tâm sự yêu đương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, có nghe rõ em nói không hả, cậu ta đúng là đồ ngốc, mắc gì lại đi quen với đồ ngốc chứ..."

Lần thứ một trăm Ryu Minseok lặp lại từ "đồ ngốc" trong ngày, ấy, một trăm lẻ một chớ.

"Hyung, anh bảo em phải làm sao đây"

"Muốn gì làm nấy đi em."

Anh trai ngồi đối diện nhấp ngụm cà phê mất kiên nhẫn lâu rồi, anh đã nghe Ryu Minseok cáo trạng một tràng tội danh cả tiếng đồng hồ, nhân tiện còn được chứng kiến cảnh nó tàn nhẫn dùng nĩa phá banh dĩa bánh pancake hoa quả xinh đẹp.

Thằng bé cùng đội cũng bằng tuổi Minseok, tuy tuổi chưa lớn lắm nhưng đang rất thăng hoa, trên sàn đấu xuất sắc đến kinh ngạc, trong phỏng vấn còn hùng hồn nói với các phương tiện truyền thông thạo tin rằng không thể chờ được gắn với danh xưng "đứng đầu thế giới". Nghe nói tính tình thẳng thắn bộc trực, làm việc gì cũng ẩn chứa khí chất của người lãnh đạo, nhớ không lầm thì bề ngoài cũng không tệ, vừa to vừa cao rất có cảm giác an toàn, lại còn có đôi mắt hai mí mà ở đàn ông Hàn Quốc vốn hiếm, đến cả chuyện ca hát cũng ra trò lắm. Chẳng biết có bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ con người xuất sắc như vậy nữa, thế mà Ryu Minseok có thể kể lể được mười tám mục chính và ba mươi sáu khoản nhỏ thuyết phục rằng người ta từ đầu đến chân không hợp với nó.

Có điều, anh quan sát Ryu Minseok, mặt mày cau có, môi thì dẩu lên, một bên so sánh với bản thân một bên thì trút giận bới nát món tráng miệng xui xẻo.

Đã quen với Ryu Minseok nhiều năm như vậy, nó trong mối quan hệ với người khác có lúc nào không như cá gặp nước đâu, đi đâu cũng được yêu mến với ai cũng hoà đồng. Đứa nhỏ này quá hợp với cuộc sống xã hội, biết nhìn người đoán ý, giả ngu khoe tài, tưởng chừng ăn sâu trong máu. Dựa vào tình bạn của mình với nó cũng chỉ có thể đoán được một chút tâm tư thật lòng của nó. Trừ khi thực sự được nó coi là người thân, đối với những chuyện khác đúng là vô cùng hờ hững. Nếu thật không để ý, sao có thể uất ức rồi bực bội như vậy chứ.

"Minseok à, nếu em không muốn quen cậu ta, thì em muốn là gì với cậu ta hả?"

Muốn là gì với cậu ta... chẳng lẽ muốn là gì còn phải nói ra sao.

"...là gì cũng được, không phải như bây giờ là được."

Thời điểm ký hợp đồng đội tuyển đã bảo đảm suất đánh chính, trong số bạn cùng lứa được đãi ngộ thế này cũng chỉ có nó. Đặc quyền nhờ sự ưu tú mang lại hiển nhiên cũng có lo âu, những người đồng đội xuất phát với nó đều lớn tuổi hơn nhiều, muốn thân thiết càng phải thành thật và khéo léo. Các huấn luyện viên cũng ngầm đối nghịch nhau, ngoài việc tôn trọng còn phải xử lý mọi việc công bằng. Hầu hết đội hình dự bị đều ngang tuổi nó, vừa phải khích lệ vừa phải để ý đến tâm trạng của bọn họ.

Những chuyện như thế này nó vốn "trong thâm tâm đã biết" từ lâu.

Trả lời không được thì cười ngây ngô, đối với các hyung có thể tuỳ thời mà nhõng nhẽo, khi đùa giỡn chú ý chừng mực, quan sát để ý sở thích sở ghét của mọi người. Dường như tất cả ký ức về cuộc sống tập thể từ lúc sinh ra đều lặp đi lặp lại những điều này. Bởi vì quá sợ hãi bị bỏ lại một mình, cần được che chở, vậy nên tựa như bản năng sinh tồn luôn giấu mình trong khuôn mặt tươi cười máy móc

Ngay cả người hyung mình vừa yêu mến vừa kính trọng, cũng là người thầy và người bạn —— biết ơn anh đã trọng dụng, ngưỡng mộ tính cách của anh, cầu mong anh  mạnh khoẻ, hy vọng ước mơ của anh được thực hiện. Cho dù là vậy, cũng không thể ngăn bản thân đọc bầu không khí và suy đoán tâm trạng, nghĩ cách pha trò hài hước mà không làm anh tức giận.

Như thể mắc một căn bệnh quái gở, nghĩ một đằng nói một nẻo, trong ngoài bất nhất, không bao giờ ngừng dò xét người khác thật ra chỉ là một Ryu Minseok vụng về và nhạt nhẽo.

Cho đến khi gặp Lee Minhyeong.

Từ trước đến nay chưa từng thấy người nào không thể che giấu cảm xúc của mình đến như vậy, khó đến nỗi không ai dạy cậu sẽ bị tổn thương nếu bị nhìn thấu trước sao. Dường như cậu sinh ra đã được yêu chiều lại chẳng có chút gò bó, buồn vui hay tức giận đều viết ở trên mặt, nhất cử nhất động đều đứng trước ánh sáng. Đôi khi bản thân phải thầm ngờ vực cậu là đồ ngốc, chẳng biết cách thăm dò, cũng không biết che giấu - sao cậu có thể nói chuyện tranh giành vị trí đánh chính trước mặt người khác chứ. Sao lúc huấn luyện viên cuối cùng cũng đồng ý lại nhìn tớ vui vẻ đến vậy hả.

Đôi khi cậu cũng bất chợt thông minh, biểu hiện không vừa ý có thể đọc được tớ đang tự trách mà nói không sao đâu. Tiền bối mời chơi game biết cách giải vây tìm người ngoài thay thế. Trong khi tớ dưới áp lực kép vừa phải tập trung thi đấu vừa phải duy trì bầu không khí vô cùng mệt mỏi. Khi ở một mình chẳng còn hơi sức, xé đi gương mặt tươi cười thường ngày, đơn giản từ bỏ giả tạo, trộm lấy khoảnh khắc tự do nhàn nhã. Lee Minhyeong vẫn cứ vui vẻ như vậy, đi cùng cậu mới có thể thoải mái trầm tĩnh kiệm lời.

Hình như cậu thích tớ, thích đến nỗi tớ chẳng cần phải làm gì.

Không biết từ lúc nào, trong vô thức lần đầu tiên nảy lên suy nghĩ như vậy. Biết rằng chẳng có may mắn, càng đắm chìm trong tình yêu rực rỡ của cậu sẽ lại càng tham lam. Tớ muốn cậu giống như ba mẹ tớ, cho dù tớ có mang diện mạo thế nào cũng sẽ yêu tớ, cho dù có đay nghiến cỡ nào cũng không chạy trốn. Giống như bờ biển cát trắng ở Busan, giống như khu chung cư trong tuổi thơ, giống như tất cả những con vật cố chấp và quạu cọ tớ đã gặp qua, sau khi sợ sệt hoang mang, vẫn bằng lòng đến gần cho tớ dắt đi.

Không đúng, yêu gì mà yêu chứ, cậu ngay cả thích còn chưa nói đàng hoàng, muốn chọc tớ tức chết à?


"Vậy bây giờ...là mối quan hệ gì?'


Là gì đây.


Thế giới của người lớn là bóng tối, dường như chỉ có khoảnh khắc đồ ngốc nhà cậu cười với tớ mới ấm áp như ánh mặt trời.

Vẫn luôn mù quáng, vẫn luôn cô độc, vẫn luôn vùng vẫy trên con đường trưởng thành tăm tối, khi cậu đến tớ mới nhìn thấy ánh sáng.

Cho nên tớ mới có thể dũng cảm như vậy.

Cho nên thật ra tớ vẫn luôn đợi cậu.

Nhưng đồ ngốc đã sợ hãi mới thành ra như ngày hôm nay.

Ngốc chết cậu đi.


"Bây giờ là..."

"Mối quan hệ ngủ với nhau rồi nhưng không muốn chịu trách nhiệm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro