lỡ miệng ăn nhầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Minami_ZZ

Link: https://archiveofourown.org/works/52300222/chapters/132303298

Warning: Rape, NTR, OOC (dịch vì thú tính, không đề cập đến tam quan)

Notes: Định nghĩa về người bất bình thường (hai đứa đều không bình thường)

Tình yêu giữa những người mắc chứng hoang tưởng.

Có nhiều thiết lập riêng.

Không chỉ có séc, mà là một câu chuyện có kết cục rõ ràng.


-


"Thợ săn thực thụ chẳng bao giờ thích con mồi tự động dâng hiến."

"Sao anh biết tôi là con mồi của anh, chứ không phải là thợ săn đang chờ đợi thu lưới?"





Cậu em út trong gia đình Hanhyeong vừa mới vào đại học đã có người yêu, mà đối tượng lại là một chàng trai.

Có lẽ vì là đứa con út được cưng chiều nhất trong gia đình có bảy anh chị em nên nó không hề bị trách mắng, ngược lại, không chỉ bố mẹ mà cả các anh chị cũng đều rất vui mừng với chuyện này. Mặc dù rất yêu con cái và sinh đến bảy đứa, nhưng bố mẹ lại rất hiểu và tôn trọng ý muốn cá nhân của mỗi đứa trẻ, không ép buộc bất kỳ đứa nào phải sống theo con đường mà họ vạch sẵn.

Vậy nên ngay cả việc em trai hẹn hò với một chàng trai cũng trở thành một chuyện vui trong nhà. Các anh chị còn khuyến khích Hanhyeong đưa bé bạn trai mới về nhà ăn cơm và ở lại vài ngày, nhân tiện cả nhà cũng lâu rồi chưa tụ tập đông đủ, coi như là một buổi họp mặt gia đình luôn. Họ tin chắc rằng đó phải là một cậu bé xinh đẹp và đáng yêu chừng nào mới có thể nhanh chóng chiếm được trái tim của em trai như vậy.

Em trai hồi cấp ba còn là một cậu học sinh ngạo mạn không ai bằng, vậy mà mới lên đại học đã biết yêu đương. Lee Minhyeong thầm cảm thán trong lòng, mặc dù khi nghe nói sẽ mời đối phương về nhà hắn cũng hưởng ứng vài tiếng, nhưng thực ra hắn chẳng mấy hứng thú với cái gọi là tình yêu của con người. Thời trung học cũng có vài bạn học khá xinh xắn hấp dẫn hắn một chút, nhưng cảm giác đó nhanh chóng tan biến vì Lee Minhyeong cảm thấy thật vô vị. Hắn không thể tìm thấy một chút niềm vui nào từ cảm xúc đó, thà rằng chơi vài ván game giành được Legendary còn sướng hơn.

Khi chơi game, hắn luôn thích chơi vị trí gây sát thương chủ lực, thích cảm giác hồi hộp khi đối đầu trực tiếp với kẻ địch. Mỗi lần solo hạ gục đối phương đều khiến hắn phấn khích đến mức hét lên, niềm vui này đối với hắn trực tiếp hơn nhiều và hắn cũng thích hơn. Hắn còn đam mê những trò như tàu lượn siêu tốc, nhà ma trong công viên giải trí, bắn cung, bắn súng, tất cả những thứ mang lại cảm giác kích thích.

Với gia đình đông anh chị em, không khí giữa mọi người luôn vui vẻ, Lee Minhyeong cảm thấy đó là vì họ là gia đình. Ngoài điều này ra, hắn gần như không có bất kỳ vòng tròn xã hội nào khác, hắn vẫn thích ở một mình, chuyện yêu đương càng không tồn tại trong thế giới của hắn.


Bé bồ của em trai nhanh chóng đồng ý với lời mời đến nhà chơi vào cuối tuần tới. Bố mẹ lập tức lên kế hoạch cho thực đơn bữa tối hôm đó, suy nghĩ về việc chuẩn bị món gì. Mẹ nói phải mua nhiều thịt để chiêu đãi khách, các con cũng đã lâu không tụ họp đầy đủ. Tò mò ghê không biết Hanhyeong đang hẹn hò với người thế nào. Mẹ đoán chắc là một đứa bé rất ngoan ngoãn mới có thể thu hút được Hanhyeong nhanh như vậy. Bố thì cho rằng là một cậu nhóc rất có khí chất. Hai người bàn luận sôi nổi trong phòng khách, Lee Minhyeong lặng lẽ đóng cửa phòng lại, ồn ào quá đi, cũng chỉ là con người thôi mà, chẳng phải ai cũng vô vị như ai sao?

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cũng đã đến ngày tụ họp gia đình. Sáng sớm Lee Minhyeong đã bị mẹ gọi dậy để giúp dọn dẹp phòng. Anh chị đã lâu không về, phòng của em trai cũng không có người ở một thời gian nên cần thu dọn. Mẹ còn bảo hắn mua vài món đồ cho nhóc bồ của em trai ngủ qua đêm, như dép lê và đồ ngủ. Lỡ người ta không mang theo gì cũng không thể dùng lại đồ cũ trong nhà được. Dọn phòng xong Lee Minhyeong miễn cưỡng đi mua đồ. Mẹ dặn hắn mua đồ theo cỡ của em trai nhưng nhỏ hơn một số là được. Mẹ hỏi qua thì biết thằng bé khá nhỏ nhắn, chỉ cao tầm mét sáu. Lee Minhyeong cười, hóa ra một nhóc lùn. Đứng trước kệ hàng, Lee Minhyeong lười biếng không thiết xem kỹ kích cỡ, dù gì cũng là một nhóc lùn, cứ mua cỡ nhỏ nhất là xong. Về phần kiểu dáng thì, hắn nhìn thấy khu vực giới thiệu có bày sản phẩm bán chạy nhất, là sản phẩm hợp tác với Sanrio à? Dạo này có vẻ hot. Nhìn chú cún trắng có đôi tai to đùng, hắn quyết định mua luôn. Bắt nhóc bồ của em trai mặc cái này, trêu cậu nhóc mà hắn chưa từng gặp mặt sẽ vui lắm đây.

Khi về đến nhà, các anh chị đã có mặt gần hết, mẹ cằn nhằn tại sao hắn đi lâu như vậy, có phải lại đi lượn lờ ở cửa hàng truyện tranh nào không. Thực ra hắn chỉ đi chậm một chút vì lười vận động và đúng là có nấn ná ở dưới nhà một lúc mà thôi. Các anh chị lâu ngày không gặp Lee Minhyeong đều tới hỏi thăm tình hình. Anh cả hỏi trong đội trẻ dạo này có thuận lợi không, hắn gật đầu, nhưng thực ra chẳng dễ dàng chút nào, rõ ràng điểm rank rất cao nhưng vẫn không được vào đội hình chính khiến hắn trăn trở từ lâu.

Anh chị em hiếm khi ngồi lại cùng nhau trò chuyện. Mẹ hỏi Lee Minhyeong dọn phòng xong chưa, hắn gật đầu. Mẹ nói có thể tối này Minseok sẽ ngủ nhờ phòng hắn vì trong nhà hết phòng trống rồi, đâu để khách ngủ ở phòng khách được, hắn có thể sang ngủ với Hanhyeong, hồi nhỏ hai anh em vẫn hay ngủ chung mà. "Đúng rồi, mẹ vừa hỏi Hanhyeong, tên thằng bé ấy là Ryu Minseok."

Ryu Minseok, nghe cũng hay đấy.


Chẳng bao lâu, thức ăn cuối cùng cũng chuẩn bị xong, mùi thịt nướng thơm phức toả khắp nhà. Mẹ nấu canh đậu phụ, còn làm bánh xèo kim chi em trai thích nhất. Lee Minhyeong cả ngày chưa có gì bỏ bụng cảm thấy hơi đói. Đang loay hoay tìm cách lén lút lôi một miếng kim chi từ dưới đáy ra để ăn vụng thì chuông cửa reo lên.

"Chắc là Hanhyeong với bạn nó về rồi." Mẹ lau tay vào tạp dề, vội vàng ra mở cửa đón khách. Các anh chị cũng nháo nhào chạy ra xem mặt nhóc bồ cậu em mình. Thấy mọi người ùa ra cửa hết, Lee Minhyeong nhanh tay lấy một miếng bánh xèo kim chi nhét vào miệng, ngon quá đi~ Đang định lấy thêm miếng nữa thì tiếng nói từ cửa đã thu hút sự chú ý của hắn. Là một giọng nói mềm mại, nghe thật êm tai.

"Chào cô chú ạ, chào các anh các chị, em là Ryu Minseok."

Ngẩng đầu lên, Lee Minhyeong nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Cậu nhóc mặc áo len cao cổ màu trắng với áo khoác ngắn màu đen, trên mái tóc mềm mượt bồng bềnh kẹp một chiếc nơ nhỏ màu hồng, cùng chiếc quần rộng rãi mềm mại cũng màu trắng nốt. Cả người như một con búp bê nhồi bông được dày công trang hoàng để trưng bày trong tủ kính vào những ngày lễ.

Cả đời Lee Minhyeong chưa từng gặp người nào như vậy. Hắn sững sờ ở đó không biết bao lâu, cho đến khi mẹ vỗ vai hắn bảo hắn mau chào hỏi, người ta đã đứng trước mặt hồi lâu rồi.

"À? Là anh sáu đúng không ạ, Hanhyeong cho em xem ảnh rồi. Em là Ryu Minseok, rất vui được gặp anh."

Đứng bên cạnh Ryu Minseok, Lee Hanhyeong tự hào nói, "Đây là Minseokie, bạn trai em đó. Dễ thương không hyung?" Lee Hanhyeong và Ryu Minseok nắm tay nhau đứng trước mặt Lee Minhyeong. Hắn vẫn chưa hoàn hồn, cứ nhìn em chằm chặp. Em có chút ngượng ngùng cúi đầu hỏi Hanhyeong mặt mình dính gì à. Hanhyeong véo mũi em bảo làm gì có đâu, Minseokie đáng yêu chết được, khuôn mặt nhỏ nhắn của em lại ửng hồng.

"Được rồi, chắc Minhyeongie đói rồi. Minseokie đừng để ý nhé, nhanh ngồi xuống ăn cơm đi con." Mẹ gọi mọi người ngồi vào bàn, xưa giờ ăn cơm bạ đâu ngồi đấy, hiển nhiên Ryu Minseok muốn ngồi bên cạnh Hanhyeong, song Lee Minhyeong, người trước đây luôn thích ngồi cạnh Hanhyeong đột nhiên không muốn ngồi với nó nữa, mà muốn ngồi bên Ryu Minseok. Hanhyeong đương nhiên không ý kiến gì, chỉ là một bữa cơm thôi mà, dù sao Lee Minhyeong cũng là anh trai đã yêu thương nó từ bé. Ryu Minseok càng không ý kiến, còn bảo như vậy có thể trò chuyện với anh sáu nhiều một chút, tuổi hai đứa không chênh nhau mấy, cũng dễ làm quen hơn.

"Gọi anh là Minhyeong."

"Dạ?" Ryu Minseok quay đầu lại, đôi mắt đen láy như đá quý chớp mắt với Lee Minhyeong.

"Đừng kêu anh sáu nữa, gọi Minhyeong thôi."

Ryu Minseok cúi đầu nghĩ ngợi, "Vậy em gọi anh là Minhyeong hyung nhé, Minhyeong hyung ăn cơm đi ạ, Hanhyeong cũng đói rồi, trên đường cứ nói muốn ăn bánh xèo kim chi mẹ làm hoài."

Ryu Minseok người thì ngoan, miệng cũng ngọt, trong bữa cơm làm cả nhà vui vẻ không thôi. Trong lúc trò chuyện mọi người mới biết hóa ra Ryu Minseok học hơn Lee Hanhyeong hai khóa, cũng lớn hơn hai tuổi, chỉ là nhìn bề ngoài trông còn nhỏ hơn Hanhyeong. Hai đứa quen nhau ở câu lạc bộ Esports, em là chủ tịch câu lạc bộ, chơi game cực giỏi, nếu không phải kiên quyết chọn con đường học hành thì đã dư sức vào đội tuyển chuyên nghiệp rồi. Lee Minhyeong nghe xong càng có thiện cảm với cậu nhóc Ryu Minseok này hơn.

"Té ra Minseok bằng tuổi Minyeong nhà mình à!" Chị hai vội hỏi ngày sinh của Minseok, em trả lời là vào tháng mười. Chị cười bảo vừa khéo, Minhyeong vẫn là anh, chứ không để Minseok gọi Minhyeong hyung nhiều như vậy chẳng phải để Lee Minhyeong bắt nạt rồi sao.

Nghe vậy ai cũng bật cười, chỉ có Lee Minhyeong trong đầu chỉ quanh quẩn câu bắt nạt Ryu Minseok. Hắn liếc nhìn xuống dưới bàn, từ góc độ này có thể thấy em trai đang nắm tay Minseok. Đúng là cặp gà bông thắm thiết. Theo ánh mắt nhìn xuống còn thấy được đôi chân của Minseok, dù bị chiếc quần rộng thùng thình che lấp nhưng Lee Minhyeong cực kỳ tò mò hình dáng ẩn dưới đó. Chân của Minseok sẽ có cảm giác thế nào nhỉ, có vẻ eo cũng rất thon thả, thật muốn ôm lấy, và còn cái miệng nhỏ nhắn đang nói chuyện kia nữa, đo đỏ, mềm mềm, trông như thạch dâu tây, muốn cắn một cái, coi thử có đúng là vị dâu không. Lee Minhyeong chẳng rõ mình bị làm sao, kể từ khi nhìn thấy Ryu Minseok, trái tim hắn như bị thiêu đốt trên ngọn lửa mãnh liệt, từng giây từng phút kêu gào muốn có được cậu bé tên Minseok này. Dù em là bạn trai của em trai hắn, nhưng em thật sự quá đáng yêu, đáng yêu đến mức phạm quy. Rất muốn, rất muốn có được em, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn... chịch em.

Lần đầu tiên trong đời Lee Minhyeong có khao khát mãnh liệt muốn gần gũi một người đến vậy. Nhưng tại sao người đó lại là bạn trai của đứa em trai mà hắn cưng chiều từ nhỏ cơ chứ. Nhìn đôi tay đan vào nhau của hai đứa, nghe tiếng cười nói vui vẻ của gia đình trên bàn ăn, Lee Minhyeong không nuốt nổi cơm nữa. Hắn chỉ cảm thấy mình sắp nổ tung, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét tên Minseok. Thân dưới cương cứng từ lâu, hắn chỉ có thể uống nước liên tục để làm dịu đi cơn nóng trong người. Ryu Minseok ngồi bên cạnh hắn, chỉ nói chuyện thôi cũng thấy quyến rũ, hơn nữa chẳng biết có phải do hắn tưởng tượng hay không, dường như em luôn có những tiếp xúc thoáng qua với hắn, dù chỉ là cánh tay lướt qua nhau, hay bờ vai khẽ chạm, nhưng đối với Lee Minhyeong, chẳng khác nào Ryu Minseok đã lột hết quần áo nằm trên giường hắn, dang rộng chân mời gọi hắn chiếm lấy em.

Cuối cùng, Lee Minhyeong cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Bố hắn có lẽ vì vui quá nên muốn uống chút rượu, mà tửu lượng thằng em hắn lại thấp tẹt. Nhưng hôm nay mọi người đều đang vui vẻ, kiểu gì thằng nhóc cũng phải uống cùng vài ly. Khi em trai đã say và cả nhà đã ngủ, hắn sẽ lừa Ryu Minseok đến phòng mình. Không, sao không làm ngay trong phòng em trai chứ, trước mặt thằng em đang mê man vì say bí tỉ. Lee Minhyeong nhìn hai đứa vẫn đang quấn quýt nắm tay nhau, chắc tụi nó chưa lên giường với nhau đâu nhỉ, kể cả ngủ với nhau rồi thì sao chứ, cả đời hắn chưa từng có thèm muốn điên cuồng với ai đến vậy, không chỉ muốn tiếp cận em, còn muốn thật sự sở hữu em, Ryu Minseok, hắn phải có được em.

Mọi chuyện diễn ra đúng như hắn đã nghĩ, em trai trước giờ chẳng mấy khi động vào rượu, mới uống vài ngụm đã ngà say, uống thêm chút nữa gục luôn lên vai Minseok. Ryu Minseok vỗ nhẹ lên lưng nó, hỏi có cần đưa về phòng không. Trong lòng Lee Minhyeong nóng như lửa đốt, cũng may là bữa ăn cũng đã gần xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp bát đũa rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi, Lee Minhyeong xung phong lãnh trách nhiệm chăm sóc em trai, mẹ dặn nhớ để ý Minseok cho tốt, tối nay nhờ cả vào hắn lo cho khách. Hắn gật đầu, không giấu nổi nụ cười trên môi, Ryu Minseok bên cạnh cũng ngượng ngùng nói, "Tối nay phiền Minhyeong hyung chăm sóc em ạ." em nào có ngờ, trong lòng hắn đang nghĩ cách làm sao để "chăm sóc" em trên giường.

Lee Minhyeong kéo thằng em đang dựa lên người Ryu Minseok, đưa nó về phòng đặt nó lên giường. Em trai say khướt hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, vừa chạm vào giường làu bàu mấy tiếng rồi lập tức ngủ say như chết. Ryu Minseok cố gắng kéo chăn để đắp cho Hanhyeong nhưng lại bị nó đè chặt, em hỏi Lee Minhyeong có thể lấy thêm một cái chăn không, sợ Hanhyeong sẽ bị cảm lạnh. Cảm nhận hơi thở phập phồng khi nói chuyện, cái lưỡi nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện, nhiệt độ quyến rũ tỏa ra từ khắp người em... không chịu nổi nữa, không đợi được thêm nữa. Con mồi nhỏ đã lạc vào lãnh địa của Lee Minhyeong, vậy thì chỉ có số phận bị ăn tươi nuốt sống. Lee Minhyeong nhào tới, ôm chặt Ryu Minseok vào lòng. Em kinh ngạc, không hiểu tại sao anh trai của bạn trai lại ôm mình, em cố gắng vùng vẫy, nhưng chênh lệch hình thể khiến hành động này trở nên vô dụng, thậm chí trông không khác gì đang mời gọi.

"Minseokie, Minseokie, Minseokie thơm quá, Minseokie có mùi dâu." Lee Minhyeong thọc tay vào trong chiếc áo len trắng của Ryu Minseok, em khẽ kêu lên, vừa mở miệng đã bị Lee Minhyeong khóa chặt.

Được cứu rồi, như một con cá mắc cạn bất ngờ được thả vào đại dương, Lee Minhyeong tham lam mút lấy đôi môi của Ryu Minseok, không màng đến bàn tay nhỏ bé đang đấm vào vai hắn. Đầu lưỡi thô bạo cạy mở hàm răng, lôi kéo lưỡi em quấn lấy lưỡi hắn. Ngọt quá đi mất. Minseok đúng là có vị ngọt, còn ngọt hơn cả dâu tây. Ryu Minseok vẫn cố gắng giãy giụa, Lee Minhyeong dứt khoát nắm lấy cổ tay em, giữ chặt cả hai tay em lại, đôi tay nhỏ nhắn dễ dàng bị khống chế trong tay hắn.


"Ưm... Minhyeong... Minhyeong hyung.... anh...ưm...." hình như Ryu Minseok đang khóc. Lee Minhyeong buông tha môi em, quả nhiên thấy khóe mắt bé con lấp lánh nước mắt, đáng yêu quá đi mất, hệt như thiên thần vậy. Đây là thiên thần trời ban cho hắn, Lee Minhyeong nắm cằm em, buộc em phải nhìn mình.

"Minseokie ngoan nào, nghe lời anh, anh sẽ làm em thoả mãn." Ryu Minseok cắn môi dưới, yếu ớt hỏi, "Minhyeong hyung, muốn.... làm gì..."

Bàn tay còn lại luồn tới cạp quần của Ryu Minseok, dễ dàng kéo cả quần lót lẫn quần ngoài của em xuống chỉ bằng một tay. Đôi chân trắng muốt thẳng tắp cùng cặp mông tròn trịa và dương vật đỏ hồng lập tức phơi bày trong không khí. Ryu Minseok toan dùng vạt áo len để che đi, lại bị Lee Minhyeong lột cả áo, lúc này em không một mảnh vải che thân. Em co người, cố gắng che đậy cơ thể của mình, nhưng chỉ tổ kích thích ham muốn chiếm đoạt của Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong nhấc bổng Ryu Minseok, đặt em xuống khoảng giường trống bên cạnh em trai rồi đè lên, nhốt em ở giữa giường và cơ thể hắn.

"Làm gì à? Đến nước này rồi mà Minseokie vẫn chưa hiểu ư? Chịch em đấy."

Đồng tử của Ryu Minseok giãn to, em cố sức đẩy Lee Minhyeong ra khỏi người mình, nhưng có dùng cả hai tay hai chân cũng không đủ sức chống lại Lee Minhyeong. Em bật khóc, nhìn về phía bạn trai đang say khướt bên cạnh như muốn cầu cứu. Em rất muốn đánh thức Hanhyeong, nhưng lại sợ bạn trai thấy mình trong tình trạng này, cơ thể lõa lồ bị tên đàn ông khác đè lên giường, còn sắp bị hắn xâm phạm.

"Cứu... cứu em..." Ryu Minseok thều thào cầu cứu trong tiếng nấc nghẹn, nhưng lúc này Lee Minhyeong đã lột quần mình ra, dương vật khủng bố tím tái và gân guốc đập vào mắt em. Kích thước khổng lồ khiến em hoảng sợ đến mức đầu óc trống rỗng. Dù em đã từng quen vài người bạn trai, nhưng cùng lắm chỉ dừng lại ở mức độ dùng tay làm cho nhau, em chưa bao giờ quan hệ với đàn ông, em luôn nghĩ rằng điều đó chỉ xảy ra khi em gặp được người mà mình muốn kết hôn mà thôi.

"Minseokie thích không, đủ to chưa? Vừa nhìn thấy Minseokie nó đã cứng ngắc rồi này. Minseokie đừng lo, lát nữa nó sẽ vào trong cơ thể em, làm em sướng phát điên."

Ryu Minseok sợ hãi tột độ, đôi tay nhỏ bé siết chặt trước ngực, không dám mở mắt ra, em hé miệng, khẽ thốt lên, "Đừng... đừng mà..." Lee Minhyeong kéo tay em ghim chặt trên đỉnh đầu, một tay bóp cằm Ryu Minseok bắt em mở mắt nhìn hắn. Minseok rón rén mở đôi mắt đẫm lệ, "Đừng, xin anh, Minhyeong hyung, đừng mà..." em thành khẩn van nài, hy vọng tên đàn ông trước mặt có thể mềm lòng buông tha, nhưng dáng vẻ đáng thương lại càng khơi dậy ham muốn chinh phục cháy bỏng của Lee Minhyeong hơn. Hạ bộ càng thêm căng cứng, kêu gào muốn nhanh chóng xâm nhập vào trong em.

"Nhưng Minseokie đáng yêu thế này, lần tiên gặp em anh đã bị mê hoặc mất rồi. Em bảo anh phải làm sao đây, Minseokie."

Lee Minhyeong cúi xuống hôn lên môi em, đầu lưỡi cạy mở hàm răng khép chặt, cuốn lấy đầu lưỡi em. Trong khi bàn tay còn lại mơn trớn khắp cơ thể em, Ryu Minseok xấu hổ, em vậy mà cảm thấy hưng phấn với nụ hôn mãnh liệt ấy, thân dưới bắt đầu ngóc dậy. Lee Minhyeong lập tức nhận ra.

"Minseokie có phản ứng này, em thích lắm đúng không, anh biết em cũng thích mà."

Em lắc đầu, nước mắt lăn dài ướt đẫm gối, em vẫn sợ hãi bạn trai nằm ngay bên sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào và nhìn thấy em trong tình cảnh này, lúc đó em biết phải làm sao đây. Song Lee Minhyeong đã lấy tuýp kem dưỡng da tay Hanhyeong thường dùng để trên tủ đầu giường, bóp ra một lượng lớn rồi thăm dò lỗ nhỏ. Em hoảng sợ giật nảy người, toan khép chân lại thì bị hắn banh ra, chỉ có thể dang rộng đôi chân tiếp nhận ngón tay đâm vào cơ thể mình.

"A~" Ryu Minseok kêu lên sợ hãi, rồi vội vàng bịt miệng mình lại.

"Chặt quá, là lần đầu tiên của Minseokie à?"

Giây phút này Ryu Minseok chẳng còn đủ sức suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ có thể nhắm chặt mắt cố gắng trốn tránh thực tại rằng mình đang bị anh trai của bạn trai cưỡng hiếp. Em lắc đầu nguầy nguậy như thể làm vậy sẽ thoát khỏi tình cảnh hiện tại, nhưng hắn lại hiểu nhầm rằng em đang muốn nói đây không phải lần đầu tiên của mình. Khuôn mặt của hắn lập tức trở nên lạnh lùng,

"Không phải lần đầu của Minseokie ư? Em đã làm với Hanhyeong rồi đúng không, hả?"

Không, không có, em rất muốn nói em chưa từng, nhưng như thể có gì đó ngăn em mở miệng. Tại sao lại thành ra thế này, cơ thể của em bắt đầu có phản ứng, thậm chỉ lỗ nhỏ cũng trở nên ướt đẫm, như đang khao khát gã trai trước mặt đâm vào, không được, không thể như vậy.

Nhưng việc hiểu nhầm Ryu Minseok đã làm chuyện đó với em trai mình khiến chút lý trí còn sót lại của Lee Minhyeong không còn tăm hơi. Trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh Ryu Minseok nằm trên giường, thậm chí còn đáng yêu hơn, ngoan ngoãn hơn, đã bị thằng em mình nhìn thấy. Ghen tị thật, ghen tị quá đi, ghen tị chết được. Dù là đứa em trai mình yêu thương từ nhỏ nhưng vẫn ghen điên lên được. Ngọn lửa đố kỵ bắt đầu bùng cháy. Trong bóng tối, Ryu Minseok chẳng thể nhìn thấy rõ biểu cảm của Lee Minhyeong, nhưng em cảm nhận được hắn đang rất tức giận. Lẽ nào hắn hiểu lầm cái gì rồi, em vừa mở miệng muốn nói thì đột nhiên bị hắn banh chân ra, ngón tay trong hậu huyệt cũng lập tức rút đi.

"A~ Minhyeong hyung... anh...ah..." Lee Minhyeong trực tiếp đặt dương vật của mình trước huyệt khẩu của Ryu Minseok. Em sợ hãi không dám cử động mạnh, chỉ có thể mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn.

"Nếu không phải lần đầu tiên của Minseokie, anh cũng không cần cẩn thận nữa nhỉ? Minseokie ướt đẫm rồi đúng không? Không chờ được nữa chứ gì? Vậy anh sẽ làm Minseokie thỏa mãn ngay bây giờ. Nhưng đây là lần đầu tiên của anh, chẳng biết có làm Minseokie hài lòng không nữa."

Ryu Minseok toan nói đừng mà thì quy đầu đã cắm vào. Cảm giác bị xâm nhập ngay lập tức khiến cơ thể em căng lên, ngón chân cũng cuộn lại, hạ thân càng hưng phấn hơn, thậm chí đã tiết ra dịch nhờn trong suốt. Khoảnh khắc đâm vào bên trong, Lee Minhyeong sướng đến mức nhắm nghiền mắt lại. Bên trong em vừa nóng bỏng lại căng chặt, vách thịt như đang mút lấy dương vật hắn, sướng quá, sướng điên lên được.

"Minseokie, sướng quá, chặt quá, Minseokie chặt quá đi...a...."

Hắn thử đâm dương vật vào sâu hơn, nhưng em đã toát mồ hôi vì chưa được mở rộng kỹ lưỡng, đôi tay nhỏ bé chỉ biết siết lấy ga trải giường, há hốc mồm để thở.

Lee Minhyeong cuối cùng cũng cắm ngập vào trong cơ thể em. Bên trong nóng bỏng không tả xiết, chất lỏng trong suốt không ngừng chảy ra mang theo hơi ấm như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Hắn dừng lại một chút rồi không thể kiềm chế bắt đầu kịch liệt xỏ xuyên. Ryu Minseok sợ đánh thức Hanhyeong bên cạnh, chỉ có thể dùng chân kẹp lấy eo Lee Minhyeong ra hiệu hắn làm chậm lại, nhưng hắn lại tưởng em cũng đang khao khát hắn.

"Sướng không? Minseokie?"

Em lắc đầu, sướng thế nào được, dù là tâm lý hay sinh lý. Dương vật của Lee Minhyeong to khủng khiếp, nhồi đầy cơ thể em, em có cảm giác cơ thể mình sắp bị đâm thủng tới nơi, nhưng chỉ có thể mở rộng đôi chân mà chịu đựng. Tâm lý lại càng không thể chấp nhận được. Nhưng Lee Minhyeong lại thích mê vẻ mặt chực khóc của em, hắn siết lấy hông em, bắt đầu mãnh liệt ra vào cơ thể em. Ryu Minseok muốn hét lên nhưng không thể, chỉ có thể cắn chặt môi dưới của mình nhưng tiếng rên rỉ vẫn tràn ra khỏi miệng. Hắn thô bạo nắc em tới tấp, dương vật rút ra rồi nhận chìm vào trong hậu huyệt.

Của hắn, Minseok là của hắn, cho dù Ryu Minseok từng thuộc về người khác thì đã sao, Ryu Minseok lúc này là của hắn, hắn đang làm tình với em, sau này cũng chỉ có hắn, cả đời này Ryu Minseok chỉ có duy nhất một mình hắn, ngay cả em trai của hắn cũng không được phép chạm tay.

"Minseokie, a... Minseokie, sướng quá, Minseokie, nói yêu anh đi, Minseokie nói yêu anh đi nào."

Chỉ đơn thuần chiếm hữu cơ thể của Ryu Minseok là chưa đủ, Lee Minhyeong còn muốn nghe em nói yêu hắn. Nhưng lúc này em chỉ có thể tập trung toàn bộ ý chí để tiếp nhận những cú thúc của hắn và cố gắng không kêu thành tiếng nên chẳng thể đáp lại. Hắn cúi xuống ôm em, thay đổi tư thế khiến dương vật cắm vào sâu hoắm. Em chỉ biết ôm chặt lấy Lee Minhyeong, hắn tách mông em ra, điên cuồng đâm vào lỗ nhỏ.

"Nói yêu anh đi, nói em yêu anh đi, Minseokie."

Lee Minhyeong lặp đi lặp lại không ngừng, thân dưới càng ra sức nắc thật mạnh, như thể nếu Ryu Minseok không nói, hắn sẽ đụ chết em ở đây. Em khẽ cắn vào vai hắn để ngăn tiếng rên ồn ào của mình, dù sao bên cạnh vẫn còn cậu bạn trai đang ngủ. Nhưng em không thể phủ nhận mình đang hưởng thụ cuộc làm tình với Lee Minhyeong. Dù đây là lần đầu tiên, hắn lại chịch em sướng điên người, thậm chí em còn bắt đầu lắc eo phối hợp với động tác của hắn. Bất ngờ, điểm nào đó trong cơ thể bị đâm tới, khiến cơ thể em như bị điện giật khẽ run rẩy. Lee Minhyeong biết mình đã tìm đúng điểm làm em thỏa mãn nhất, hắn mỉm cười ôm chặt em vào lòng rồi mạnh mẽ nắc vào nơi đó. Em chẳng thể kìm nén tiếng kêu của mình nữa,

"A....a... đừng mà...đừng....Minhyeong, Minhyeong...quá...a...quá..."

"Quá gì cơ?" Lee Minhyeong nắm lấy eo Ryu Minseok, rút ra gần hết rồi lại cắm ngập vào trong cơ thể em, "Quá gì thế Minseokie, nói đi em."

"Quá sướng... hức... hức... sướng quá...a... sướng kinh khủng..."

Không thể che giấu được khoái cảm ập đến trong cuộc giao hoan này, Ryu Minseok thốt ra cảm giác thật của mình, sướng quá, còn chưa chạm đến phía trước em đã cảm thấy mình sắp bị Lee Minhyeong chịch đến nỗi sắp bắn tới nơi rồi. Dương vật hắn lấp đầy em, hóa ra làm tình với đàn ông lại mang đầy khoái lạc đến vậy, em thỏa mãn tới nỗi nhắm nghiền mắt lại, trước khoái cảm của cơ thể, Ryu Minseok cuối cùng cũng cúi đầu trước đạo đức.

Ryu Minseok thú nhận càng làm Lee Minhyeong hưng phấn không thôi. Hắn giữ nguyên tư thế kết nối, nhấc bổng Ryu Minseok, đè em lên bàn học của em trai, để em chống tay lên bàn, còn hắn từ phía sau xuyên xỏ.

"A~ sướng quá, to quá.... to quá đi Minhyeong hyung... a... sắp bị chịch chết rồi...."

Ryu Minseok níu lấy bàn, nửa thân trên dán vào mặt bàn lạnh lẽo, hai điểm trước ngực bị ma sát theo nhịp độ ra vào phía sau, mang đến khoái cảm mạnh mẽ hơn. Ryu Minseok thấy mình bị chịch đến sắp bắn, bèn cầu xin Lee Minhyeong nắc mạnh hơn nữa, lúc ngẩng đầu lên em nhìn thấy bức ảnh gia đình họ Lee đặt trên bàn của Lee Hanhyeong, Lee Minhyeong đứng phía sau ôm bố, còn Hanhyeong đứng bên cạnh mẹ. Họ là gia đình hạnh phúc như vậy, còn em giờ phút này tính là gì đây? Ryu Minseok nhắm mắt lại, mâu thuẫn giữa cơ thể và tâm trí hành hạ em, nước mắt không nghe lời mà chảy xuống. Lee Minhyeong phía sau đụ em tới tấp, miệng vẫn không ngừng gọi tên em, nói yêu em.

"A...sướng quá, sướng chết mất, Minseokie kẹp anh chặt quá, anh yêu em, Minseokie, anh yêu em."

Ryu Minseok không thể kháng cự lại khoái cảm từ cơ thể nữa, em phóng thích, tinh dịch tí tách rơi xuống sàn nhà. Thấy em bị chịch đến xuất tinh, Lee Minhyeong càng hưng phấn gấp bội. Hắn kéo Ryu Minseok dậy, đẩy em lên tường, nhấc chân em kẹp lấy eo mình. Ryu Minseok sợ ngã đành ôm lấy cổ Lee Minhyeong. Hắn lại ra sức xỏ xuyên vào trong cơ thể em, bắn tinh xong phía sau em càng thêm lầy lội, nơi hai người kết hợp theo động tác đâm rút của hắn chất lỏng bắt đầu tuôn trào như thác đổ. Lee Minhyeong hôn lên môi em, bắt đầu giai đoạn cuối cùng. Bị chịch tả tơi làm em gần như mất hết lý trí, chỉ có thể bị động hưởng thụ khoái cảm cơ thể mang lại, nhưng vẫn van xin hắn đừng bắn vào trong, như thể làm vậy có thể níu giữ chút đạo đức còn sót lại.

Tất nhiên hắn sẽ chẳng theo ý em, sau một loạt cú thúc mãnh liệt, Lee Min Hyeong siết chặt eo Ryu Minseok, dốc toàn bộ tinh dịch vào trong cơ thể em. Cảm giác nóng bỏng dội vào nơi sâu thẳm khiến em bắn ra thêm lần nữa.



Một lần ân ái đã tiêu tốn gần hết sức lực của Ryu Minseok. Lee Minhyeong bế em về phòng mình, đặt em nằm lên giường. Cơ thể em vẫn còn lẩy bẩy vì khoái cảm quá sức chịu đựng. Đôi mặt to xinh đẹp đỏ hoe nhìn Lee Minhyeong, em rũ rượi nằm trên giường. Hắn lại đè em xuống, tiếp tục hôn lên khắp cơ thể em, như thể mới một lần chưa đủ làm hắn thỏa mãn, hắn vẫn còn muốn thêm.

Khi đã hồi phục một phần lý trí, Ryu Minseok nhớ đến cảnh em vừa chìm đắm trong dục vọng. Em phải làm sao đây, ngày mai còn phải đối diện với bạn trai mình, nhưng em đã ngủ với anh trai của bạn trai. Mặc dù bị cưỡng ép, nhưng chuyện đó thực sự đã xảy ra, tinh dịch Lee Minhyeong vừa bắn vào trong em vẫn đang tí tách tuôn trào, tựa như đang nhắc nhớ em.

"Minhyeong hyung, đừng làm thế nữa..."

Ryu Minseok lí nha lí nhí van xin. Lee Minhyeong đang mút mát ngực em nghe vậy bỗng bật cười,

"Minseokie mới nãy còn nhiệt tình lắm mà, cứ kêu sướng miết, bảo anh chịch em mạnh lên, giờ lại bảo anh đừng làm thế nữa, Minseokie nhà mình hết ngoan rồi."

Nói đoạn Lee Minhyeong đưa tay bao phủ hạ bộ của em, dù đã bắn hai lần nhưng giữa những nụ hôn của hắn lại bắt đầu phản ứng. Ryu Minseok căm ghét cơ thể dâm đãng của mình, đưa tay lên che mắt, lại bị hắn kéo ra giữ chặt trong lòng bàn tay, ngón tay hai đứa đan vào nhau hệt như một đôi tình nhân.

"Minseokie lại có phản ứng nữa rồi này, em yêu anh lắm đúng không, như vậy vẫn chưa đủ với em mà, đành phải thỏa mãn Minseokie thêm một lần nữa thôi."

Lee Minhyeong tách chân Ryu Minseok ra, đưa dương vật cứng còng cắm vào hậu huyệt vẫn còn nhễu đầy tinh dịch của hắn.

"Bị chịch một lần vẫn chặt thế này, Minseokie của anh cuồng nhiệt quá đi thôi."

Lee Minhyeong lại bắt đầu hiệp mới, hai đứa làm suốt cả đêm trong phòng hắn. Cuối cùng Ryu Minseok không còn đủ sức nhấc nổi một ngón tay, chỉ có thể miễn cưỡng để hắn rót đầy vào trong mình hết lần này đến lần khác. Lee Minhyeong cũng gần như kiệt sức, ôm lấy Ryu Minseok vào lòng, để em gối đầu lên vai hắn, liên tục thủ thỉ Ryu Minseok rằng hắn yêu em. Mà Ryu Minseok trong khoảnh khắc ấy vùi vào lòng Lee Minhyeong, ánh mắt thoáng hiện ý cười khó mà phát hiện ra.





Sáng hôm sau khi Lee Minhyeong tỉnh dậy Ryu Minseok đã không còn trong phòng nữa, hắn hoảng hốt mở toang cửa thì thấy Ryu Minseok đang giúp làm bữa sáng. Hôm nay em mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro màu be, vẫn là chiếc quần thùng thình màu trắng. Có vẻ em rất thích mặc loại quần này. Tóc em bồng bềnh, chắc vừa mới gội. Em đang ngồi cạnh Hanhyeong giúp chuẩn bị rong biển để lát nữa nấu canh. Hiển nhiên hai đứa đều không biết làm, rong biển bị bóp vụn, Hanhyeong nhìn thấy Ryu Minseok đáng yêu như vậy không nhịn được cúi xuống hôn lên trán em rồi tới chóp mũi, chị ba bắt gặp được liền trêu, người trẻ yêu nhau mùi mẫn quá ta.

Lee Minhyeong chứng kiến toàn bộ khẽ nhếch môi. Đêm qua còn bị hắn chịch chết đi sống lại trên giường, hôm nay đã làm như không có chuyện gì xảy ra thân mật với bạn trai, đúng là một cậu nhóc thú vị. Hắn vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt thì bất ngờ Ryu Minseok đẩy cửa bước vào.

"À, em muốn rửa tay, xin lỗi ạ." Ryu Minseok định rửa bàn tay lấm tấm rong biển lại bắt gặp Lee Minhyeong đang rửa mặt. Hắn bỏ khăn mặt trong tay xuống, kéo em vào trong rồi khóa trái nhà tắm lại. Ryu Minseok bị ấn lên cửa, đôi tay lấm bẩn giơ lên hai bên, em cố gắng tránh ánh mắt của hắn, nhưng vì chênh lệch chiều cao mà bị khóa chặt giữa lồng ngực hắn và cánh cửa, không có đường thoát.

"Chào buổi sáng Minseokie nhà mình nhé,"

Lee Minhyeong ép Ryu Minseok lên cửa, khẽ cọ hạ bộ lên người em. Đúng vậy, ngay khi nhìn thấy em hắn lại cứng. Như thể em đăt đặt một lời nguyền lên người hắn, chỉ cần nhìn thấy em hắn không thể kiềm chế được dục vọng, muốn chiếm đoạt em từ thể xác đến tâm hồn.

"Chào buổi sáng Minhyeong hyung."

Em nhận ra dương vật của hắn đang chọc vào người mình, sáng sớm còn bị hắn đè ra đụ thêm lần nữa em sẽ chết mất. Em dũng cảm nhìn vào mắt hắn, "Minhyeong hyung, đừng... đừng làm ở đây được không? Chân em... vẫn còn đau."

Ánh mắt đáng thương cùng với giọng nói như đang nũng nịu đáng yêu chết người, hạ thân Lee Minhyeong càng nhức nhối.

"Được thôi, Minseokie chưa ăn sáng đúng không, để anh đút cho em ăn."

Nói rồi hắn tụt quần xuống, để lộ cây hàng của mình. Ryu Minseok cúi đầu, thực ra tối qua em vẫn chưa nhìn kỹ, dương vật của Lee Minhyeong to khủng khiếp, thứ khủng bố như vậy sao có thể nhận chìm vào trong người em được chứ, càng nghĩ em càng sợ hãi, nhưng Lee Minhyeong chẳng cho em thời gian để đờ đẫn, hắn nắm tóc em, ép em quỳ xuống, sục thẳng thứ nóng bỏng vào miệng em.

"Ưm..." Ryu Minseok không kịp phản ứng, chỉ có thể hấp tấp chống tay xuống sàn.

"Ngon không Minseokie?"

Sao ngậm dương vật khủng bố của đàn ông vào trong miệng có thể bảo là ngon được, Ryu Minseok nghẹn ứ đến nỗi lã chã nước mắt, nhưng đành để hắn mặc sức tung hoành. Bởi vì em biết chỉ có cách này hắn mới không lột quần em ra đụ em thêm một lần nữa ngay tại đây. Em vụng về liếm mút dục vọng của hắn, cố gắng dùng đầu lưỡi mơn trớn đầu khấc để Lee Minhyeong thấy sướng mà nhanh chóng bắn ra.

"A~ Minseokie, Minseokie giỏi quá, bú giỏi lắm, Minseokie nhà mình thật tuyệt."

Lee Minhyeong vuốt ve đầu Ryu Minseok, dương vật không tự chủ bắt đầu đâm chọc vào miệng em, khuôn miệng nhỏ nhắn gần như không chứa nổi, chỉ có thể phồng má lên để đón nhận.

"Minseokie, Minseokie em có trong đó không?"

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Ryu Minseok sợ đến mức không kiểm soát được miệng mình mà cắn nhẹ vào dương vật Lee Minhyeong, hắn khẽ rên lên. Ryu Minseok hoảng hốt vội vàng nhả cây hàng ra khỏi miệng.

"À, em đây, Hanhyeong. Em hơi khó chịu, đợi một lát sẽ ổn thôi."

Nói xong em ngẩng đầu nhìn Lee Minhyeong, hắn có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của em, đưa tay vuốt ve tai em như đang cưng nựng một chú cún con.

"Minseokie có sao không đấy, để anh nấu ít nước nóng cho em nhé, lát nữa ra ngoài uống một chút nha, chắc chưa ăn sáng nên bị lạnh bụng rồi."

Ryu Minseok gấp gáp đáp lại rằng không cần lo lắng, bảo Hanhyeong giúp mẹ nấu ăn trước đi. Đợi Hanhyeong đi mất, em mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó Lee Minhyeong đã nắm lấy cằm em, sục thẳng dương vật vào miệng em lần nữa.

"Minseokie ngoan ghê ta, đợi tối anh thưởng cho nha."

Em nhắm mắt chấp nhận số phận, tiếp tục bú mút cây hàng của hắn. Chỉ khẩu dâm cho gã thôi mà cơ thể em đã có phản ứng, em cảm giác được chất lỏng đang rỉ ra từ hậu huyệt của mình, sợ bẩn quần em vội khép chặt đùi lại. Động tác này không qua được mắt Lee Minhyeong, hắn cười đắc ý, nắm lấy đầu em nhấp nhả một hồi rồi bắn vào trong khoang miệng em, lại cố tình không rút ra ngay, Ryu Minseok buộc lòng phải nuốt hết tinh dịch của hắn mới có thể thở được.

Đêm hôm đó sau khi Lee Hanhyeong đã ngủ say, Lee Minhyeong lặng lẽ trở về phòng mình. Đẩy cửa ra hắn phát hiện Ryu Minseok đã ngủ mất, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ hình cún Cinnamoroll mà hắn đã mua để trêu em. Em hơi đá chăn ra, để lộ đôi chân mang vớ Cinnamoroll, mềm mại và có cả đôi tai 3D. Hắn quỳ bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của em. Một người nhỏ bé như em lúc ngủ cũng cuộn tròn lại thành một cục nhỏ xíu, như thể chỉ bằng một tay cũng có thể ôm trọn lấy. Từ đầu đến chân đáng yêu là thế, nhưng dưới khóe mắt lại có một nốt ruồi nhỏ, quyến rũ vô cùng.

Nhớ lại đêm qua em ân ái cùng hắn, từ ngượng ngùng e ấp ban sơ cho đến chủ động hợp tác vì khoái cảm thể xác, trong lòng Lee Minhyeong dâng lên một cảm giác hạnh phúc chưa từng có trong đời. Hắn muốn người trước mặt ở bên cạnh hắn suốt đời, có ra sao cũng phải chiếm hữu được em. Nhưng đột nhiên nhớ ra em là bạn trai của thằng em mình, và nó đã có được em trước hắn, ngọn lửa ghen tuông trong lòng hắn lại bùng cháy. Hắn kéo Ryu Minseok đương say giấc nồng dậy rồi bắt đầu hôn lên môi em.

Ryu Minseok còn đang mê man chầm chậm mở mắt, nhận ra lại là Lee Minhyeong bắt đầu đấm vào vai hắn. Hắn khóa chặt tay em, Ryu Minseok bị hôn đến mềm nhũn, hắn thấy vậy bèn cởi chiếc áo ngủ Cinnamoroll trên người em ra.

"Anh mua bộ đồ ngủ này cho em đó, Minseokie thích không?"

Ryu Minseok thở hổn hển ngã vào lòng hắn, em muốn nói với hắn thực ra em rất thích Cinnamoroll, nhưng chưa kịp thốt lên lại bị Lee Minhyeong hôn tiếp, sau vài nụ hôn đã lột sạch quần áo của em, chỉ còn vỏn vẹn đôi tất trên chân.

Tay Lee Minhyeong thăm dò hậu huyệt em, quả nhiên nơi đó đã thoáng ướt. Ryu Minseok nhắm mắt lại, biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên không chống cự nữa, Lee Minhyeong cởi quần, đè lên người em, tách chân em ra cắm thẳng dương vật vào trong em.

tbc




T/N: Lúc đọc thì lứng mà dịch xong hết thấy lứng là sao ta = A =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro