1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Minseok đang ngồi trong lòng Minhyeong lướt điện thoại thì phát hiện Wooje trên sofa phía đối diện đang dòm mình như thể vừa trông thấy một con gián. Nó khinh khỉnh nhíu mày liếc ngược lại Wooje.

"Gì?"

Wooje nheo mắt đáp trả, bặm môi, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. "Hyung à, mấy anh đang hẹn hò phải không?"

Minseok nghiêng đầu khó hiểu, vì rõ ràng nó có bồ bịch gì đâu. "Với ai cơ?"

Nó phát hiện Wooje ném một biểu cảm khó tả về phía mình, mặt mày nhăn nhúm. Hình như là bực bội? "Minhyeong hyung chứ ai nữa?"

Nó cau mày, vì, cái giề? Rồi ngước lên nhìn Minhyeong, bạn chỉ khẽ nhún vai. "Mày lải nhải gì đó?" nó đáp, giọng ngầm đe dọa. "Tụi anh chỉ là bạn bình thường thôi."

"Hai anh cư xử y như đang cặp bồ ấy!" Wooje thốt lên, trỏ tay về phía cả hai đứa Minseok và Minhyeong, mặc kệ việc Minseok vừa âm thầm dọa dẫm nhóc bằng giọng nói. Minseok tự xét bản thân mình rồi ngó qua Minhyeong, vẫn còn hoang mang không rõ. "Anh đang ngồi trong lòng ảnh còn gì! Em đâu phải người duy nhất nhìn thấy đâu?"

Wooje đánh mắt sang Hyunjoon, kẻ đang ngồi ở phía còn lại trên ghế sofa của Minseok và Minhyeong, rồi khều hắn hai cái. Nhọ cho nhóc, Hyunjoon còn chẳng buồn dời mắt khỏi màn hình điện thoại. Thay vào đó, hắn chỉ thờ ơ nhún vai một cái. "Chuyện thường ngày ở huyện của hai đứa Min-Min thôi."

"Ơ kê, nhưng mà chuyện thường ngày nghĩa là có gì đó ở đây phải không? Sanghyeok hyung, anh nói coi?" Wooje vẫn cố níu kéo trong tuyệt vọng. Nhóc chuyển sang Sanghyeok, người đang ngồi vắt vẻo trên ghế lười beanbag đọc sách, và vẫy tay với anh. "Nói gì cũng được?"

Sanghyeok tiếp tục đọc sách, chẳng thèm để ý đến tình trạng rối tung rối bời của Wooje.

Wooje ngồi phịch xuống chỗ mình thở dài, hối hận ra mặt vì đã gợi lên chủ đề này. Minseok nhìn thằng nhóc kì thị trước khi quay lại lướt điện thoại. Khi vừa lướt đến một cái meme hài hài về Bard spam Ctrl+4, nó cảm nhận Minhyeong khẽ dịch chân ngay bên dưới đùi mình. Nó ngước nhìn Minhyeong, ánh mắt dịu dàng xen lẫn tò mò.

"Chân tớ tê rần rồi," Minhyeong thì thầm, khẽ mỉm cười. Nụ cười của bạn chẳng hiểu sao luôn khiến tim Minseok mềm nhũn. Nó nghiêng người chuyển sức nặng bản thân sang chân còn lại của Minhyeong để chân bạn tuần hoàn máu lại bình thường.

"Cảm ơn nha," Minhyeong lại nói nhỏ, còn Minseok ậm ừ đáp, một cách nói 'không có chi' mà chẳng cần lên tiếng thành lời.

Wooje bất mãn rên rỉ, hai tay huơ loạn xạ về phía tụi nó. "Thật là không ai thấy chuyện này ngoài em hết hả?"


2.

"Cậu đi đâu thế?" Minhyeong nằm trên giường hỏi trong khi Minseok nhét chai nước cùng ví tiền vào ba lô Cinnamoroll.

Minseok ngẩng đầu lên từ chỗ trên giường mình, đáp lại ánh mắt tò mò của Minhyeong. "Tớ đi ăn tối với Kwanghee hyung và Hyukkyu hyung."

Minhyeong ngay lập tức nhăn mặt phản đối. Minseok bật cười khúc khích, một nụ cười khờ dán trên môi. "Thôi cái vẻ mặt đó đi," nó vui vẻ nói, "tớ đi ăn mất tầm, ờ, ba tiếng thôi."

Mặt Minhyeong càng nhăn hơn, khiến Minseok từ cười khúc khích chuyển sang cười nắc nẻ, âm thanh trong trẻo cao vút vang vọng khắp bầu không khí. Rốt cuộc, sau khi Minhyeong hết nhăn nhó và Minseok hết bận cười, nó đã soạn xong đồ để ra ngoài, kéo ba lô lại rồi cầm trên tay. Lúc đứng dậy khỏi giường, nó với tay túm cái áo phao treo trên móc. Khi chuẩn bị rời khỏi phòng, Minhyeong chìa tay ra tỏ ý muốn xách ba lô dùm Minseok, thế là nó chuyền cho bạn theo thói quen. Minhyeong khoác áo lên với tốc độ kỉ lục rồi đưa Minseok xuống tầng.

Thang máy đánh một tiếng 'đinh' báo hiệu đã xuống tới tầng trệt, cửa rì rì mở ra. Minseok bước ra ngoài với Minhyeong sát rạt theo sau, ba lô đeo trên một bên vai. "Còn tầm vài phút nữa mấy ảnh mới tới, cậu lên lầu trước đi," Minseok bảo Minhyeong. Minhyeong chỉ lắc đầu rồi bước tới ôm Minseok, dụi đầu vào hõm vai nó như bạn vẫn thường làm mỗi khi buồn bực chuyện nào đó.

"Minhyeongie sao thế?" Minseok hỏi, đưa tay vuốt ve sau đầu Minhyeong. Thường thì mỗi khi một trong hai đứa đang cay cú vì đánh rank hay không vui vì chuyện chung chung, tụi nó sẽ dành thời gian ở bên nhau trong phòng stream hoặc phòng ngủ cho đến khi có người rủ đi ăn. Tuy nhiên, lần này Minseok có hẹn rồi nên không đi ăn cùng nhau được.

"...hông muốn cậu đi," Minhyeong thú thật. Bạn rời khỏi hõm cổ Minseok, để lộ ra vẻ mặt phụng phịu thật đáng yêu. Minhyeong làm Minseok liên tưởng đến một con golden retriever to bự. "Tớ thua một lèo 6 ván solo queue lận."

Minseok nhoẻn miệng cười đầy âu yếm. "Ít nhất thì cậu chơi có tốt không?"

Mỏ Minhyeong càng dẩu ra hơn. "...có."

"Thế thì không sao đâu Minhyeongie, cậu vẫn chơi giỏi mà. Đừng buồn nữa, mai cậu sẽ có chuỗi thắng thôi, tớ chắc luôn."

Minhyeong lại dụi đầu vào cổ Minseok trong khi nó vỗ lưng dỗ dành bạn. Tầm 5 giây sau, điện thoại nó bắt đầu rung, vậy nên hai đứa phải buông nhau ra để Minseok trả lời điện thoại. Nó bị anh Kwanghee spam liên tục trên KakaoTalk, thông báo này nối tiếp thông báo nọ.

Kwanghee: Minseok bọn anh tới rồi nè

Gửi lúc 5 phút trước

Kwanghee: Minseok

Kwanghee: Minseok

Kwanghee: Minseok

Kwanghee: Minseok

Kwanghee: Minseok

Kwanghee: Minseok

Kwanghee: Minseok bọn anh tới rồi nè

Kwanghee đang nhập tin nhắn...

Minseok: Im cmnđ em sắp xong rồi

"Mấy ảnh tới rồi Minhyeong, tớ phải đi đây," nó vừa nói vừa bước về phía cửa. Minhyeong đi theo nó rồi lấy ba lô xuống, cầm bằng phần dây đeo. Cả hai cùng nhau tiến lại gần xe Kwanghee trước khi Minhyeong đưa ba lô cho Minseok.

"Ơ đúng rồi! Cậu quên mất son dưỡng môi nè," Minhyeong thốt lên, thò tay vô túi lấy son dưỡng ra đưa cho Minseok.

Minseok gỡ thỏi son từ tay Minhyeong trong khi sờ túi mình. Đúng là mình bỏ quên son dưỡng thật nhở, nó nghĩ bụng, phát hiện túi mình thiếu mất hình dạng thỏi son quen thuộc. Nó nhét son vào túi rồi cảm ơn Minhyeong trước khi mở cửa xe chui tọt vào trong. Vừa yên vị, nó đã cảm thấy ánh mắt Kwanghee chằm chằm nhìn nó qua kính chiếu hậu. Hyukkyu ngồi ở ghế trước cũng ngó nó đầy tò mò, người anh xoay nghiêng ra phía sau.

"N-n-nhìn em làm gì?" nó dẩu mỏ, rụt người vào băng ghế một cách sợ sệt. Kwanghee rẽ ngay vào một cây xăng gần đó, tắt máy xe, tháo đai an toàn rồi chồm xuống đối mặt Minseok.

"Minseokie... chừng nào mày mới khai với tụi anh chuyện mày hẹn hò với Minhyeong đây?" anh hỏi, giọng có vẻ như bị xúc phạm. "Anh còn phải dằn mặt nó nữa chứ! Nó đối xử với mày có tốt không? Hai đứa cặp kè từ bao giờ? Ai tỏ tình trước?"

Hyukkyu chẳng nói tiếng nào, nhưng cũng nhìn Minseok chằm chằm. Minseok chớp chớp, mắt mở to, ú ớ chẳng hiểu gì. Minhyeong đối xử với nó tốt quá trời, nhưng mà—tụi nó hẹn hò hồi nào cơ? Theo nó biết thì có hẹn hò gì đâu.

"Khoan... sao tự dưng ai—ai cũng tưởng tụi em bồ bịch hết vậy? Không có nha! Tụi em chỉ là bạn thôi, b-ạ-n, bạn đó," nó càu nhàu, "Đừng dí em vì chuyện không đâu nữa!"

Hyukkyu thất vọng lắc đầu. Minseok bỗng thoáng thấy hình ảnh mẹ mình trong anh lớn. "Minseokie, em kể với bọn anh chuyện gì cũng được, biết chưa hả? Bọn anh sẽ không xét nét đánh giá em đâu, anh với Kwanghee ủng hộ em hết mình, đúng hông?" Anh huých nhẹ Kwanghee bằng đầu khuỷu tay. "Nhỉ?"

Kwanghee bị đau rít lên, đập cánh tay Hyukkyu một cái, nhăn nhó như bị trọng thương rồi lườm Hyukkyu. "Sao anh dám! Thằng nhóc Minhyeong ổn mà! Em chỉ tức vì Minseok không khai sớm với tụi mình thôi!"

"Mấy anh! Em! Không hề! Cặp bồ! Với! Minhyeongie! Đào vụ này đâu ra vậy trời?"

"Ý mày là thằng nhóc tiễn mày ra tận xe rồi cầm ba lô dùm mày chỉ vì tình bạn thân thiết thôi hả? Rồi thằng nhóc ôm mày ở ngay sảnh chỉ là chuyện bạn bè thường thôi? Mọi thứ là sao đây?" Kwanghee hỏi dồn. Kwanghee nhìn Minseok như thể nó vừa mọc thêm cái đầu nữa vậy.

"Bạn ấy là người tử tế mà! Anh học hỏi bạn ấy còn được ấy. Với cả em ôm bản vì bản đang buồn—người ta mới thua một lèo 6 trận rank đó."

"Ok," Kwanghee đáp, xuôi xuôi một tí rồi. Minseok ngồi thẳng người, khoanh tay trước ngực như một đứa trẻ đang giận dỗi—nhưng Kwanghee vẫn tiếp tục. "Cơ mà ôm là một chuyện, tụi bây còn làm mấy trò khác nữa. Thề luôn, tụi anh ngồi chờ trong xe hết 3 phút chỉ để ngó mày ôm Minhyeong đó! Không hẹn hò thật hở?"

"Cái lùm mé đã bảo không mà! Em hông có cặp với bạn ấy! Hyukkyu hyung anh đừng tưởng em cặp với bạn ấy thiệt đó chớ? Tụi em chỉ là bạn thôi!" nó than thở với Hyukkyu, người mà nãy giờ chỉ im lặng quan sát ở bên lề. Hyukkyu nhún vai rồi nhìn thẳng vào mắt Minseok.

"Minseokie, anh cho rằng em chỉ đang tự chối bỏ thôi."

••••••••••••••••••••

Mọi người nghỉ lễ zui zẻ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

(Và chuẩn bị tinh thần hóng MSI ≖‿≖)

P/s: Fic này gốc là oneshot nha, mình mần tới đâu up tới đó '・ᴗ・'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro