham dự giải đấu chính thức ở Montepellier nước Pháp với tư cách bác sĩ trị liệu.

"Có đâu. Tôi thật lòng mời Minseokie cùng đội tuyển của tôi tham gia trận đấu mà." Lee Minhyeong hun cái chụt vào vành tai còn ửng hồng vì tình dục chưa tan, một tay nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán ướt đẫm của Ryu Minseok, tay còn lại mơn trớn tấm lưng trần nõn nà, tựa vỗ về lại như đang khiêu khích. Cũng khiến bạn nhỏ đang nằm trên người mình run rẩy, phản ứng của Ryu Minseok trong vòng tay làm hắn cực kỳ hài lòng.

"Còn cô ấy thì sao?" Em nhẹ nhàng ngăn cản ham muốn tiếp tục của Lee Minhyeong.

"Cô ấy có lịch làm việc rồi, chắc lúc đó đang ở Nhật." Lee Minhyeong thừa biết Ryu Minseok đang hỏi ai.

"Ồ." Thì ra hắn biết rõ lịch trình của cô ta! Nhưng mà liên quan gì chứ, cả một tháng sau Lee Minhyeong sẽ thuộc về em. Nghĩ tới đó, Ryu Minseok chủ động cưỡi lên eo Lee Minhyeong, bàn tay nhỏ bé không an phận bắt đầu lần xuống dưới tìm kiếm trêu ghẹo.

Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng nhập nhèm rơi lên tấm lưng trắng như tuyết của Ryu Minseok, đường cong hoàn hảo cùng cặp mông đẫy đà khiến Lee Minhyeong không kiềm được thở hắt: "Con điếm nhỏ này, còn chưa thỏa mãn sao?"

Ryu Minseok cắn vào cần cổ gã đàn ông, cố gắng không để lại dấu vết. Nghe hắn nói vậy em mút mạnh rồi ngồi dậy:  "Cậu không muốn à?" Một lát sau, em nhướng mày hỏi, "Hay là...không muốn tôi?"

"Chiều cậu đấy." Lee Minhyeong chẳng khách khí nữa, bắt lấy gáy Ryu Minseok điên cuồng hôn em, bịt cái miệng nhỏ nhắn không ngừng khiêu khích người ta lại, đồng thời thúc mạnh cây hàng đã cương cứng vào trong lỗ nhỏ đã bị chịch đến mềm nhũn.

Hang động phía sau bị khuấy đảo khiến Ryu Minseok ưỡn người, ngửa cổ ra sau, cổ nối với lưng vẽ nên một đường cong cơ thể hoàn mỹ. "Sướng quá...ưm... mạnh nữa đi, Minhyeongie..." Ryu Minseok tình mê ý loạn nhìn Lee Minhyeong, rên rỉ những lời dâm dục mà ngay chính em cũng không biết.

Thân dưới gã đàn ông thúc mạnh lên trên, bàn tay to lớn siết chặt thắt lưng em lần nào cũng kiên quyết ấn xuống, Ryu Minseok có cảm giác bản thân sắp bị Lee Minhyeong xuyên thủng. Cây hàng thô to đâm đến tận cùng lỗ nhỏ khiến nó liên tục co thắt, vách thịt cũng rút lại như một cái miệng nhỏ cắn người, kẹp chặt lấy dương vật không buông.

Cứ thế, Lee Minhyeong càng đâm thật mạnh, Ryu Minseok càng bấu chặt lấy lưng hắn. Bên trong bị dương vật khuấy đảo, dâm thủy vừa chảy ra ngay tức khắc bị Lee Minhyeong thúc ngược vào, âm vang tiếng lép nhép.

Hai cánh mông bị gã túm lấy tách ra, đâm dương vật vừa to vừa dài vào sâu hơn nữa. Ryu Minseok không kiềm được nức nở kêu rên, chẳng thèm quan tâm bên ngoài phòng ngủ có nghe được hay chăng, tinh dịch bắn ra khiến phần thân dưới và bụng dưới hỗn độn nhớp nháp.

Lee Minhyeong cắn lên cằm Ryu Minseok, rê lên trên rồi dịu dàng ngậm lấy cánh môi mà hôn em. Ryu Minseok vô thức hé miệng mặc Lee Minhyeong đòi hỏi, gương mặt cùng cần cổ đỏ bừng thoáng qua trông càng ngon miệng, thân dưới Lee Minhyeong không ngừng nhấp nhả, hơi thở nặng nề trở nên gấp gáp, cuối cùng tuôn trào ở nơi nóng hổi ướt mềm.

Một tuần sau, Ryu Minseok bay tới Montepellier của Pháp cùng đội tuyển của Lee Minhyeong

Đây là lần đầu tiên Lee Minhyeong dẫn dắt một đội tuyển ra nước ngoài thi đấu với vai trò huấn luyện viên. Dù chỉ là giải MSI nhưng lịch thi đấu cũng không hề thoải mái như tưởng tượng.

Ban ngày trong thời gian thi đấu, Ryu Minseok đi cùng đội tuyển đến địa điểm thi đấu. Em là bác sĩ trị liệu, điều duy nhất em có thể làm là giúp các tuyển thủ thư giãn cơ thể, nhờ vào khả năng thích ứng mạnh mẽ của các tuyển thủ nên em càng ít có cơ hội làm công việc của mình. Sau khi trận đấu kết thúc, Lee Minhyeong đưa đội tuyển đến phòng tập để feedback lại trận đấu trong ngày. Khi ấy Ryu Minseok sẽ quay về khách sạn, nằm trong phòng buồn chán lướt mạng xã hội, những ngày như vậy so với phòng trị liệu ở Hàn Quốc còn nhàn nhã hơn nhiều.

Đội tuyển tham gia thi đấu trong tình trạng không ổn định, ban ngày thi đấu đêm đến lại về phòng tập để feedback, Lee Minhyeong đi đi lại lại giữa hai nơi bận rộn đến nỗi không có thời gian chăm sóc Ryu Minseok. Đôi khi em sẽ tới phòng tập lặng lẽ ngồi một chỗ quan sát, mang danh huấn luyện viên Lee Minhyeong chỉ đạo các tuyển thủ cực kỳ nghiêm túc và nghiêm khắc, hình ảnh ấy đối với Ryu Minseok vừa mới mẻ lại quen thuộc vô cùng. Thi thoảng hai người chạm mắt trao nhau sự tâm linh tương thông, Lee Minhyeong nhanh chóng dời mắt về lại màn hình máy tính đang feedback.

Buổi tối khi Lee Minhyeong trong phòng tập, buffet ở khách sạn thành nơi Ryu Minseok giết thời gian, cầm một ly rượu lại cảm thấy uống mỗi rượu không tốt cho dạ dày bèn lấy thêm chút đồ ăn rồi mới tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống.

Ngay khi ly rượu sắp cạn đồ ăn cũng sắp hết, Ryu Minseok chuẩn bị đứng dậy rời đi thì một bàn tay to lớn phủ lên vai em. Ngẩng đầu đập vào mắt là khuôn mặt mang theo mỏi mệt của Lee Minhyeong.

Ryu Minseok thoáng đau lòng bảo: "Mệt thì đi ngủ đi, đừng cố nữa."

Lee Minhyeong gọi một ly rượu từ phục vụ, người phục vụ được đào tạo bài bản lập tức mang đến. Nhận ly rượu, hắn chạm cốc với cái ly gần cạn đáy trước mặt Ryu Minseok

"Cheers!"

"Có chuyện gì đáng chúc mừng à?"

"Chỉ cần có Minseokie ở đây thì làm gì cũng thuận lợi hết."


Giải đấu đầu tiên Lee Minhyeong làm huấn luyện viên đạt được kết quả ấn tượng, tin tức nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc. Không có gì ngạc nhiên khi Lee Minhyeong trở thành đối tượng hàng đầu được các phương tiện truyền thông săn đón, các tư liệu trước và sau trận đấu trở thành chủ đề nóng của fan.

Cũng không bất ngờ khi Ryu Minseok lướt phần bình luận, một fan tinh mắt đã hỏi rằng người đáng yêu ngồi sau huấn luyện viên là cựu tuyển thủ Keria đúng không? Một fan khác trả lời, hình như vậy đấy, bây giờ là bác sĩ trị liệu đi cùng đội rồi. Ryu Minseok chẳng để ý fan nói gì, em chỉ  bận tâm đến ánh mắt em nhìn Lee Minhyeong trong những bức ảnh ấy, chứa đựng tình cảm nồng cháy không thể che giấu.

Bữa tiệc mừng là phần không thể thiếu. Không rõ là ai đã tìm được một quán bar, đám nhóc chưa đến tuổi uống rượu hợp pháp ở Hàn Quốc vừa nghe được đã reo hò tưng bừng, Ryu Minseok là bác sĩ trị liệu cũng được mời, khi đến nơi mới phát hiện Lee Minhyeong không có ở đó.

"Bác sĩ Ryu tìm huấn luyện viên ạ? Ảnh nói ảnh tới muộn á." Thành viên trẻ tuổi nhận ra em đang tìm Lee Minhyeong, hiểu chuyện giúp em giải đáp.

Ryu Minseok cười cười rồi tìm một cái ghế dài ngồi xuống. Chẳng mấy chốc Lee Minhyeong đã đến, bấy giờ đám nhóc trong phòng riêng cũng bắt đầu say sưa chè chén để trút bỏ áp lực trong khoảng thời gian qua.

Lee Minhyeong lặng lẽ chen vào ngồi bên cạnh Ryu Minseok, chẳng ai để ý đến hành động của hai người. Đèn trong phòng không sáng lắm, các thành viên trong nhóm uống đến nghiêng ngả nên chẳng một ai nhận ra bàn tay hai người đang quấn quýt dưới ánh sáng mập mờ. Lee Minhyeong tuyên bố chấm dứt bữa tiệc mừng, mai mọi người được nghỉ ngơi một ngày có thể hoạt động tự do.

Lúc ra khỏi cửa, Lee Minhyeong vòng tay ôm Ryu Minseok giả say lên xe taxi rồi đọc tên khách sạn.

"Hình như không phải mà?" Ryu Minseok nghe thấy đó không phải là tên khách sạn hai người ở mấy ngày nay.

"Suỵt, im nào." Nói đoạn, Lee Minhyeong hôn lên đôi môi còn vương mùi rượu.

Lee Minhyeong thông báo hoạt động tự do của Ryu Minseok vào hôm sau là ở trên giường, đương nhiên Lee Minhyeong cũng ở cùng với em.

Cửa phòng vừa đóng, hai người đã thả sức tận hưởng, từ phòng ngủ đến sofa rồi tới phòng tắm. Chăn gối nằm rải rác trên sàn, vỏ chăn lụa được dùng làm khăn tắm tùy ý lau người. Sau khi xong việc cảm thấy đói bụng lại gọi dịch vụ khách sạn.

Lee Minhyeong ôm Ryu Minseok ngồi trên giường, hai người đùa giỡn đút cho nhau bữa ăn hảo hạng được khách sạn đưa đến. Kết quả cuối cùng Ryu Minseok vòng tay ra sau gáy Lee Minhyeong, không nhịn được hôn hắn. Lee Minhyeong hiểu ý cúi đầu hôn sâu, đầu lưỡi mãnh liệt quấn quýt, hai người như thể đang so bì xem ai thắm thiết hơn, tiếng mút mát chùn chụt cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào khiến không khí trong phòng trở nên mờ ám không chịu nổi.

Lee Minhyeong dùng chất giọng ngập tràn ham muốn và khiêu khích hết lần này đến lần khác thì thầm vào tai em, "Minseokie." Cơ thể thụ động tiếp nhận va chạm điên cuồng, tay chân cũng quấn quanh người gã đàn ông, Ryu Minseok chỉ ước mình có thể tan chảy ở trong ngực đối phương. Lee Minhyeong cũng bị kích thích đến nỗi không thể kiểm soát, duỗi thẳng cái eo rắn chắc chen vào lỗ nhỏ chưa kịp khép, vách thịt như một cái miệng nhỏ tham lam, háo hức đón nhận thứ khổng lồ ghé thăm, khao khát muốn nuốt nó vào sâu trong.

Ở trong phòng tắm rửa, Lee Minhyeong phát hiện những dấu vết Ryu Minseok để lại trên người mình, "Cậu có sở thích này từ khi nào vậy?"

"Mới học được từ Minhyeongie đấy." Ryu Minseok  yếu ớt giơ cánh tay đỏ rực của mình lên, khắp cơ thể em là những dấu vết tình yêu còn mới.


Thời gian vụt trôi, kết thúc thi đấu tiệc mừng đã được tổ chức, vài ngay sau đội tuyển trở về Hàn Quốc. Khi mọi người bước tới cổng ra ở sân bay, ngoài các phóng viên và fan còn có một phụ nữ. Chỉ thấy cô vẫy tay với bọn họ, bỏ qua những ánh đèn flash không ngừng của phóng viên và tiếng reo hò của người hâm mộ, thẳng bước về phía họ sà vào lòng Lee Minhyeong.

Ryu Minseok mỉm cười xã giao nhìn Lee Minhyeong thân mật với hôn thê của hắn, thì ra đây là lý do khiến hắn đến trễ trong buổi tiệc mừng ngày hôm ấy.

Nỗi chua xót dâng lên trong lòng, Ryu Minseok biết mình ngây ngất trong một tháng yêu đương ngọt ngào ở Pháp. Nhìn thấy Lee Minhyeong thân mật ôm vị hôn thê chào hỏi giới truyền thông, em cúi đầu lặng lẽ rời đi bằng một lối đơn người.

Về đến nhà cứ tưởng bị jetlag sẽ không ngủ được, chẳng ngờ lại ngủ mê mệt hết cả ngày. Nhưng giấc ngủ này không hề ngon giấc, khi tỉnh dậy cảm giác mơ hồ nửa tỉnh nửa mê làm đầu em đau như búa bổ. Lúc ngồi dậy ra khỏi giường thì điện thoại nhấp nháy thông báo tin nhắn chưa đọc, mở ra là tin nhắn của Kim Kwanghee.


Lúc Kim Kwanghee nhìn thấy Ryu Minseok, anh giật mình trước vẻ mặt khó coi của em. Trong ấn tượng của anh đứa em trai này rất coi trọng hình ảnh mỗi khi ra ngoài, nhưng bây giờ khuôn mặt hồng hào trở nên tái nhợt cùng đôi mắt thâm quầng, mặc bộ đồ không khác gì ở nhà. Kim Kwanghee cứ ngỡ mình rất rành thời trang của giới trẻ ngày nay nhìn đứa em trai trước mặt lại có cảm giác theo không kịp.

"Gì đây, dạo này đang có trend make up gothic à?"

"Xin lỗi Kwanghee hyung, em mới từ Pháp về, chắc là do ngủ không được ngon." giọng nói uể oải khác với ngày thường làm Kim Kwanghee tin rằng tất cả là do về nước bị jetlag thiếu ngủ mà ra

Kim Kwanghee thấy xót, nói sao không về nghỉ ngơi đi, hôm khác lại gặp. Ryu Minseok lắc đầu bảo, dù gì cũng đến đây rồi, Kwanghee hyung cứ ngồi nói chuyện với em đi.

Ryu Minseok muốn Kim Kwanghee nói chuyện với mình nhưng nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay anh lại ngẩn người im bặt, khác hẳn bộ dạng tía lia mọi ngày, Kim Kwanghee biết em đang có tâm sự lại không dám hỏi thẳng vì sợ mếch lòng, đang lúc phân vân thì Ryu Minseok mở miệng.

"Kwanghee hyung, lúc kết hôn anh có tuyên thệ không?"

"Đương nhiên là có rồi." Kim Kwanghee khó hiểu trước câu hỏi ngốc nghếch của em, nhưng vẫn thành thật trả lời.

"Anh có thật sự trung thành với đối phương đến hết cuộc đời như lời thề không? Nếu như, chỉ nếu thôi nhé. Một trong hai người không làm theo lời thề thì sao?"

Kim Kwanghee không trả lời câu hỏi của Ryu Minseok mà hỏi ngược lại: "Minseokie nhà mình đang gặp chuyện gì à?'

"Ryu Minseok cắn môi, nghĩ ngợi rồi đáp, "Hyung, em yêu một người mất rồi..."

Sau khi về nước, Lee Minhyeong cũng không vì chiến thắng mà cho phép mình nghỉ ngơi. Trở về căn hộ ở Seoul, hắn phát hiện ra có rất nhiều thứ mà trước đây không có. Cửa ra vào có thêm một đôi dép lê, cặp cốc trên bàn ăn và đôi bàn chải đánh răng trong phòng tắm.

"Em chuyển đến đây à?" Nhìn vị hôn thê đang giúp hắn dọn hành lý, Lee Minhyeong có phần bất ngờ chuyện họ sẽ sống chung sau khi hắn công tác trở về.

"Ừm, dù gì cũng đính hôn rồi mà, ở chung không phải là chuyện đương nhiên sao?" Cô nàng thản nhiên trả lời câu hỏi của Lee Minhyeong, vừa nói vừa lấy từng bộ quần áo ra.

"Anh đổi nước hoa hả?" Cô cầm một chiếc áo sơmi đưa đến trước mặt Lee Minhyeong.

"Chắc là mùi nước xả từ dịch vụ giặt ủi của khách sạn."

"Em còn tưởng anh ngoại tình với cô streamer nào cơ...Nhưng Minhyeongie sẽ không làm vậy đâu nhỉ." Cô tinh nghịch nháy mắt với Lee Minhyeong, giọng điệu thoải mái đùa giỡn nhưng nghe đầy tin tưởng. Như chợt nhớ ra gì đó, lấy điện thoại bấm vào một bức ảnh từ youtube, "Nói mới nhớ, bác sĩ trị liệu trong đội có vẻ rất thích anh đấy."

Vị hôn thê theo học ở trường quý tộc đến tận đại học, trong môi trường như vậy chẳng có thời gian dư dả để mà giải trí chứ đừng nói đến chơi game, vậy nên cô không biết tí gì về thể thao điện tử cũng như tuyển thủ chuyên nghiệp.

Lee Minhyeong nhận điện thoại nhìn bức ảnh được bình luận sôi nổi trên Youtube, phóng viên này rất giỏi bắt khoảnh khắc. Ryu Minseok trong ảnh đứng ngay sau lưng hắn, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nồng cháy hiện rõ dưới ống kính làm người xem sửng sốt.


Hai người lại gặp nhau vào một thứ sáu của "Liệu pháp tình dục." Trong buổi trị liệu này Ryu Minseok có phần lơ đãng, rõ ràng không còn nhập tâm như trước, ngay cả Lee Minhyeong cũng nhận ra.

Hắn dừng lại nhìn Ryu Minseok, chờ em mở lời.

"Cậu cũng sẽ lên giường với cô ấy à?" Ryu Minseok nhớ lại ánh mắt Lee Minhyeong nhìn vị hôn thê của mình ở sân bay, đó không phải là ánh mắt không có tình yêu. Em chỉ muốn biết, nếu hắn yêu vị hôn thê của mình, vậy thì tình yêu của hắn dành cho em là cái gì đây?

"Đúng vậy." Lee Minhyeong bình thản đến nỗi Ryu Minseok không thể nhận ra bất kỳ cảm xúc nào.

Cậu có yêu tôi không? Ryu Minseok rất muốn hỏi thẳng Lee Minhyeong như vậy, nhưng càng sợ nghe được câu trả lời của hắn, dù là khẳng định hay phủ định. Chỉ là chính tai nghe câu trả lời "đúng vậy" của hắn đã rút cạn sức lực của em, thực sự chẳng còn đủ can đảm chịu đựng thêm một câu trả lời khác.

"Minhyeong, cậu có thấy việc chúng ta đang làm là sai trái không? Tình yêu chẳng phải nên chung thủy với đối phương sao?"

"Tôi không biết. Tôi chỉ biết nếu phải chọn tôi muốn Minseokie hơn cô ấy." Câu trả lời này xuất phát từ tận đáy lòng Lee Minhyeong, mặc dù nghe có vẻ vô trách nhiệm. Hắn biết trong tình yêu chỉ có một lựa chọn duy nhất, nếu được, hắn sẵn sàng đứng trong nhà thờ thề trước mặt Chúa rằng hắn sẽ chỉ yêu một mình Ryu Minseok mãi mãi mà thôi, nhưng bây giờ Ryu Minseok có thể tin tưởng hắn như trước ư?

Ryu Minseok cầm bàn tay đang đeo nhẫn đính hôn, ngay cả nhẫn cũng là được thiết kế riêng mang kiểu dáng có một không hai, nếu vậy chiếc nhẫn nữ còn lại hẳn là cũng rất đẹp.

"Minhyeong, chúng ta không thể giả nhân giả nghĩa như vậy được." Hắn yêu người trước mặt là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng Ryu Minseok biết tình yêu này là sai trái. Em rất ích kỷ nhưng cũng rất nhát gan, ích kỷ đến mức biết đây là ngoại tình nhưng vẫn yêu Lee Minhyeong, song em lại không có đủ can đảm yêu cầu Lee Minhyeong từ bỏ tất cả những gì hiện tại hắn đang sở hữu.

"Xin lỗi..."

Ryu Minseok không biết lời xin lỗi này là cho em hay cho cô ấy.

"Liệu pháp tình dục" ngày thứ sáu hôm ấy đã kết thúc như vậy, phòng làm việc và mối quan hệ hợp tác với đội tuyển cũng chấm dứt, Ryu Minseok nhân cơ hội này đóng cửa phòng trị liệu. Ngày em rời Hàn Quốc, Kim Kwanghee chủ động nói muốn tiễn em đến cửa máy bay, Ryu Minseok nhìn vali của mình rồi đồng ý.

"Có tính về nữa không?" Trước cổng check in ở sân bay Kim Kwanghee hỏi Ryu Minseok." Tạm thời thì không. Nhưng nếu Kwanghee hyung nhớ em quá thì em sẽ cân nhắc nha." Nhìn máy bay chậm rãi cất cánh ngoài đường bay, Ryu Minseok cảm thấy rời đi như vậy có lẽ là điều đúng đắn.

"Minseokie..." Kim Kwanghee có thể nhìn thấy sự do dự trong mắt Ryu Minseok nhưng chẳng thể thốt ra những lời giữ em lại.

"Đợi em ổn định sẽ cho hyung địa chỉ." Như thể biết Kim Kwanghee muốn nói gì, Ryu Minseok cố gắng làm bầu không khí tiễn đưa này thoải mái hơn một chút.

"Ừm."

-

Extra:

Một ngày nọ của hai năm sau.

Một tin tức nóng hổi càn quét giới truyền thông Hàn Quốc. Lee Minhyeong từ chức huấn luyện viên của đội tuyển, đồng thời cũng hủy bỏ đám cưới dự kiến vào cuối tháng này.

"Cậu ta thực sự quan trọng đến thế sao? Quan trọng đến mức anh phải từ bỏ mối quan hệ của chúng ta." Cô không thể tin rằng người đàn ông sắp trở thành chồng của mình đang đứng trước mặt cô, hủy hôn khi cách hôn lễ chỉ vỏn vẹn một tuần.

"Anh tự nhủ cho Minseokie hai năm tự do, đợi xử lý mọi chuyện ổn thỏa sẽ tìm lại cậu ấy." Giọng điệu nghiêm túc của hắn cho cô biết lần này rời đi sẽ không bao giờ quay trở về nữa.

"Ha ha... Minhyeong, chắc anh cũng không biết. Mỗi lần anh tập vật lý trị liệu về trên người đều có một mùi thơm đặc biệt, hệt như mùi trên áo anh lúc trở về từ Pháp hai năm trước."

Cô cười đau đớn, nụ cười cay đắng không tả được. Nhặt chiếc nhẫn đính hôn bị tháo xuống đang đặt trên bàn, hóa ra cô đã thua từ lâu rồi.

-

Kim Kwanghee mất một lúc lâu tìm địa chỉ mà Ryu Minseok cho trên điện thoại, suốt một đường hỏi thăm cuối cùng cũng tìm được ngôi nhà mang phong cách đồng quê. Sau khi nhấn chuông cửa, anh sửa sang đầu tóc một chút đợi người ra mở. Thấp thoáng nghe thấy giọng nói bằng tiếng Hàn phía bên kia cánh cửa: "Minseokie, chuông reo kìa."

Kim Kwanghee cảm thấy giọng nói này rất quen, nhưng tạm thời không thể nhớ ra là ai. Đang vắt óc suy nghĩ thì cánh cửa đã bật mở.

"Kwanghee hyung, sao anh lại đến đây?" Ryu Minseok không ngờ đứng trước cửa là Kim Kwanghee nhiều năm không gặp.

Lúc này, gã đàn ông cao to cũng bước ra khỏi phòng, Kim Kwanghee vừa nhìn đã nhận ra hắn.

"Thì ra giọng nói đó là của cậu..."

"Lâu rồi không gặp, Kwanghee hyung!"


end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro