01; gà mờ cocktail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn là quà hihi ~~

khi minhyeong là bartender và minseok là sinh viên đại học

...

dạo này lee minhyeong đang phải đối mặt với một trong những kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đời và sự nghiệp làm bartender của mình.

à không, không phải là một trong, mà chắc chắn là kiếp nạn lớn nhất rồi.

theo nghiệp pha chế cocktail đã được 5 năm, minhyeong đã trở thành một bartender chuyên nghiệp và cực kỳ nổi tiếng trong giới.

khách hàng rất yêu thích anh, bởi tay nghề, và cả thứ ngoại hình đẹp trai ngất ngưởng kia nữa.

làm công việc này, lại sở hữu ngoại hình như vậy, minhyeong đã gặp qua rất nhiều kiểu người, nên anh biết cách để đối phó với từng kiểu người ra sao, và cách để đối đáp những câu hỏi, những lời lẽ có phần khiếm nhã của họ ra sao.

nhưng, gần đây, có một nhân vật khiến anh phải cực kỳ nghi ngờ về kỹ năng ứng xử và nghiệp vụ của mình.

đó chính là cậu sinh viên trước mặt đây.

cậu ta tên ryu minseok, là sinh viên năm cuối chuyên ngành ngôn ngữ anh của một trường đại học nào đó mà anh không nhớ nổi tên.

thú thực là anh thấy cậu ta rất đẹp, đẹp nhất trong số những cậu trai mà anh đã từng gặp.

đôi mắt to tròn, đôi môi hồng xinh, nhìn qua vô cùng đáng yêu, nhưng lại có một nốt ruồi lệ quyến rũ bên dưới mắt trái.

sức hấp dẫn trái ngược.

ban đầu minhyeong còn bị thu hút bởi cậu ta, nhưng sau vài lần gặp mặt, những câu nói anh nghĩ trong đầu không còn là cách để nói chuyện với cậu ta nữa.

mà là...

không được đấm khách!

không được đấm khách!

không được đấm khách!

chuyện là...

lần đầu tiên cậu ta đến...

'anh đẹp trai ơi, bar mình có loại bia gì ngon ngon không nhỉ?'

ừ, vô cocktail bar hỏi bia gì ngon.

thôi thì, bar mình có bán bia, vậy thì mình cứ nhiệt tình giới thiệu vậy.

thế là anh lôi ra một chai bia commercial, loại mà tùy tiện ra hàng tạp hoá tìm là thấy.

tất nhiên rồi, bạn đòi hỏi gì ở một cocktail bar?

muốn uống bia thì vô beer bar đi chứ?

'của quý khách đây ạ. bar chúng tôi có rất nhiều loại cocktail ngon, quý khách có muốn thử một vài loại không ạ?'

'cám ơn ạ, em không biết uống rượu.'

không được đấm khách lần một.

...

lần thứ hai, vào một ngày trời nóng đỉnh điểm, đêm rồi nhưng nhiệt độ vẫn rất cao.

cậu ta bước vào quán với mồ hôi lấm tấm trên mặt, đương nhiên rồi, minhyeong vừa nhìn đã nhận ra cậu.

'anh đẹp trai ơi, em khát nước quá, cho em một cốc nước mía.'

???

cậu ta coi đây là quán trà đá ven đường à???

minhyeong dùng tất cả sức bình sinh từ lúc cha sinh mẹ đẻ, dùng kinh nghiệm 5 năm của mình để nặn ra một nụ cười công nghiệp.

'thưa quý khách, bar chúng tôi không phục vụ món đó, nếu quý khách muốn thưởng thức, có thể ra ngoài và tìm đến quán trà đá bên đường đối diện ạ.'

cậu ta nghe xong liền đơ mặt một lúc, mới bật cười.

'hihi, thế lại cho em một chai bia.'

không được đấm khách lần hai.

...

lần thứ ba, vẫn là một ngày trời nóng.

'anh đẹp trai ơi, hôm nay em muốn thử uống rượu, anh có loại nào dễ uống mà mát mát không ạ?'

ồ, cuối cùng cũng biết tác dụng của cocktail bar là gì rồi.

có vẻ hôm nay sẽ dễ dàng đây.

'dạ vâng, vậy thì một ly mojito thì sao ạ? nó có vị chua ngọt, và vô cùng thanh mát, phù hợp cho người mới bắt đầu đó ạ.'

'ồ, là cái loại nổi tiếng đó, thế cho em ly đó đi!'

'dạ vâng.'

minhyeong bắt tay vào làm ly mojito thứ n trong đời, thành phẩm được đưa ra rất nhanh sau đó.

và rồi...

'anh ơi chua quá à, cho em xin miếng đường ạ.'

'dạ vâng.'

'anh ơi lại ngọt quá rồi.'

'vâng ạ.'

'anh ơi cho em thêm miếng soda đi được không?'

'dạ vâng...'

'anh ơi...'

'vâng ạ...'

'anh ơi..'

không được đấm khách lần ba.

...

lần thứ tư, cậu ta đến với một khuôn mặt hớn hở.

'anh đẹp trai ơi, em nghe bạn em nói có một món mà bartender thích làm lắm, tên gì mà ra..ramos gin...?'

'dạ có phải là ramos gin fizz không ạ?'

ừ, thằng nào bảo cậu như thế, cho tôi xin infor để lát tan ca tôi đến tìm nó giao lưu một chút.

'dạ đúng rồi ạ! anh làm cho em món đó nha!'

minhyeong hít vào một hơi, nặn ra một nụ cười công nghiệp.

'dạ quý khách đợi chút ạ.'

thế là anh bắt tay vào làm thứ cocktail đáng hận nhất trong sự nghiệp của các bartender.

sau khi shake bảy bảy bốn chín phút thì minhyeong cũng đã hoàn thành ly cocktail với một chiếc form vô cùng mịn màng và dày dặn, rất tự hào đẩy ra trước mặt cậu ta.

dù tay của anh đã mỏi nhừ.

'ramos gin fizz của quý khách đây ạ.'

cậu ta mở to mắt quao một cái.

'uây, nhìn thú vị ghê á.'

sau đó rất vô tư hiên ngang rút ống hút quệt đi lớp bọt trắng bên trên.

minhyeong trợn tròn mắt, không thể cười nổi nữa mà quay ngoắt vào bên trong cắn chặt răng, tay nắm thành quyền tức giận.

moon hyeonjoon, đồng nghiệp của anh thấy vậy cũng chỉ biết cười gượng vỗ vỗ vai bạn an ủi.

không được đấm khách lần bốn.

...

lần thứ năm, cậu ta tới vào đúng ngày lễ giáng sinh.

ngày mà không nên đến bar một mình, không thì sẽ bị ăn cơm chó cả đêm.

bản thân minhyeong làm nghề này, độc thân bao nhiêu năm cũng quá quen với việc này rồi.

'anh đẹp trai ơi, cho em ly nào hợp không khí giáng sinh một chút không ạ?'

'vậy một ly puerto rico’s coquito thì sao ạ? ngọt béo dễ uống ạ.'

'được ạ, theo ý anh hết.'

trong lúc chờ đợi minhyeong làm, cậu ta lại lân la trò chuyện.

'anh ơi, em tên là ryu minseok, đang là sinh viên năm cuối, anh tên là gì thế ạ?'

bình thường thì minhyeong sẽ khéo léo từ chối trả lời, nhưng hôm nay không hiểu sao lại nói ra.

'tôi tên lee minhyeong ạ.'

'tên của anh đẹp ghê.'

rồi cậu ta im lặng một lúc, mới nói tiếp.

'anh ơi, anh có người thương chưa ạ?'

minhyeong tay vừa làm vừa ngước mắt lên nhìn cậu, nhìn đôi mắt mở to tròn của cậu rồi vẫn không hiểu sao lại trả lời câu hỏi riêng tư này.

'tôi chưa.'

'vậy anh thấy em sao ạ?'

cậu nhóc này bạo quá, làm anh bị khựng lại mất vài giây.

minhyeong im lặng.

'anh ơi, em nghiêm túc đấy ạ.'

...

sau lần đó, cậu ta đến với tần xuất nhiều hơn.

và những lời tán tỉnh cũng đến nhiều hơn.

'em thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên đó ạ...'

'anh chưa có ai thì hay là mình đến với nhau?'

'anh ơi, sao lòng anh cứng rắn vậy? em thích anh lắm đó!'

'...'

minhyeong không phải chưa từng đối diện với những lời tán tỉnh, nhiều là đằng khác, và anh luôn biết cách để từ chối chúng.

nhưng vì lý do gì đó, mà anh không thể thốt ra mấy lời từ chối với cậu ta được.

thậm chí còn thấy thinh thích.

và rồi một ngày nọ, minhyeong cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng bản thân đã xiêu lòng vì mấy lời tán tỉnh non nớt và sáo rỗng của cậu sinh viên năm cuối này.

được rồi...

...

lần thứ n, cậu ta đến vào ngày valentine, khi trong quán xung quanh đều là những cặp đôi đang tán tỉnh nhau.

'anh đẹp trai ơi, cho em ly nào hợp với valentine đi?'

'vậy thì...'

lần này minhyeong không nói ra tên ly cocktail nữa, mà trực tiếp thực hiện luôn.

'anh ơi, hôm nay anh đã thích em chưa?'

minhyeong vẫn không trả lời, chỉ lẳng lặng tập trung vào món cocktail trên tay.

anh không ngước lên, nên đã bỏ lỡ mất đôi mắt thất vọng của minseok.

cậu ta thở dài một hơi, tay chống cằm chán nản nói.

'anh ơi, con người ai cũng có giới hạn, em theo đuổi anh lâu như thế rồi mà anh chẳng xiêu lòng gì cả, từ mai em sẽ chẳng tới nữa đâu.'

minhyeong vẫn im lặng, cho đến khi món cocktail đã được hoàn thành và đẩy về phía trước mặt minseok.

một loại cocktail được đựng trong ly martini, có màu trắng kem, trên mặt còn có một ít bột nhuyễn gì đó và một trái cherry.

'gửi em, ly ps i love you.'

minseok nghe xong liền sững người, chớp chớp mắt như thể não đang phân tích có chuyện gì xảy ra.

minhyeong thấy cậu ta như vậy liền bật cười.

'đáng yêu quá đi.'

một lúc sau, minseok mới load được chuyện, liền không tự chủ kêu lên một tiếng, nhảy xuống khỏi ghế rồi chạy thẳng vào quầy ôm chầm lấy cổ minhyeong.

'á, vậy là anh thích em rồi nhỉ! anh đồng ý yêu em rồi nhỉ!!'

anh bị cậu nhảy bổ lên người thì có chút choáng váng, như vẫn cố ôm lấy người cậu và lùi về sau giữ thăng bằng để không đụng chạm vào quầy, cũng để giữ cho cả hai không bị ngã.

thôi rồi, dù không xây xát gì nhưng kiểu gì cũng vẫn sẽ bị quản lý mắng.

nhưng thôi kệ đi, có người yêu là được.

'ừ, từ nay ngày nào cũng phải đến đây nhé, tôi muốn được nhìn thấy em mỗi ngày.'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro