1. Ai bắt nạt cậu à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

'Anh Hyukkyu, anh Kwanghee ơi'

'Minseok nhớ các anh lắm'

Tiếng thút thít khe khẽ vang lên trong căn phòng gần như đang chìm dần vào màn đêm đen kịt. Trời đã ngả về chiều rồi nên phố phường vì thế mà nhộn nhịp hơn một chút. Ánh đèn đường chiếu thẳng vào căn phòng, lờ mờ soi sáng gương mặt đầm đìa nước mắt của em. Cơ thể be bé cuộn tròn lại trong chiếc chăn bông ấm khẽ run lên theo tiếng nức nở, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má làm ướt đẫm một góc gối, Ryu Minseok đã nằm ở đây khóc rất lâu rồi.

Em khóc một phần là vì có thể em sẽ không bao giờ gặp lại được các anh của mình nữa. Phần còn lại là vì em đang sợ hãi, em sợ hãi cái thế giới xa lạ này.

Em không quen ai cả, em không biết một ai ở đây cả.

Không có dịch dinh dưỡng, không có thuốc ức chế.

Không có thuốc chống trầm cảm của em nữa.

Mọi chuyện tồi tệ như vậy là vì em không phải là người của thế giới này. Em là Ryu Minseok, là một Omega của đế quốc DRX.

Em vẫn nhớ như in khoảnh khắc kinh hoàng vài tiếng trước. Khi mà anh Hyukkyu mặt mày đầy máu bảo em chạy nhanh đi. Khi phi thuyền của anh Kwanghee nổ tung giữa thiên hà vô tận. Khi mũi tên của hải tặc xuyên qua tim em, đưa em đến thế giới xa lạ này.

Cái khoảnh khắc định mệnh chết tiệt đó đã cứa nát trái tim đang sắp lành lặn của em rồi.

Đã không biết bao nhiêu lần em tự hỏi rằng tại sao người được sống lại là em? Tại sao lại không phải là anh Hyukkyu hay anh Kwanghee? Một đứa vô dụng như em đáng để sống ư?

Em đau lắm

Em không muốn thở nữa

Em muốn rời khỏi đây, em muốn đi tìm các anh của em.

Ngay cái lúc em định lao ra ngoài ban công thì tiếng chuông cửa bất thình lình vang lên làm em giật thót.

Em khựng lại một lúc rồi chầm chậm bước ra khỏi phòng, hai tay em xoa xoa lên gương mặt tèm nhem đầy nước mắt của mình rồi nhìn cánh cửa đang đóng kín mít ngoài phòng khách.

Là ai vậy nhỉ?

Em đến đây chắc cũng gần một ngày rồi. Chủ cũ của cơ thể này ngoài thấp hơn em một chút, thì cái gì cũng giống em hết, từ gương mặt đến cả họ và tên. Em không chỉ chiếm được cơ thể mà còn thừa hưởng ký ức của cậu ấy. Nhờ vậy, em cũng biết một số thông tin về thế giới này.

Nơi đây không có ABO như em biết, giới tính chỉ có nam và nữ. Cũng chẳng có phi thuyền để đi du lịch qua các hành tinh khác hay dịch dinh dưỡng gì hết. Thay vào đó, họ ăn những món rất lạ. Cậu Minseok cũ này chỉ vì ăn một món được gọi là "mì" quá nhiều mà đột tử, và sau đó em đến đây và thay cậu ấy sống tiếp.

Điều kì lạ là, không hiểu tại sao em có thể mang theo tuyến thể của Omega đến thân xác của nguyên chủ được nữa và theo ký ức mà em tiếp nhận, ở đây chẳng có thuốc ức chế nào dành cho Omega như em cả.

Vừa nghĩ đến tuyến thể, em vô thức đưa tay chạm nhẹ vào tuyến thể đang sưng lên ở sau gáy, nước mắt vừa được nuốt ngược vào trong lòng lại trào ra làm ướt đôi mi cong cong của em.

'Reng, reng'

Tiếng chuông lại vang lên kéo em ra khỏi những dòng suy nghĩ.

'Reng reng'

'Reng reng'

Người ngoài kia quen cậu Minseok này sao? Em tự hỏi

Mãi cho đến khi tiếng chuống thứ tư vang lên em mới tiến lại gần cánh cửa, cố gắng nhớ lại xem những người mà nguyên chủ hay nói chuyện, tiếc là bây giờ đầu óc của em có chút rối ren nên chẳng nghĩ ra được ai cả. Đôi tay em run rẩy cầm lấy tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi vặn chốt. Em tự bảo với bản thân rằng đợi sau khi em gặp người nọ xong, em sẽ rời khỏi thế giới này rồi bay về phía trời cao, về với những ngôi sao nhỏ của em.

--

Lee Minhyung nhấn chuông đến lần thứ ba rồi mà chẳng thấy ai ra mở cửa cho hắn hết. Nếu không phải chú hắn cứ nằng nặc nhờ hắn đưa đồ ăn sang bên đây thì hắn cũng không rảnh mà đứng ở đây đâu.

Hắn còn phải dọn đồ nữa.

Hắn lắc đầu thở dài, vươn vai rồi nhấn chuông thêm một lần nữa. Nghĩ bụng nếu nhấn xong lần này mà không có ai ra mở thì hắn sẽ về phòng luôn.

Sau khi hồi chuông thứ tư vang lên, cánh cửa phòng trước mặt hắn vẫn đóng kín mít. Có lẽ chủ nhân của căn phòng này đã đi ra ngoài mất rồi, có gì để sáng mai qua hỏi thăm vậy, hắn nghĩ thầm.

Lúc Minhyung chuẩn bị trở về căn hộ của mình thì hắn nghe thấy tiếng vặn cửa khe khẽ từ phía đối diện.

Cánh cửa phòng chầm chậm được mở ra, thông qua khe cửa hắn không thấy rõ được bên trong có cái gì hết. Sau vài giây hắn mới thích ứng được một chút với bóng tối, đồng thời nhờ ánh đèn ngoài hành lang và đèn đường, may mắn là bây giờ trời vẫn chưa tối hẳn nữa, chỉ là đang chập choạng mà thôi cho nên hắn mới có thể thấy rõ được đằng sau cánh cửa có một thân hình be bé đang núp.

Hắn hắng giọng, nhẹ nhàng cất tiếng chào hỏi.

'Xin chào, tôi là bạn của Lee Sanghyeok, anh ấy nhờ tôi đưa đồ ăn qua cho cậu. Cậu nhớ hâm nóng lại rồi ăn nhé'

Lời vừa dứt, khe cửa được hé rộng ra hơn một chút. Thân hình nhỏ bước khỏi chỗ núp, em dũng cảm ngước mắt lên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

Lee Minhyung sau khi nhìn thấy gương đầy nước mắt của em, hắn đã hoảng.

'Ai bắt nạt cậu à?'

Đây là câu hỏi đầu tiên của em khi em đến với thế giới này. Giọng người đàn ông thật ấm áp, thật dịu dàng nhưng thú thật em chẳng biết Lee Sanghyeok trong lời hắn nói là ai cả. Em lục tung kí ức của nguyên chủ, nhưng chẳng tìm được ai tên là Lee Sanghyeok hết. Có lẽ cái tên gấu bự này đã nhận nhầm người mất rồi.

Lúc em định nói cho anh ta biết sự thật thì giọng nói trầm thấp lại vang lên trong ánh chiều tà ấm áp.

'Đừng khóc nữa nhé, anh Sanghyeok sẽ về sớm thôi.'

Người đàn ông dịu dàng nhìn em, cười thật tươi rồi đưa cho em chiếc hộp đồ ăn nhỏ sau đó hắn vẫy tay chào em rồi chạy về căn hộ đối diện.

Khi cánh cửa phòng đối diện được đóng kín, em mới hoàn hồn. Em cúi đầu nhìn hộp đồ ăn trong lồng ngực sau đó xoay người đi vào nhà, rồi từ từ ngồi xuống.

Đôi tay nhỏ của em ôm khư khư chiếc hộp, em nhớ lại lời nói lúc nãy của hắn.

'Đừng khóc nữa nhé, anh Sanghyeok sẽ về sớm thôi.'

.

'Minseokie ngoan ơi, tụi anh sẽ về sớm thôi, mỗi lần nhớ đến các anh, em nhất định phải thật mạnh mẽ đó nhé!'

'Em giỏi lắm đó, sau này minseokie khỏi bệnh, anh sẽ dạy em lái phi thuyền nhé'...

Nếu Minseok không khóc nữa các anh sẽ về với Minseok chứ

Minseok nhớ các anh, Minseok muốn về nhà.

Em khóc nấc lên, em lại khó thở nữa rồi, em nằm nhoài trên nền nhà lạnh lẽo sau đó nhìn chăm chăm vào trần nhà để rồi em ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi bóng tối che phủ đôi mắt, em như lạc vào cõi mộng nơi có những người mà em thương nhất.

Trong giấc mơ xinh đẹp, em nhỏ vui vẻ chạy về phía các anh, được các anh ôm ôm vỗ về, được các anh nhẹ nhàng thủ thỉ..

'Minseok mau quay lại, mau quay lại nào'

'Minseok làm như vậy là không ngoan rồi'

'Em hãy sống thay phần của các anh nhé'

'Minseok ngoan, Minseok à..."

.

Lee Minhyung trở về căn hộ, sau khi cánh cửa khép lại, hắn mới thực sự hoàn hồn. Minhyung không ngờ được chú nhỏ của hắn lại dễ khóc như vậy. Tí nữa hắn phải nói cho ông chú kia của mình biết để y về thật nhanh mới được.

Sau vài phút suy tư, Minhyung bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc. Vì một vài lý do cá nhân nên bắt đầu từ hôm nay hắn sẽ sống ở đây cùng y. Chú hắn, Lee Sanghyeok là một nhà khảo cổ lão làng trong giới, đồng thời cũng là đại gia top đầu trong gia phả nhà hắn. Ngoài ra nghề tay trái của y là một game thủ chuyên nghiệp nữa, cả dòng họ ai cũng tự hào về y hết.

Hắn và y tuy là chú cháu họ hàng xa nhưng tuổi tác của cả hai cũng xêm xêm nhau nên từ trước đến giờ hắn toàn gọi y là anh. Tuy giàu có nhưng ông chú này lại không thích tiêu xài hoang phí, do đó căn hộ y thuê khá nhỏ so với mức thu nhập của y. Căn hộ gồm hai phòng ngủ, một phòng khách và một nhà vệ sinh chung.

Hắn dạo quanh căn hộ một vòng rồi bĩu môi nhìn tờ giấy đang treo lủng lẳng trước cửa một căn phòng ngủ gần bếp. Ba chữ "Phòng của cháu" được viết nguệch ngoạc trông chẳng giống ai cả. Minhyung đưa tay gỡ tờ giấy xuống, mở cửa phòng và xách vali của mình vào trong. Nhìn căn phòng trống trơn trước mặt, hắn hít một hơi thật sâu rồi cười nhẹ.

Được rồi, đây tạm thời sẽ là nhà mới của mình.

Sau khi nhét hết đồ đạc vào tủ, trán Minhyung đã nhễ nhại mồ hôi. Hắn tắm rửa sạch sẽ, rồi nằm sấp trên giường. Tay trái mò mẫm tìm điện thoại trong chiếc balo đang vứt kế bên.

18:02 phút.

Vẫn còn sớm để ngủ nhỉ.

Hắn nhắm mắt lại, định bụng sẽ ngủ một chút. Nhưng không hiểu sao khi con ngươi chìm vào bóng tối, hình ảnh em nhỏ lại hiện lên trong tâm trí hắn. Minhyung mở mắt, mở khóa màn hình điện thoại. Tiếng gõ phím canh cách vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

'Ting'

Anh Sanghyeok

18.10

Khi nào anh về thế?

Nếu được thì anh nhớ gọi cho cậu ấy nhé!

Em thấy cậu ấy khóc sưng cả mắt luôn rồi.

18.15

Này, đừng có nói với em là anh đi đào đất mà không nói cho nhóc nhà anh biết nha!!

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy y hồi âm, Minhyung đành tắt điện thoại. Có lẽ y đang ở chỗ không có sóng. Hắn lăn qua lăn lại trên chiếc đệm mới tinh, hít hà hương thơm nước xả vải dịu nhẹ. Sau một hồi ngẩn ngơ, Minhyung ngồi dậy, quyết định ra tiệm tạp hóa mua ít đồ dùng cá nhân và tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp của Seoul hoa lệ.

Hắn khoác lên người chiếc hoodie màu xám quen thuộc, trùm kín mũ và cầm chìa khóa bước ra khỏi nhà. Khi đến gần căn hộ của chú nhỏ, Minhyung vô thức thả chậm bước chân, mắt lơ đễnh nhìn về phía cánh cửa. Điều khiến hắn ngạc nhiên là cửa phòng đang khép hờ, bên trong tối đen như mực.

Lee Minhyung bỗng nhớ đến gương mặt đầy nước mắt của em, không hiểu sao hắn hơi sốt ruột. Hắn bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cánh cửa hé mở, để lộ thân ảnh bé nhỏ đang nằm trên nền gạch lạnh lẽo. Minhyung hốt hoảng lao vào, vội vàng bật công tắc đèn.

'Tách' một tiếng, ánh sáng đã tràn ngập khắp căn phòng, soi rõ gương mặt của người đang say giấc.

Em co mình nằm trên sàn, tay ôm chặt chiếc hộp Minhyung đã đưa cho trước đó. Mày em nhíu chặt, đôi môi xinh đẹp bị cắn đến bật máu.

Minhyung bước nhanh đến, lay nhẹ em, gọi tên em nhưng không có phản hồi. Thay vào đó, hắn cảm nhận được độ nóng từ cơ thể em.

Em nhỏ sốt mất rồi.

Hắn nhẹ nhàng ôm em lên, đặt em lên ghế sofa. Sau đó vội vã chạy vào nhà tắm tìm khăn ướt đắp lên trán cho em.

Hắn lướt qua một lượt trong nhà tìm nhiệt kế và thuốc hạ sốt nhưng không thấy đâu cả. Lee Minhyung không biết nhà chú mình có những thứ này hay không, nếu có thì cũng chẳng biết để ở đâu. Tiếp tục tìm kiếm sẽ mất rất nhiều thời gian.

Hắn nhìn chăm chú vào gò má ửng đỏ của em, rồi đứng dậy đi về phía cửa chính. Hắn đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, rồi chạy thẳng đến chỗ thang máy. Hắn quyết định đến hiệu thuốc gần đây để mua thuốc.

May mắn thay, khu nhà của chú hắn có đầy đủ tiện nghi, bao gồm cả hiệu thuốc.

Chỉ mất khoảng 10 phút, Minhyung đã mua xong thuốc và nhiệt kế. Hắn đứng trước cửa phòng của em, thở gấp sau quãng đường vội vã rồi đẩy cửa bước vào.

Trong căn phòng yên tĩnh tràn ngập ánh đèn trắng, thân hình nhỏ bé của em đang cuộn tròn trên ghế sofa. Ngay cả từ khoảng cách xa như vậy, Minhyung cũng có thể nhìn thấy cái nhíu mày của em. Hắn xoay người đóng cửa lại, rồi bước về phía em nhỏ.

Khi chỉ còn cách chỗ em nằm khoảng ba bước chân, Lee Minhyung bất ngờ ngửi được một mùi hương vừa ngọt ngào vừa tươi mát thoang thoảng trong không khí. Mùi hương như rót vào tâm trí hắn, xua tan đi mọi mệt mỏi và căng thẳng đồng thời khiến lòng hắn bình yên đến lạ .

Hắn hít một hơi thật sâu để cảm nhận rõ hơn. Nhưng tiếc là hắn không thể ngửi thêm được gì nữa vì nó đã biến mất không dấu vết.

Lúc hắn đang nghi hoặc, một tiếng rên nhỏ vang lên khiến hắn bỏ qua những suy nghĩ miên man, nhanh chân tiến đến chỗ em.

Hắn cẩn thận đo nhiệt độ cơ thể cho em. Sau khi biết được nhiệt độ cơ thể hiện tại, hắn pha thuốc theo hướng dẫn của dược sĩ, rồi lay em dậy để uống thuốc. Tuy nhiên, hắn gọi mãi mà em chẳng dậy.

Minhyung bắt đầu có chút hoảng.

Hắn đút tay vào túi, loay hoay tìm điện thoại để gọi cấp cứu. Bỗng nhiên hắn thấy em cựa quậy sau đó ngồi dậy, hai tay nhỏ dụi dụi đôi mắt rồi lim dim nhìn hắn. Dưới ánh mắt trong veo ấy, trái tim hắn như mặt hồ tĩnh lặng bỗng bị một gợn sóng nhẹ làm rung động.

Ngay lúc đó, điện thoại trên tay hắn rung lên. Hắn cúi xuống nhìn, là tin nhắn của chú:

18.42
Anh Sanghyeok: Em có nhầm phòng không thế?
Anh mới gọi cho nhóc ấy xong.
Nó còn bảo chưa gặp em cơ mà?

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro