Chương 8: BÊNH VỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cả nhà ạ!"

Minah xông xáo mở toang cửa, trạng thái đầy năng lượng khi xin phép đi trễ một tiếng đồng hồ vì tiết học cuối giờ bị kéo dài.


Điều đầu tiên trông thấy là tôi, đang bận rộn giúp Minhyung cột tạp dề của nhân viên từ phía sau.


"Này, không có gì hết"

Nhìn con bé mắt mở to ngạc nhiên, sắp sửa phát ngôn linh tinh tôi liền đưa tay chắn ngang trước mặt.


Minah che miệng cười, sau đó lại ra vẻ bất ngờ.


"Cổ chú bị sao ạ? Lại làm việc quá sức rồi?"


Tôi giật nảy tựa hồ muốn thoát xác, thứ khiến tôi không thể hành động như người bình thường chính là dấu vết tình yêu mà tên cao lớn này đã ban tặng.


Tay tôi run rẩy kiểm tra lại miếng dán to trắng hình vuông, mong rằng hoàn toàn có thể che đậy vết bầm tím kỳ quặc.


"Ờ...ừm, tại cháu đi trễ nên Minhyung sẽ ở lại phụ giúp, hai đứa tự sắp xếp đi đấy"


"Anh Minhyung hy sinh vì tình yêu ạ, đáng ngưỡng mộ!"

Con bé giơ ngón cái khen thưởng, không biết rằng đây là hình phạt vì to gan dám lợi dụng lúc người khác đang say giấc mà giở trò đồi bại, và vì chẳng có cách nào khác trừng trị kẻ cứng đầu, tôi giận dỗi ra yêu cầu, lạ là gã lại nghe theo.


"Anh lo Minseokie sẽ không thể tự làm một mình, việc anh ở lại làm phiền đêm qua..."


"Lee Minhyung!"

Tôi gần ra khỏi phòng thay đồ thì lập tức quay lại, gã thản nhiên nói ra những điều xấu hổ với một con bé vừa tròn mười sáu tuổi?


"Cháu tưởng là chú Minseok không thích để người khác vào nhà mình ấy? Xem ra đã có tiến triển anh nhỉ?"


Con bé này không phải là cháu ruột của tôi! Chắc chắn!


"Minhyung! Khách vào! Còn cháu thay đồ nhanh lên!"


"Tôi thích được gọi là Minhyungie"


Tôi nghiến răng bực bội, gã chỉ mỉm cười hồi đáp khi nói ra nguyện vọng của mình.

.

Tôi đứng tại quầy thu ngân, quan sát gã cao nhòng khó tính đang thực hiện công cuộc đầu tiên là nhận đặt món từ khách hàng.


Ba người với vẻ ngoài hầm hố nhìn vào menu, gương mặt có chút kênh kiệu, liếc từ trên xuống dưới khi Minhyung chờ đợi.


Tôi cũng trở nên bất an, một tên nhà giàu đang làm một việc hết sức bình thường, nhưng hình như lại có vẻ khó khăn hơn người bình thường?


Tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, khi Minah trở ra, tôi liền muốn đến gần họ.


Minhyung nhận lại bảng giá, đột nhiên đưa cao quá đầu, hành động này giống như là chuẩn bị đập xuống thật mạnh?


Khoan đã? Nhưng đập cái gì kia?


"Lee Minhyung!"

Tôi chạy như bay đến, đẩy gã ra xa, nhìn thấy nét mặt gã đăm đăm như sẵn sàng giết người.


"Ê anh quản lý ở đây à? Đuổi việc tên này đi, thái độ với khách hàng"


Giống như có ám khí bộc phát từ cơ thể cao ráo đang được sức lực nhỏ nhoi nơi tôi kìm hãm, một đám mây đen có sấm chớp ở trên đầu gã.


Thực sự là sai lầm khi quyết định để gã non nớt không kinh nghiệm này giúp đỡ, gã làm sao biết câu "Khách hàng là thượng đế"?


"Xin lỗi quý khách, cậu ấy là nhân viên mới nên có chút sai sót, mong quý khách có thể bỏ qua ạ"


"Đám này chê anh lùn, ước gì chủ quán là một cô gái gợi cảm thay vì anh"

Minhyung ở phía sau lên tiếng, ánh mắt rực lửa như sẵn sàng đòi lại công bằng cho tôi.


"Tôi nói không đúng sao? Anh còn lùn hơn cả cô bé đáng yêu đằng kia kìa"


Một trong chúng nháy mắt về phía Minah, tôi thì sao cũng được, nhưng dám động chạm cháu gái yêu quý thực sự không thể chấp nhận.


"Các món quý khách gọi đều đã hết rồi ạ, không tiễn"

Tôi mỉm cười giao tiếp, đưa hai tay về hướng cửa mời về.


"Anh biết chúng tôi gọi gì à mà báo hết?"


"Vâng, đều hết rồi"

Tôi giữ nguyên trạng thái và hành động, bọn chúng như tức điên lên.


"Hừ đúng là cái quán chết tiệt, xem bọn tao đăng lên mạng đây!"

Chúng vừa chửi rủa vừa rời đi.


Sau khi giải quyết, tôi gọi Minhyung vào phòng riêng.


"Nhóc biết nhóc sai gì không?"


Gã trai mở to mắt nhìn tôi.


"Sai? Bảo vệ anh là sai à?"


"Tôi không cần ai bảo vệ, miệng của người khác làm sao mà quản được, nếu khách ngoài kia cứ chê bai tôi thì nhóc định đánh hêt khách hay sao?"

Tôi ngước lên, nghiêm túc đưa ra câu hỏi.


"Ừ, tôi sẽ đánh hết"


Đang cố duy trì nụ cười lại bị gã này phá hủy, kẻ luôn biết cách mở khóa bản thể của tôi.


"Minhyungie ngoan, khi người lớn nói chuyện thì phải nghe hiểu chứ?"


"Đừng nghĩ vì tôi thích anh mà anh luôn ra lệnh cho tôi, tôi sẽ nghe những gì tôi muốn"


Tim tôi đập nhanh thình thịch, quả nhiên vì ở cạnh gã bấy lâu nên mường tưởng bản thân đã có chút giá trị, cách gã thẳng tuột tuyên bố khiến tâm trí tôi trở nên mờ nhạt.


"Nhóc ở đây vì cái gì?"


Mặt gã đanh lại, không thoải mái.


"Ngay từ đầu, tôi muốn anh vui"


"Vậy cách nhóc đã làm tôi vui?"


Một tiếng thở dài thượt phát ra từ cái miệng xinh xẻo thường nói lời tàn nhẫn.


"Được rồi, được rồi, anh lớn tuổi, tôi nghe anh, khó tính như anh thì còn ai ngoài tôi muốn rước về chứ?"


Cảm xúc đột ngột khiến tôi đỏ bừng, vừa bị bảo là già, vừa bị trù yểm không ai yêu, nếu cuối cùng vẫn quyết định ở bên người này, liệu tôi có hạnh phúc chút nào không?


Gã vươn tay, xoa rối mái đầu tôi.


"Vợ Minseokie, anh sẽ cố gắng không đánh người, được chưa?"


"Nhóc nói cái gì cơ?!"


Gã như bỏ ngoài tai sự bực tức từ tôi, lơ đểnh bước ra ngoài làm việc.


Bằng cách này hay cách khác, Lee Minhyung đáng ghét luôn có thể bừng cháy những ẩn giấu bí mật, cá tính khó cưng khó chiều vốn đã ăn sâu vào máu tôi.


Bị một thằng bé gọi là vợ, thực sự thì, không mấy khó chịu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro