tâm sự yêu đương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về một số tâm tình chẳng thể làm rõ, yêu và được yêu.

1.

"Không phải ngại, mà cũng không phải không ngại, không phải không thân mà cũng không quá thân..."

Trong đầu lần thứ một trăm quay về buổi livestream, trong lúc giao lưu với fan đã chọn giải thích mập mờ nước đôi, vô tình nói thành lời.

"Sao lại thành ra như vậy..."

"Còn tưởng chẳng bao giờ hỏi chứ!"

Chưa kịp biện giải rằng chẳng qua chỉ là đang độc thoại nội tâm, người anh trai ngồi đối diện đã gõ ly soju bày ra vẻ cuối cùng cũng đợi được tới lúc này, lập tức mở máy hát.

"Hồi học cấp 2 thằng nhóc nhà em cũng quen không ít cô, có mấy nhỏ bị em từ chối khéo khóc ngay tại chỗ, có người thấy em chưa học đến cấp ba lẳng lặng đến tìm anh thăm dò, anh đã nghĩ thằng nhóc này sao được yêu mến thế, mấy chuyện thế này trong thâm tâm hẳn em đã biết từ lâu, không ngờ em phải hao tâm tổn trí như vậy đấy..."

Người anh trai rành rẽ cậu từ thời học sinh, thuyết giáo cậu một bài nho nhỏ, xuyên qua ồn ào vây quanh truyền đến tai cậu, Lee Minhyeong nhếch khoé miệng gượng cười.

Cậu cũng cho là mình "trong thâm tâm đã biết".

Trong ký ức tuổi trẻ đã trở nên mơ hồ, bọn con gái sẽ yểu điệu đến nói chuyện với cậu, Minhyeong à bạn cắt tóc hở, Minhyeong à sao lại ngủ nữa rồi, Minhyeong à ăn Jolly pong hông, trong âm cuối ngọt ngào và dịu dàng hoà cùng hơi thở rung động của thanh xuân, trộn lẫn ý đồ riêng mà nảy sinh ngượng ngùng hoặc chờ đợi.

Cậu hiểu chứ, tâm trạng thích một người, tựa gió xuân thổi tung mái tóc, như mưa phùn hôn lên mầm hoa, giống gấu váy của những cô gái bay lên nơi đường biên sân bóng, là cậu trai không giấu được nụ cười với cô nàng xinh đẹp, cậu những tưởng tình yêu cũng chỉ mang bộ dáng thế này thôi, bình bình đạm đạm từng bước một, từ lúc nảy mầm đến khi nở hoa, nắm tay một người, tạo thành gia đình hai người,sau đó giống ba mẹ thai nghén rồi sinh thành những đứa trẻ ríu ra ríu rít.

"Minhyeong à, em thích thằng bé đó sao?"

Thích ư, Lee Minhyeong ngây người tại chỗ.

Đột nhiên nhớ lại chuyện khi Minseok vừa mới chuyển đến T1.

Lúc đó, Minseok có phần bất ngờ trước sự đón tiếp nồng hậu khác thường của cậu - dù trong game hai đứa đã quen đùa giỡn với nhau, nhưng thật ra ngày hôm ấy vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ. Chẳng biết để tay ở đâu, bạn không ngừng vuốt tóc mái, giọng nói bị lọc qua khẩu trang, "Đừng có nhìn tớ cười hoài như thế..." lời phàn nàn còn chưa dứt đã tự mình bật cười, ánh mắt sáng ngời, tiếng cười như ngỗng kêu, chỉ tổ làm Lee Minhyeong càng cười ngặt nghẽo.

Chơi game đã giỏi, lại còn đáng yêu như thế. Không biết trong lòng có phải bị tiếng cười này cào qua hay không, hơi nong nóng lại vừa ngưa ngứa, tựa như bức rèm được phơi nắng giữa trưa hè tươi đẹp, một làn gió thoảng không biết từ đâu kéo tới tung lên, mơn trớn lướt qua chóp mũi và bờ mi. Khi gió ngừng thổi, Lee Minhyeong tức thì nảy sinh cảm giác thất vọng: Minseok là support chính thức duy nhất, còn cậu bị giam trong việc đánh xếp hạng đơn cả năm nay. Nỗ lực kiên trì mới được thêm vào danh sách chính, có thể được lên đánh mấy trận vẫn còn chưa biết.

Giá mà tớ là chính thức thì tốt biết mấy.

Giá mà trong team chỉ có mình tớ là ad thì tốt biết mấy.

Giá mà... giá mà Minseok thuộc về mình tớ thì tốt biết mấy.

Có phải ngay từ lúc ấy, lần đầu tiên vô thức nảy lên ý nghĩ như thế, bây giờ nhớ lại bộ dạng của mình từ đầu đến cuối không khác gì một thằng đần, mới vừa gặp Minseok lần đầu đã kích động đến vậy, sự việc đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa rồi.

Sau đó tụi nó chịu đủ giày vò bởi việc thay phiên luân chuyển, cậu tuy tuổi còn trẻ nhưng lại bắt đầu sợ hãi thời gian trôi quá nhanh.

Việc sắp xếp mười người kết hợp với nhau làm cho cả bọn đều kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần, bất kể là huấn luyện hay phối hợp đều tốn gấp đôi thời gian và công sức, mà kết quả trực tiếp nhất - thành tích giải mùa xuân cũng không làm ai vừa lòng.

Với thành tích trong tương lai không thể xác định, cậu từ trước đến giờ chẳng tính toán đến thành bại được mất, biến đau thương thành sức mạnh, nghênh ngang đắc ý. Cậu một lòng tin tưởng bản thân rồi sẽ toả sáng và được công nhận, ngay cả CEO người Mĩ với tinh thần tự do tràn trề cũng phải kinh ngạc, wow, thằng nhóc này không biết tự ti là cái gì ư.

Tuy cậu bình tĩnh và bộc trực nhưng trong lòng lại có một nỗi lo duy nhất, sợ thua cuộc bởi một sai lầm ngẫu nhiên.

Cậu biết sớm muộn gì cũng đạt được ước nguyện ngồi trong đội hình xuất phát, gặt hái vinh quang, nhận lấy hoa tươi, nhưng nếu  đến lúc đó người bên cạnh cậu không phải Minseok, thì tất thảy những thứ đó liệu có còn làm cậu say mê khát vọng nữa không.

Cậu muốn giành chiến thắng, nhưng dường như cậu muốn quay người tìm ánh mắt của Minseok trong thời khắc nâng cúp hơn nhiều.

Cho nên mặc dù vẫn cố gắng duy trì bầu không khí với mọi người, luôn bày trò đùa giỡn giúp vui cho fan, nhưng mỗi khi không có việc gì làm đều nghĩ cách bám lấy Minseok.

"Nếu được dual, cậu sẽ chọn ai?"

Mau nói là tớ đi, xin cậu.

"Nếu tớ tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không?"

Mau nói có đi, nói đi.

"Nếu như..."

Nếu như cậu bằng lòng, có thể ở bên cạnh tớ không, có thể muốn nhìn thấy tớ không, có thể giống tớ sợ mất cậu không, để ý tớ nhiều hơn một chút đi.

Minseok à, liệu có lẽ, có thể không.

"Minhyeong à..."

Người anh trai ngồi đối diện dường như cuối cùng cũng dùng hết sạch kiên nhẫn của mình, lên tiếng cắt ngang cái tên đầu gỗ ngốc nghếch với vành mắt đỏ hoe. Vừa nhắc đến thằng bé cùng đội, nó nhìn như thể đột quỵ liệt nửa người rồi, nếu không phải đã thích thằng bé đến u mê không lối thoát thì mặt trời mọc ở phía tây mất. Cũng là đau lòng nó khắc khoải hơn nửa năm nay, đi ăn với nó chỉ cần uống rượu quá ba phiên, sẽ bị bắt nghe nó lải nhải nhắc đến cả đêm, hỏi tới thì không chịu nói hết câu, ấp a ấp úng thật lâu cũng chỉ biết kêu Minseok Minseok. Khó khăn lắm mới có được ngày nó tỉnh táo mà nói ra như bây giờ, phải dứt khoát thức tỉnh nó.

"Theo kinh nghiệm của hyung, với đứa nhỏ em thích đã trở nên thân thiết như vậy mà chưa xác định được quan hệ, không ngoài hai nguyên nhân..."

"Một là người ta ghét bỏ em, chẳng qua thằng bé được giáo dục tốt nên mới duy trì quen biết giữ mặt mũi cho em."

Tim Lee Minhyeong lạnh đi một nửa, thầm nghĩ, không không không đến mức đó đâu, Minseok thực sự có khả năng ghét em sao, còn chưa dám nghĩ đến thì nửa câu sau của anh trai đã nhẹ bẫng vang lên.

"Nếu không...chẳng qua là đã ngủ với nhau nhưng chưa xác định được mối quan hệ thôi."

Biểu cảm của Lee Minhyeong lập tức cứng đờ, như thể cậu vừa ăn một cái tát có thể tránh được nhưng không thể không nhận, ngay cả xúc cảm của làn da bỏng rát cùng cắn chặt răng đến cơ thể căng cứng sau đó cũng có thể tái hiện hoàn hảo cảnh bị tát.

"Minhyeong à..."

"Em đã ngủ rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro