11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseokie à xin nghỉ đi màaaa"

"Minhyungie à mình đi công tác có ba ngày thôi mà?"

"Đừng đi làm nữa, về bên đây với mình, tiền tài danh vọng mình cho cậu hết!"

"Mình muốn đi làm mà Minhyungie à, chỉ ba ngày thôi, nhé?"

Lee Sanghyeok không thể bước đến nói câu tạm biệt với Minseok bởi cảnh tượng trước mắt thật sự khiến anh không dám đến gần nhận người quen.

Kẻ thì đang cố tách người kia ra, người lại khóc bù lu bù loa lên ôm người kia chặt hơn nữa, lại còn là trước cổng sân bay.

"Hai đứa này không biết nhục là gì hả?"

Về phía Wooje, em đi công tác cùng với cậu. Cuộc chia ly của em với người yêu cũng chẳng có gì đặc sắc, vì em biết gã đâu phải kiểu sẽ để yên cho em đi mà không book thêm một vé nữa ở chuyến sau?

"Wooje nhớ giữ ấm nhé, lần này anh không đi cùng Wooje đâu."

"Ừm, lần trước anh cũng nói thế. Đừng đi theo em nữa."

"Tuân lệnh, thưa nóc nhà Choi Wooje!"

Nhìn hai bóng lưng nhỏ rời đi, Lee Minhyung không kiềm được quay ra hỏi Moon Hyeonjun.

"Sao rời xa người yêu mà mày không buồn chút nào vậy?"

"Tao không buồn, vì tao tính trước."

"? Tính cái gì?"

Gã giơ màn hình về phía anh, là một vé máy bay đang được đặt trước đến địa điểm công tác của hai bạn nhỏ.

"...Đặt cho bố một vé."

"Mày nợ tao."

"Tao bao vé mày."

"Chốt. 3 tiếng nữa có mặt."

Anh lập tức về căn hộ của hai đứa, lấy hộp nhẫn trên tủ đầu giường ra rồi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc cho vào vali.

Tối hôm ấy, anh gọi video cho cậu.

"Mình nhớ Minseokie chết mất, cậu về sớm chút không được sao?"

"Thôi mà Minhyungie, chờ mình một chút thôi nhé."

"Vâng, nghe bạn hết!"

"Ngoan, Minhyungie đi ngủ đi, mình mệt rồi."

"Ừm, Minseokie ngủ ngon."

Minhyung tắt máy xong thì lập group chat chỉ có anh, Hyeonjun và Wooje. Bạn nhỏ kia là người lên tiếng trước.

Woojun: [? ]

Mhyung: [Anh biết là cái này nghe hơi sốc, nhưng mà mày giúp anh một chuyện có được không? Lát nữa anh bay qua đó, mày giúp anh giữ Minseokie tỉnh táo, đưa cậu ấy ra ngoài biển.]

Woojun: [? Sao anh biết chỗ bọn em có biển?]
Woojun: [Khoan đã, cái này...]
Woojun: [@Hyeonje anh còn gì muốn thanh minh?]
Woojun: [Em xóa tên id đôi giờ?]

Hyeonje: [??? Bình tĩnh bé yêu ơi!!!]
Hyeonje: [Nghe anh giải thích]
Hyeonje: [Chuyện là Minhyung nó định cầu hôn Minseok]
Hyeonje: [Mà nó hèn quá!! Giúp nó một lần! Không phải anh cố tình đến mà!]

Mhyung: [Ê động chạm mày?]

Hyeonje: [Sai à?]

Lee Minhyung đã rời khỏi nhóm.

Hyeonje: [Thì tóm lại là giúp nó cầu hôn nha?]

Woojun: [Lần sau nhắn câu cuối là được.]
Woojun: [Từ từ, cái áo phông em thích đâu?]

Hyeonje: [...ANH THỀ LÁT ANH MANG QUA, LÀ ANH NHỚ MÙI EM, ANH SAI! MOON HYEONJUN SAI!]

Woojun: [Liệu hồn]

--------

Bên Minhyung tắt máy xong, Minseok định kéo chắn lên ngủ thì Wooje mở cửa phòng tắm bước ra.

"Ngủ sớm thế, đi dạo chút đi."

"Ừm."

Cậu đi ra bờ cát vàng còn đang lờ mờ sáng nhờ ánh đèn đường. Biển ở nơi đây đẹp thật đấy, ước gì có Lee Minhyung ở đây cùng cậu thì tốt biết mấy.

Em nhỏ Choi Wooje thì không biết gì khác để nói ngoài chủ để em và cậu hay lôi ra kháo nhau-Lee Sanghyeok.

"Anh, em nghi anh Jihoon với anh Sanghyeok yêu nhau."

"Anh cũng nghĩ thế, nhưng vậy thì tại sao lại giấu tụi mình? Anh có làm gì người yêu ảnh đâu chứ?"

"Anh à, anh với Minhyung hyung kì thị Jihoon hyung thấy rõ luôn."

"Nhưng mà trông mặt Jihoon đào hoa lắm, anh không muốn anh nhà mình bị ảnh làm tổn thương."

"Thôi đi ông cố, ai làm tổn thương lại Sanghyeok hyung đây?"

"Kệ họ đi. Mà biển ở đây đẹp nhỉ? Không bằng làm chút soju?"

Nghe đến hai chữ soju, Choi Wooje liền quên sạch mục đích bản thân dẫn Minseok ra đây, hai đứa tung tăng đi mua soju rồi lại ra biển ngồi.

Wooje không uống quá nhiều rượu, nhận thấy mặt bản thân ửng hồng lên chút thôi em đã đã dừng rồi.

Ngược lại, Ryu Minseok đang trong cơn thèm cồn lại đổ rượu vào miệng như nước lã. Người say mèm rồi mới loạng choạng đứng dậy để em đỡ.

"Anh thấy em độc miệng với Hyeonjun thế, em không thương nó hả?"

Nói chuyện với người say mà, thật lòng chút chắc không sao đâu.

"Em thương chứ, em thương Hyeonjun hyung nhất. Nhưng em không biết biểu đạt thế nào nữa, em chỉ biết mắng ảnh thôi. Mắng ảnh là cách em thương Moon Hyeonjun."

"Ha...ngọt ngào thật đấy. Ước gì Minhyung cũng ở đây."

Vừa ước xong, trước mặt hai người là bóng dáng một chiếc xe ô tô, bước từ trong xe ra là hai bóng người rất quen thuộc đối với hai chàng trai.

Anh tiến về phía cậu, quỳ một chân xuống.

"Điều này cò lẽ không được long trọng, phô trương như những gì em mơ ước, nhưng anh giấu không nổi nữa rồi Minseokie à, anh yêu bạn nhiều lắm, anh muốn bạn cho anh một danh phận, cũng muốn cho bạn danh phận chỉ có thể trao một lần trong đời. Minseokie, bạn cưới anh nhé? Về với anh, mọi tiền tài danh vọng anh cho bạn hết!"

Cậu đang hơi say vì men rượu nhưng vẫn hiểu được và ý thức được những gì mình vừa nghe. Cậu quàng tay qua cổ Minhyung, đỡ anh đứng dậy rồi kiễng chân lên đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Minhyungie,  em yêu bạn nhiều lắm, em đồng ý."

Minhyung vùi đầu vào vai Minseok, anh ngửi thấy thoang thoảng mùi soju. Biết bạn nhỏ vừa uống, anh liền bế bạn lên đi về phòng từ bờ cát trắng.

"Wooje, nay đổi phòng với anh."

Ngược lại với Minseok còn tỉnh táo, Choi Wooje đã say mèm, người em giờ mềm oặt như sợi bún, rất lộ sơ hở.

Gã bước tới véo má em, đặt lên trán em một nụ hôn nhỏ rồi cõng em về phòng. Nhưng có lẽ lần sau phải bế thôi, cõng từ đằng sau chưa gì đã nhớ rồi.

"Anh mua hot choco ở Seoul cho em đấy."

"Hot choco? Em muốn uống hot choco"

Em cười khờ trên lưng gã, từng hơi thở nồng mùi men cứ phả ra đều đều từ sau vai gã, có vẻ em đang tận hưởng chỗ dựa mới.

Trên bờ cát hôm ấy, có một Moon Hyeonjun cõng Choi Wooje về phòng nghỉ, dưới ánh đèn đường khu nghỉ dưỡng, hai chiếc nhẫn trên tay hay người lóe lên một tia sáng.

Dù ở trên tay đôi tình nhân đã lâu, nhưng lúc này chiếc nhẫn ấy mới tỏa nên một thứ ánh sáng tuy bình dị nhưng lại lãng mạn đến lạ thường.

Cứ như tình yêu hai người dành cho nhau vậy, đơn giản nhưng nhiều đếm không hết được, viên kim cương trên tay em lóe lên như những ngôi sao trên bầu trời.

Quả nhiên, dù là một ngôi sao giữa giải ngân hà rộng lớn, bầu trời vẫn luôn chọn em để ôm lấy em.

"Moon Hyeonjun..."

"Sao thế?"

"Em nổi cáu nhiều thế, anh có ghét em không?"

"Anh không. Nếu em nổi cáu như vậy, chỉ có mình anh yêu được em, vậy em sẽ không để ý ai khác ngoài anh nữa."

"Ngay từ đầu đã thế rồi mà..."

"Em nói sao cơ?"

Em nói xong liền gục xuống thiếp đi trên vai người thương, gã thì bật cười vì sự đáng yêu của người kia. Có lẽ từ nay em sẽ bị chuốc say nhiều hơn rồi.

Cùng một bờ cát ấy, bên cạnh làn sóng biển nhẹ nhàng vỗ từng đợt là một Lee Minhyung bế Ryu Minseok cẩn thận trong vòng tay mình.

Tiếng sóng vỗ êm đềm cứ thế đưa người hơi say vào giấc ngủ ngon, cứ như cậu giao tất thảy cho anh, tin tưởng anh tuyệt đối nên ngủ trong vòng tay anh. Cún nhỏ mệt rồi, để người ấy ngủ thôi.

Sóng biển cứ vỗ đến từng đợt êm ả lúc này cứ như tình yêu họ dành cho nhau, không cần quá mạnh mẽ hay dữ dội, chỉ cần quan tâm đối phương từ những điều đơn giản nhất, dành cho đối phương sự chân thành và tin tưởng lớn nhất là đủ.

Anh khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi đắp chăn cho cậu. Hôm ấy ở căn phòng khách sạn, có hai người, hai trái tim và một nhịp đập hướng về nửa kia, ngủ say giấc trong sự an toàn đối phương mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro