_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ryu Minseok năm nay 16 tuổi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê hẻo lánh ,  trước  em còn có hai anh , anh lớn tên Ryu Seohyu 25 tuổi , anh kế em tên Ryu hyuje 22 tuổi  . Từ nhỏ gia đình em luôn coi  em là một điềm gở vì từ khi sinh em ra gia đình đã gặp những điều không mai mắn trong công việc hay có lẽ đơn giản hơn vì  em là một song tính , ở một xã hội người song tính luôn chịu những ánh mắt kì thị từ người khác .

  Từ nhỏ em luôn nghe những luôn phải  chịu đựng những câu chửi  rủa từ bố và mẹ , nhất là khi bố say bố chửi em "mày là đồ  quái vật " , "tại sao tao  lại sinh ra mày "   ," tại sao mày lại sống ","mày cúc đi ra khỏi nhà tao" , " mày chết quách cho xong ", ... những câu chửi ấy đã cướp đi sự hồn nhiên vốn có của một đứa trẻ có những lúc bố em còn vừa chửi vừa đánh em mặc cho hai anh có xin tha cho em , bố đánh em đau lắm nhưng những câu chửi của bố em còn khiếm đau hơn nữa , dần khiến  em trở nên ít nói và sống khép kín hơn.

   Ở cái tuổi mà các bạn cùng tuổi em đang được sống trong sự bao bọc của gia đình thì em đã thành thạo các công việc trong nhà cũng như các công việc ngoài ruộng nương, em không dám bỏ bê công việc nhà hay công việc ruộng nương vì có lần em bị đánh đến ngất đi vì không làm việc nhà ,  hay có lần  em anh hai cho em bánh thì bị mẹ thấy mà đánh em một trận dù anh hai có nói  với  mẹ bao nhiêu thì mẹ vẫn cho rằng em sai,..
 
   Em luôn khát khao mong ước được tình yêu thương , bao bọc , chở che  của bố mẹ nhưng có lẽ sự thật đã khiến em phải cất giấu đi niềm khao khát ấy , em luôn cố gồng mình trước những đòn roi của bố hay phải nghe  câu sỉ nhục từ mẹ đã có những lúc em nghĩ rằng mình nên chết đi cho xong nhưng những suy nghĩ ấy đã bị em gạt đi vì em sợ em chết đi bố mẹ sẽ buồn anh cả và anh hai sẽ khóc .
  
    Em học rất giỏi còn được  giải trong tỉnh , khi lên lớp 4 bố đã bắt em nghĩ học để đi về làm ruộng vì ông nói nuôi em học rồi tốn tiền tốn của,  nhưng nhờ ơn các bác trưởng thôn đã khuyên bố em và bác ấy còn ngỏ ý muốn tài trợ tất cả các chi phí học hành cho em . Khi em lên cấp 2 em được giải nhất của tỉnh em muốn về khoe với bố mẹ như anh cả và anh hai nhưng rồi nhận lại sự thờ ơ và câu chửi của mẹ " đồ quái thai  không xứng đáng " , " mày không bằng một góc của anh mày ",.. em buồn lắm nhưng em chẳng dám khóc hay trách gì mẹ tại em là một quái thai mà quái thai thì làm gì có tư cách nói hay khóc. Cấp 3 em nhận được học bổng vào một trường nổi tiếng có điểm đầu vào cao nhất ở Seoul.

    Em chuyển lên kí thúc xá của trường , bạn ở chung phòng em làm Lee Min Hyung ấn tượng của em đối với bạn ấy là rất cao còn to con nữa mà còn rất đẹp trai không như em người có một khúc ăn mặt lôi thôi .

    Ngày khai giảng đến khi em còn đang lây hoay chọn chỗ thì va phải Choi Wooje .

  - a da ..

   Em ngã xuống đất  và được bạn ấy đỡ lên

- ây mình xin lỗi bạn nhiều , mình không cố ý , bạn có sao không ?

  Em ngước nhìn bạn ấy , người gì cao khiếp

- mình không sao , mình không sao , do mình cả thôi tại mình đi đứng không nhìn kĩ mới va phải  Wooje thôi

  - ũa sao bạn biết tên tôi vậy ?
  - à mình bảng tên trên áo bạn kìa...

  - à ... Vậy mình làm quen nha , mình tên Choi Wooje học lớp 10a1 còn bạn

 
Choi Wooje cười  đưa tay
  -  à..mình tên Ryu Minseok học lớp 10a1

- wao sao trùng hợp dị,  tụi mình  chung lớp nè .

  Wooje vừa cười vừa nói

- thật trùng hợp

  - Lễ khai giảng bắt đâù , tất cả các học sinh vào vị trí để dự lễ của mình
      

____

Sau khi lễ kết thúc cũng là lúc em đi nhận lớp mới . Khi em vào lớp cũng có kha khá bạn đang lựa chỗ ngồi trong đó có Choi Wooje người em nói chuyện hồi sáng :

- Minseok cậu lại đây với tớ này
  
Như một lời kêu gọi em đi lại ngồi cùng Wooje, 
 
- Minseok này

  Em quay lại phía wooje

- hửm

- sao cậu dễ thương thế hả

- đâu có Wooje cũng dễ thương mà
_______  ________________ _______

Khi giáo viên vào lớp thì có một bóng dáng cao lớn đi vào lớp bọn con gái khi thấy  ai cũng phải ồ lên vì vẻ đẹp của cậu trai ấy

- cô cho em xin vào lớp

- ừ em vào đi

- dạ

Bạn ấy đi lại phía sau chỗ ngồi của em là Choi Wooje . Cô tiếp tục sinh hoạt về các nội quy của trường cho lớp nghe . Sau khi kết thúc sinh hoạt em cùng Wooje đi về kí thúc xá , về tới phòng em cũng đã 11h thì thấy bạn cùng phòng đang châm chú ngồi làm bài em nghĩ vậy  thấy thế em cũng  không muốn làm phiền bạn nên đã đi tắm .  Khi Em đang tắm thì đột nhiên cửa phòng tắm mở ra chưa kịp để em định hình

- ôi ... Ôi mình không cố ý xin lỗi cậu nhiều

Minhyung vừa nói vừa đóng cửa lại . Khi em bước ra đã thấy,  cậu ấy ngồi ở gường thấy em cậu ấy
  - chào tớ làm Lee Min Hyung , xin lỗi cậu vì hành động lúc nảy của mình

- à..không sao cậu không cần lo
 
- mà cậu tắm lâu nhỉ , tôi ngồi đây cả buổi rồi đấy

-  mình xin lỗi
 
____________

    Những ngày sau đó cứ lập đi lập lại nhưng mà   em có một thắc mắc là ai ở Seoul cũng đi sớm về khuya à , em thấy Minhyung đi sớm về khuya mấy bữa cậu ấy về trễ mà em cứ tưởng là ma làm em   sợ muốn chết  ,mà kí thúc xá có nội quy không được  trễ sẽ bị cấm không cho vào mà sao cậu ấy có thể vào được nhỉ ?

   " Cạch x

   Lại một đêm khuya vắng Lee Min Hyung về nhưng lần này mang  theo  đầy mùi rượu bia bước vào phòng . Khi ngửi thấy mùi rượu em đã rất lo cho Minhyung nhưng cậu ấy đã đi vào nhà tắm em chỉ đành đợi vì lo cho cậu ấy sẽ bị bệnh

   ___đợi  lúc lâu thì có một tiếng "rầm" lớn em lo lắng kêu

  - Minhyung cậu sao vậy

  - Minhyung ơi cậu có sao không

  - cậu không trả lời thì mình xin phép

  - cậu không trả lời thì.....

   Minseok đập cửa nhà tắm đi vào thì thấy MinHyung đang nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới sàn cậu hoảng hốt run rẩy chạy lại lây bạn dậy nhưng không có tiến triển gì cậu dành cố gắng hết sức kéo con người to sát ấy ra khỏi phòng tắm . Chật vật hồi lâu em mới kéo được Minhyung ra ngoài đấp cho cái mền ,   ngai lập tức em điện thoại cho 115  và chạy ra ngoài hô hoán mọi người.

__ ________________

   Khi MinHyung tỉnh dậy xung quanh mình toàn màu trắng kèm theo mùi thuốc sát trùng nồng nặc khi ngồi dậy thì thấy kế bên có một cái đầu đang nằm kế bên . Cậu  lây Minseok dậy hỏi cậu dây là đâu
  
  - Minseok ...đây là ở đâu

Minseok vừa ngáp vừa nói

  -  đang ở bệnh viện, cậu làm tôi sợ muốn chết lun đó

  - cái gì..?

- thôi cậu nghỉ ngơi đi tôi đi bao bác sĩ

•__________________________________

  

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro