người yêu 30%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: chelfish

Link: https://archiveofourown.org/works/54743491

Beta: shamare0210

Warning: séc nhân văn


-


"Hiện tại Senna đang có chuỗi 17 chiến thắng liên tiếp ở LCK, và Gumayusi đang có 15 chiến thắng liên tiếp với Senna. Theo bạn Keria đóng góp bao nhiêu phần trăm vào thành tích bất bại này?"

"Tuy tôi nghĩ tất cả các thành viên đều góp phần vào chiến thắng, nhưng bắt cặp với một vị tướng như Senna bây giờ...ừm...như Tahm Kench ván vừa rồi chơi rất tốt, khoảng 30% nhỉ?"

Vậy nên có lẽ tình yêu chỉ chiếm 30% thôi, có sao không?


——


"Tuyển thủ Keria, hiện tại Senna đang có chuỗi 17 chiến thắng liên tiếp ở LCK, và Gumayusi đang có 15 chiến thắng liên tiếp với Senna. Theo bạn, Keria đóng góp bao nhiêu phần trăm vào thành tích bất bại này?"

"Tuy tôi nghĩ tất cả các thành viên đều góp phần vào chiến thắng, nhưng bắt cặp với một vị tướng như Senna bây giờ...ừm...như Tahm Kench ván vừa rồi chơi rất tốt, khoảng 30% nhỉ?

Những câu hỏi thiện ý có chủ đích quen thuộc. Như khi người ta nhắc về âm, sẽ nghĩ ngay đến dương. Hay khi nhìn thấy mặt trăng đã muốn lật ngược lại để xem mặt sau gồ ghề lồi lõm của nó, thốt lên rằng có khuyết điểm cũng tốt, thể hiện sự đồng cảm với nhau mới là điều bình thường. Tụi nó đã sớm hình thành một bộ quy tắc riêng về cách ứng xử, một bên là lời cảm ơn dành cho đồng đội, huấn luyện viên, fan rồi trên trời dưới đất. Một bên thẳng thắn đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về tầm quan trọng của sự tự tin. Giữa những lời nói mập mờ, khéo léo để lại khoảng trống cho trí tưởng tượng, thể hiện bản thân là con người của công chúng có phẩm chất tốt. Dù tuổi đời vẫn còn khá trẻ, nhưng hai tuyển thủ đã có không ít kiến thức và kinh nghiệm trong ngành công nghiệp lớn này.


Vậy nên có lẽ tình yêu chỉ chiếm 30% thôi, có sao không?


Lee Minhyeong uống một ngụm nước rồi bảo, không sao cả. Cậu ngả ra sau tựa lưng vào ghế gaming rồi xoay người, hơi ngẩng đầu nhìn người đề xuất đang dẩu mỏ, thả lỏng cơ thể lẫn ánh mắt, trở nên thấu hiểu và bình thản. Dạo này cậu lại bắt đầu bị đau lưng, tiếng ho sặc sụa vì sặc nước khi livestream khiến nếp nhăn trên trán càng hằn sâu. Ryu Minseok và bác sĩ vật lý trị liệu của đội đều khuyên bảo cậu không nên vì thoải mái nhất thời mà vô thức xoay người sang một bên hoặc rũ vai xuống trong lúc chơi game. Người kia liếc mắt một cái rồi dùng phương thức nhắc nhở chỉ dùng trong các buổi scrim duỗi chân đá vào ghế cậu, bánh xe chỉ hơi lung lay chứ không xê dịch nổi. Lee Minhyeong phản xạ có điều kiện ngồi thẳng dậy, cười cười đứng lên đan tay vào nhau để duỗi cơ, nhân tiện cầm bình nước lớn đi rót nước.


Lolly Night dạo ấy, dường như Lee Minhyeong chỉ đang đùa khi đưa ra lời cảnh cáo. Cậu luyên thuyên pha trò để tạo không khí, tuyên bố rằng nếu nhóm ba đứa Moon Hyeonjun mà ầm ĩ nữa sẽ dằn mặt ngay trên stream, song thực tế chưa bao giờ nhắc lại chuyện đó. Không phải vì bọn kia xem chương trình xong rồi tự giác không náo loạn nữa, mà đơn giản là Lee Minhyeong đã chuyển sang nhắc nhở người khác. Đến tận bây giờ vẫn chẳng có ai trong hai đứa thích bấm vào nút mở mic trong thanh liên lạc. Đúng ba giờ rưỡi sáng Ryu Minseok ở tầng trên nhận được pop-up thông báo tin nhắn: 「muốn ngủ lắm rồi, im lặng chút đi」

Không rõ dòng chữ này đã được gõ từ bao giờ, 30% tình yêu dường như chỉ là thêm 30 phút kiên nhẫn. Moon Hyeonjun vẫn ngồi gác chân bên giường lướt điện thoại đợi tụi nó ăn cho xong nói cho hết, thỉnh thoảng đệm đôi câu vào trong tiếng la hét của Choi Wooje, chẳng để ý Lee Minhyeong đã không còn gắt ngủ gọi điện thoại cho hắn nữa. Ryu Minseok vừa nhấc máy đã bị cúp ngay tắp lự, vành tai co rúm khi áp sát vào điện thoại, khẽ khàng nói với bọn kia coi bộ Lee Minhyeong đang điên tiết lắm rồi, bữa nay dừng ở đây nhé.

Ryu Minseok biết như vậy cũng chưa đến mức nổi giận, cùng lắm chỉ lộ ra chút thiếu kiên nhẫn của cậu mà thôi. Lịch làm việc và nghỉ ngơi của Lee Minhyeong quy tắc hơn hẳn những đứa bạn đồng trang lứa. Cậu dốc toàn bộ tinh thần và thể lực vào LOL và rất coi trọng giấc ngủ. Hoặc là làm tình, hoặc là mỗi đứa quay về phòng lên giường nhắm mắt ngủ. Cậu nói dù thế nào cũng phải chọn một cách để giải tỏa. Thật khó mà nói chuyện với Lee Minhyeong trước khi đi ngủ. Trước đấy cậu đã từng nhấn mạnh với chủ nhân căn phòng tầng trên, cứ tưởng nó đã hiểu rõ nguyên tắc quản lý lãnh thổ, tiếc là không hiệu quả. Từ đó trở đi người ở tầng dưới chỉ nhắc nhở nó đúng một lần, còn đúng giờ như đồng hồ báo thức. Ryu Minseok biết dù cho có lờ đi rồi tiếp tục quậy đến bốn giờ thì di động cũng sẽ chẳng có thêm tin nhắn nào khác, nhưng không cần thiết phải làm vậy. Vì đã đồng ý với việc chỉ có được 30% tình yêu, nên việc cậu chịu đựng thêm 30 phút đã là quá nhiều rồi. Vậy nên trong số ba người cậu tiếp tục chọn nó, bởi vì cả hai đều hiểu rằng nhường nhịn nhau cũng là chuyện hai chiều. Choi Wooje ngang ngược bảo rằng ranh giới đó không tồn tại, nhưng giữa botlane thì có. Đầu mùa giải, tụi nó đều điều chỉnh xuống còn 30%, không hơn không kém. Ryu Minseok là người đầu tiên đề xuất, bởi vì rõ ràng Lee Minhyeong đang có xu hướng muốn vượt qua hạn mức ấy. Cả hai cũng lười tranh cãi về việc ánh đèn sân khấu rực rỡ và tiếng reo hò cổ vũ mơ hồ có thúc đẩy sự chân thành này tăng thêm 30% hay không. Chỉ âm thầm đồng ý rằng lượng hormone bùng nổ sau khi bước sang năm mới cũng cần phải giảm xuống, để dành sức lực cho những thử thách hoặc lời nguyền trên chặng đường dài phía trước. Ryu Minseok lôi Choi Wooje vẫn đang gặm đùi gà dở ra đánh răng rồi đi ngủ. Tòa nhà này cách âm cực kỳ kém, ngay cả tiếng đóng cửa nhẹ nhàng nhất cùng một tầng cũng có thể nghe thấy. Miệng vẫn còn dính đầy bọt vị bạc hà, điện thoại úp trên bồn rửa mặt sáng lên, Ryu Minseok đặt cốc xuống, lật nó lại.

「ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon」

Bọt kem dính vào vòm họng rồi tan thành chất lỏng. The nồng, kích thích đến nỗi chỉ cần nuốt một miếng đã thấy tỉnh táo tới mức không ngủ được. Sau lời nhắn đó không thể rep lại mắng Lee Minhyeong, buộc tội cậu vì đã biến 30% thành 31%. Không đáp lại lời chúc ngủ ngon coi như huề, cũng là một sự trả đũa nho nhỏ. Điện thoại chỉ còn chưa đầy một phần ba pin, độ sáng nhấp nháy mơ hồ. Ryu Minseok thô bạo cắm dây sạc, nằm lên giường nhắm mắt lại, trong hơi thở vẫn vương mùi bạc hà the mát. Nó miên man nghĩ ai cho bạc hà vào kem đánh răng đúng là thiên tài. Đánh răng xong người ta chỉ nhớ mỗi cảm giác kích thích mạnh mẽ của hương liệu, dây thần kinh nào đó len lỏi vào vỏ não đánh lừa bản thân, cảm thấy từ chân nướu đến kẽ răng đều sảng khoái, nào quan tâm có thực sự làm sạch được hay không. Nó nhấm nháp dư vị ấy rồi chìm vào giấc ngủ, còn thoang thoảng mùi hoa nhài, nhưng chỉ thoáng qua thôi, thêm nữa thì vô lý lắm. Tụi nó đều là những người thông minh, và kẻ nhạy bén đáng ra phải biết phạm vi hương thơm của bọt kem, mức độ mà nó lan tỏa — phần dư thừa cuối cùng sẽ biến thành nước, đọng lại thành những vết tròn nhỏ và vô nghĩa. Trước khi Ryu Minseok thiếp đi, nó mơ màng nghĩ hôm sau phải đổi kem đánh răng sang loại không mùi mới được, nhưng rồi nó lại quên bẵng mất.


Khi Lee Minhyeong đang tâm sự về trận thua thứ hai trong giải mùa xuân trên stream thì cũng là lúc Ryu Minseok vừa đổi ID thành "nhớ mua kem đánh răng". Tối qua nó bận xem trận bóng nên không lên stream, đi qua cửa hàng tiện lợi cũng quên khuấy mất. Lee Minhyeong thoải mái trò chuyện, trước giờ vẫn vậy. Cậu luôn tự tin, chu đáo hơn bất kỳ ai 30%. Khả năng thuyết phục, thành thạo đáp trả, khẳng định bản thân cũng là 30%. Từ một đồng đội đáng tin cậy, giờ đây trở thành người yêu không toàn tâm toàn ý.

Lee Minhyeong cảm thấy giải pháp cho mọi vấn đề đều trăm sông đổ về một biển, đơn giản chỉ cần làm tốt hơn và giành chiến thắng. Dù sao vòng lặp từ năm này qua năm khác không có gì mới mẻ cho lắm. Nhủ thầm đánh rank theo nhịp độ của mình không khó, số lượng những bình luận nhã nhặn quen thuộc cũng dần chiếm ưu thế. Tất nhiên có thể lờ đi một số lời lẽ không hay, nhưng Gumayusi không phải là người như vậy. Trong danh sách lướt qua một ID kỳ lạ, cậu khựng lại một chút nhưng không nán lại quá lâu. Là Ryu Minseok hay quên hoặc đôi khi nảy ra ý tưởng bất chợt, đang mệt mỏi nên cậu chẳng có chút năng lượng dư thừa nào để quan tâm lẫn hỏi han. Giới hạn đó khiến cả hai cảm thấy thoải mái hơn. Trong Liên Minh, khoảng cách 300 thước có thể rút ngắn trong nháy mắt, nhưng cũng vừa đủ để ngăn cản sự cáu bẳn trong vô thức, hiểu lầm hoặc bàn tay hư hỏng dưới gầm bàn khi hai đứa đối mặt nhau trong phạm vi 125 thước. Giống như một tay mơ phải chủ động giảm lực mới có thể dễ dàng kéo cung, Ryu Minseok là một đứa thức thời.

Thời gian bên nhau vẫn vậy, sự thân mật ban đầu còn cố tình kiềm chế giờ đã trở nên tự nhiên. Những khoảnh khắc tình cờ nghỉ tập hoặc tắt stream cùng nhau là 10%, Lee Minhyeong miễn cưỡng đi ăn lẩu với đội cũng như bảo Ryu Minseok đừng có kéo theo Choi Wooje làm ồn lúc nửa đêm chiếm 10%. Phân tích các trận đấu, kiểm soát những cảm xúc cá nhân không ổn định trong giai đoạn đông xuân chiếm khoảng 5%. Phần còn lại Lee Minhyeong và Ryu Minseok cân nhắc kỹ lưỡng và điều chỉnh linh hoạt.

Bên nhau trong những ngày nghỉ thì sao? 40% hay thậm chí 60%, khái niệm ấy vốn dĩ không tồn tại trong mối quan hệ của tụi nó. Tôn trọng cách "nạp năng lượng" khác biệt của nhau là điều kiện tiên quyết trong mối quan hệ này. Từ trong ra ngoài đã có quá nhiều trái biệt, phân rõ hiệu ứng cầu treo hay tình yêu cũng đã tốn thời gian lắm rồi. Đưa vào nhiều tỉ lệ hơn chẳng khác nào dã tràng xe cát, phí công vô ích.

Không còn ai tọc mạch thắc mắc tại sao mối quan hệ của tụi nó lại sáng nắng chiều mưa như vậy nữa. Nhìn tảng băng lững lờ trên mặt biển mãi không chìm xuống hoài cũng thấy chán. Cặp đôi này rất giỏi biến đời sống cá nhân thành trò chơi, chõ mũi vào chỉ tổ thấy mình mới là kẻ đáng thương nhất. Một sự phân chia tròn vẹn, 30%, thêm một chút sẽ trở thành gánh nặng, bớt một tí thì sự ăn ý đồng lòng chẳng còn đâu. Là một bộ đôi tin cậy và bền chắc lại còn có thể giao tiếp đã quá đủ rồi, chẳng cần bận tâm thêm những tin đồn dư thừa.


Giải mùa xuân trôi qua quá nhanh, cuộc làm tình mới chỉ được một phần ba chặng đường thì bị mất hứng ngoài dự tính. Choi Wooje ở hành lang lại than phiền rằng Minhyeong hyung lúc nào đi vệ sinh cũng khóa cửa, mới vặn tay nắm hai lần lời lẽ đã trở nên gay gắt thành Lee Minhyeong, bên ngoài còn hục hặc dậm chân dọa dẫm. Ryu Minseok chẳng có hơi sức đâu mà hỏi trước giờ bộ cậu không khóa cửa à, mặt đùi sau vẫn còn dán lên tường gạch men run rẩy, một lớp quần ngủ bằng vải san hô lông cừu chẳng có tác dụng, trong nhà vệ sinh không có hệ thống sưởi. Lee Minhyeong bao bọc cả người nó, nửa thân trên co rúm còn bị ép vào chiếc áo thun ngắn tay Annie Tibbers nhúm nhó, mái tóc rối bù đâm vào cổ áo, mũi chỉ ngửi được hương đào trắng ngọt ngào của nước xả vải, còn không thơm bằng mùi bạc hà. Bàn tay nổi gân dưới lớp vải nhung đang lên xuống không dừng lại cũng chẳng tăng tốc, chỉ đổi sang ngón giữa và áp út miết từ gốc lên trên, gang tay thật sự rất lớn, ngón cái còn có thể vuốt từ lỗ niệu đạo rồi trượt xuống, đầu móng tay không có thói quen cắt sát cào qua mép rãnh ở mặt sau. Ryu Minseok vùi tiếng rên rỉ nghẹn ngào vào chiếc áo thun nồng nặc mùi nước hoa nó ghét.

"Xác suất Wooje không thèm chạy sang toilet bên kia mà đợi ở đây cho đến khi tớ ra ngoài là bao nhiêu?"

Tay cậu đã dừng lại từ lâu, chỉ để hờ ở bên hông xương chậu chống đỡ người đối diện, thậm chí chẳng còn hơi sức cọ sát hạ bộ tự an ủi. Cơn run rẩy từ bắp đùi tới eo rồi lan đến đầu ngón tay, Lee Minhyeong lại cứng, chẳng rõ là do chưa thỏa mãn hay còn lý do nào khác, Ryu Minseok quyết định xử lý vấn đề trước mắt. Vuốt ve vùng da nóng hổi như lửa đốt rồi mơn trớn từng chút một, ấn lên phần đầu lại kiểm soát góc độ khẩu súng đã lên nòng, siết lấy, sau đó xoa nắn tinh hoàn đôi ba lần cho có lệ rồi buông ra. Tay còn lại cũng với vào trong quần rồi cố gắng lấy precum còn chưa khô bôi trơn. Động tác da thịt ấm áp mà dính dớp, miễn cưỡng lại gắng gượng. Nó buông xuôi cho rằng trong thời gian kiêng khem cũng nên rèn luyện kỹ năng thủ dâm, thế thì kỹ năng dùng miệng trên giường và ngoài giường sẽ tạm thời được nghỉ ngơi.

"30%?"

Lee Minhyeong thích đùa bỡn giữa ranh giới tình cảm và tình dục. Trong khi Ryu Minseok chẳng thích giỡn hớt đã phớt lờ từ lâu.

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên lần thứ ba, Ryu Minseok đang nhắm mắt mặc kệ sự đời, giật mình lùi lại rồi xuất tinh ngắt quãng vào trong tay. Khuôn mặt nhăn nhó như thể bị đau, bắp đùi bị chuột rút đến nỗi dán lên tường rồi trượt xuống sàn như một đống bùn. Đôi dép kia rốt cuộc cũng làu bàu đi mất. Lee Minhyeong vẫn còn cứng.

"Là 130%."

Ryu Minseok hắng giọng, buông tay ra, thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy — đương nhiên là mượn lực từ cánh tay đang chặn ngang tầm mắt. May là vẫn cố gắng giữ quần không tụt hẳn xuống, tinh dịch tí tách rơi xuống sàn nhà vệ sinh màu trắng ngà, ngay cả người tỉ mỉ nhất cũng khó lòng rửa sạch toàn bộ, trước đây không phải chưa từng xảy ra hiểu lầm đáng xấu hổ tương tự. Vị the nồng của bạc hà trong miệng khiến nó thật sự không muốn đánh răng lần thứ hai trong vòng nửa tiếng, Ryu Minseok đành dùng tay. Hai ngón cái hướng vào nhau ấn vào phần lõm ở giữa, những đốt ngón tay khum lại nắm hờ lần lượt ép vào trong. Nhấp nhả nhẹ nhàng như một con sâu bướm đang bò trườn, hoặc thành ruột dạ dày co bóp để nghiền nát thức ăn. Đổi lại là Lee Minhyeong hít vào một hơi rồi lùi lại nửa bước, một tay đặt lên bồn rửa, cánh tay trái vẫn đè lên vai nó, cuối cùng nặng nề thở dốc đến nỗi tiếng nước được mở lên tạm thời cũng không lấn át được. Không giống những lần thủ dâm bình thường, nó dùng cả hai tay cũng hứng không hết. Ryu Minseok luống cuống lắp bắp mắng cậu bắn nhiều quá, rút giấy muốn ngồi thụp xuống lau đi những chỗ văng tung tóe lại bị Lee Minhyeong kéo lên hôn, trao nhau nếm thử hương đầu của hoa nhài và chanh, sau đó vòm họng mềm mại đón nhận sự châm chích của bạc hà buốt lạnh. Hai đứa đều cau mày, bịt mũi mút lấy nước bọt mang vị tinh dầu trào ra từ dưới lưỡi, khó chịu nhưng lại kích thích vô cùng... chẳng nỡ kết thúc chút nào. Tụi nó lén lút trở về như kẻ trộm, di di chân lau đi những vết lấm tấm đặc sệt nhỏ xuống trên đường, há miệng thè lưỡi thở ra một hơi thật mạnh để tống khứ phần cay nồng còn sót lại.

"Nhãn hiệu kem đánh răng này ghê quá."

"Công nhận."

Môi vừa tách ra, trong khoảng thời gian chuẩn bị rời đi luôn có cuộc đối thoại vô vị như vậy. Lee Minhyeong nhún vai, chỉ là một nụ hôn bất chợt trong lúc vô tình gặp nhau ở cửa nhà vệ sinh, vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt; Ryu Minseok không quan tâm, hôn Lee Minhyeong chẳng khác gì đánh răng đụng phải nướu, điều quan trọng nhất là phải thay kem đánh răng ngay, Lee Minhyeong đổi luôn thì càng tốt.


Tất nhiên nó lại quên mất, rank đến hai giờ sáng mới chịu thôi, thua liên tục đến nỗi váng hết cả đầu. Lúc lên tầng trên, thứ dịch nhờn trong quần dính vào bụng dưới lạnh kinh khủng, nó ngọ nguậy một tí rồi ngủ thiếp đi mà không đánh răng rửa mặt. Trưa hôm sau, Ryu Minseok ngậm bàn chải đánh răng dán mắt nhìn xoáy nước nhỏ trong bồn rửa mặt cuốn đi bọt bạc hà the mát, đành trợn mắt nhìn bản thân một cái, sau đó vuốt điện thoại gõ mấy chữ rồi bỏ xuống. Cơn cáu kỉnh vô thưởng vô phạt không đáng thay đổi 30% còn lại, gom góp những mảnh vụn cảm xúc lặt vặt thì tốt hơn. Nước lạnh còn kích thích hơn cả bọt kem đánh răng, Ryu Minseok cau mày súc miệng qua loa, lại nhổ ra một cách bực bội.

30% không nhiều không ít. Tụi nó giống như chuột đồng tích trữ thức ăn cho mùa đông, cần nhẫn nhịn, phải so đo, chẳng muốn phí hoài. Lee Minhyeong súc sạch vị bạc hà trong miệng, nhưng ID kỳ lạ trong danh sách bạn bè vẫn chưa được sửa, bèn âm thầm hít sâu đôi lần. Hai đứa chỉ có thể yêu nhau một cách ảo diệu như vậy, quá thông minh sẽ trở nên buồn cười, feedback kịp thời là việc những đứa theo nghề tụi nó nên cân nhắc.

Buổi tối Ryu Minseok mở cửa ký túc xá phát hiện trên bàn có thêm một cái túi nilon của cửa hàng tiện lợi, bên trong là vài hộp kem đánh răng với dòng chữ to đùng "Kem đánh răng enzyme chống sâu răng không vị" nhắc nhớ nó dù có đổi tên vẫn quên bẵng chuyện này. Như thể Lee Minhyeong thực sự có khả năng đọc suy nghĩ, hôm nay tụi nó bận đến nỗi không nói những câu chiếm 3% như quy ước. Nó bấm vào hộp thoại dạo này ít trả lời gõ chữ, thi đấu tập luyện vào ban ngày đã khiến nó khát khô cả cổ. Nó chả thích gọi điện thoại tí nào.

「mai không ăn khuya nữa」

Một câu không đầu không đuôi, nhưng Lee Minhyeong vẫn hiểu, đây là 5% đáp lại cho túi đồ lặt vặt của mình.

「cám ơn minseokie, nhưng đi ăn cũng được」

Hay nhỉ, còn kèm theo sticker con thỏ ngốc nghếch ngậm bông hồng.

Ryu Minseok lườm nguýt, cố tình không gõ hết câu, ăn miếng trả miếng bằng cách bớt đi phần trăm.

「ý của tớ là」

「?」Lee Minhyeong luôn ping dấu hỏi chấm rất nhanh, lúc này 30% kiên nhẫn được thêm vào đột nhiên bốc hơi.

「nếu muốn tầng trên yên tĩnh hơn, nói gì đó làm tớ ở lại là được mà」

___


「ồ... chỉ có 30% thôi à?」

「còn lại dành cho các thành viên ở tầng trên」

「ầy~ nhưng vẫn nhiều hơn mấy người kia một chút chứ?」

「nói vậy cũng không sai」

Chỉ nắm trong tay 30% chứng quyền và tình yêu, nhưng tổng số của yêu thương lại phồng lên như bọt kem đánh răng khiến người ta phiền não. Vậy nên tốt nhất chỉ nên làm một người yêu 30% mà thôi.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro