1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok dự định sẽ tỏ tình Lee Minhyung vào ngày hôm nay nhân ngày liên hoan cuối năm học của trường.

Hai người là bạn học của nhau từ năm cấp 2 đến tận bây giờ là đại học năm hai. Nếu hỏi sao Ryu Minseok thích Lee Minhyung thì ắt hẳn Ryu Minseok sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng vì cái cách Minhyung quan tâm đến Ryu Minseok. Sự quan tâm của Minhyung làm nó cảm thấy nó là ngoại lệ, là ngoại lệ duy nhất của Lee Minhyung. Nó rung động với những cử chỉ mà Minhyung dành cho nó. Nó cho đó là sự ngọt ngào. Nó nghĩ điều đó thể hiện rằng Lee Minhyung cũng thích nó.

Đến khi bữa tiệc gần tàn, nó kéo Choi Wooje ra ngoài cùng để đi lấy quà cho Lee Minhyung. Một món quà nào đó sẽ đi kèm với lời tỏ tình của nó. Choi Wooje thì thích điều này lắm. Em ta đã nghe Minseok nói rằng anh ấy thích Lee Minhyung đến ngàn lần, cũng đã thấy anh ấy đắn đo về chuyện tỏ tình không dưới trăm lần. Anh Minseok của em nhìn vậy chứ nhát lắm. Sau bao lần đưa ra cách tỏ tình và bao lần thuyết phục can đảm của ảnh thì lần này anh ấy cũng đã lấy hết dũng khí chuẩn bị tỏ tình. Thậm chí em ta còn giúp Minseok lên mạng tìm hiểu và đặt chocolate để tặng cho Minhyung nữa. Em ta tự hào và nghĩ anh Minseok sẽ chẳng thể nào tìm ra một đứa em đáng yêu và tận tâm như em ta đâu.

" Anh thấy lo lắm Wooje, lỡ như cậu ấy từ chối anh thì sao ? "

" Nào nhờ ! Sao anh cứ phải tiêu cực thế. Anh ấy đối với anh như vậy chẳng lẽ lại không thích anh. Nếu mà có từ chối thì cũng là mình có đáp án rồi, đỡ phải suy nghĩ thêm. Tin em đi, anh phải mạnh dạn tỏ tình đi không là sẽ lỡ mất đấy. Chúng ta còn có anh Hyeonjun ở trong cứu cánh mà. Đừng lo lắng quá, đi thôi !"

Sau khi nhận được lời động viên từ em sữa Wooje, Minseok cầm lấy hộp chocolate được bọc trong giấy gói quà màu sắc đẹp đẽ. Tâm trạng nó vẫn lo lắm nhưng nó cũng muốn thử, muốn cho cảm xúc của mình được thoả mãn.

" Mày có thích Ryu Minseok không ? "

" Sao tự dưng mày lại hỏi câu đấy ? "

Là giọng của Minhyung và một người bạn nào đó trong đám bạn đang đứng uống rượu với Minhyung. Nó có chút khựng lại.

" Tại bọn tao thấy mày đối tốt với Ryu Minseok quá. Nó giờ chả khác gì cái đuôi của mày cả. Có khi sắp tỏ tình với mày luôn ấy chứ. Lúc đó, mày sẽ từ chối hay đồng ý đây ? "

" Điên à ! Tao thích con gái mà. Còn Ryu Minseok ấy hả ? Cậu ta cần sự quan tâm, tao cho tí quan tâm, cậu ta đã lập tức trở thành cái đuôi của tao rồi. Nhưng mà có thêm cái đuôi như cậu ta thì cũng được "

" Haha ! Mày thâm quá đấy Lee Minhyung. Mày không sợ cậu ta biết được sẽ buồn à "

" Buồn gì chứ ? Do cậu ta ảo tưởng mà "

Nó như chết đứng khi nghe thấy những lời Minhyung vừa nói ra. Não bộ và mạch cảm xúc của nó dường như không tiếp nhận nổi những gì nó vừa nghe thấy. À hoá ra do bản thân nó ảo tưởng, tất cả là do nó cả. Nó cố nén cảm xúc, nén lại những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống.

Choi Wooje đứng ngay sau nó, em cũng đã nghe được thấy. Em thật sự chỉ muốn lao ra đấm cho tên kia một trận. Wooje không thể nào chấp nhận nổi những lời nói động chạm đến anh nó. Nhưng Minseok đã kịp ngăn em ta lại.

" Không sao đâu Wooje. Cậu ấy không thích anh cũng phải. Anh đột nhiên thấy hơi mệt, anh về trước nhé ! Em cứ ở lại đây chơi đi, tí nhớ bảo Hyeonjun đưa về "

Minseok nói thật nhanh rồi rời đi. Nó không muốn em nó nhìn thấy nó rơi nước mắt một cách yếu đuối như thế. Nó chạy thật nhanh khỏi bữa tiệc, chạy thẳng vào màn đêm. Nó muốn chạy về phòng của nó, muốn đóng cửa phòng, ngả người xuống giường rồi khóc to.

Bên này, sau khi Minseok chạy đi, Wooje cũng chạy theo. Em không yên tâm để anh ấy đi về trong trạng thái như thế. Chí ít là đến lúc thấy anh nó chạy về đến nhà nó mới yên tâm được, vậy nên em cứ chạy theo ở phía sau để bảo vệ anh trai nhỏ của em.

" Minhyung ! Mày đừng có cười như thế. Rồi sẽ có ngày Minseok không còn bên cạnh mày nữa, mày sẽ biết quả báo "

Hyeonjun lên tiếng. Nãy giờ anh chỉ im lặng nghe họ nói chuyện. Anh chẳng muốn nói chuyện với đám tạp nham này. Nếu không phải do Lee Minhyung lôi kéo thì giờ anh đã đang đứng với em bé sữa của mình rồi chứ không phải ở đây nghe mấy cái lời vớ vẩn này.

" Quả báo gì chứ ? Ryu Minseok mới là người cần tao mà " Minhyung khó hiểu quay sang nhìn Hyeonjun. Rõ ràng nó đang nắm thế thượng phong trong mối quan hệ này cơ mà sao bạn thân nó lại nó như thế

" Bây giờ nó cần mày thì như thế. Nhưng Minhyung, tao nói cho mày biết, Minseok rất đáng gờm. Một khi mày không thể kiểm soát được cậu ấy và để cậu ấy vụt mất thì mày sẽ hối hận đấy "

" Đáng gờm gì, một kẻ dễ rung động mà đáng gờm ? "

" Rồi mày sẽ biết thôi " Hyeonjun chỉ nói đến đây, cũng không có ý định giải thích gì thêm.

" Mày nói như mày hiểu rõ ấy nhỉ ? Về với Choi Wooje đi. " Minhyung nghe vậy cũng không hỏi thêm, chỉ cười khẩy rồi nói lại

" Nói đến Choi Wooje ! Tính ra trưởng câu lạc bộ Taekwondo trường ta đã bị phong ấn một thời gian dài rồi đấy nhỉ ? Không biết em bé sữa có gì mà lại giữ được trái tim của Hyeonjun ? " Một tên trong đám công tử bột kia lên tiếng. Gã nở nụ cười mà Hyeonjun cho rằng là rất mất dạy và biến thái

" Đây là chuyện của tao, không đến lượt mày hỏi, Noori. Em bé sữa cũng là tên để tao gọi không phải để mày gọi. Người như mày tốt nhất nên tránh xa em ấy ra, đừng để tao biết mày lởn vởn quanh em ấy, không thì mày không yên thân với tao đâu." Hyeonjun đột nhiên nghiêm mặt lại nói. Gì chứ cái thể loại này làm đéo gì xứng được gọi Wooje là em bé sữa

" Gì mà căng thẳng thế. Bọn này chỉ đang quan tâm thôi mà "

" Không cần. Tao với bọn mày làm gì thân đến mức đấy mà cần quan tâm. Nếu không phải do Lee Minhyung thì tao chưa chắc đã để lũ tạp nham chúng mày vào mắt. Một đám không có gì tốt đẹp, lấy tình cảm của người khác ra trêu đùa và coi đó như một chiến tích thắng lợi, thể loại nửa thượng lưu nhưng lúc nào cũng hất cái mặt lên ra điều sai khiến người khác. Chúng mày có muốn biết quyền lực và địa vị của giới thượng lưu thật sự không ? Nực cười thật, đúng là một đám thất bại thì chơi thành bầy với nhau. Cố vớt lấy thằng Minhyung để dựa vào nó chứ cũng đéo được cái gì "

" Hyeonjun mày..." Tên Noori nghe vậy thì tức lắm. Làm sao mà không tức khi bị anh sấy một tràng như vậy. Nhưng tất nhiên gã cũng hiểu bản thân gã không thể làm gì Hyeonjun, nhất là khi anh đã nói đến quyền lực và địa vị

" Tao chỉ nói đến đấy thôi. Minhyung mày tốt nhất nên biết chọn bạn mà chơi. Tao chơi với mày từ lâu nên cái kiểu chọn bạn của mày tao còn lạ đéo gì. Mày học giỏi, mày có gia thế, mày có năng lực, mày có tất cả, Minhyung. Mỗi cái mắt sáng chọn người là không. Cái đám công tử nửa tầng thượng lưu này như nào tự mày hiểu rõ. Còn về Minseok, tao cũng đã nói rồi. Một khi mày để mất cậu ấy thì mày sẽ hối hận. Lúc đấy đừng có mà tìm tao. Tao chỉ nói thế thôi, tao đi tìm Wooje đây " Nói rồi anh bỏ đi. Đúng là phí hết thời gian của Hyeonjun.

Sau khi Hyeonjun đi, hắn cũng không thể cười được nữa. Hắn đặt ly rượu xuống bàn rồi cũng định rời đi

" Này không ở lại chơi tiếp hả ? "

" Không. Tao về đây "

" Ài. Lời của Hyeonjun nói, mày để ý làm gì. Việc gì phải để lời nói của một thằng như nó làm ảnh hưởng chứ. Cứ ở lại chơi đi "

" Mày nói cái gì ? Một thằng như Hyeonjun là như nào ? Tụi bây nói thế là có ý gì, ý tụi bây Hyeonjun là người như thế nào ? Nó chơi với tao lâu hơn tụi mày. Tụi mày nghĩ tụi mày có sức ảnh hưởng lên tao hơn nó à? Hyeonjun nó nói đúng đấy. Tụi mày cũng chỉ là loại nhà giàu mới nổi học làm sang thôi đừng tự cho mình bằng hàng với nó. Tao chơi với tụi mày cũng chỉ vì nhàm chán quá thôi. Tốt nhất là tụi mày nên quản cái mồm tụi mày lại. Hyeonjun có thể nói tao sao cũng được nhưng tụi mày không có cái quyền đó, không có cái quyền nói về Hyeonjun hay ra lệnh cho tao. Chúng mày nên biết thân biết phận của mình ở đâu, đừng để nó hay tao phải dạy lại về các đặc quyền của tầng lớp "Đám người kia nghe vậy thì cũng im lặng không nói gì nữa.

Hắn rời đi với những dòng suy nghĩ. Suy nghĩ về những gì mà người bạn thân của hắn nói. Nhưng hắn lại cười rồi gạt suy nghĩ đó sang một bên. Hắn là người tự tin. Hắn tự tin rằng Ryu Minseok sẽ không thể rời xa hắn, Ryu Minseok sẽ luôn cần hắn, kể cả khi hắn chẳng phải thể loại tốt đẹp gì. Hắn biết Minseok thích hắn đấy nhưng hắn không để tâm lắm. Hắn sẽ liên tục lao đầu vào những cuộc tình chóng vánh với những cô nàng nóng bỏng xinh đẹp. Vì hắn biết khi những cuộc tình đó kết thúc thì vẫn có một người nhỏ nhắn tên Ryu Minseok đứng đó ngại ngùng chờ hắn.

Ryu Minseok sau khi chạy về đến nhà thì chạy thẳng vào phòng. Cả người nó đổ ập xuống chiếc giường. Nó bật khóc nức nở. Cảm xúc nó vỡ oà không thể kiểm soát. Những lời Minhyung nói cứ vang lên văng vẳng trong đầu nó. Trái tim nó vỡ ra ngàn mảnh, đau đớn và giày xéo. Tất cả mọi cảm xúc từ lo lắng, hồi hộp đến đau đớn, tan nát lần lượt kéo đến trong vòng một buổi tối.

Nó thầm trách bản thân. Nó ghét bản thân nó. Nó ghét cái cách bản thân dễ dàng rung động với hắn. Ghét luôn cả cái cách nó sẽ luôn nhẫn nại đứng chờ những cuộc tình chóng vánh của hắn kết thúc rồi sẽ chạy lại an ủi hắn. Ghét luôn cả cái cách hắn quan tâm nó như thể nó là ngoại lệ nhỏ duy nhất của hắn, làm nó lầm tưởng những ngọt ngào nhỏ nhặt đó là yêu.

Chợt có tiếng điện thoại reo, màn hình điện thoại hiển thị là Minhyung gọi. Nó nhìn điện thoại, chần chừ một lúc lại bấm nút nghe

" Alo Minseok hả ? "

" Ừm "

" Cậu có rảnh không ? Tí đến đón tớ ở quán XX với, nãy đi quên không cầm chìa khoá xe đi. Đón tớ đi rồi tớ mua đồ ăn vặt cho nhé !? "

Hỏi rảnh để làm gì nhỉ? Đây là đang thông báo cho nó rằng hãy đến đón hắn đi mà. Nó tự cười chính mình, thật sự là đúng nhỉ, đúng là cái đuôi nhỏ của hắn. Hắn gọi thì sẽ xuất hiện, lúc nào cũng sẽ lẽo đẽo đi theo hắn.

" Tớ mệt ! Cậu gọi người khác đến đón đi nhé " Nó cố nén cái giọng run run vì khóc của mình xuống. Lần này, nó sẽ từ chối. Nó muốn cho mình có lại một chút danh dự trước Minhyung. Nó không muốn cho Minhyung thấy sự thuận thế của nó theo hắn nữa.

" Ơ sao đấy ? Cậu mệt á ? Hẳn nào nãy trong bữa tiệc, tôi tìm mãi không thấy cậu. Ra là do cậu mệt nên về trước hả ? "

" Ừm "

" Mà này. Sao nghe giọng cậu như đang khóc thế. Có chuyện gì à ? "

" Không có gì đâu. Tớ mệt nên chắc là cậu thấy giọng tớ thế. Thôi nhé, cậu gọi người khác đón đi. Tớ đau đầu, tớ đi ngủ đây "

" Ờ ờ "

Hắn tắt máy. Không gian lại trở về im lặng. Nó khóc không thành tiếng. Sao cuộc đời nó lại trở nên như thế này nhỉ ? Bị bắt nạt và phải chuyển trường năm cấp 2, đó cũng là khởi nguồn cho việc nó gặp Minhyung. Sau đó, Minhyung bảo vệ và quan tâm nó. Nó cứ ngỡ sẽ có được tình yêu đẹp đẽ nhưng lại vỡ nát vì đó chỉ là sự ảo tưởng của bản thân

Nó mệt mỏi. Nó muốn đặt dấu chấm hết cho tình cảm đơn phương ngu ngốc này. Nó muốn chấm dứt tất cả liên quan đến con người Lee Minhyung kia. Nó khóc đến không còn sức mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Choi Wooje sau khi chắc chắn anh nó đã về đến nhà an toàn thì cũng quay về. Em trở về căn hộ và gọi cho Hyeonjun.

" Ơi anh đây. Bé đang ở đâu đấy, sao anh tìm không thấy bé vậy ? " Hyeonjun đầu dây bên kia, giọng đầy lo lắng hỏi han

" Bé về rồi, đang ở nhà đây "

" Sao bé về sớm thế ? Mà sao không thấy Minseok nó vào tỏ tình Minhyung thế? Không phải bàn với nhau rồi à ? " Hyeonjun thắc mắc hỏi

" Thôi anh đừng nhắc lại nữa. Nhắc lại chỉ khiến bé muốn xách dao đến chém cho tên Lee Minhyung kia vài nhát thôi "

" Có chuyện gì ? "

" Bé kể anh nghe. Lúc bé và anh Minseok cầm quà vào đã nghe thấy anh ta nói chuyện với bạn rồi. Nghe thấy anh ta nói anh Minseok là người dễ rung động, anh Minseok ảo tưởng. Anh Minseok nghe xong thì bỏ về. Bé không yên tâm nên chạy theo ảnh. Lúc nhìn thấy ảnh chạy vào nhà rồi bé mới quay về " Đến độ này, em ta giọng uất nghẹn vừa tức vừa kể lại cho anh yêu của em ta nghe.

" Vậy là nghe thấy hết rồi à " Hyeonjun nghe vậy thì cũng thở dài. Vậy là Minseok cũng đã biết rồi.

" Nghe thấy hết rồi. Anh Minseok sốc với buồn lắm. Có khi để sáng mai bé phải chạy qua xem như nào, chứ thấy cũng lo lo "

" Anh đã nói với nó sau đấy rồi. Minseok một khi nó để vụt mất thì nó sẽ hối hận luôn. Mà giờ nó chưa thấy cái cảnh đó đâu, vẫn còn dương dương tự đắc lắm "

" Phải đó. Nếu không phải thích hắn thì có khi anh Minseok đã gặp người tốt hơn rồi. Biết bao nhiêu người đối tốt với ảnh mà ảnh cứ chỉ một mực đâm đầu vào Lee Minhyung. Đến khổ "

" Bé có muốn ăn thêm gì không, trên đường về tiện anh mua cho ? Nãy ở bữa tiệc, anh thấy bé không ăn mấy " Anh đổi chủ đề, quan tâm sang em sữa của mình

" Thôi ăn uống gì tầm này nữa anh. Ăn giờ này thì sẽ mập lên đấy. Bé đã tăng thêm 2 cân rồi. Do anh cả " Bé sữa của Hyeonjun phụng phịu trách mắng vì anh mà ẻm đã tăng tận 2 cân. Báo hại các chị trên trường cứ gặp em ta là lại uchuchu hai cái má của em u chê iu thế. Ý vậy là chê mặt em béo chứ gì ?

" Wooje béo thì mới đáng yêu chứ "

" Thế gầy thì không đáng yêu à ? "

" Ừ không đáng yêu tẹo nào hết. Thế bé ăn gì để anh mua ?"

" Thôi mà, giờ bé cũng không có tâm trạng ăn đâu. Cứ nghĩ đến chuyện của anh Minh Sóc là bé lộn hết cả ruột lên. Tức không chịu được. Nếu lúc đấy không phải ảnh cản lại là em đã lao vào đấm cho Lee Minhyung một trận rồi "

" Nào nhờ ! Bé ngoan không được đánh nhau, đánh nhau là bé sẽ bị đau đấy. Không ăn cũng phải ăn, lỡ đêm đói thì sao ngủ được. Ăn kimbap nhé ? "

" Ò, mua thêm cho bé hộp sữa nữa nhé. Nãy bé mở tủ lạnh thấy hết mất sữa rồi "

" Ok, đợi tí anh về "

" Nae "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro