1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã yêu một người có ước mơ"

"Mơ điều làm em thấy hoang mang lo sợ"

"Sợ yêu một người không phải như em đã từng"

"Nếu như anh đi về phía đó liệu rằng anh có còn thấy em"

"Lệ trong đôi mắt sao mà lấp đi ánh nắng mặt trời"

"..."

Em đã từng nghĩ rằng "ước mơ" chính là thứ mà con người ai cũng cần nên có cho riêng bản thân mình

Mỗi người,mỗi cá thể đều có cho riêng một ước mơ

Cho dù lớn hay nhỏ thì đó đều là động lực cho bản thân phát triển trong tương lai sau này

Em chưa từng nghĩ rằng,bản thân sẽ có một ngày sợ sệt bởi thứ gọi là "ước mơ"

Cho đến khi nghe được ước mơ của Minhyung...

Giấc mơ của cậu ấy nó...lớn lắm,nó vĩ đại lắm

Cậu ấy ước mơ có thể đoạt được chiếc cup vô địch ở giải đấu danh giá nhất

Cậu ấy mơ bản thân sẽ có một căn nhà to lớn cho riêng mình

Cậu ấy mơ về những chuyến thăm thú,chu du mọi nơi

Khám phá những chân trời mới

Em nghe hết và cũng mong giấc mơ của cậu ấy thành hiện thực chứ nhưng đôi lúc em lại nghĩ

Thật sự ước mơ đâu quan trọng đến thế nhỉ?Minhyung cũng sẽ chẳng vì những ước mơ mà bỏ rơi em đúng không,nghe thật ích kỉ

Em cũng có một ước mơ cho riêng mình mà ước mơ của em thì chỉ là được ở bên cậu ấy cả khoảng thời gian sau này

Hằng đêm em luôn ngồi kề bên cậu ấy trên sân thượng nghe cậu ấy nói về mọi thứ,ánh mắt cậu ấy luôn long lanh như những vì sao

Tràn đầy mong mỏi và hy vọng

Điều đó thật khiến em thấy mình chỉ là một kẻ ích kỉ

Sao em lại có thể nghĩ rằng bản thân sẽ níu chân người mà em thương chỉ vì vài cái ước mơ nhỏ bé đó của em chứ

Yêu một người có ước mơ thật chẳng dễ dàng

Ước mơ của anh có tất cả chỉ là không có chúng ta của sau này...

Em cứ như thế đồng hành cùng với Minhyung đến khi cậu ấy đã chạm đến được những mong ước to lớn đó

Nhưng có lẽ em đã thua trước sự to lớn của nó mất rồi

Ngồi trên giảng đường đại học,Minseok nhìn vào chiếc điện thoại đang phát trực tiếp giải đấu LOL ở trận chung kết

Hình bóng người con trai mà năm tháng ấy em đã yêu đã nở trên môi mình một nụ cười mang vinh quang và hạnh phúc

Minhuyng cuối cùng cũng đạt được thứ bản thân mong cầu

"Tốt thật"

Trên môi em giờ đây cũng đã có thể nở lên một nụ cười rồi

Nhưng sao nó...chua chát thế nhỉ?

Mắt em nhòe đi vì màng nước,khiến em chẳng thể nhìn thấy rõ gương mặt mà em hằng mong nhớ

Năm đó là năm đỉnh điểm của thất vọng,ai cũng mang trong mình một nỗi niềm riêng

Nhưng chẳng ai có thể ngỏ một lời chia sẽ

Có lẽ năm đó mùa đông lạnh lẽo nhất mà em từng trải qua

Khi hợp đồng kết thúc,em đã lẳng lặng rời đi mà chẳng một lời từ biệt

"Em xin lỗi"

Là câu nói cuối cùng mà Minhuyng có thể nghe được từ Keria người mà cậu dùng hết tâm can mình để thương nhớ,để tin yêu

Em đi mà chẳng để lại gì cho cậu,kể cả một hình bóng cũng chẳng còn

Em cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu,không một tin tức,không một lời hỏi thăm

Từng ấy năm xa cách,từng ấy năm nhớ nhung,chỉ mong có thể đổi lại một bóng hình,nhưng chẳng thể...

"Em tàn nhẫn thật đấy"

Lời yêu thương chưa một lần hồi đáp,câu trách móc chưa một lần thốt ra

Minhuynh hắn không trách em,không tránh ngôi sao nhỏ của hắn,hắn chỉ oán giận bản thân mình,chẳng một lần đủ can đảm để kiếm tìm em

Hắn sợ những ánh mắt trốn tránh,sợ những lời nói phũ phàng,hắn sợ...thấy em lần nữa rời đi

Sau từng ấy thời gian,những ước mơ,những mong cầu cuối cùng cũng đã được hồi đáp nhưng sao lại chẳng thấy được chút mong mỏi của tuổi trẻ

Có lẽ sự mong mỏi của tuổi trẻ năm ấy vốn dĩ đã dành cho ngôi sao nhỏ của hắn chứ không phải là những ước mơ và hoài bão mà hắn luôn lầm tưởng

"Anh sai rồi,em làm ơn đừng trốn nữa được không Minseok"

Chìm trong cơn men say mỗi đêm là điều mà hắn đã thực hiện như một thói quen khó bỏ

Uống rượu-khóc lóc-hối hân-rồi lại ngủ thiếp đi

Vòng lặp như hút cạn sinh khí của một con người,khiến họ hao mòn từ thể xác lẫn tinh thần

"Minhyung ngủ đi,em sẽ không trốn nữa được không anh?"

Có vẻ như ông trời rất thích đem những thứ được gọi là hỉ nộ ái ố của con người ra làm trò đùa vậy nhỉ?

Vui lắm sao?

Sao lại hại hắn tàn tạ đến trầm trọng,giờ đây còn có thể mụ mị đến mức nghe được cả tiếng của em,ngửi được mùi hương quen thuộc mà hắn đã đánh mất khi chìm vào thứ mong cầu chết tiệt kia

Thứ mong cầu đã hại hắn đánh mất em...nhưng lại khiến hắn chẳng thể ngừng mong cầu được gặp lại em,đem em trở về bên mình

Ôm chặt lại chút hình bóng mơ ảo trong cơn say mèm chìm sâu vào giấc ngủ đã lâu luôn dồn dập như sóng biển khiến hắn ngợp thở

Mùi hương của gỗ thông ấm áp cứ thế mà vỗ về tâm trí Minhuyng,thật tốt quá nếu được chìm vào mùi hương này mãi nhỉ?

Mở mắt ra với mi mắt nặng trĩu,cơn đau đầu như búa bổ vào đầu,chẳng biết đêm qua hắn đã về bằng cách nào nhưng giờ đây người hắn lại chẳng còn vươn lại chút gì của chất cồn,sách sẽ,thơm tho đến lạ

Cho đến khi hắn nhìn thấy một chiếc khăn thơm và một ly nước giải rượu ở cạnh đầu giường

Hắn mới hiểu,em đã làm mọi thứ cho hắn như một lời xin lỗi muộn màng,nhưng em chẳng biết thứ hắn cần chỉ có mỗi em

"Ryu Minseok cuối cùng em vẫn chọn lựa chọn khiến hai ta chẳng thề quay đầu"

Năm ấy anh đã ước mơ rất nhiều về một tương lai tươi sáng,nhưng tương lai ấy lại chẳng có hình bóng của đôi ta

"Vẫn yêu dù cho có cô đơn"

"Dù cho anh không của riêng em sau này"

"Mộng mơ mà anh ôm lấy sao chẳng có em"

"Nắng ban mai soi đường anh mãi là hoàng hôn tắt lụi với em"

"Phải yêu anh cho đến bao giờ em được hạnh phúc riêng mình"

_________________________________________

Lúc đầu thì sốp chỉ tính viết plot chơi chơi nhưng sau đó lại có hứng viết oneshot nên đã triển nhưng hôm nay sốp lại đang vui bất thường nên quyết định sẽ viết thêm 1 chap nữa cho những fen chỉ mê fic có kết HE kết viên mãn,còn ai khoái mấy fic kiểu tiệt dọng trầm cảm thì dừng tại đây đc gòi đừng đọc chap 2 nhe,chap 2 sẽ sớm đc up lên nên mn gáng chờ nhe😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria