1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chia tay bạn trai, em và hắn yêu nhau bảy năm rồi. Sau bảy năm ấy, hắn nói hắn chán em rồi nói em với hắn không hợp.

Em biết đó chỉ là cái cớ, là sự biện hộ của hắn khi biết bạch nguyệt quang của hắn trở về.

Hắn thích người đàn ông ấy từ năm hắn lớp 10, lên 11 anh ta chuyển đi, ngày anh ta chuyển đi cũng là lúc hắn đồng ý nhận lời làm bạn trai từ em.

Em cũng chỉ mới biết vài hôm trước khi chia tay mà thôi. Bạch nguyệt quang trở về, tình cảm bảy năm ấy dường như chỉ là cơn gió thoáng quá với hắn mà thôi.

Tình cảm này buộc em phải quên đi mà thôi, trái tim này trót trao cho sai người em cũng đành chấp nhận. Tình yêu khiến em trở nên ngu ngốc khờ khạo, khiến em mù quáng bất chấp, khiến em đầy day dứt, cũng khiến em chỉ sống cho người kia.

Nếu như em và hắn hết duyên, cũng coi như là em buông tha cho hắn và sống vì chính mình một lần nữa. Ở cái tuổi chỉ mới 23, em vẫn có thể còn sống cho mình.

Em chuyển đến nhà chung cư của thằng bạn. Nó chào đón em một cách nhiệt tình, cũng chúc mình em bởi em đã thoát được tên kia.

Gã bạn em có ác cảm với tên bạn trai cũ, em cũng chẳng biết tại sao nữa.

‘Cảm ơn nhé, Hyeonjun’

Minseok nhìn thằng bạn đang giúp mình bê đống đồ vào nhà.

‘Cảm ơn tao vì cái gì? Tao là bạn mày bao nhiêu năm rồi, coi mày là anh em trong nhà, giúp đỡ mày là bình thường, còn cảm ơn làm gì’

Hyeonjun đáp.

Em nhìn thằng bạn mình, trước giờ nó vẫn thế vẫn luôn là bờ vai vững chãi để em dựa vào khi gặp khó khăn.

Em nhìn đống đồ em cùng nó bê vào phòng cũng thở dài nhẹ nhóm.

‘Minseok ơi’ Hyeonjun chợt nói.

?

‘Chắc hôm nọ tao quên nhắc mày, căn hộ này còn một người nữa ý, mai người ta đến. Mà tiền thì mày đừng lo, người ta mua đứt, đồng ý cho mày ở free luôn’

‘Như thế không ổn lắm?’ Minseok lo lắng đáp.

‘Ổn mà, siêu ổn luôn’ Hyeonjun vừa nói xong liền phi vèo một cái ra ngoài.

Em cứ thấy mọi chuyện cứ sao sao ý, mà không biết nó sao sao chỗ nào.

Mà em cũng không thể chuyển đi được, em không nơi nào nương tựa, lại không có một đồng bạc nào trong người. Thôi thì người ta cho em ở miễn phí, sau này em ráng kiếm tiền trả cho người ta vậy.

Em bê đống đồ vào phòng ngủ phụ, dọn dẹp một chút sau đó đi sang căn hộ của thằng bạn ăn ké.

‘Sang ời à, vô đi mày’

Hyeonjun ra tận cửa đón em.

Hyeonjun ở chung với bố mẹ, khu chung cư này nói là của nó nhưng thực chất là do bố mẹ nó trao lại quyền cho nó.

‘Minseok đến rồi hả cháu, mau vào đây, nay Hyeonjun bảo cháu đến nên bác nấu nhiều món lắm’

Mẹ Hyeonjun bước ra nhiệt tình mời em vào trong.

Ăn uống no nê, em giúp hai bác dọn dẹp bát đĩa.

‘Hyeonjun, con nhìn Minseok đi, ăn xong nó còn biết dọn dẹp hai ông bà già này, con thì phắn luôn ra ghế ngồi xem TV’ Mẹ Hyeonjun không khỏi thở dài nhìn đứa con trai lười biếng của mình.

‘Ây da ây da, để con rửa để con rửa. Bố mẹ và Minseok mau mau ra ghế ngồi xem TV đi’ hắn đi đến lấy lòng ba mẹ, rồi đuổi em ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro