Chap 3 : Hoa Anh Đào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giữa tháng 3 và đến đầu tháng 4, loài hoa anh đào sẽ bắt đầu nở rộ từ ở phía nam trên đảo Jeju và dần dần tiến về phía Seoul vào đầu tháng Tư . Cũng giống như tình yêu của mỗi con người đều bắt đầu nảy sinh từ những điều nhỏ nhặt nhất rồi dần dần hình thành tình yêu to lớn mà chỉ trong lòng chúng ta biết được

_______

Minseok vào mỗi dịp hoa anh đào đang bắt đầu xuất hiện trên những con phố đều đi đến một tiệm bánh ngọt quen thuộc gần nhà để mua những chiếc bánh thơm ngon mới vừa ra lò để cậu có thể vừa đi vừa ngắm những cây hoa xinh đẹp đang trải dọc theo con đường và còn có thể nếm trải mùi vị của những chiếc bánh béo ngậy

Như thường lệ , cậu đi dọc theo con đường mà cậu thường đi , khoảng gần 1km . Cậu nhảy nhót tung tăng vì cảm thấy hôm nay thật hạnh phúc khi được thấy những điều xinh đẹp trước mắt. Minseok lấy điện thoại ra và chụp cảnh vật xung quanh , đang nhìn chằm chằm vào màn hình thì cậu quay điện thoại sang đằng sau thì thấy một khuôn mặt đang nhìn vào camera của cậu mà say hi khiến cậu giật mình rồi khét lên những lời thô tục

"Đumamay!!" Không thể nào tục hơn từ vị trí Rms

"Đừng có chửi thề nơi công cộng chứ , mình không thích đâu nhé" Lee Minhyung

"Má ơi tưởng biến thái nào sau lưng tôi chứ" Minseok đang lấy lại bình tĩnh

"Mắc gì đứng sau lưng rồi nhìn chằm chằm vào camera người ta vậy hả ?!" Minseok

"Mình đâu cố ý hù doạ cậu đâu chứ , tại cậu chăm chú vào camera quá làm gì rồi giật mình" Lee Minhyung

"Mà cậu đi đâu thế?? Cho tớ đi chung với được không, thấy cậu đi bộ chắc nhà cậu cũng gần đây nhỉ , nhà tớ cũng gần đây đó " Lee Minhyung

"Không!" Minseok

Nói rồi Rms quay người lại và đi một mạch bỏ Lmh một mình bơ vơ phía sau . Đi được một khúc thì chợt nhớ lại chuyện của hồi tuần trước cậu ta đã làm ngã mình sõng soài dưới đất mà không xin lỗi. Nhớ lại chuyện đó thật cay cú , cậu đành quay người lại rồi đi về hướng minhyung đang đứng nhìn

"Có muốn đi theo tôi chứ?" Minseok

Minhyung cảm thấy khó hiểu khi vừa nãy vừa từ chối xong thì bây giờ quanh lại hỏi câu này "sao cậu lại hỏi câu này vậy??"

"Thì trả lời đi " minseok

Lmh nghi ngờ nhân sinh . Nhưng cuối cùng thì vẫn chấp nhận đi theo cún con xinh xắn ấy

Minhyung thì cao mét tám , còn minseok thì cao mét sáu lăm . Thân hình của minseok nhìn rất nhỏ nhắn và đáng yêu , ai lần đầu gặp cậu kể cả trai hay gái đều động lòng . Còn minhyung thì cao to như một con gấu vậy , cậu có thể che chở và bảo vệ cho những người mình yêu quý . Khi đi trên đường thì người ngoài nhìn vô ai cũng tưởng hai cậu ấy là một cặp vậy
Bởi minhyung vừa đi vừa xoa đầu của minseok rồi đi rất gần vào người cậu ấy khiến người ta có thể hiểu lầm . Nhưng người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt . Minseok thấy minhyung xoa đầu mình thì đấm vào vai cậu ta một cái , cú đấm này có nhẹ quá không vậy minseok à ??

"Giỡn mặt hả , đường thì bự mà sao cứ ép vào tôi hoài vậy nhỉ" Minseok

Minhyung cười một cái "chắc người cậu có đính nam châm ấy " rồi lại xoa đầu cún con

Minseok dường như cảm nhận được ánh mắt của người đi đường nhìn vào hai cậu . Minseok hất tay minhyung ra rồi chạy nhanh về tiệm bánh đang ở phía trước , chứ không đứng đó chỉ 5p nữa thôi là cậu đào hố chui xuống dưới đất rồi.Minhyung thấy thế cũng chạy theo rồi thầm nghĩ trong đầu "tớ biết ý đồ của cậu hết rồi đấy nhé , xem cậu làm gì với tôi nữa đây"
Là một người biết nhìn thấu mọi ý đồ và tâm can của người khác thì từ lâu cậu đã nhìn ra ý đồ của minseok là hỏi mình đi theo rồi dụ dỗ mình xin lỗi vì chuyện lúc trước đây mà

Khi đến cửa hàng . Mở cửa ra thì đã nghe tiếng kêu của chuông sáo và tiếng chào của nhân viên . Hai cậu ta đi lượn một vòng trong tiệm thì minseok hỏi

"Này , cậu thích ăn bánh gì trong đây thế , lần đầu đi chung với nhau để tớ mua cho cậu nhá" minseok tự nhiên hiền dịu đến bất ngờ

Minhyung thấy vậy thì cũng chỉ tay vào chiếc bánh mắc tiền nhất trong cửa hàng . Minseok không biết nói gì mà đứng đơ ra đó một hồi

Minseok bụm môi lại mà nói dối lòng mình "thôi để tớ mua cho cậu nhé , bánh "rẻ" mà "

"Nhưng cậu phải thực hiện một điều mà tớ yêu cầu sau khi mua chiếc bánh này" minseok nắm lại bốn ngón mà đưa ra ngón út của mình để minhyung giữ lời hứa

"Được thôi " nhưng minhyung lại không móc ngoéo với minseok

"Ơ thôi vậy cũng được " minseok cười rồi quay qua kêu nhân viên lấy bánh

Tính tiền xong thì minseok định quay qua đưa bánh cho minhyung thì chưa kịp đưa đã bị cậu ta giật túi bánh rồi chạy mất dép. Khiến cho Rms lại một lần nữa chưa kịp hoàn hồn. Có lẽ cậu bạn này rất thích trêu chọc cún con nhỏ bé này rồi đây . Trên đường có một bác đang quát dọn lá cây thì nhìn thấy 2 đứa nhóc thân xác thì là trẻ vị thành niên nhưng tâm hồn lại chỉ là 2 nhóc con học cấp 2 "sao giữa ban ngày lại có một bé cún con với một con gấu to xác đuổi nhau thế này , kì lạ thay là không phải gấu đuổi cún mà là cún đuổi gấu nhỉ??"

Hai người đuổi nhau giữa hai bên là những cánh hoa anh đào đang rụng xuống và bay lượn trên bầu trời như thể thiên nhiên cũng đồng ý rằng hai bạn nhỏ này rất hợp với nhau
Chạy một hồi thì minseok cũng thấm mệt muốn dừng lại không thèm đuổi theo cậu ta nữa

"Yah ! Tôi mệt rồi đấy nhé , đừng có để tôi nổi điên lên đấy" vừa nói vừa thở hổn hển , ngồi bẹt xuống góc tường

Lee Minhyung đi đến lại gần , ngồi xuống mà ôn nhu nhìn bạn nhỏ đang ngồi hổn hển dưới mặt đất rồi lại phì cười một cách nhẹ nhàng
"Muốn tớ xin lỗi cậu đúng chứ?" Lee Minhyung

Minseok bất ngờ vì minhyung biết ý định của cậu mà mở to mắt ra nhìn về ánh mắt ấy

"Được thôi tớ sẽ xin lỗi cậu . Nhưng cậu phải đi lễ hội hoa anh đào cùng tớ vào ngày mai" lee Minhyung

"Tại sao tôi phải đi với cậu hử? Tại sao không xin lỗi ngay bây giờ đi" minseok

"Vì tớ có một số chuyện muốn nói với cậu" ánh mắt của minhyung ôn nhu đến lạ thường, đây không phải là ánh mắt của những đứa con trai thường ngày hay nhìn cậu , nó rất khác lạ ....nhìn chằm chằm vào mắt cậu nhưng không cảm thấy đáng sợ một chút nào
Tim rms tự nhiên đập loạn lên khiến cậu bối rối mà né đi ánh mắt đó . Vịn tường mà đứng lên , đồng thời minhyung cũng đứng lên theo cậu

"Ừ thì đi . Nhưng có ai đi nữa không vậy , tôi sợ phải đi với cậu , vì nhìn cậu có thể làm gì tôi bất cứ lúc nào " minseok

"Nếu cậu sợ thì tớ sẽ rủ thêm 2 người nữa , yên tâm đi , tớ là trai nhà lành không dám làm gì cậu đâu " minhyung mắc cười vì minseok sợ cậu làm gì cậu ta

"Giờ thì đưa cái túi bánh đây" minseok
"???" Minhyung
"Cậu có làm theo điều tôi yêu cầu đâu mà cho cậu bánh " minseok

Minhyung cũng bó tay với sự ngây ngô này của cậu . Liền cầm lấy tay cậu ấy rồi đặt bánh lên "rồi của cậu đây , ăn đi cho lớn ha"

"Giỡn mặt hả" minseok

Minhyung bất ngờ xoa đầu cậu một cái rồi chạy về . Mái tóc mượt mà lúc đầu của cậu đã bị tên minhyung làm rối bời , thật đáng ghét , vậy mà còn bỏ cậu lại giữa đường nữa chứ

"Trời má , chắc giờ phải ra giá cho cái đầu tôi thôi . 50kwon / 1 cái xoa đầu" minseok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro