chín;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mg_guma:

ngày mai
8 giờ
có mặt ở công ty

art_keria:

không đến nhà anh nữa ạ?

mg_guma:

đến để làm gì?
nếu cần
tôi đưa thẳng địa chỉ khách sạn cho cậu có phải hơn không?

.

lee minhyung không thích gặp ryu minseok, phần ít thì là do em ta dính dáng tới choi wooje, phần nhiều thì là minhyung không thích cái bộ dạng cúi đầu rụt cổ đấy của minseok.

người của lee minhyung, chưa ai là không ngẩng cao đầu mà bước, hèn như thằng nhóc này là trường hợp đầu tiên mà minhyung gặp.

"ngẩng đầu lên."

minhyung đẩy vai ryu minseok, em ta giật nảy mình, lưng cũng tự động thẳng lên. minseok lủi thủi đi sau lưng minhyung làm gã có cảm giác như mình đang dẫn con trai đi mẫu giáo vậy.

"anh."

minhyung cất lời chào, mới hôm qua, minhyung đã gọi điện phím trước cho jihoon. thế nên anh ta đã dành ra minhyung nửa tiếng.

"đây?"

jihoon hỏi, minhyung cười cười đứng bên cạnh, im lặng nhìn anh ta đánh giá ryu minseok.

"được không? mặt mũi cũng được. quan trọng là biết đánh piano hàng thật giá thật."

minhyung nhìn thấy vẻ phân vân trong mắt jeong jihoon, và như thể biết anh ta đang nghĩ gì, gã chốt hạ.

"không tìm đâu được một pianist giá rẻ như thế cho anh đâu."

đoàn làm phim hơi thiếu kinh phí, nên là,

"em tài trợ thêm một khoản. mong là anh giúp đỡ nhóc này nhiều hơn nhé. mắng mỏ, thì cũng nhẹ tay thôi."

.

art_willer:

đến cũng không bảo em?

mg_guma:

anh thấy em đang diễn
anh gọi em làm gì?
đang nghỉ à?

art_willer:

dạ vâng
đang set up cảnh mới
nên đạo diễn đang cho nghỉ

mg_guma:

trưa nay ăn gì?
anh đặt cho
nay không đùa

art_willer:

em ăn gì chẳng được

mg_guma:

thế như cũ nhé

mg_guma:

gặp nhóc kia chưa?

art_willer:

em thấy rồi
nhưng nãy nhiều người quá
em chưa kịp bắt chuyện

mg_guma:


để ý nó
người mới toanh
không biết gì đâu

art_willer:

thế
em
nhắn
nhủ
đạo diễn nhé

mg_guma:

mày
take care nó
anh không đùa vụ này đâu
nói thì nghe đi
đừng để anh cáu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro