03; ánh sáng sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

request của bạn lamm_omo
khi minhyeong là idol, minseok là fan hâm mộ.

ờm, fan này hơi lạ tý, không biết có được gọi là fan không nữa...

...

trong giới đu idol có một câu nói thế này.

'là fan cũng được, là anti cũng không sao, miễn là đừng âm dương cách biệt.'

đến năm 2020, giới giải trí hàn quốc đã dần bị bão hoà, mỗi năm có đến cả trăm những nhóm nhạc thần tượng ra đời. và trong cả trăm nhóm nhạc đó, sẽ chỉ có một hai cái tên được thần may mắn lựa chọn, trở thành thần tượng thế hệ mới, được đứng dưới ánh sáng hào quang.

những người muốn trở thành thần tượng đều phải trải qua một quãng thời gian làm thực tập sinh, cạnh tranh kinh khủng để tranh suất debut. nhưng quãng thời gian sau khi ra mắt, mới thật sự khốc liệt.

thế giới này tràn ngập những áp lực vô hình mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được, bất tri bất giác ép họ đưa ra sự lựa chọn. có những người tiếp tục nỗ lực trong tuyệt vọng, có những người đã từ bỏ ước mơ để trở về với cuộc sống bình thường, cũng có những người lựa chọn từ bỏ những khổ đau của thực tại, tìm kiếm hạnh phúc ở thế giới khác.

đối với những thần tượng ấy, khi họ chết đi, thế giới mới biết đến họ, mới bắt đầu yêu thương họ, dẫu tất cả đều đã muộn màng.

...

ryu minseok là một đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ ở gần bãi rác, lớn lên nhờ chút tình thương làm phước của dân làng khu ổ chuột, nơi mà ai ai cũng thiếu ăn.

con người hay nói với nhau rằng cuộc sống sẽ không dồn ai vào con đường cùng, cứ nỗ lực rồi sẽ tìm thấy lối ra.

nhưng minseok không tin những câu nói suông thế này, vì cuộc đời của cậu sinh ra vốn ở nơi hẻm cụt đường cùng, có vùng vẫy đến đâu thì cũng không thể nhìn thấy ánh sáng.

cậu sớm đã quen với cuộc sống nơi đầu đường xó chợ, một ngày có 24 giờ hết 22 giờ là làm việc, bất kể là công việc nào làm ra tiền, minseok đều chấp nhận cả.

nhưng dù cho có khốn khổ khốn nạn đến đâu, con người vẫn nên có những giới hạn và tiêu chuẩn đạo đức của chính mình, không có tiền, nhưng minseok vẫn cố giữ cho bản thân trong sạch.

những tưởng cuộc sống của minseok cứ mãi tối tăm mịt mù như vậy, cho đến khi cậu tìm thấy ánh sáng của riêng mình, thứ ánh sáng đã vực cậu dậy từ vực thẳm lạnh lẽo, đem cho cậu chút hơi ấm giữa mùa đông đại hàn.

...

đó là một ngày khốn khổ bình thường như bao ngày khác, seoul tuyết đổ rợp trời, lớp tuyết dày đến mức các phương tiện thông thường chẳng thể đi lại bình thường được.

minseok mặc áo phao đại hàn cũ nát đến mức phía dưới đã rách tươm, cõng theo chiếc hộp giao hàng khó khăn đi lại dưới tuyết.

bởi vì trời đổ tuyết quá dày, đa phần mọi người đều sẽ ở nhà, cũng vì thế mà đơn đặt hàng nhiều hơn thường ngày, mà tuyết dày khiến xe giao hàng của quán không thể đi được, nên quán ăn chỉ nhận đơn ở xung quanh gần đấy, để cho minseok đi bộ đi giao.

vừa giao hết đơn hàng cuối cùng, minseok đang định trở về quán ăn, đi qua công viên nhỏ thì thấy có một người con trai đang ngồi đó, trên chiếc xích đu.

dưới trời tuyết lạnh giá âm gần 10 độ, mặc cho tuyết rơi đã trắng đầu.

minseok vì thấy lạ mà ngó lại nhìn, không cẩn thận vấp ngã.

thân hình cậu vốn dĩ bé nhỏ gầy gò, bị chiếc hộp sau lưng đè lên, cả tuyết dưới thân khiến cậu hơi khó để đứng dậy.

'em không sao chứ?'

lúc minseok vẫn còn loay hoay để đứng dậy, cậu đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm.

cũng không đợi minseok trả lời, người nọ đã đỡ cậu đứng dậy.

'không...'

minseok muốn trả lời lại loạng choạng vì đống tuyết trơn, tức thì ngã thẳng vào lồng ngực người kia.

thật ấm.

nhất thời không muốn rời đi.

'em không sao chứ?'

người này vẫn kiên nhẫn hỏi lại lần hai, khiến minseok giật mình nhận ra mình hơi quá đà, liền nhanh chóng rời khỏi ngực người con trai.

'tôi không sao, cám ơn anh...'

minseok cúi đầu cám ơn, ngẩng đầu định đi thì bắt gặp một nụ cười rạng rỡ.

một nụ cười mang theo hơi ấm của sự sống, khiến cái lạnh lẽo của mùa đông cũng chẳng còn.

cuộc đời minseok chưa bao giờ thấy qua một nụ cười đẹp đẽ đến vậy.

không, phải là thứ đẹp đẽ đến vậy.

đây là thứ đẹp đẽ nhất mà cậu từng thấy trong cuộc đời này.

người nọ thấy cậu đột nhiên ngẩn người ra mới ngó khắp người cậu hỏi.

'sao thế? em bị đau ở đâu sao?'

minseok lắc lắc đầu.

người trước mặt cậu khá cao to, ít nhất là cao to hơn cậu nhiều, lại rất đẹp trai.

'anh tên là gì thế?'

minseok bất giác hỏi.

khi nhận ra thì đã muộn rồi.

'anh tên là lee minhyeong, anh sẽ rất vui nếu như em nghe thấy tên của anh ở đâu đó rồi...'

rất tiếc, tôi chưa nghe thấy tên của anh bao giờ...

nhìn gương mặt ngơ ngác của minseok, minhyeong cũng hiểu.

ánh mắt anh thoáng qua chút buồn, nhưng cũng nhanh chóng tươi cười trở lại.

'vậy còn em thì sao?'

'tôi là ryu minseok...'

'tên đẹp lắm..'

minhyeong vẫn cười, thả tay minseok ra, ánh mắt lướt một vòng trên thân hình bé nhỏ của người trước mặt, thấy cậu chỉ mặc một chiếc đại hàn đã xẹp bông lại còn rách rưới, liền rất tự nhiên cởi chiếc khăn len ấm áp mình đang đeo ra, quàng lên cổ minseok.

'trời lại như vậy mà em mặc ít quá, cho em, đây là chiếc khăn hồi trước mẹ đan cho anh đấy.'

minseok có chút bối rối khi minhyeong quàng chiếc khăn lên cổ mình, vội đưa tay lên ngăn anh lại.

'tôi không cần đâu, đã quen rồi, khăn mẹ đan cho anh thì anh phải giữ chứ?'

'quen rồi mà tay em lại run đến thế hả? không sao, sắp tới anh cũng không cần đến chiếc khăn này nữa, em giữ giúp anh.'

minseok không để ý lắm những lời này, chỉ cho rằng anh đang tìm lý do để đưa cho cậu chiếc khăn này thôi.

thật là một người tốt bụng.

nhưng mãi về sau, cậu cũng đã hiểu những lời trên của anh có nghĩa là gì.

một thời gian sau, minseok lại gặp minhyeong thêm một vài lần nữa, vẫn ở công viên nhỏ hai người gặp lần đầu.

minhyeong kể rằng anh là một idol của một nhóm nhạc khá nổi hiện tại, nhưng bản thân anh trong nhóm là người kém nổi nhất, vì thế mà ít fan nhất.

anh cũng đem album của nhóm đến tặng cậu, dù cậu nói rằng mình chẳng có điều kiện để nghe.

minseok cứ thế bước chân vào một thế giới hoàn toàn xa lạ với cậu, sự nghiệp ủng hộ idol cũng bắt đầu từ đây. đương nhiên rằng vị idol đó chính là minhyeong.

nhưng những thông tin cậu nắm bắt được luôn luôn rất chậm, dù sao thì hoàn cảnh cũng không cho phép cậu theo dõi sát sao con đường của minhyeong.

xung quanh khu ổ chuột nơi cậu sống toàn là những người cao tuổi hoặc trung niên, chẳng ai có hứng thú với văn hoá thần tượng. minseok chỉ có thể ủng hộ minhyeong một cách chậm chạp, nhưng cậu lại có được đặc quyền mà những fan khác chẳng có, đó là được gặp minhyeong trực tiếp, được minhyeong hát cho nghe, được xem minhyeong nhảy mỗi lần gặp mặt, thậm chí còn được nghe trước bài hát mới của họ.

ngày qua tháng lại, minhyeong dần trở thành ánh sáng duy nhất trên cuộc đời mịt mù của minseok, khiến cậu dần mong đợi hơn vào thế giới này.

cũng mong đợi những cuộc gặp gỡ của họ.

vào hè, minseok không còn gặp được minhyeong nữa.

cậu đã liên tục đến công viên chờ đợi, bởi minhyeong đã hứa sẽ luôn đến gặp cậu vào chiều thứ bảy hàng tuần, nếu có lịch trình anh sẽ báo trước cho cậu.

nhưng không có một lời báo trước nào, hai cái chiều thứ bảy qua đi nhưng minseok vẫn không gặp được minhyeong.

cho đến một buổi trưa nắng gắt nhất của mùa hè, hai học sinh cao trung nọ đi vào quán ăn nơi minseok làm việc.

'này, nghe nói mới có idol tự tử hả?'

'ừ, đẹp trai lắm, trong nhóm t1 ấy, nghe nói là trầm cảm cười.'

't1 á? tớ biết nhóm đấy, có gì mà oner với faker ấy hả?'

'đúng rồi đấy, nhưng mà người tự tử là guma, đây, người này nè.'

'sợ vãi, dạo này lắm vụ idol trầm cảm quá...'

'thì áp lực mà, nghe thấy bảo hình tượng của bạn guma này là boy ấm áp hay cười, mà giờ fan nữ người ta thích kiểu bad bad ngầu ngầu sexy cơ, nên bạn này kém nổi nhất nhóm...'

minseok chết lặng, đến mức làm rơi khay đồ trên tay.

guma, t1?

không phải đó là nghệ danh và tên nhóm của minhyeong sao?

trước mắt minseok đột nhiên tối sầm lại, như thể bầu trời của cậu đã sụp đổ.

minseok kích động đến bật khóc, gục người xuống đất khó thở khiến những người trong quán hốt hoảng, vội vàng tới giúp cậu.

đến khi định hình lại, minseok vùng dậy trong sự ngơ ngác của mọi người, chạy thật nhanh đến một ngã tư rất lớn, nơi có lắp một chiếc màn hình rất to ở trung tâm thương mại đối diện.

thật tình cờ, trên màn hình đang hiện lên khuôn mặt của minhyeong, người mà cậu đã thương rất đời.

nụ cười của anh vẫn đẹp như thế, chỉ là phía dưới lại có một dòng chữ.

'idol guma của t1 đã tự kết thúc đời mình tại nhà riêng, nguyên nhân được xác nhận là trầm cảm cười.'

'lời nhắn cuối cùng mà guma để lại là: "cám ơn em đã ở bên anh, giúp anh muốn sống tiếp trên đời này, nhưng chỉ sợ anh phải thất hứa rồi, không thể đến gặp em vào chiều thứ bảy nữa. em hãy giữ chiếc khăn của mẹ thay cho anh, và cũng thay anh sống thật tốt nhé."

'xin chân thành chia buồn với người thân và fan hâm mộ của guma, hy vọng bạn sẽ hạnh phúc ở thế giới khác.'

cả thế giới của minseok đã thật sự sụp đổ.

lời nhắn của minhyeong giống như hàng ngàn mũi kim đồng thời đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cậu, khiến nó không ngừng rỉ máu.

thì ra, thì ra, ngay từ lần đầu gặp nhau, minhyeong đã sớm quyết định sẽ tự kết liễu đời mình, nên mới bảo anh không cần chiếc khăn đó nữa.

cậu kích động khóc lớn, trái tim đau đớn quặn thắt lại, rồi lại gào thét vật vã khiến cho những người đi đường phải giật mình.

và minseok ngất lịm đi.

...

đừng suy quá nha, he đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro