Cún con ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT SỐ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC ‼️
📍 Mình không muốn nội dung bị spoil trước, nhưng chung quy chiếc fanfiction này có thể là OE, mình thiên về SE nhưng có nhiều khả năng lắm mọi người cân nhắc nè.

📍Nhớ giúp mình tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật nha!! Nếu bạn không thích hãy nhảy Ditto rồi click back nha.

💗 Một lần nữa mong mọi người ủng hộ và có những ý kiến đóng góp dễ thương với chiếc fic này nha!! Yêu mọi người 😚, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nè.

_____________________________________________

Một ngày mưa rét, rất thích hợp khiến cho con người ta lười biếng cuộn mình trong lớp chăn bông mềm mại ấm áp, tự thưởng cho mình sự thư giãn. Lee Minhyung cũng thế, anh cũng muốn dành cuối tuần của mình cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, ngủ một giấc thật say, xem một bộ phim mình thích, nghe một bài nhạc dễ chịu nhưng thực tại cuộc sống không cho phép anh làm điều đó. Gác lại những mềm mại, những dịu êm ở đằng sau, anh buộc bản thân mình phải bước ra khỏi nhà để bắt đầu ca làm đêm của mình. Đúng, chính đồng tiền và miếng cơm manh áo đã khiến chàng gấu này phải chăm chỉ làm việc thay vì thư giãn ở nhà. Khoác cho mình chiếc áo khoác bông, quàng lên mình chiếc khăn quàng cổ ấm áp, anh bật chiếc ô đang cầm trên tay ra để che chắn mình khỏi những giọt mưa lạnh lẽo, lê những bước mệt mỏi tới cửa hàng tiện lợi nơi mà anh làm để bắt đầu công cuộc bán mình cho tư bản.

Vì là ca đêm, trời còn lạnh và mưa liên tục, hơn nữa cửa hàng nơi anh làm cũng nằm ở chỗ vắng vẻ nên hầu như nhà dân xung quanh đều đã chìm vào trong giấc ngủ rồi, ánh đèn đường mờ mờ cũng khiến cho anh cảm thấy có phần chán nản và buồn ngủ. Dù hay làm ca đêm nhưng thời tiết này cũng tính là một thử thách cho hai đôi mắt đang rít lại mệt mỏi của anh, để ngăn mình không ngủ ngục Minhyung quyết định dùng điện thoại của mình để tìm vài video giải trí hay đọc vài bài báo thú vị,... xem tới khi cảm thấy chán nản anh lại mở album ảnh lên xem lại từng bức một, ôn lại chút kỉ niệm mà có thể mình đã quên. Hầu hết album của anh là Doongi, mỗi bức ảnh là một kỉ niệm khác nhau, như lần Doongi ngơ ngác nhìn bạn gấu bông có phần giống mình, hay bức ảnh anh mặc cho Doongi một bộ đồ khá ngộ nghĩnh, tấm hình nào cũng khiến anh phải phì cười hết,... cứ lướt cứ lướt cho tới một bức ảnh kia, anh khựng lại một lúc, không còn là tiếng cười sảng khoái và vui vẻ nữa, anh bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay, đôi mắt nóng lên, ồ... thì ra là người anh thương, nhưng cô ấy đã không còn trên thế gian này nữa rồi, người thân duy nhất của anh, người mà anh coi như là lẽ sống của mình,... từng dòng suy nghĩ như vậy cứ chạy ngang tâm trí anh, cứ vậy cứ vậy để lại một vệt nhói trên trái tim anh nhưng vì là đang làm việc nên anh cố ngăn lại nước mắt của mình. Nhân lúc này anh cũng muốn quay lại thời gian ấy một chút, anh xem lại từng video cô và anh hạnh phúc bên nhau, đọc lại từng dòng tin nhắn của cô, không hiểu sao nước mắt anh chúng cứ tự nối đuôi nhau chảy dài trên khuôn mặt anh, không ngăn nổi bản thân mình anh cứ điên cuồng tìm lại những kí ức của hai người để rồi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. May mắn thay chủ cửa hàng nhân lúc có việc nên ghé qua cũng kịp phát hiện anh ngủ quên nên chưa xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng, ông chủ còn tốt bụng khuyên anh về nhà nghỉ sớm nếu như quá mệt.

Anh cảm ơn ông rồi thay bộ đồng phục ra để về nhà, bây giờ mới có 4 giờ sáng nên trời lạnh vô cùng, mưa thì vẫn xối xả nên anh quyết định đi đường tắt để sớm được về nhà trước khi anh chết cóng ở đây. Con đường đó hẹp và tối hơn đường chính nhưng nhìn chung cũng không có gì nguy hiểm. Anh dạo bước mệt nhoài trên đường, vừa đi vừa xuýt xoa bởi cái thời tiết khắc nghiệt này. Đi được một lúc anh bị giật mình bởi tiếng sột soạt ở đằng trước, vì lối tắt nên đèn cũng chớp nháy không thôi trời cũng còn tối bởi bây giờ là mùa đông, một cảm giác lạnh lẽo chạy ngang sống lưng khiến cho anh bất giác rùng mình. Sợ hãi là thế nhưng nếu cứ đứng đây cũng chẳng tốt chút nào nên anh đành bước tiếp nhưng bước đi có phần dè dặt hơn, ngày càng gần tới nơi có tiếng sột soạt đó nhưng vì đường hẹp nên anh cũng không còn cách nào ngoài đi nép vào tường. Chàng gấu này nhìn to xác vậy nhưng anh ta mỏng manh lắm, tới chỗ có tiếng kêu đó anh chỉ chạy đi một mạch nhưng chú gấu này lại sợ không may vấp ngã vì đường trơn nên đành đi một cách khép nép, tới mắt cũng chỉ dám mở he hé.

Anh cố gắng nín thở đi qua chỗ đó, mặc dù sợ nhưng vì tò mò nên mắt vẫn he hé mở. Đi ngang qua chỗ đó nơi chỉ có một tia sáng bé nhỏ, tưởng rằng anh sẽ phải sợ tới xanh người khi nhìn thấy thứ đó nhưng trái lại là một cậu bé đã ướt sũng. Trên người em chỉ có một chiếc áo mỏng tang đã rách nhiều chỗ, da thì xanh tím lại bởi thời tiết khắc nghiệt sưng lên từng vùng, đôi tay run rẩy chày xước vì dành ăn với đám mèo hoang, nhìn kĩ thì em còn đang dữ khư khư một mẩu bánh mì đã mốc, một tờ tiền rách. Đối với người khác, những thứ em đang cầm trong tay chỉ là rác rưởi nhưng đối với em nó như là vàng là bạc, là sự sống của em nên khi em nhìn thấy anh thì lập tức giữ chặt hơn, trở nên cảnh giác hơn. Thấy cậu nhóc như vậy, Minhyung cũng không đành lòng bỏ đi nên anh lại gần chỗ em nhưng càng tới gần em càng giữ chặt đồ hơn bấu chặt tới mức móng tay ghim sâu vào da thịt em làm lớp da vốn đã mỏng bị rách ra và chảy máu. Nhận ra vấn đề, anh liền nhẹ nhàng nói:
-"Không sao đâu, anh không lấy đồ của em
đâu đừng sợ"
Nói rồi anh mỉm cười và đưa tay ra xoa đầu em. Bé con khi này đã thả lỏng hơn và không còn dè dặt với người trước mặt nữa, thấy vậy anh mới lại gần em hơn để che mưa cho em và dò hỏi:
-"Bé con, em nhà ở đâu đó tại sao lại lang
thang ở đây giờ này, tay chân em tím tái
hết cả rồi"
Em nghe xong vẫn chỉ trân trân nhìn anh, rồi từ trong đôi mắt của em nước mắt bắt đầu chảy ra mà em không biết, anh thấy vậy nghĩ rằng mình đã nói gì sai nên liền lúng túng tiếp lời:
-"Không sao không sao, ôi trời, anh xin lỗi"
Anh nhìn thấy tay em đang bấu chặt nên nhẹ nhàng gỡ ra và liên miệng nói anh sẽ không lấy của em cho em cảm thấy an tâm. Xong xuôi anh để lại cho em chiếc ô rồi định rời đi để nhanh chóng được về nhà. Chuẩn bị đứng dậy bỗng có một bàn tay nhỏ bé níu lấy áo anh, em giương đôi mắt của mình nhìn thẳng vào anh rồi khẽ nói:
-"C..cảm ơn anh"
Nhìn thấy cậu nhóc này hệt một chú cún đang run rẩy dưới tiết trời lạnh lẽo càng khiến trái tim của anh mềm nhũn nhưng nghĩ đến chính gia cảnh của mình anh cũng không dám đưa em về nhà của mình, sợ chỉ làm khổ em thêm. Đắn đo một hồi anh quyết định dắt tay em, xỏ cho em đôi dày của mình rồi khẽ hỏi:
-"Em nhỏ tên gì đó?"
-"Dạ.. Minseok, Ryu Minseok"
-"Oh.. dễ thương thật ha" - nói đoạn anh phì cười rồi cả hai cùng nhau - một lớn một nhỏ bước trên con đường đèn mờ bước về phía nhà của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro