2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung vẫn không rời môi em, một tay đưa ra sau lưng nhẹ nhàng mà xoa xuýt, hắn liếc đôi mắt sắc lẹm lên gã kia, gã ta nuốt nước bọt rồi quay người đi gấp.

Lúc này Minhyung mới buông em ra, hắn nhìn theo bước chân gã kia chạy đi, còn Minseok thì lại nhìn chăm chăm vào hắn.

"Cậu ta đi rồi"

Minseok mặt đỏ lựng như cà chua chín, em dùng ống tay áo chùi mạnh lên môi, cách ra xa người kia khoảng 1m

"Anh..anh anh anh điên à!?"

Minhyung nhăn mặt vì DJ đánh nhạc càng lúc càng to, mẹ nó hắn có điếc đâu chứ.

"Tôi vừa cứu em một mạng đấy. Không cảm ơn thì thôi lại còn mắng?"

Cảm ơn? Cảm ơn cảm ơn cái con khỉ ấy.

Rõ ràng ban đầu em chỉ định ôm một cái, vậy mà tên sở khanh này lại tự tiện hôn môi.

"Cưỡng hôn tôi lại còn đòi cảm ơn? Anh có bệnh không đấy"

Hắn nhìn em nhỏ đanh đá mắng mình trước mặt mà không thấy hối lỗi tẹo nào, ban nãy nhìn mặt em còn chả có tí gì là phản kháng, ngược lại còn hưởng thụ hơn cả hắn. Đây hắn chỉ mới có chạm môi còn chưa kịp làm gì quá đáng nữa đấy.

"Em cũng thích mà, không phải sao"

Dm cái tên sở khanh đẹp trai khốn kiếp

Đó là em nghĩ chứ không dám nói. Bởi vì ừ, em thích thật mà. Đợi hắn nói xong câu đó em bỏ hắn đứng đó, bực bội mà đi thẳng về nhà

______________________________________

Choi Wooje hôm qua đi vệ sinh ra thì thằng anh của mình đã đi đâu mất hút. Em nhỏ tức tối về nhà gọi cho anh trách mắng.

"Anh!! Tự dưng lại bỏ về trước vậy ngáo à??"

"Mày vừa đi anh liền gặp biến thái, lại còn va trúng thằng sở khanh nữa, khổ đéo chịu được ấy"

Minseok đầu dây bên kia giọng điệu vô cùng bất lực, Wooje nghe từ bên này cũng thấy anh đang lấy gối ôm đập đùng đùng đâu đó cho bõ tức. Em nhỏ liền cười khúc khích

"Sao? Đẹp quá cũng khổ chứ gì, em ghen tị với anh thật đấy Minseokie"

"Ghen tị cái chó gì, thằng sở khanh hôm qua.. aiss anh không chịu đâu!!"

Wooje vừa đánh răng vừa nghe ông anh mình ầm ĩ nên giọng nói cũng trở nên khó nghe

"Ó àm gì anh?" - Nó làm gì anh?

Minseok nghe vậy thì vô thức suy nghĩ về nụ hôn hôm qua, mặt mày nóng bừng trả lời nhỏ như tiếng mèo kêu, cơ mà đủ cho cậu em nghe thấy.

"Nó, nó hôn anh" Minseok chạm khẽ tay lên môi

"Vãi l*n hôn luôn á??"

Minseok giận quá hoá thẹn, giọng điệu đã trở nên gắt lên từ khi nào

"Ừ! là hôn đó"

"Anh biết hắn ta là ai không?"

"Không biết gì hết"
"Chỉ biết là, nhìn cũng khá đẹp trai"

Wooje im lặng một hồi lâu rồi thở dài

"Ôi anh ơi, mồm bảo sở khanh mà khen người ta đẹp trai là em biết anh thích bỏ mẹ ra rồi, cấm có chối nhé!"

Thì đúng là Minseok thích bỏ mẹ ra đấy, em vẫn suy nghĩ về người đàn ông đó, cao lớn, ấm áp lại còn có một mùi hương dịu dàng xao xuyến tâm can, nhưng mà không nói không rằng lại chủ động hôn người khác như vậy thì đích thị chỉ là một tên trăng hoa mây gió. Mà đã là kiểu người như vậy thì Minseok em sẽ không bao giờ đụng đến. Ngẫm lại thì cũng chỉ là một cái chạm môi thôi mà, không mất mát gì lắm (có mất trái tim không thì không biết)

Cũng không phải là nụ hôn đầu của em.

"Thôi cứ mặc kệ hắn, người lạ thì vẫn hoàn người l-"

Minseok đột nhiên cắt lời

"Sao đấy anh?"

Thanh công cụ điện thoại em hiện lên một lời mời kết bạn, là Lee Minhyung?

"Lee Minhyung?" Minseok đọc suy nghĩ trong đầu thành tiếng.

"Lee Lee gì cơ?"

"Đợi anh chút đã"

Minseok vào trang cá nhân người có tên Lee Minhyung kia, account trống hoắc chỉ vỏn vẹn mỗi một tin nổi bật. Em tò mò ấn vào xem.

Minseok mắt như nổ đom đóm, trong đầu đang lo sợ điều gì thì y như rằng điều đó đang diễn ra, trước mắt em. Đây chẳng phải là cái tên sở khanh đêm qua hay sao?

Lại còn mặt dày đi kết bạn, thật sự không hiểu nổi hắn luôn đấy.

Nhưng em không nói cho Wooje biết, cứ phải nói vấn đề tên sở khanh hôm qua, Minseok sợ Wooje hiểu lầm rằng em đã để tâm đến hắn mất. Thôi thì tạm thời cứ giấu nhẹm đi đã.

"Anh cúp máy đây, bai út chê"

"Ơ kìa?"

Còn chưa kịp để đầu dây bên kia trả lời em đã cúp máy cái rụp, em trầm tư nhìn vào lời mời kết bạn sáng rỡ trên màn hình điện thoại, đã mạnh miệng chửi bới người ta rồi thì bản thân cũng nên dứt khoát một chút, em nhấn xoá. Dù là một chút anh cũng đừng mong tiếp cận được tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro