Chương 3: Ruột ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minah kể với tôi về thằng nhóc ngang ngược Lee Minhyung, vừa tròn mười tám tuổi.


Từng dùng khoảng thời gian dài một năm để tìm đến đây sau khi tôi đột ngột nghỉ việc chỗ cũ.


Mỗi ngày đều ghé tiệm với tách café sữa đậm đặc, sau giờ tan học, chưa từng lệch một buổi nào. Điều tra, thu thập thông tin, quan sát hay bất cứ việc gì qua lời kể của con bé khi gã muốn tìm hiểu cuộc sống nơi tôi.


So với bề ngoài cao nhòng lạnh lùng, câu từ thẳng thắn khiến người khác đỏ mặt, xem ra gã vẫn tồn tại chút chân thành của tuổi mới lớn.


Tôi vừa nghe vừa gật gù, chân đã nhanh nhẹn di chuyển đến giá treo áo khoác gần cửa.


"Đang nói chuyện sao chú lại rời đi thế ạ?"

Minah nhìn tôi với gương mặt khó hiểu.


Tôi chỉ vào mặt đồng hồ trên tay, dáng vẻ quả thật có chút gấp gáp.


"Bốn giờ rồi, chú phải đi chợ đây"


"À chú đang muốn tránh né đúng không ạ?"


Tôi nghe thấy thì dừng lại động tác khoác chiếc áo dày cộm hòng bảo vệ cơ thể nhỏ bé ốm yếu, chịu lạnh dở tệ của mình.


"Con bé ngốc này, cháu nghĩ chú sợ nhóc con đó sao?"


"Cháu đùa thôi, tại anh Minhyung cúi xuống hôn chú trông đáng yêu lắm luôn"


Minah cười vui vẻ, sau khi bị động chạm vào hôm qua tôi đúng là chỉ đứng chết trong quầy, không dám bước ra thêm một lần nào kể cả là khách có gọi.


Xấu hổ lắm chứ, ai đời một người đàn ông hai mươi sáu lại để nhóc mười tám khống chế buộc làm theo mọi chuyện mà không đủ sức cựa quậy? Vì quá khứ khổ sở không đủ dinh dưỡng nên việc đứng cạnh Minhyung khiến tôi hoàn toàn mất tự tin, một cái đầu, đột nhiên trở thành khoảng cách không dám đối diện.


"Cháu bớt xem mấy thể loại vớ vẩn lại đi, càng lúc càng không giống ai"


"Cũng đúng, giờ chú có người lo rồi nên đâu cần cháu nữa đâu"


"Hả?"

Tôi nhìn con bé với điệu chống cằm hóng hớt, và ánh sáng ban chiều bỗng dưng tối dần trong tầm mắt, tôi hiểu rằng mình đã chậm một nhịp biến mất khỏi đây.


"Chào Minseokie"

Minhyung đã xuất hiện, với khuôn mặt đẹp trai rạng ngời.


Tôi ngơ ngác, mới vừa đúng bốn giờ kia mà?


"Chào anh Minhyung, anh đến sớm thật đấy"

Minah hào hứng vẫy tay, giống như cả hai rất thân thiết với nhau và âm mưu bán đứng tôi?


"Nghe nói anh cần người phụ khiêng đồ?"


Đến ngày lễ, danh sách cần mua rất dài, cũng có thể chấp nhận để gã trai này theo sau?


Tôi nghiêm túc suy nghĩ, đứng lùi lại một bước, vì thực sự ngước nhìn gã ở khoảng cách gần như thế khiến gáy tôi đau nhức.


Gã tiến lên một bước, thản nhiên vươn tay xoa xoa tóc mái tôi.


"Này, anh lớn hơn rất nhiều tuổi đó, lúc nãy nhóc còn chẳng gọi anh?"

Đẩy tay gã, đừng nghĩ tôi hiền lành hoặc có lợi thế thân hình cao to muốn làm gì thì làm chứ?


"Tuổi tác không quan trọng, ai nhìn vào cũng biết tôi sẽ nằm trên"

Gã cúi xuống, đưa mặt gần sát vào tai tôi, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp.


Tôi tức điên lên được, ông Trời quá bất công, sống một đời khổ sở lao đầu vào kiếm tiền mà quên cả chăm sóc bản thân, giờ thì hay rồi, còn có cơ hội cao thêm chút nào không?


Bực tức lách qua người gã, tôi chẳng thèm hồi đá, cứ thế đi thẳng rời khỏi cửa hàng.


Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi còn nghe thấy hai người bên trong xì xào.


"Anh Minhyung nhẹ nhàng thôi, chú của em thích được cưng chiều"


"Được rồi, anh sẽ cố gắng"

.

Tôi và Minhyung, kỳ quặc, đang sánh bước trên đoạn đường trở gió.


Tôi khịt khịt mũi giả vờ né ra một chút khi hai cánh tay chạm phải nhau, không cần quan tâm gã thèm khát tôi đến mức nào, tôi chỉ muốn đường đường chính chính dùng tình cảm mà nói chuyện tiếp.


Chiếc xe bên vệ đường bấm còi inh ỏi sau lưng, tôi còn bận rộn nghĩ suy đủ thứ trong đầu, vậy mà gã kéo tôi trở ngược vào lồng ngực, né đi vũng nước bị bắn văng xa.


Mùi của biển cả, hoàn toàn bị thu hút, con trai mới lớn quả nhiên đều dùng nước hoa để quyến rũ con gái.


À không, gã này thì chỉ muốn lên giường thôi.


Có chút giọt bẩn vương trên chiếc quần tây nâu của gã, tôi lục lọi trong túi áo khoác, dùng khăn muốn lau sạch, nhưng gã nắm lấy cổ tay tôi ngăn lại.


"Minseokie không được bẩn"


Tôi không hiểu lắm về ý nghĩa, không được bẩn? Chẳng phải sẽ bị bẩn sao?


Ngơ ngác ngước nhìn, gã thì thầm vào tai khi tôi bất cẩn.


"Anh sạch thì tôi ăn mới ngon"


Gã nở nụ cười quái dị, dù có đẹp trai đến mức nào đi nữa, tôi không thể tha thứ cho một kẻ nói năng thẳng như ruột ngựa, không thèm đoái hoài đến cảm xúc của người khác.


Từ lúc nào tôi trở thành trò đùa của gã vậy?


Suốt đoạn đường tôi hậm hực cho đến khu chợ về chiều, gã bảo sẽ dạy tôi về tình yêu ấy lại không để tâm tôi có đang giận hay không, chỉ im lìm để tay vào túi quần và đi cạnh.


Lúc thì nồng nhiệt thái quá, lúc thì lạnh nhạt, đó gọi là tình cảm sao?


"Con trai, hôm nay cô để dành cho con nhiều thịt tươi lắm"

Bà cô bán thịt quen thuộc bên đường, vui vẻ ra mặt khi nhìn thấy tôi.


"Cháu ơi, rau cháu cần đây này, ta không dám bán cho ai luôn đấy!"


Từ người già cho đến trẻ đều hết lòng khi tôi nhờ vả họ vài thực phẩm thường hay cháy hàng, nên dù hiện thực công nghệ giao hàng đã phát triển, tôi vẫn yêu thích cách đi cũ và trò chuyện cùng mọi người hơn.


Không ngờ đến gã trai này khá được việc, như một con robot đi theo chỉ để xách đồ và mang vác hơn chục bao thực phẩm, quả thật đỡ đần cho hành trình vất vả chuẩn bị cho ngày lễ tình nhân sắp đến của tôi.


Gã ngoan ngoãn, im lặng, đặc biệt là không tìm cách quấy rối tôi đã là một đặc ân rồi.


"À còn phải ghé qua chỗ này mua chút dụng cụ làm bánh"


"Phiền quá"


Tôi tưởng mình nghe lầm.


"Tôi muốn về"


Tôi quay sang gã, chăm chú, không biết nói gì.


"Minseokie thưởng nóng cho tôi đi, nếu không tôi bỏ về ngay"


Từ lúc nào cuộc đời tôi chỉ toàn dấu chấm hỏi nhiều đến như vậy nhỉ?


"Rất đông người?"

Tôi mở to mắt, chớp chớp giống như muốn đánh thức chính mình hơn là gã trai đang dẫn dụ tôi với đòi hỏi quá đáng.


"Tôi không quan tâm, anh có năm giây"


Xung quanh còn đang náo nhiệt, tiếng hô hào mời gọi từ tiểu thương, đèn đường bắt đầu bật sáng khi bầu trời chuyển màu xám xịt.


"Năm"


Giống như tâm trí tôi lúc này vậy.


"Bốn"


Sương khói lành lạnh, tay tôi hai bao, tay gã tầm chừng tám bao?


"Ba"


Mà thưởng nóng là làm cái gì kia?


"Hai"

Ngón tay gã thả lỏng, như sẵn sàng bỏ hết mọi thứ xuống đường.


"M..."


"Ồ Minseok!"


Tôi được cứu rồi! Cảm ơn thần thánh phương nào đã lên tiếng gọi tôi từ phía sau lưng!


Quay đầu nhìn ngay lập tức, ánh mắt long lanh như thể sắp phát khóc vì bị kẻ điên của tuổi thanh xuân đe dọa.


"Em đến rồi à?"

Là ông chủ của tiệm bán dụng cụ bánh, Kim Hyukkyu, lớn hơn tôi bốn tuổi, một người anh thân thiết.


"Em đang cần vài món cho ngày lễ"

Tôi gấp rút chạy đến, chưa từng dám nhìn lại rốt cuộc gã trai kia đang có biểu hiện u ám, hay chỉ là bỏ lại đống đồ để tôi tự lực gánh sinh.


Nhưng tôi quá ngây thơ, gã lướt qua tôi, đứng trước mặt Hyukkyu, khuôn mặt hoàn toàn không cảm xúc.


Đáng kinh ngạc là gã cao hơn anh ta nửa cái đầu, ở cái độ tuổi còn chưa hoàn thiện như thế.


Tôi nghĩ là tôi hiểu, vì gã vừa nhếch môi mà không chào hỏi gì, chỉ thuận tiện bước vào trong cửa hàng và ngồi ghế đợi.


Tôi biết Hyukkyu chắc hẳn có nhiều dấu chấm hỏi trong đầu, vì tôi đã từng như thế khi dành thời gian ở cạnh gã.


"Có chuyện gì với cậu ta vậy?"


"À nhóc ấy là Minhyung...bạn của Minah ạ"


Cách giới thiệu này chắc là ổn thôi, tôi không muốn liên quan nhiều đến gã, hoặc có thêm kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro