(Chap 1 ) Kí Ức Lúc Mới Gặp Và Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đầu tháng 8 năm 201...*
Gia đình Minseok chuyển đến số nhà 1410
Kế bên nhà hàng xóm của cậu Minhyung là số nhà 1412

Cậu phải chuyển đến đây vì bố mẹ đã chuyển công tác đến Seoul.

Bố mẹ bảo Minseok chuyển đồ vào nhà hộ bố mẹ!
Minseok đang chuyển đồ vào nhà

Ở trong nhà kế bên :

Minhyung đang ở trên tầng 2 ở phòng cậu ấy , nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Minseok đang đứng ở trước nhà mới của mình.

Minhyung Có vẻ như cậu ấy đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của Minseokie . Cậu ta đứng đó và nhìn khá lâu . Có vẻ như cậu ta đã rung động từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Liền chạy một mạch xuống nhà

(Minhyung nói với mẹ ) :
" Hôm nay lại có hàng xóm mới kìa mẹ"

(Minhyung lại nói tiếp):
" Con để qua chào hỏi nha mẹ?"

(Mẹ Minhyung):
"Được thôi ,dù gì họ cũng mới đến mà , phải chào hỏi một tiếng con ạ"

Vừa nghe thế Minhyung liền chạy sang nhà hàng xóm mới chuyển đến của mình

Vì chạy quá nhanh cậu đã va phải Minseok đang chuyển thùng hàng vào nhà của cậu ấy ra lại bên ngoài xe.

(Minseok) té *ngã xuống đất * làm rơi thùng đồ của cậu ấy xuống dưới đất.

(Minhyung vừa thở gấp vừa nói) :
"Cậu có sao không? Cho tớ xin lỗi nhé!"
"Vì tớ thấy gia đình cậu mới chuyển đến , nên muốn chạy sang để chào hỏi "

Minhyung cúi xuống đỡ Minseok đang ngồi dưới đất lên.

Minseok đứng dậy phủi đất dính trên người của mình , phủi xong cậu liền bảo với Minhyung rằng

(Minseok với vẻ mặt hơi bực nói ):" Lần sau cậu nhớ chú ý nhé , tớ không muốn đồ của tớ bị dơ "
"Vì khi bị dơ mẹ tớ sẽ mắng tớ đấy "

Minhyung cúi đầu xin lỗi Minseok

(Minhyung ) : " tớ xin lỗi nhé vì sự bất cẩn của tớ , mà làm cậu không vui"

*mặt Minhyung buồn đi trông thấy *

Minseok từ vẻ mặt không vui , chuyển sang vẻ mặt khá bối rối.

*Minseok nói thầm trong bụng *
"Mình có thái độ quá gắt với cậu ấy không nhỉ? nhìn cậu ấy buồn lắm không như lúc mới gặp .Thôi mình nên xin lỗi cậu ấy vậy dù gì mình cũng có lỗi trong chuyện này "

Minseok cảm thấy mình rất có lỗi , vì mới gặp mặt lần đầu mà đã tạo ấn tượng xấu trước mặt Minhyung.

Minseok cậu ấy liền chạy vào nhà * chạy bỏ thùng hàng ở đó nằm ở đó *

Minhyung thì im ở đó chẳng nói gì.

Một lúc sau Minseok chạy thật nhanh ra , trên tay cầm một quả cầu tuyết đợt gia đình cậu ấy đi du lịch ở New York vào mùa đông năm ngoái.

(Minseok liền nói ) :"Đây là là là... quả cầu tuyết tớ thích nhất đó... Tớ tặng cho cậu... đấy coi làm món quà kỷ niệm lần đầu gặp mặ....t .Tớ tên là Ryu Minseok còn... cậu?"
* Vẻ mặt hơi ngượng ngùng *

Minhyung ngẩn mặt lên nhìn Minseok * mặt hơi đỏ *

(Minhyung nói nhỏ ): Cảm... ơn cậu....Còn tớ là Lee MinHyung... Thôi tớ phải về nhà rồi... Tạm biệt... C...ậu nhé... * Mặt hơi ngại , đỏ mặt *

Minhyung lại chia tay Minseok về nhà trong sự buồn bã , nhưng trong lòng Minhyung thấy Minseok rất đáng yêu , không hề đáng ghét.

Vào 1 tháng sau là lúc bắt đầu học kì 2.
Minhyung vẫn đến trường như mọi ngày.

Vì hôm nay là bắt đầu học kì 2 nên như mọi năm cô giáo sẽ chuyển chỗ ngồi quy định ở lớp học chuyên Anh mỗi kỳ một lần.

*Lưu ý : lúc này hai người đang 17 tuổi*

Minhyung không lo lắng về việc này vì cậu là một học bá thực thụ.
Vào lúc 7:25 Minhyung đang đi đến trường như mọi ngày.

Bỗng nhìn sang bên đường thấy một hàng tokbokki lề đường , cậu ấy không phải nhìn hàng tokbokki mà là Minseok đang ăn ở hàng tokbokki đó . Minseok đang cầm rất nhiều chả cá trên tay và ăn một cách một cách gấp rút.

(Minhyung ):"nghĩ rằng chẳng phải là Minseok hàng xóm của mình đó sao?"

Cậu ấy khá bối rối vì nhìn Minseok ăn uống như thế lại trái ngược hoàn toàn với Minseok với vẻ mặt khá chịu như hôm trước.

Trong lòng cậu ấy có lẽ thấy Minseok khá dễ thương.

Cậu ấy đứng đó nhìn Minseok khá lâu .
Nhưng cậu ấy chợt nhớ ra mình phải đi đến trường sớm vì hôm nay đến lượt cậu ấy trực nhật lớp nên không thể đến muộn.

Nên cậu ấy đeo tai nghe vào tai rồi đi đến trường thật nhanh.

Có lẽ Minhyung không biết rằng , Minseok đã để ý cậu ấy từ ở xa xa ở đằng kia lúc chưa đi ngang qua hàng tokbokki rồi. Thật chất Minseok cũng rất áy náy trong lòng vì mấy hôm trước đối xử không tốt với cậu ấy.Cậu ấy muốn chạy lại chỗ Minhyung để xin lỗi nhưng cậu ấy ngại nên đành để Minhyung rời đi.

Hôm nay Minseok cũng đã chuyển đến trường Minhyung học. Nhưng cậu lại không biết mình đã được chuyển vào lớp của Minhyung đang học lớp chuyên Anh và lớp học chính.

Vào đến trường Minhyung lại chỗ ngồi cất cặp , rồi đeo tai nghe ra ngoài hành lang trực nhật.

Trong lúc này Minseok cũng đã vào trường nhưng cậu ấy chưa được thông báo lớp của mình nên cậu ấy khá bối rối chẳng biết lớp mình ở đâu!. Nên cậu ấy đành lang thang hỏi thăm từng lớp.

Trong lúc đang đi kiếm lớp thì Minseok bị mọi người chen lấn do ở trước lớp kia có đánh nhau *trượt ngã*làm rơi hết sách trong tay.

(Minseok liền nói ): Ui da ! a đau chết đi mất thôi . Trời ơi rơi hết sách rồi ... Haizz lại phải dọn lại đống sách bừa bộn này nữa rồi.

Minhyung không quan tâm lắm về việc đó, bởi vì cậu ta không có thời gian để nghe ngóng những việc đó . Nhưng cậu ta lại chú ý có người bị té , sau khi đám đông vơi hết , Minhyung liền chạy lại giúp nhận sách lên và đỡ người ta lên.

Minseok vừa nhìn lên định nói cảm ơn , thì nhận ra đó là Minhyung.

(Minseok liền nói ): Cảm... ,Ủa cậu là Minhyung (Min-hyeong ) đúng không?

(Minhyung liền đáp ): Ủa cậu làm gì ở đây vậy hả ?

(Minseok liền nói ) :Hôm nay tớ chuyển vào trường này học nhưng tớ không biết lớp của tớ nằm ở đâu cả? Cậu biết ở đâu không chỉ tớ với tớ có mã định danh thôi nên chắc tìm ra đấy!

(Minhyung nói ): Đâu đưa tớ xem nào !?

(Minseok nói):Đây này ! Mà cho tớ xin lỗi chuyện hôm trước nhé , mong cậu đừng để bụng , có dịp thì tớ sẽ mời cậu đi ăn chuộc lỗi nhé? Được không hả Minhyung?

(Minhyung liền nói tiếp ): Mã định danh này nằm trong lớp tớ đây này .Vậy đây là lớp cậu đấy.
Hả !? Chuyện đấy tớ không để bụng đâu , đừng lo . Còn việc đi ăn tùy cậu.
Vào lớp tớ này , cậu và chọn cái bàn còn trống rồi ngồi vào đi.Lát nữa cô sẽ chuyển chỗ sau.

(Minseok liền nói):Ừm cảm ơn cậu nhé...
Sau đó Minseok liền mở cửa chạy vào lớp.

Còn Minhyung tiếp tục đeo tai nghe để trực nhật.

Dọn được một lúc thì Minhyung nhìn đồng hồ đã gần 7h45 nên cậu vào lớp , vì cậu đã trực xong.

Vào lớp cậu thấy Minseok đang ngồi chỗ của mình , còn dưới đất là cái cặp của cậu đang nằm ở dưới đất. Có vẻ như cặp của cậu đã bị rớt nên Minseok mới tưởng rằng không có ai ngồi ở đây nên cậu ấy mới ngồi.

Minhyung thấy Minseok đang nói bắt chuyện với Wooje.

Minhyung liền lại vỗ vai của Minseok và nói.

(Minhyung):Minseok ah, đây là chỗ của tớ đó Minseokie , nhưng không sao hết nếu cậu thích thì tớ sẽ nhường lại cho cậu !?

Minseok quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên.

(Minseok quay ra nói ): Hả !? đây là chỗ ngồi của cậu sao? Cho tớ xin lỗi nhé.
*Ngước nhìn xuống dưới đất *
Trời ạ đó là cặp của Minhyung.Sao mình lại vô ý vô tứ thế nhỉ!

(Minseok):Thành thật cho tớ xin lỗi nhé vì không thấy cặp của cậu bị rớt , nên tớ tưởng là không có ai ngồi nên tớ mới ngồi ở đây thành thật cho tớ xin lỗi *vẻ mặt hơi ngượng ngùng*

(Wooje liền nói ): Ơ kìa anh Minhyung , Người ta mới đến nên không biết anh bỏ qua cho người ta đi . Đừng có mà lạnh lùng như thế chứ.

* Lưu ý : vì đây là lớp học chuyên Anh nên mới có Wooje ở đây, vì trong trường có rất nhiều lớp chuyên Anh nên Minseok không tìm được lớp mình đang học, còn lớp học chính thì đã được thông báo từ trước*

(Minhyung với vẻ mặt bất lực nói ): Ơ anh đã có ý đuổi cậu ấy đi đâu cái thằng bé ngốc này ?

*Bópp* Minhyung đánh một cái vào người Wooje

(Wooje): Ui da ! dazz đau quá trời luôn á.A dume .Đau vãi trưởng . Em có làm gì đâu sao anh đánh em.

(Minseok): Không sao hết , để tớ chuyển qua chỗ khác cũng được.Không cần hai người cãi nhau vì mình đâu.

Minseok đã chuyển qua dãy 3 bàn 4

Còn chỗ Minhyung là dãy dãy 3 bàn 5

Còn chỗ của Zeus là dãy 2 bàn 5

Sau khi chuông vào lớp bắt đầu Minhyung liền vỗ vai Zeus ở bàn bên cạnh đang nằm ngủ trên bàn :

(Minhyung):Ê Wooje ,nay anh Sanghyeok không đến lớp học anh hả ?

Wooje ngẩng mặt lên , trả lời Minhyung:

(Wooje):Chắc hôm nay ảnh lại đến lớp chuyên toán rồi...*ngáp*Zzzz

Vừa nói xong Wooje lại úp mặt xuống bàn để ngủ .

(Minhyung): Tối em lại thức chơi game đúng không?

Có vẻ như Wooje đã ngủ rồi nên không trả lời lại Minhyung.

Minhyung ngán ngẩm nhìn lại đứa em của mình rồi lại nhìn lên bảng để nghe giảng bài
Cậu ấy nghĩ "Sao mình lại có đứa em mê ngủ như này chứ , Haizzzz "

Bỗng nhiên cậu ấy nhìn sang bên phải phía trên bàn 4 là Minseok có vẻ đang hơi bối rối và việc gì đó.Minseok quay sang Minhyung nói.

(Minseok): Xin lỗi cậu , cậu có thể chỉ tớ câu này được không hả Minhyung?

(Minhyung): Hả !? Câu này sao , ờ câu này chỉ cần để ý dấu hiệu là ra. * Cậu đang cố giữ bình tĩnh*

(Minseok): Ờ cảm ơn cậu . Tớ còn một câu nữa cậu giúp tớ được không!?Câu này này.

(Minhyung):Câu này cũng như vậy.

(Minseok):Cảm ơn cậu nhé .Cuối tuần có rảnh không?

(Minhyung): Có , gì không ?

(Minseok)Cuối tuần cậu dạy thêm cho tớ mấy bài trước đó ở lớp đã học được không ? Và đi ăn ở Haidilao thay cho lời cảm ơn được không?

(Minhyung): Được thôi.

Trong lòng Minhyung đang rất phấn khích và chờ vào ngày cuối tuần.

Vào cuối tuần......

Hết Chap 1
___________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã xem hết chap 1 của mình.😭
Vì đây là fic đầu tiên của mình nên còn rất nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua và cùng đón chờ chap 2 nhé 🤩💖
nht:29/4/224
Thanks for watching 🎬


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro