Chap 1 : Đam mê bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đi ! đi ! Biến khỏi nhà mau ! Gia đình này sẽ không bao giờ chứa chấp 1 đứa cháu nghiện game đến mức độ này như mày " - một người nào đó trong căn nhà này đang cất tiếng nói lên bằng những lời chửi rủa mang tính lăng mạ , nhiều đến nổi hàng xóm láng giềng cũng có thể nghe thấy

"Được thôi , cháu sẽ chứng minh cho ông thấy cái nghề tuyển thủ game này không đáng để mọi người khinh thường nó chút nào !" - minseok vừa khóc lóc cũng vừa tức giận . Câu nói này của cậu chỉ muốn chứng minh cho ông mình rằng làm nghề tuyển thủ game không có gì là sai , cũng đều được nên tôn trọng trong xã hội này

Vào 2 tháng trước , Ryu Minseok cậu ấy vẫn đang còn là 1 học sinh cấp 3 năm thứ 3 . Nhưng bỗng một ngày trường cậu ta có tổ chức một hoạt động tư vấn ngành nghề dành cho học sinh lớp 12 . Khi cậu ấy bước vào căn phòng tư vấn ấy , trong cậu vẫn còn đang còn không biết mình thích gì và làm gì , trong những 2 năm ấy chỉ biết học qua loa để chỉ được lên lớp mà thôi
Khi RMS ngồi xuống chiếc ghế đã tư vấn biết bao nhiêu người bạn học chung khối cùng cậu . Người ngồi đối diện cách 1 chiếc bàn đã hỏi cậu rằng : "Môn học mà cháu giỏi nhất trong lớp là gì?"

Minseok trả lời với giọng điệu hồn nhiên "cháu không biết ạ"

Người tư vấn lại hỏi cậu 1 lần nữa "Thế cậu bạn học sinh nhỏ nhắn này có đam mê thể thao không"

"Thưa bác là không ạ , kể cả 1 chút cũng không " minseok thật sự quá là thành thật rồi đấy . Nói xong thì lại gục đầu xuống mà không dám nhìn thẳng

"Môn học yêu thích cũng không , thể thao cũng không " người tư vấn lắc đầu ngao ngán

Hai người chìm trong bầu không khí im lặng đến tiếng 1 chiếc máy bay bay từ xa cũng có thể nghe tới , kể cả tiếng hắc xì của cậu bạn cách căn phòng tận 3 lớp học . Người ấy tự dâng cất lên tiếng nói , làm cho RMS là một người hay bị những điều nhỏ thôi cũng làm cho giật bắn người

"Cháu thích game không , vi tính ấy , chẳng hạn như là cái game gì mà đang rất hot ở giới trẻ.....sao quên tên rồi nhỉ . Àa ! Là game liên minh huyền thoại gì gì đấy " ông ấy vừa nói vừa đang rất trông chờ vào câu trả lời của cậu

"Cháu cũng có chơi game đấy ạ . Vào những dịp nghỉ hè cháu hay cùng bạn ra những quán net chơi và bạn cháu cũng khen rằng cháu chơi rất hay và khuyên rằng hãy đi làm tuyển thủ game đi vì nhìn cháu rất có năng lực để có thể tự mình vươn lên và chiến thắng những đội mạnh khác" minseok trả lời một cách thành thật nhất có thể

"Đúng vậy ! Sao cháu không thử tìm hiểu về nghề ấy xem nào . Hãy đi lên bằng đôi chân của chính mình trên con đường mà mình chọn lựa . Vài câu nói về tương lai của bạn bè cũng có thể biến thành sự thật đấy"

Rms mở mắt to tròn nhìn ông ta . Một suy nghĩ đã thoáng qua trong đầu cậu ngay từ câu nói này . ĐAM MÊ ĐÃ BẮT ĐẦU rồi sao ????




[ lâu rồi không viết nên lời văn có hơi lủng củng. Mọi người thông cảm nha :33 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro