16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung hát cho em nghe hết bài này đến bài khác nhưng Min cún vẫn không ngủ được. Nhìn người thương đang cựa quậy trong lòng, hắn thở dài, vỗ vỗ lưng em: "Em đau đầu à? Anh gọi bác sĩ nhé?"

"...đừng...tại em không ngủ được thôi ạ."

"Hửm? Sao thế?" Minhyung xoa xoa đầu em.

"Em... chuyện hồi nãy là sao thế ạ? Chất lỏng màu đỏ là máu đúng không anh?" Đầu hết choáng rồi, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, khung cảnh kinh dị nửa thật nửa giả cứ xuất hiện mãi làm em thấp thỏm không yên.

"Ừ. Là máu." Cảm nhận em đang run lên, hắn ôm em chặt hơn. "Minseok đừng sợ, có lẽ là vì dây truyền dịch gặp vấn đề nên máu của em chảy ngược vào bình truyền, áp suất quá lớn nên nó bị vỡ thôi."

"Minseok nhắm mắt lại ngủ đi nào." Hắn vỗ nhẹ lên lưng em.

"Vâng.." Ryu Minseok nhắm chặt đôi mắt, nhưng em vẫn không thể nào ngủ được. Bóng đêm dần dần chiếm lấy tâm trí em, kéo theo những mảnh ký ức không lành lặn.

"Minhyung ơi?"

"Hm?"

"Liệu giấc mơ có thể thành sự thật không ạ?"

Lee Minhyung phì cười, hắn hôn lên tóc Minseok rồi nhẹ nhàng đáp: "Ngốc ơi, đương nhiên là không thể rồi."

"Giấc mơ chỉ là trí tưởng tượng của não bộ trong quá trình chúng ta ngủ say, vì nó là sự tưởng tượng nên thường khác xa với thực tế, cho nên mọi người hay dùng từ 'mơ mộng' để nói về khát vọng, về những hình ảnh tốt đẹp thoát ly với hiện thực.

Ví dụ như anh từng mơ bản thân là thái tử tiền triều, đứng dưới một người trên vạn người, chẳng nhẽ ngoài đời anh là thái tử thật? Anh cũng từng tìm hiểu về các triều đại phong kiến của nước ta rồi, chẳng có ai giống anh hết.. này này... Minseok đừng có mà cười anh nhé, vì lý do chuyên môn nên anh phải học qua lịch sử của nước nhà.

Anh là giáo viên dạy văn mà, phải biết một chút về lịch sử chứ, nhỡ đâu đang dạy tụi nó hỏi một câu nào đó liên quan đến phần này thì sao?

Anh sẽ bị ngượng nếu không trả lời được.

Thật ra đây là bài học anh học từ thầy của anh đấy!"

"Là sao ạ?" Minseok ngước mặt lên nhìn hắn.

"Để anh nhớ xem.. ừm.. chuyện này hình như xảy ra hồi anh tầm tuổi em thì phải, hôm đó thầy văn lớp anh đang giảng rất hăng say. Bỗng nhiên có một cánh tay dơ lên và hỏi một câu về lịch sử khiến thầy ấy lúng túng. Anh không nhớ rõ câu hỏi, nhưng nó pha trộn giữa lịch sử và văn học, muốn trả lời được thì phải có kiến thức của cả hai lĩnh vực này, cho nên anh thấy muốn làm một người lái đò giỏi thì phải biết thật nhiều kiến thức. Việc học là việc cả đời mà, nên anh tò mò cái gì thì tìm hiểu về cái đó thôi.

Anh có nền của môn văn rồi, còn sử thì nhờ ông chú trẻ của anh, Lee Sanghyeok. Hôm nào chú về, anh sẽ dẫn em đến gặp y. Sanghyeok giống anh, y cũng có một cậu người yêu nho nhỏ, nhưng trong mắt anh, em cún mà anh đang ôm trong lòng dễ thương hơn, tuyệt vời hơn..."

"Xùy.. anh dẻo miệng thật.." Ryu Minseok hừ nhẹ một cái, em cựa quậy, định bụng tránh xa cái con người sến súa này ra.

Lee Minhyung bĩu môi, hắn ôm chặt em hơn: "Anh đây chỉ sến với em thôi đấy, Minseokie."

Ryu Minseok nheo mắt lại, "Em không tin lắm.. anh dẻo miệng như thế thì người yêu cũ của anh chắc đếm không xuể đâu nhỉ?"

"Oan cho anh quá, Minseokie là tình đầu của anh đó."

"Thật?"

"Ừ.. vì Minseok xuyên đến đây nên có lẽ em cũng biết, ở thế giới này, để công nhận một cặp đôi đồng tính yêu nhau khó lắm, và kiếm ra một em người yêu ưng ý thì càng khó hơn.

Nên anh đã đợi rất lâu, mới gặp được em đó.... còn Minseok thì sao, ở đó chắc chắn có nhiều Alpha ưu tú nhỉ?" Hắn tò mò về em lắm bởi Minseokie hoàn hảo như vậy, chắc chắn có nhiều người theo đuổi rồi.

"...dạ?.. min, minhyung cũng là tình đầu của em..."

"Ở DRX, em chỉ có hai anh trai Alpha bầu bạn thôi ạ, em không tiếp xúc nhiều với Alpha khác, bởi, bởi họ không thích em. Họ không thể hiện nhưng em cảm nhận được, và do em ngại giao tiếp nên cũng không muốn nói chuyện với họ lắm."

"Thật á? Họ thật không có mắt nhìn người, còn bây giờ em có thêm anh nữa, có anh thương em, nên có gì cứ nói anh nhé." Minhyung xoa đầu cún nhỏ.

"Ừm.."

"Mà, hai Alpha đó là anh ruột của em à?"

"Vâng? À không, không ạ. Anh Hyukkyu và Kwanghee không có quan hệ huyết thống với em. Bọn em lớn lên cùng nhau, xem nhau như người nhà. Tiếc rằng, em chẳng thể nào gặp lại họ nữa."

Cảm nhận được bầu không khí đang trầm xuống, hắn siết chặt cái ôm của mình lại, gác cằm lên hõm vai em rồi thủ thỉ.

"Ngốc ơi, hãy luôn nhớ rằng, dù em ở đâu, những người thương Minseok vẫn luôn dõi theo em, thầm mong em hạnh phúc. Có lẽ họ cũng xuyên đến một thế giới khác, cũng đang ngóng trông em, hoặc cũng có thể họ đã biến thành sao trời lấp lánh ngoài kia kìa.

Anh không biết làm thế nào để tháo gỡ nút thắt ấy trong lòng em, nhưng anh sẽ cố gắng bảo vệ em, thương em như cách mà họ đã làm. Có lẽ bây giờ anh chẳng thể nào bằng họ được nhưng Minseokie nhớ nhé, ở thế này có anh chở che cho em.. em ngoan, không được khóc nhè nữa" Hắn vuốt ve tấm lưng thon gầy của người trong lòng, đồng thời hít lấy hương dâu ngọt lịm thoang thoảng.

"Vâng.." Minseok hít hít mũi.

"Ngủ thôi nào, Minhyung bồi em ngủ, gặp ác mộng thì gọi tên anh nhá."

"Dạ." Cún nhỏ bật cười, em cũng vòng tay qua tấm lưng vững chãi, tham lam nhấm nháp mùi hương đặc trưng của gấu lớn rồi dần dần chìm vào cõi mộng.

Lee Minhyung nghe thấy tiếng thở đều đều của em, hắn kéo chăn lên trùm kín cả hai rồi rơi vào mộng đẹp.

--

Màn đêm đen kịt bao trùm hết vạn vật, bầu không khí nhộn nhịp ban sáng được thay thế bởi tiếng côn trùng rả rích. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời như những viên ngọc xinh đẹp, thay phiên nhau tỏa sáng trong nền trời đêm.

Trong con hẻm nhỏ chứa đầy dấu vết của năm tháng, có hai bóng hình lờ mờ như đám lửa ma trơi, di chuyển chầm chậm dưới ánh trăng bạc mờ ảo. Giữa tiếng gió thổi vi va vi vu, tiếng xì xào càng lúc càng lớn.

'Clm thằng nhỏ đâu rồi?'

'Rõ ràng tao đã sai lão ta xử lý rồi mà! Hay là lão phản rồi?'

'Bây giờ kiếm không ra, không biết phải trả lời chủ nhân như thế nào nữa... hay là kiếm một đứa khác thế..."

"Mày điên à, ngài ấy biết thì chúng ta chết chắc"

'Vậy giờ phải làm sao?'

'Tiếp tục tìm...'

--

'Minseok ơi, dậy thôi em'

'Ưm..'

'Dậy ăn sáng thôi nào!' Minhyung véo nhẹ một cái lên chiếc má bánh bao của em người yêu.

Ryu Minseok như con mèo nhỏ, em lăn qua lăn lại hai vòng, sau đó dụi dụi đôi mắt rồi ngồi dậy. Nhìn mái tóc rối bù xù của em, Minhyung nhịn không được mà bật cười, hắn vươn tay chỉnh lại tóc cho cún nhỏ rồi đỡ em xuống giường.

"Hôm nay ăn gì thế ạ?" Vì vừa ngủ dậy nên giọng em khản đặc.

"Ăn cháo nha, Hyeonjoon nói phải kiểm tra sức khỏe trước rồi mới ăn sáng." Hắn nặn kem vào bàn chải đánh răng rồi đưa cho em.

"Hyeonjoon?"

"Chắc em gặp qua nó rồi nhỉ, thằng đó là bạn anh kiêm ông chủ của cái bệnh viện này." Nhìn thấy trong mắt em hiện lên một chút lo lắng, hắn vỗ vỗ lưng bạn nhỏ. "Minseok đừng sợ, bạn anh kín tiếng lắm, và đây là bệnh viện tư nên tính bảo mật rất cao, nếu em vẫn không yên tâm, anh sẽ bảo nó viết bản cam kết.

Minseok ơi, nghe lời anh nhá? Nếu không còn em, anh cũng không biết mình sẽ sống như thế nào nữa."

"..ưmm." Em hít hít mũi.

Thấy em nhỏ gật đầu chịu chữa bệnh, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Minseokie đánh răng đi nhé, để anh đi gọi nó."

"Dạ"

--

"LEE SEUNGMIN!!!!"

"ĐỢI TỚ VỚI!!" Choi Wooje hớt hải đuổi theo cậu bạn hàng xóm, đồng thời thầm mắng nó trong lòng 'chân đã dài rồi mà còn đi nhanh nữa, cái thằng này muốn kiếm chuyện hả? mình đã gào lớn như vậy rồi mà vẫn không chịu đứng lại đợi, chê từ đầu đến chân luôn!'

Lee Seungmin bên này thấy mình nhây đủ rồi nên thả chậm bước chân để bạn đuổi kịp. Lúc chạy đến gần chỗ bạn, Wooje nhịn không được mà vỗ một mạnh một cái vào lưng nó.

"Lee Seungmin, cậu bị ma đuổi hay sao mà đi nhanh thế?"

"Ừ"

"..hả?"

"Tớ đang bị ma đuổi."

Choi Wooje giật mình, nhóc đưa mắt liếc ngang liếc dọc, cả người vô thức dựa sát rạt vào cậu bạn gần nhà. Mặt trời vẫn còn lấp ló đằng sau những dãy nhà cao tầng đồng thời nhuộm hồng một góc chân trời. Phố phường đang dần trở nên nhộn nhịp hơn, đông đúc hơn. Trên con đường mà bọn họ đang đi, hai hàng cây xanh nay đã ngả sang vàng, một tone màu quen thuộc của những ngày thu.

Những cơn gió hiu hiu thổi mát rượi, ùa đến ùa đi mang theo hương hoa, hương thơm của đồ ăn của các hàng quán ven đường.

Choi Wooje thầm nuốt nước miếng, nhóc nhỏ giọng lẩm bẩm.

'Trời sáng trưng như vậy thì có con ma nào chứ? Ớ, hình như..'

"Này, Lee Seungmin! Cậu bảo tớ là ma phải không?" Wooje phồng má, lườm bạn một cái.

"Hử? Tớ bảo hồi nào, cậu suy nghĩ nhiều rồi." Lee Seungmin chỉnh chỉnh chiếc cặp nhóc đang mang trên vai, sau đó ghé vào một sạp bán bánh Taco.

"Tớ suy nghĩ nhiều hồi nào! Rõ ràng cậu.. ớ Seungmin tính mua bánh hả, mua cho tớ với!!" Bụng nhóc réo lên từ nãy đến giờ, hôm nay ba mẹ của nó đi công tác tiếp nên chẳng ai chuẩn bị đồ ăn sáng cho nhóc cả. Nó tính nhịn luôn sau đó đợi đến khi tan học ca sáng, nó sẽ vào nhà ăn, lấy thật nhiều cơm rồi ăn bù.

"Lấy cho con hai cái, một cái gà chiên một cái bò nướng nhé ạ." Lee Seungmin cười cười, nhóc thò tay vào túi moi ra một xấp tiền. Sau khi thanh toán xong, nó đưa bịch bách cho Wooje cầm.

"Giữ cho chắc, đến lớp rồi cùng ăn."

"Ừ ừ!" Wooje trộm nuốt nước miếng.
Sau đó nhóc bỗng nhớ đến một chuyện. "Minseok có nhắn gì với cậu nữa không? Hôm qua cậu ấy bảo đang nhập viện rồi mất hút luôn."

"Không, tớ nhắn tin hỏi Minseok đang nằm ở bệnh viện nào nhưng cậu ấy vẫn chưa trả lời."

Woojee gãi gãi đầu, "Không biết là bị gì nữa.. à đúng rồi, tớ nghe bảo cậu ấy thân với thầy chủ nhiệm mới đấy!"

"Hửm?" Seungmin nhíu mày.

"Mấy đứa bên lớp 01 nói, tụi nó thấy thầy Lee chở cậu ấy về lúc tan học. Cậu nhớ không, hôm qua thầy ấy nhờ người dạy thay sau đó vội vàng tan làm, cộng thêm chuyện từ hôm qua đến giờ, chúng ta không liên lạc được với Minseok nên kết luận của tớ là, bọn họ rất thân! Có lẽ là hàng xóm hoặc hơn thế nữa.. ây daaa.."

Nhóc họ Lee nhíu mày càng sâu hơn, nó gõ nhẹ một cái lên đầu bạn, sau đó bảo: "Này ông thám tử nhỏ ơi, để tớ nhớ xem đây là lần thứ bao nhiêu cậu tự suy diễn linh tinh nhé! Hình như lần nào đoán cũng trật lất hết!!"

"Cậu cứ cốc đầu ông đây mãi như thế thì có thánh mới suy diễn chuẩn được, có khi tại cậu mà mất linh đấy!"

"... ừ, là tại tớ, vậy đưa cái hộp bánh đây!"

"..."

"... đừng mơ, đã vào tay tớ rồi thì đừng hòng ông đây trả lại!!!" Nhóc nói xong thì chạy mất hút.

"Cậu tưởng tớ không dám giật lại à?" Lee Minhyung hừ nhẹ, nhóc đút hai tay vào túi áo, sau đó chầm chậm bước vào cổng trường.

--

"Xin chào và mời vào"

Cánh cửa được hé mở ra một chút, một bóng dáng nho nhỏ dè dặt núp sau cánh cửa, không dám bước vào trong.

Moon Hyeonjoon nheo mắt nhìn em, sau đó ra hiệu với thằng bạn đang thưởng trà bên cạnh.

Lee Minhyung lườm y, hắn đặt ly trà xuống bàn sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.

"Cưng ơi, đừng sợ, lại đây ngồi với anh."

Như được tiếp thêm sức mạnh, Ryu Minseok mạnh dạn hơn, em chầm chậm bước vào, sau khi đóng cửa lại, em bước về phía Minhyung rồi ngồi xuống.

Moon Hyeonjoon híp mặt nhìn hai người, sau đó hắng giọng giới thiệu.

"Xin chào, tôi là Moon Hyeonjoon, là người sẽ đồng hành cùng cậu trong quá trình điều trị tại bệnh viện này. Bắt đầu từ bây giờ, mọi thông tin mà chúng ta trao đổi sẽ được giữ bí mật, tôi đã ký vào bản cam kết bảo mật rồi." Moon Hyeonjoon đưa cho em bản cam kết, sau đó nói tiếp: "Cậu kiểm tra lại xem, nếu có gì muốn thay đổi thì cứ nói tôi nhé!"

"..vâng!" Em lễ phép tiếp nhận tờ giấy, sau đó nhìn hắn. Nhận được cái gật đầu của Minhyung, em cắn cắn môi dưới rồi cẩn thận đọc bản cam kết. Bản cam kết không quá ngắn cũng chẳng quá dài, điểm chính là bảo vệ quyền riêng tư của người bệnh. Nếu bên bệnh viện làm trái với các điều khoản được ghi trong đây, bệnh viện sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

Nhờ bản cam kết, em cũng yên tâm hơn hẳn, cún nhỏ gật đầu sau đó đưa tờ giấy lại cho y. Moon Hyeonjoon thấy em không có gì thắc mắc nữa nên hỏi.

"Bây giờ hãy kể cho tôi nghe chuyện của cậu nhé!"

"Đầu tiên là thông tin cá nhân..."

...

"Cậu nói gì? Cậu xuyên không đến đây á? Không thể nào!!!!"

...

"Lee Minhyung, tao nghĩ thằng nhóc nhà mày đang mắc chứng loạn thần..."

...

"WTF, MÙI HƯƠNG Á! ĐÂU, TÔI MUỐN NGỬI THỬ!!"

"ĐCM AI CHO MÀY NGỬI, BIẾN!!"
...

"Clm vậy là cậu xuyên thật hả? Đm vậy tao biết thuốc Y là gì rồi, Lee Minhyung ớiii"

"Ừ, tao cũng biết nó là gì rồi"

"Ủa, sao mày không bất ngờ gì hết thế?" Y gầm từ nãy đến giờ, tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Chuyện thằng nhóc này kể y hệt các tình tiết trong tiểu thuyết vậy mà mặt của hắn không đổi sắc một xíu nào luôn.

"Mày biết chuyện này trước rồi à?"

"Ừm" Hắn vỗ lưng em, nhỏ giọng khen em giỏi em ngoan.

Ryu Minseok cắn môi, phản ứng của y làm em bất ngờ, cứ gầm rú mãi không nguôi.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt kì thị của em, y hắng giọng, bày ra một bộ mặt nghiêm túc và chuyên nghiệp.

"Được rồi, bây giờ tôi đã biết sơ về tình trạng của cậu, nhưng để chắc ăn hơn, tôi sẽ lấy máu của cậu thêm một lần nữa đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát, sau đó tôi sẽ nghiên cứu và phác thảo ra một quá trình chữa trị hợp lý. Hai người thấy sao?"

Lee Minhyung nhìn ra em đang bất an, hắn cầm tay em rồi bảo: "Anh thấy được, Minseok thấy sao?"

Em ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi hít sâu một hơi.

"Vậy phiền bác sĩ rồi ạ!"

"Tốt! Phải thế chứ! Có bệnh thì phải chữa!" Hyeonjoon vỗ tay hai cái, sau đó đứng dậy chuẩn bị đồ nghề để lấy máu xét nghiệm.

Quá trình xét nghiệm lần này ngắn hơn lần đầu tiên rất nhiều, khỏang gần mười giờ sáng đã xong rồi.

Moon Hyeonjoon sắp xếp lại đồ đạc, giấy tờ rồi chạy sang phòng bệnh sau đó bắt đầu đọc kết quả.

"Theo kết quả đo lường được, lượng độc trong máu đã giảm xuống còn 20%, về phía thuốc Y.. nó vẫn còn tồn tại với một hàm lượng lớn và đang tham gia vào quá trình táo tạo lại tế bào bị ăn mòn." Hyeonjoon gãi gãi đầu. "... và sản sinh ra thêm một vài đoạn gen đặc biệt làm thay đổi thể chất của cậu."

"Thay đổi thể chất là sao?" Lee Minhyung nhíu mày.

"Có nghĩa là cấu trúc của các tế bào trong cơ thể đang thay đổi và khác xa với người bình thường." Y vò đầu: "Bây giờ tao vẫn chưa thể kết luận được gì, cần phải theo dõi thêm nữa."

"Đợi vài phút nữa là có kết quả khám tổng quát, tôi sẽ kê thuốc giảm đau đặc trị cho cậu, rồi kiêng cử vài thứ nữa, sau đó hai người có thể về." Hyeonjoon nói với em.

"Về nhà ạ?"

"Do Minhyung bảo cậu không thích tôi nên muốn về nhà, tôi thấy như vậy cũng tốt, để cậu thoải mái dưỡng bệnh nên tôi duyệt ca này luôn." Y bĩu môi. "Nhưng cậu phải cam kết bản thân nghe lời bác sĩ, uống thuốc, ăn uống đầy đủ đó."

Em mím môi, nhìn sang Minhyung sau đó ngoan ngoãn gật đầu với y.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro