your tears are my part of my fantasies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: keriaverse

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/56682142

Beta: shamare0210

-

Minhyeong gặp rắc rối rồi.

Đêm đã muộn, sau một ngày dài tập luyện căng thẳng, cậu ở trong phòng mình chơi với Minseok. Bình thường hai đứa không có nhiều cơ hội để làm điều này, vậy nên Minhyeong phải tận dụng ngay khi có dịp.

Cậu mệt. Minseok cũng mệt. Hai đứa ôm nhau nằm giữa đống lộn xộn trên tấm lót thảm với chiếc laptop của Minhyeong đặt trên đầu gối. Những mẩu mì ăn liền còn sót lại đã nguội ngắt dính vào tô, hai đứa đang nhâm nhi lon bia Minhyeong đã giấu trong phòng từ đầu tuần mà đến tối nay mới sực nhớ ra.

Minseok là người chọn phim, nhưng Minhyeong gần như không thể tập trung vào xem. Cậu chỉ biết đó là một bộ phim hài tình cảm, song mắt cậu chỉ dán chặt vào Minseok. Biết sao giờ? Minseokie đáng yêu kinh khủng, má ửng hồng vì men say cùng đồ ăn và hơi ấm từ cơ thể hai đứa.

Tới lúc bộ phim hài không còn vui nhộn nữa, một số tình tiết buồn đã được thêm vào khiến Minseok khẽ sụt sịt, còn Minhyeong chỉ biết nhìn.

Nhịp tim bất chợt tăng tốc và cơn nóng đột ngột dồn đến hạ bộ khiến cậu giật mình. Vẻ mặt nhăn nhó của Minseok trông dễ thương vô cùng, nước mắt lăn chầm chậm trên má, khuôn mặt xinh xắn gần như chuyển động chậm lại, Minhyeong cắn chặt răng cũng như siết tay thành nắm đấm vì ham muốn mãnh liệt gần như đang sôi trào trỗi dậy trong người.

"Buồn quá..." Minseok chợt rì rầm, Minhyeong khẽ chớp mắt, cảm thấy mồ hôi đang lăn dọc thái dương. Cậu xấu hổ bởi sự cương cứng giữa hai chân mình, lại bất lực nhìn Minseok dụi mắt rồi khóc to hơn.

"Minhyeongie có thấy không? Trời ơi..."

Cậu chỉ có thể gật đầu, chẳng biết phải làm gì. Minseok càng xích lại gần hơn, dụi đầu vào vai cậu rồi quệt nước mắt.

"Mẹ nó." Minhyeong rủa thầm, lo lắng khi bạn càng khóc dữ dội hơn.

Gặp hôm khác chắc cậu sẽ sướng điên. Về cơ bản Minseok đang dán chặt vào người cậu, gần như ngồi trong lòng cậu, Minhyeong sẽ cực kỳ tận hưởng điều này nếu lờ đi sự thật rằng Minseok có thể cảm nhận được dục vọng cương cứng của cậu nếu bạn áp sát thêm nữa.

"Minseokie." Minhyeong khẽ thốt lên, vớ đại một cái gối lẳng lặng đặt lên hạ bộ mình rồi đẩy Minseok dịch xa cậu một chút. Cậu cần thở, cần phải bình tĩnh lại, nếu Minseok cứ khóc lóc rồi dán sát vào cậu thế này... thì tập trung được chết liền.

"Hửm? Gì thế?" Minseok mềm xèo đáp lại. Mẹ nó, ngay cả chất giọng của bạn cũng run rẩy và đáng yêu vậy trời. Minhyeong biết chắc mình sẽ mơ thấy những gì vào đêm nay.

"Toilet. Tớ cần đi toilet." Cậu thầm tạ ơn Chúa. Bóng tối của căn phòng giúp Minhyeong che giấu bản thân khi cậu vội vã đứng bật dậy, mỉm cười ngại ngùng với Minseok trong giây lát rồi lao vào toilet, cố gắng không để vấn đề của mình trông quá lộ liễu.

"Ờ, được rồi." Cậu nghe Minseok lầm rầm sau lưng trong lúc đóng cửa lại.

Điều cậu bỏ lỡ là ánh mắt có phần tính toán mà Minseok dành cho cậu.


· ─────── ·𖥸· ─────── · ·



Dường như Minhyeong đã mở ra chiếc hộp Pandora sau cái đêm hôm ấy.

Cậu thường xuyên bừng tỉnh với tiếng rên rỉ của Minseok vang vọng bên tai. Hầu hết những giấc mơ của cậu đều là ảo mộng sống động, một sự tra tấn dai dẳng mà cậu không chắc mình có thể chịu đựng được mãi. Trong mỗi giấc mơ, Minseok luôn là nhân vật chính.

Minseok sẽ quỳ gối, nghẹn ngào khóc trong khi nuốt lấy dương vật của cậu. Hoặc bạn sẽ nằm ngửa, bật khóc nức nở khi Minhyeong đâm vào sâu trong, nhận chìm bạn vào trong cây hàng của cậu bằng những cú nhấp hông đầy toan tính. Đôi khi, cậu sẽ dồn Minseok vào tường, dùng những ngón tay điêu luyện chơi đùa với cơ thể bạn như thể Minseok là một món nhạc cụ, rồi bạn sẽ ngân nga những giai điệu du dương nhất chỉ dành cho riêng mình cậu.

Cậu gần như không thể cư xử bình thường khi ở bên cạnh Minseok được nữa. Phần lớn thời gian cậu bị phân tâm và phát hiện bản thân liên tục bị đồng đội, gồm cả Minseok, nhìn chằm chằm một cách lo lắng.

"Mày bị cái đéo gì đấy?" Minhyeong giật bắn khi cánh cửa phòng bị xô mạnh ra, sau đó là Hyeonjun sải những bước chân hùng dũng đi vào, vứt bừa cái áo thi đấu của mình lên giường cậu.

"Gì cơ?"

"Đừng giả ngu. Dạo này mày lạ lắm." Hyeonjun ngồi phịch xuống giường, còn cậu chỉ biết thở dài, bởi vì một khi Hyeonjun đã muốn tìm câu trả lời thì chả có gì ngăn nổi hắn.

"Có gì đâu."

"Phải có. Nhất là mấy lúc mày lởn vởn bên thằng Minseok ấy."

Minhyeong ngẩn người nhìn Hyeonjun.

"Làm gì có chuyện đó."

"Ờ, có đó? Bạn gì ơi?" Hyeonjun chán nản vuốt mặt, "Tao không biết tụi mày đang gây nhau hay vờn nhau, nhưng giải quyết nhanh mẹ lên. Tao vừa nghe Sanghyeok hyung bảo rất có thể bọn tao sẽ phải can thiệp đấy."

"Mày đang can thiệp rồi đấy thây?" Minhyeong chỉ cười, lắc đầu lột áo quăng vào giỏ đồ, phớt lờ nhịp tim bất chợt tăng tốc sau câu nói của Hyeonjun.

Cậu rên rỉ thành tiếng khi ngồi xuống giường cạnh hắn.

"Để tao coi có thể làm được gì không?"


· ─────── ·𖥸· ─────── · ·



Minseok trở nên kỳ lạ.

Sao cậu biết à? Vì cậu hiểu Minseok mà. Bất kể bạn vui buồn hay tức giận cậu đều biết cả, và lần này, cậu dám chắc bạn đang hành xử một cách kỳ lạ.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng nọ. Minhyeong đang vô tư chờ ly cà phê của mình pha xong. Thường thì cậu sẽ mua một ly Iced Americano mang đi, nhưng bữa nay có chút thời gian rảnh trước lịch trình tiếp theo, với lại mùi thơm nồng nàn và ấm áp của cà phê phảng phất trong căn bếp nhỏ của ký túc xá luôn là một cách hoàn hảo để bắt đầu ngày mới.

Sanghyeok hyung cũng đồng tình với cậu. Tuy anh không thích uống cà phê nhưng lại tận hưởng hương thơm của nó. Minhyeong và anh trao nhau những nụ cười ngái ngủ khi cả hai ngồi trong căn bếp trống trải, đã ăn vận chỉnh tề cho ngày mới nhưng tâm trí vẫn chưa sẵn sàng với những trách nhiệm sắp tới.

Mấy phút sau, điện thoại của Sanghyeok reo lên, anh cáo lỗi rời đi để lại Minhyeong ngồi một mình.

Một phút sau, Minseok bước vào bếp, mặt sưng húp, giương đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào Minhyeong.

Minhyeong cảm thấy cơ thể mình tê cứng cùng hàng triệu suy nghĩ ào qua não bộ.

Sao thế này? Minseokie bị đau ở đâu à?

Đừng có ngóc dậy, đừng có ngóc dậy, đừng có ngóc dậy.

"Minhyeong." Minseok làu bàu bằng chất giọng nhỏ xíu và dễ thương điên, còn Minhyeong thì hệt như một thằng đần, chỉ có thể nghĩ sao lúc này bạn xinh thế nhỉ.


"Minseokie."

"Minhyeong giận tớ à?"

"Gì cơ?"

Gì cơ?

"Gì vậy Minseokie? Làm gì có!"

"Thế sao cậu cứ tránh mặt tớ!?" Minseok lại gần hơn, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Trong thoáng chốc Minhyeong cảm thấy quyết tâm của mình đang lung lay, cậu phải cắn chặt răng để kiềm chế bản thân.

"Không có! Tớ thề!" Minhyeong tiến tới xoa đầu Minseok như đang vỗ về một chú cún con đang tủi thân. Bởi vì đó chính xác là hình ảnh của Minseok vào lúc này.

Minseok có vẻ không tin lắm, thực ra, cơn giận của bạn bùng lên trong thoáng chốc rồi cũng xìu xuống nhanh chóng như cách nó xuất hiện. Minhyeong xém nữa đã bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, nhưng cậu đã quá quen thuộc với mỗi một cảm xúc nhỏ nhặt của bạn.

"Được rồi."

Minseok nhìn cậu từ đầu đến chân trong giây lát, chẳng hiểu sao Minhyeong cảm thấy mình như đã bị phơi bày.

Rồi Minseok biến mất nhanh như cách bạn xuất hiện.

Phải đến vài phút sau khi tắt máy cà phê Minhyeong mới nhận ra sự căng cứng nơi đũng quần mình, mùi cà phê rang phân tán sự chú ý khỏi việc rằng Minseok rõ ràng đã nhìn thấy vấn đề của cậu.


· ─────── ·𖥸· ─────── · ·



Sau đó, mọi thứ càng lạ lùng hơn.

Wooje đã than phiền đến nỗi Sanghyeok phải can thiệp, buộc hai đứa cậu cư xử bình thường trở lại.

Scrim ổn thỏa, luyện tập ổn áp, móa, tụi cậu thậm chí còn xoay xở để có tí bình thường trong các buổi stream. Tuy nhiên ở những nơi riêng tư vẫn lạ lắm.

Ví dụ, mấy ngày trước Minseok còn tránh cậu như tránh tà, bây giờ lại giống như không thể rời xa cậu. Chưa kể bạn không ngừng òa khóc hay rơm rớm nước mắt chỉ vì những điều nhỏ nhặt nhất.

Cũng vậy mà làm Minhyeong gặp rắc rối cực lớn, lớn cực.

Bạn sẽ bất ngờ bật khóc khi nhìn thấy một con mèo hoang hoặc chó hoang. Hoặc bắt đầu ngân ngấn nước mắt với những cảnh ngớ ngẩn hay sầu thảm mỗi khi xem phim truyền hình hay phim điện ảnh. Bạn sẽ chực rơi lệ khi lỡ làm cháy nồi mì gói hoặc bất kỳ lần thử nướng bánh ngớ ngẩn nào của mình. Và mỗi lúc như vậy, bạn dường như chỉ muốn được Minhyeong an ủi, không ai khác ngoài cậu ra.

Đối với Minhyeong chẳng khác gì đang lạc giữa thiên đường và địa ngục.

Cảm giác deja vu ập đến khi Minhyeong một lần nữa rơi vào tình huống căng thẳng tương tự mấy tuần trước. Lần này còn theo một cách tồi tệ hơn vì Minseok cư xử như thể mất sạch ngại ngùng e ấp thường thấy mỗi khi ở gần cậu.

Hai đứa đang ngồi trên sàn thảm êm ái trong phòng Minseok. Lại coi một bộ phim trên laptop của Minhyeong đặt ở trước mặt. Bạn đang ngồi giữa đôi chân duỗi thẳng của Minhyeong, thư giãn và cực kỳ buồn ngủ, còn cậu chỉ biết ngắm bạn.

Minseok quả thật là một tạo vật đẹp đẽ. Đôi môi căng mọng hơi hé mở của bạn hay chảy nước dãi khi ngủ. Thỉnh thoảng sẽ cau mày rồi dụi vào thứ gần mình nhất, lần này là Minhyeong, rồi gặm gặm để được vỗ về. Tóc của bạn hơi rối, có mùi như mật ong và yến mạch. Ngọt ngào, giản dị, nhưng hấp dẫn vô cùng .

"Minseokie dễ thương ghê nơi." Minhyeong thầm thì, thấy tim mình căng đầy và đau nhói.


· ─────── ·𖥸· ─────── · ·



Mọi chuyện ngày càng kỳ lạ hơn. Minhyeong bất chợt cương cứng một cách ngẫu nhiên, dần phải chấp nhận cuộc sống lạ lùng của mình.

Hyeonjun nhìn cậu với ánh mắt phán xét mỗi khi cậu xin phép vào toilet như thể hắn biết thừa cậu đang trải qua điều gì. Hơn một lần cậu bắt gặp Hyeonjun và Wooje túm tụm lại buôn chuyện như mấy mụ già. Cậu chỉ muốn âm thầm táng hắn một cái.

Hôm nay là một ngày đặc biệt khó khăn. Lịch trình buổi sáng của tụi cậu bị hủy bỏ và Minhyeong phải tự xử trong phòng tắm ngay khi vừa thức giấc vì Minseok bất ngờ chui vào giường cậu lúc nửa đêm, bắt cậu phải "xem" một bộ phim mà chưa tới một giờ bạn đã đã òa khóc nức nở. Còn Minhyeong phải dành hàng giờ để chiêm nghiệm nhân sinh và ngó lơ sự cương cứng bị giam cầm trong chiếc quần ngủ của mình.

Cậu chật vật thoát khỏi bàn tay quen thói sờ mó của Minseok và thủ dâm dữ dội đến mức hoa cả mắt.

Và giờ đây cậu đang ngồi một mình trên sân thượng, bóp trán ngẫm nghĩ, nghĩ hoài nghĩ mãi.

Cuộc sống hiện tại không thể cứ tiếp tục mãi như thế này được.

Cậu nghĩ về Minseok. Về đôi môi xinh xắn, đôi tay nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh ngấn lệ, nhớ lại từng ảo mộng đã vẽ ra trong những giấc mơ của mình. Cậu nghĩ về việc cậu phải kìm nén bao nhiêu, về việc đôi tay cậu sẽ run lên vì ham muốn thuần túy đang bừng bừng trỗi dậy.

Cậu khao khát Minseok một cách mãnh liệt. Cậu muốn đánh dấu bạn, lấp đầy phổi bằng hương thơm ngọt ngào của bạn, làm hỏng bạn đến mức bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn toàn phục tùng cậu. Minhyeong muốn lấp kín suy nghĩ của mình bằng bạn, chỉ mình bạn thôi.

Càng ngày càng khó khăn để duy trì sự chuyên nghiệp khi hai đứa làm việc cùng nhau.

Và cậu nhận ra rằng có lẽ, bằng cách nào đó, Minseok đang cố tình trêu chọc cậu.


· ─────── ·𖥸· ─────── · ·



Minseok là đồ quỷ nhỏ.

"Minseok đúng là thằng quỷ nhỏ nhờ?" Hyeonjun lười biếng lên tiếng khi hai thằng đang ngồi xem lại những trận đấu xếp hạng trước đó của tụi cậu.

"Hmmm..." Minhyeong không nói gì thêm. Đương nhiên cậu biết thế, nhưng còn lâu cậu mới thừa nhận rằng Minseok là đồ quỷ nhỏ.

Nidalee của Oner lao lên hạ gục Jayce của Wooje. Minhyeong nhớ Wooje đã lớn tiếng rên rỉ, thiếu điều la toáng lên để oán trách. Một phút sau đó, cậu thấy trên màn hình là khoảnh khắc Q của Varus trong tay cậu bắn trúng Oner và hạ gục hắn.

"Thế tụi mày đang bị cái đéo gì đấy?"

Cậu biết chết liền.

"Tao biết chết liền."

"Vậy chừng nào mới dẹp được cái không khí kỳ quặc giữa hai đứa bây?"

"Sắp rồi." Minhyeong đáp lại, nghe như một lời hứa hẹn. Hoặc là đe dọa. Cũng có thể là cả hai.

Trước đó Minseok đã chặn cậu lại để than vãn về bộ phim bạn vừa xem, buồn dã man luôn ấy, sao Minhyeong không chịu xem với tớ hả? Cậu tệ quá đi...

Minhyeong phải cố gắng kiềm chế bản thân để không đè bạn lên bức tường gần nhất.

Thay vào đó, cậu an ủi bạn, hùa theo bạn vì cậu biết chắc rằng Minseok đang đùa giỡn mình. Hơn một lần cậu bắt gặp bạn nhìn mình chăm chú sau mỗi lần bạn bất chợt nổi cơn khóc lóc. Minhyeong biết bạn đã nhận ra, nhưng không dám chắc mình cảm thấy thế nào về điều đó.

Có quá nhiều điều cần phải xem xét. Đầu tiên, nếu Minseok biết, thì bạn không cảm thấy kỳ quặc như Minhyeong đã mường tượng trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình.

Thứ hai, rất có thể bạn đang tò mò. Vì bạn cứ khiêu khích Minhyeong để tìm kiếm một phản ứng, nhưng là loại nào? Minhyeong cũng không biết nữa.

Thứ ba, nếu Minhyeong phản ứng, Minseok sẽ thế nào? Liệu bạn có từ chối cậu không? Mối quan hệ của hai đứa sẽ không bao giờ trở lại như cũ nếu điều đó thực sự xảy ra. Mọi thứ sẽ thay đổi, hoặc là tốt hơn hoặc là xấu đi.

Minhyeong thực sự không biết.


· ─────── ·𖥸· ─────── · ·



Minhyeong biết cậu sẽ sớm gục ngã, chẳng qua không rõ chính xác là bao giờ.

Quyết tâm của cậu yếu dần theo từng ngày trôi qua. Minseok trở nên táo bạo và cố ý hơn, luôn kích động Minhyeong đủ để đẩy cậu đến bờ vực thẳm, nhưng chưa bao giờ cho phép cậu ngã xuống. Bạn giữ cậu lượn lờ bên mép vực, để cậu dần chìm vào cơn mất trí trong thầm lặng.

Minhyeong chỉ là con người. Chỉ là một người đàn ông, rất, rất yếu đuối khi đối diện với Minseok.

Minseok khiến cậu nhảy múa trong lòng bàn tay bạn, nhử cậu bằng những điều có thể xảy ra nhưng chưa bao bao giờ cho phép cậu có lấy một phút giây ngơi nghỉ. Minhyeong vui vẻ xuôi theo điệu nhảy của hai đứa, nhưng bài hát của bọn cậu sắp kết thúc, và cậu chỉ có thể lặng lẽ buông mình ngã xuống khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên.

May là ký túc xá trống không. Hyeonjun và Wooje đã lẩn đâu mất tiêu, Sanghyeok cũng biến mất một cách bí ẩn cùng một người bạn - chuyện cần kiểm tra nhưng để sau đi - huấn luyện viên với các staff đều đang bận chuyện riêng ở nơi nào đó.

Chỉ còn lại Minhyeong và Minseok.

Ban đầu hai đứa đều nằm ườn ở khu vực sinh hoạt chung trước khi quay lại phòng của Minhyeong. Vào những ngày như thế này, khi không có việc gì phải làm, Minhyeong thích dành thời gian để tập luyện, ra ngoài cùng gia đình hoặc ngủ bù. Minseok thường biến mất để đi chơi với bạn bè hoặc về thăm gia đình, nhưng vì lý do nào đó cả hai đều âm thầm quyết định ở lại ký túc xá.

Minseok đang nằm trên giường của Minhyeong, lười biếng lướt điện thoại trong khi cậu nằm dài dưới chân giường chờ đợi. Đợi gì nhỉ? Không biết nữa. Nhưng bầu không khí giữa hai đứa ngày càng căng thẳng. Trong sự im lặng nặng nề, không ít lần Minhyeong cảm thấy ánh mắt Minseok đang dõi theo mình.

"Xem phim đi."

Minhyeong nhoẻn miệng cười ngọt lịm với bạn, biết rõ bạn đang lên kế hoạch làm gì tiếp theo.

Hai đứa ôm nhau trên giường cậu, bộ phim bắt đầu phát trên laptop, cậu lẳng lặng chuẩn bị tinh thần.

Chẳng bao lâu Minseok bắt đầu khóc, chỉ mới khoảng 20 đến 30 phút. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của bạn dụi vào vai Minhyeong, cậu chỉ có thể hít thở thật sâu, gần như không thể tập trung vào bộ phim nổi nữa.

Cậu không cưỡng lại được, những ngón tay tìm đến mái tóc mềm mại của Minseok, cuộn tròn chúng trong khi vuốt ve da đầu bạn. Những cử chỉ ngọt ngào là điều bình thường và tự nhiên giữa hai đứa. Sau bốn năm gắn bó, cả hai chia sẻ một mối liên kết sâu sắc hơn cả tình bạn đơn thuần.

Vậy nên Minhyeong dịu dàng ôm bạn vào lòng là điều hết sức tự nhiên. Và cũng chẳng bất ngờ khi tiếp xúc cơ thể cùng những giọt nước mắt của Minseok đã đánh thức ngọn lửa thường trực bên trong cậu.

Cậu tiếp tục vuốt tóc bạn, cảm thấy mình dần trượt dài trong điên cuồng khi Minseok dụi sát vào cậu, thân hình nhỏ bé tìm kiếm sự an ủi từ cậu, song Minhyeong không thể chịu đựng được lâu hơn nữa.

Đúng là cậu không thể.

Cậu bình tĩnh đặt laptop lên tủ đầu giường, lập tức ấn Minseok xuống nệm rồi đè lên người bạn, giữ cổ tay bạn chỉ bằng một tay.

"Hở?"

"Minseokie, sao cậu lại làm vậy hả?"

Minseok nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ, chớp mắt ngây ngô như thể không hiểu cậu đang nói gì.

Nhưng Minhyeong biết thừa.

"Minseokie..."

Kiên nhẫn của cậu đang dần cạn kiệt.

Chẳng lẽ cậu hiểu lầm? Biết đâu mọi thứ chỉ là tưởng tượng, Minseok đột nhiên biến thành nhóc mít ướt. Có khi nào cậu sắp phá hỏng tình bạn của hai đứa và...

Minseok cười khúc khích dưới thân cậu. Minhyeong đờ người.

Cậu phải mất vài giây mới có thể phản ứng. Minseok trông như vừa bước ra từ giấc mơ của cậu: gò má ửng hồng cùng mái tóc rối bù và đôi mắt ướt nước. Sự khác biệt duy nhất là gương mặt tràn ngập khoái cảm và khao khát đã biến mất, thay vào đó là nụ cười chế giễu cùng ánh mắt long lanh đầy ranh mãnh.

"Tớ cứ tự hỏi không biết cậu trụ được bao lâu." Minseok thầm thì, nghiêng đầu một cách đáng yêu trong khi khịt mũi lần cuối, đôi mắt xinh đẹp của bạn bắt trọn từng thay đổi nhỏ nhặt trong biểu cảm của Minhyeong. "Cậu mạnh mẽ hơn tớ nghĩ đấy."

"Minseokie!"

"Tớ nhận ra ngay từ lần đầu tiên lận, biết không hả? Khi ấy cậu lúng ta lúng túng... buồn cười chết đi được." Minseok lại cười, cậu thở gấp khi bạn di chuyển đầu gối, cọ vào hạ bộ cậu. ''Cũng ráng để giấu tớ lắm cơ...''

Minhyeong siết chặt cổ tay bạn, cảm thấy cả người mình đang run lên.

"Cậu đúng là một tên biến thái." Minseok thì thầm kèm tiếng cười khúc khích, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa.

Minhyeong nín thinh khi cảm thấy quyết tâm cuối cùng của mình đã sụp đổ. Rốt cuộc cậu cũng đầu hàng trước ham muốn và khao khát đang cuộn trào mãnh liệt trong cậu khi hôn Minseok.

Minseok ngọt ngào hệt như son dưỡng hương dâu tây bạn dùng cùng thứ gì đó vô cùng đặc biệt và độc đáo mà chỉ Minseok mới có. Đôi môi bạn tự động hé mở đầy thích thú, cho phép cậu khám phá khuôn miệng mê người trong khi bàn tay be bé nắm chặt lấy áo cậu, háo hức níu kéo trong cơn cuồng nhiệt.

Và Minhyeong đáp lại, đôi tay hăm hở lướt trên cơ thể hừng hực của Minseok, phác ra một con đường nóng bỏng nơi làn da mịn màng khi cậu lột trần bạn, kéo tuột quần bạn xuống bằng một động tác mạnh mẽ, phơi bày làn da tối màu và mướt mát trước ánh mắt thèm khát của cậu.

Hệt như mọt con thú bị xổng chuồng, Minhyeong xé toạc từng món quần áo ngăn cách cậu và Minseok, phớt lờ những tiếng làu bàu rên rỉ của bạn, nhưng Minhyeong biết rõ ràng rằng ẩn dưới âm thanh yêu kiều đó, Minseok còn hơn cả sẵn lòng, phấn khích và rõ ràng là đang khao khát nhiều hơn.

"Cậu thô bạo quá!"

"Cậu đòi mà." Minhyeong khàn giọng đáp lại rồi chiếm lấy đôi môi của Minseok lần nữa, điên cuồng mút mát bờ môi trong khi bàn tay chạy dọc khắp cơ thể bạn, những ngón tay mân mê đầu ngực đỏ hồng, yêu chết từng cơn run rẩy và những tiếng rên rỉ Minseok trao tặng cho cậu.

"Ừm." Minseok thừa nhận, không chút xấu hổ mở rộng chân cho Minhyeong, một màu hồng thắm tô điểm cho đôi má đẹp đẽ của bạn.

Cậu di chuyển đến cần cổ mảnh dẻ của Minseok, mút lấy làn da bạn, vẽ nên những vệt đỏ hồng nở rộ khi cậu trượt xuống thấp hơn. Những vết bầm nối tiếp nhau tựa một chòm sao mà cậu sẽ chiêm ngưỡng vào sáng hôm sau. Cậu dành chút thời gian để thưởng thức từng tiếng rên rỉ và phản ứng của Minseok, đôi tay siết chặt cánh tay, cổ tay, đến cặp đùi thon thả của bạn.

"Cậu làm tớ phát điên." Minhyeong gầm gừ khi cuối cùng cũng trút bỏ quần áo của mình, ném chúng một cách thô bạo trong lúc thưởng thức mớ hỗn độn cậu tạo ra trên cơ thể Minseok. Người kia thở đốc, ánh mắt sáng lên tinh quái khi dành chút thời gian ngắm nhìn thân hình to lớn và rắn chắc hơn hẳn bạn của Minhyeong.

"Cậu đúng là một mối đe dọa." Minhyeong tiếp tục, lấy lọ dầu bôi trơn từ tủ đầu giường, nhanh chóng thấm đẫm ngón tay trong khi ghì chân Minseok lên ngực mình.

"Hình ảnh của cậu quanh quẩn trong tâm trí của tớ suốt cả ngày, ngày nào cũng vậy." Những ngón tay khéo léo mơn trớn trước cửa huyệt của Minseok rồi đâm một ngón vào, Minseok giật nảy người vì sự xâm nhập bất ngờ nơi vách tường bên trong.

"Ưmmm!" Minseok thở hổn hển lấy tay che mặt, chợt cảm thấy ngượng ngùng trước những lời nói của Minhyeong, song cậu không cho bạn lấy một giây phút nào ngơi nghỉ, dễ dàng ghim chặt cổ tay bạn lên đầu bằng một tay, trong khi tay kia lại đẩy thêm một ngón vào rồi chậm rãi nhấp nhả.

Nhiệt độ căn phòng tăng lên khi sự tiếp xúc giữa cơ thể hai đứa được thiết lập. Ngón tay của Minhyeong vô cùng chính xác, nhắm trúng mục tiêu một cách hoàn hảo, khiến bạn run rẩy rồi bật thốt nức nở. Đôi mắt cậu quét qua từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của Minseok, ghi nhớ những điều khiến bạn co giật và rên rỉ. Như một tay thiện xạ xuất chúng, cậu nhắm đến điểm ngọt ngào nhất của bạn cho đến khi bạn hỗ trợ tan chảy dưới thân cậu.

"Đợi đã, Minhyeong..a.."

Cả người Minseok run lên khi cậu ép chặt bạn xuống đệm, trọng lượng cơ thể và sức mạnh cuồn cuộn ẩn dưới cánh tay khiến cơ thể nhỏ bé của bạn không thể nhúc nhích.

"Cậu tra tấn tớ không thương tiếc. Rốt cuộc ai mới là kẻ biến thái?" Minhyeong cười rồi đâm ngón tay thứ ba vào bên trong, giữ yên khi cảm nhận được cơ thể Minseok đang run rẩy dữ dội. Đôi mắt của Minhyeong dễ dàng bắt được từng rung động và phản ứng nhỏ nhất của bạn, cơ thể run lên từng chặp cùng những tiếng rên rỉ rời rạc là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn sắp đạt cực khoái.

"Chẳng phải cậu mới là kẻ biến thái sao, Minseokie? Khiêu khích tớ kiểu đó... cậu muốn tớ làm vậy với cậu chứ gì?" Minseok lắc đầu, chẳng thốt lên lời vì hơi thở dồn dập khiến bạn không thể nói thành câu, chỉ có thể phát ra những từ ngữ lộn xộn kèm theo những tiếng rên rỉ chẳng ngớt.

"Cậu muốn tớ chịch cậu lắm chứ gì, Minseokie?" Cậu thích thú nhìn đôi mắt xinh đẹp của Minseok run lên, và cuối cùng, những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu dõi theo giọt lệ chầm chậm chảy dài, để lại vệt nước nhòe nhoẹt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của bạn. Cậu không thể kiềm chế bản thân thêm nữa, đâm ngón tay vào sâu hơn, thô bạo hơn, rồi cúi xuống liếm đi những vệt nước mắt đáng yêu đó. Mùi vị mằn mặn khiến cậu phát cuồng, lại cướp lấy một nụ hôn đói khát từ đôi môi xinh xắn đang dẩu ra.

"Được rồi, Minseokie. Tớ sẽ cho cậu những gì cậu muốn. Lúc nào cũng vậy mà nhỉ?"

"Chết tiệt!" Minseok rên rỉ, khát khao, khi nó thấy mình đang chênh vênh bên bờ vực của cực khoái, thì Minhyeong tàn nhẫn ngăn cản nó lên đỉnh bằng cách rút những ngón tay ra trong vài giây rồi lại đâm vào thật chậm rãi.

"Đừng, đừng làm thêm nữa..." Minseok thở hổn hển, ầng ậng nước mắt khiến Minhyeong thích thú vô cùng. Dương vật của cậu đã rỉ nước ướt đẫm, khao khát được bao bọc trong sự ấm áp của bạn, nhưng chưa phải lúc, cậu cần phải kiên nhẫn, cậu có thể chờ thêm một chút nữa.

"Không được đâu Minseokie. Bạn phải nghe lời tớ. Bạn làm được không? Ngoan ngoãn nghe lời tớ?" Minhyeong nói với chất giọng khàn khàn trong khi nắm lấy cậu nhỏ của Minseok bằng tay còn lại, thả cổ tay của bạn ra rồi nhẹ nhàng thủ dâm cho bạn. Những ngón tay tiếp tục màn tra tấn chậm rãi, ra ra vào vào, sâu hoắm và chính xác.

Minseok chẳng thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng, thở hổn hển rồi nức nở đòi hỏi nhiều hơn, tìm kiếm sự giải thoát ngọt ngào mà Minhyeong không ngừng từ chối nó. Mỗi lần cảm thấy căng đầy và sức nóng trong người dâng lên, cậu lại nhẫn tâm rút ra, dừng những ngón tay lại, để Minseok tuột khỏi cao trào của mình.

"Minhyeong à, Minhyeong ơi, xin cậu mà, xin cậu đấy..." Minseok òa khóc, nức nở bấu lấy vai cậu, mắt dõi theo những chuyển động từ tốn mà chính xác của bàn tay và những ngón tay giữa hai chân mình. Nhìn những ngón tay vừa dày lại vừa dài của Minhyeong biến mất trong cơ thể nó khiến nó phải thở hổn hển. Cảnh tượng dâm loạn ấy chỉ tổ khiến nó dấn sâu hơn vào cơn cuồng loạn.

Minhyeong chăm chú quan sát bạn, đưa bạn đến bờ vực một lần cuối cùng rồi dừng lại đúng lúc. Minseok trở thành một đống hỗn độn, sâu trong cổ họng là những tiếng rên rỉ, gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ngập nước khi cơn đau và khoái cảm hòa quyện một cách tuyệt diệu trong cơ thể nó.

"Minseokie ngoan quá này, đúng là một chú cún ngoan." Minhyeong khàn khàn thì thầm khi xốc người Minseok lên thêm một lần nữa, ép chặt đôi chân bạn vào ngực mình.

Tuy cảm thấy trần trụi và xấu hổ, song Minseok chỉ biết bất lực nhìn Minhyeong vuốt ve cậu nhỏ cương cứng bằng bàn tay điêu luyện trước khi cậu đặt mình vào giữa hai chân nó rồi nhẹ nhàng đẩy vào.

Không lời nào tả xiết sự nhẹ nhõm tột độ của Minhyeong. Minseok vừa là thiên đường, cũng là địa ngục. Hang động ấm áp chật hẹp của bạn siết chặt lấy cậu một cách hoàn mỹ, và ngay khoảnh khắc đó, Minhyeong chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn rằng hai đứa sinh ra là để dành cho nhau hơn lúc này.

Cơ thể của hai đứa hòa quyện một cách trơn tru, như thể cả hai là những mảnh ghép của một bức tranh xếp hình đã từng tách rời, giờ đây đã hợp nhất trong sự hài hòa hoàn hảo.

"Minhyeong..." Minseok rầm rì sâu trong cổ họng trong khi cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ cậu. Sự gần gũi khiến ánh mắt hai đứa chạm nhau, Minhyeong lại hôn bạn cho đến khi cậu hoàn toàn ở bên trong bạn, cùng bật thốt tiếng rên rỉ trước sự kết nối giữa cơ thể cả hai.

Minhyeong dịu dàng, di chuyển chậm rãi, để Minseok làm quen với chiều dài và kích thước của cậu. Ngay cả khi cậu đã chuẩn bị cho bạn vô cùng kỹ lưỡng vẫn chật chội vô cùng, và mặc dù tất cả những gì cậu khao khát là đâm vào sâu hơn để làm hỏng Minseok như cậu đã từng mơ tới bao lần, thì cậu vẫn dành thời gian để tận hưởng khoảnh khắc vi diệu này.

Minseok níu lấy vai cậu, thở hổn hển cùng những tiếng rên rỉ khe khẽ rồi dần tăng âm lượng.

"Cậu sâu quá." Minseok nỉ non, ngón chân co quắp khi cậu thúc vào sâu hơn sau lời nhận xét của nó, "Cậu ở sâu, sâu ơi là sâu trong tớ."

"Mẹ kiếp, Minseokie." Minhyeong gầm gừ, hôn bạn thêm lần nữa trước khi tăng tốc.

Ngắm nhìn Minseok đón nhận cậu, lắng nghe tiếng rên rỉ của bạn, và hơn hết, chứng kiến bạn bật khóc vì khoái cảm tột độ mà cậu mang lại, đủ để cậu cảm thấy mình sẽ chực chờ nổ tung bất cứ lúc nào.

Và Minseok cũng chẳng khá hơn cậu là bao.

"Tớ sắp ra rồi." Minseok than van khi Minhyeong di chuyển nhanh hơn, cậu chọn duy trì một nhịp điệu khá trừng phạt, sâu hoắm nhưng dồn dập, sự ma sát của cơ thể liên tục đẩy cả hai đến giới hạn.

Trong một khoảnh khắc yếu lòng, Minhyeong tựa trán mình vào trán bạn, cả hai thở hổn hển vào miệng nhau, chia sẻ tiếng rên rỉ cùng sự khát khao. Tay hai đứa gặp nhau rồi siết chặt lấy nhau trong cơn khoái cảm dâng trào.

Nhìn Minseok đạt đến cực khoái sẽ là một ký ức mà Minhyeong không bao giờ quên. Minseok xinh đẹp của cậu bám chặt lấy cậu, nhắm nghiền mắt lại, những giọt nước mắt lăn dài khi cảm giác thăng hoa rung chuyển cơ thể bạn từ đầu đến chân. Như thể cả hai được kết nối, Minhyeong cũng trầm luân trong tột đỉnh của khoái lạc, lấp đầy nơi sâu thẳm của Minseok chỉ vài giây sau đó.

Khoảng một hai phút sau, Minhyeong mở mắt, đầu óc lờ đờ mà cơ thể cũng kiệt quệ. Chân tay nặng trĩu nhưng sự thoải mái của Minseok vẫn là ưu tiên hàng đầu của cậu.

Ôm chặt lấy Minseok trong chốc lát, cậu đổi vị trí để bạn nằm lên người mình trong khi bản thân nằm ngửa trên giường. Minseok để mặc cậu di chuyển cơ thể bạn, quá mệt mỏi và yếu ớt để làm bất kỳ điều gì khác.

Một sự im lặng thoải mái bao trùm lấy hai đứa khi tụi nó dịu xuống, cơ thể được nghỉ ngơi trong sự thỏa mãn. Bàn tay dịu dàng của Minhyeong nhẹ nhàng vẽ lên những đường nét an ủi trên tấm lưng trần của Minseok, hướng lên trên cho tới khi chạm vào mái tóc mềm mại ẩm ướt của bạn.

Giờ đây tới lượt Minseok mở mắt, và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Minhyeong.

"Cậu ác với tớ quá trời."

Minhyeong bật cười, cảm thấy cơ thể thư giãn hơn trên tấm nệm mềm. Sức nặng của Minseok đè lên người cậu như một sự an ủi, khoảnh khắc này quá đỗi tuyệt diệu và ngọt ngào.

"Minseokie cũng ác với tớ quá trời."

"Tớ vẫn nghĩ cậu là một tên biến thái." Minseok dẩu mỏ siêu đáng yêu, dụi mặt vào ngực cậu trước khi chồm tới, đến khi môi hai đứa gần như chạm vào nhau. "Tình thú của cậu kỳ quặc bỏ mẹ."

"Còn có nhiều kiểu tình thú kỳ quặc hơn cơ, tin tớ đi." Minhyeong khàn khàn đáp lại, nhắm mắt lại rồi ôm bạn chặt hơn. Mệt mỏi và đau nhức dần hiện rõ trên cơ thể, cậu gần như không mở mắt nổi nữa.

"Vậy thì sau này cậu phải kể cho tớ nghe về chúng đấy." bạn khẽ cười, rồi cậu chìm vào giấc ngủ cùng dư âm đôi môi Minseok trên môi mình.


· ─────── ·𖥸· ─────── · ·



Thằng Minhyeong với Minseok kỳ quặc bỏ mẹ.

Hyeonjun chả thể che giấu vẻ mặt kì thị khi bắt gặp hai đứa nó lén lút nắm tay dưới gầm bàn. Trời đất quỷ thần ơi, chúng nó còn đang ở trong phòng tập nữa chứ!

"Này!"

Minseok nhìn hắn, đúng là thằng quỷ con, nó lè lưỡi với Hyeonjun hệt như một đứa con nít.

"Này! Cấm tiệt đụng chạm linh tinh! Tao méc Sanghyeok hyung giờ!" Wooje lấy cái gối trên ghế sofa ném vào tụi cậu, trông thấy Minhyeong cau có toan đứng lên lập tức bật dậy té nhanh còn kịp.

"Thế tao méc với ảnh vụ hai đứa mày làm trò mèo trong bếp hôm trước nhé?" Minseok bình tĩnh đáp lại, nắm chặt tay Minhyeong.

"Tụi nó làm gì trong bếp cơ?"

"Thực ra tụi nó mém nữa bị bắt quả tang đấy."

"Nhưng bọn này có bị bắt đâu!" Hyeonjun chỉ tay vào bọn cậu buộc tội. "Ít nhất bọn tao còn đợi đến khi chỉ có hai đứa thôi nhá, còn tụi mày làm bậy trong khi tụi tao còn sờ sờ ở đây!"

"Ai mượn mày không quản được mắt mình." Minseok lại lè lưỡi trêu Hyeonjun, rồi cả bọn im bặt khi Sanghyeok bước vào phòng tập với Tom.

Cả hai nhìn tụi nó một hồi, nhưng rốt cuộc Sanghyeok quyết định rằng tốt hơn hết là không biết gì hết.

"Anh cũng không muốn biết đâu." Tom tảng lờ, bình tĩnh bước đến cái bảng phía sau và chọn cách giả mù không thấy đôi tay không biết xấu hổ của Minhyeong và Minseok dưới gầm bàn. "Thôi, tập trung này, thời gian hôm nay có hạn..."

Minhyeong mỉm cười dịu dàng khi thấy Minseok ngoắc ngón út của mình vào ngón tay cậu, một cử chỉ dễ thương và bí mật. Máy tính của hai đứa bật lên và tụi cậu nhanh chóng đăng nhập vào trò chơi.

Chắc chắn bây giờ không còn gì kỳ lạ nữa.

end




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro