Gửi cậu, người tớ từng mong chờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau CKTG 2022....

Guma vẫn không quên được hình ảnh Keria khóc gục sau khi game 5 kết thúc. Vốn dĩ cậu cho mình là một người sống lí trí, người khác có khóc nấc trước mặt cậu thì cậu cũng không để tâm cho lắm, nhưng đối với Keria, cậu vẫn có cảm giác nhói nhẹ trong lồng ngực. Cậu định với tay lại để ôm lấy Keria thì Oner đã nhanh hơn một bước, nắm lấy bờ vai đang run rẩy của Min Seok:

- Không sao đâu, Keria. Chúng ta sẽ làm lại được mà...

Guma sững người, cậu không thể làm gì cả, chỉ biết nhìn Keria cố lấy hai bàn tay lau đi những dòng nước mắt: " Tại sao... chúng ta... đến đây rồi vẫn không thể vô địch chứ? Sao lại là... á quân chứ?" - Min Seok ngước mắt nhìn lên, hai mặt cậu đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều, đôi môi vẫn run rẩy cố gắng nói ra từng chữ. Hai chữ " á quân" như một cục đá đè nặng trong lòng tất cả mọi người trong đội, tất nhiên ai cũng muốn thoát khỏi nó chứ, nhưng...

Từ sau đó, Keria không ngừng luyện tập điên cuồng, thử những giáo án support khác nhau, và tất nhiên, Guma cũng sẽ bị cuốn theo guồng luyện tập này. Cậu nhiều lần khẽ nhìn Keria, nhưng mỗi lần như vậy, hình ảnh cậu bạn sp của mình khóc lại khiến Min Hyung cảm thấy áy náy. Cậu biết Keria rất hiếu thắng và tham vọng, và tất nhiên nếu không đạt được mục đích, cậu sẽ tìm cách khác...

"Tìm cách khác?! Có lẽ nào..." 

Guma giật mình, ánh mắt cậu trở nên tê dại đi, cậu không tin là phương án đó có thể nằm trong dự định của Keria. Cậu nắm chắc con chuột máy tính trên tay của mình, những ngón tay run rẩy trên bàn phím. Cậu đang sợ...? Không, cậu không biết cậu đang sợ gì nữa? Chẳng lẽ cậu đang sợ Min Seok sẽ rời sang đội khác? Điều đó thật điên rồ! Cậu với Keria là cặp đôi ăn ý nhất, không thể có chuyện đó được.

"Thế sao Keria lại rời Deft để đến T1?"

Min Hyung ôm đầu, miệng lẩm bẩm: "Tức là cậu ý có thể tìm một người khác thay thế mình? Điên thật rồi, chắc không thể đâu?" Mặt cậu đỏ bừng, lấy tay vuốt ngực để tự trấn an mình. Bỗng một bàn tay nắm lấy vai cậu khiến cậu giật thót. Quay lại, ánh mắt tròn xoe của Keria đang nhìn cậu, lo lắng: " Cậu mệt hả?"

" Không không, tớ đang.... suy nghĩ ... một vài chuyện... ý mà..."- Guma lắp bắp, ánh mắt né tránh Min Seok

" Hửm, nay cậu lạ lắm đó nha. Nếu cậu mệt có thể nghỉ ngơi. Để tớ mua hamburger cho cậu nha, đồ gấu to xác?" 

" Này không nha, tớ đang giảm cân đó ..."

" Thế ai đó ăn một cái năm cái bánh tớ làm?" - Keria cười đắc thắng, cậu biết Guma sẽ luôn nhường mình.

Từ trước đến nay đều như thế, cậu luôn biết Min Hyung luôn đối xử nhẹ nhàng với cậu, như một người anh trai vậy. Cảm giác an toàn đó khiến cậu luôn an tâm phần nào. Cùng tuổi nên hai người luôn hiểu ý nhau rất rõ, không lowkey như anh già nào đó. 

(" Hắt xì.... Thằng nào lại nói xấu mình rồi"- Ông anh già Faker đang stream ở một phương trời nào đó :v )

Nhưng có điều, cậu thấy Guma đối xử với cậu không đơn thuần như một người bạn, hình như nó còn xa hơn nữa... Từ ánh mắt nhẹ nhàng, hành động che chở cho cậu cho đến lời nói hỏi thăm có một sự quan tâm... hơi đặc biệt. 

" Ting ting..." - Chuông điện thoại kêu khiến cậu giật mình, cậu nhanh tay mở tin nhắn " Tối nay em duo rank với anh nha, Seokie?"- Oh, là Deft huynh. " Vâng ạ!"

" À tối nay, cậu duo với tớ vài trận được không? Đi rank một mình chán lắm!"- Min Hyung ngả người ra sau, ánh mắt mong đợi nhìn Min Seok

" Nhưng tớ vừa hẹn Deft hyunh rồi... Xin lỗi cậu..."

" Ờm... vậy thôi"- Cậu nhận ra sự thất vọng trong câu nói của Min Hyung, nhưng biết sao được, do cậu ta không nhanh chân đặt slot trước chứ bộ. Min Seok liếc nhìn Min Hyung một cái, sau đó thở dài rời đi. 

" Cậu có thể duo rank với người khác, trainning với mình là được mà" 

Tiếng Guma nói vọng ra . Những câu chữ tự nhiên khiến Keria chạnh lòng. Há cớ gì cậu ta luôn nhường cậu, chẳng bao giờ trách cậu đến một câu, cậu ta luôn tạo điều kiện cho cậu nhưng bản thân cậu ấy là adc của cậu thì chẳng chịu đòi hỏi quá đáng một điều gì. Cái đồ gấu to xác ngốc nghếch suốt năm qua đều như thế, chẳng thay đổi gì cả. 

"Nhưng nếu năm nay mình không thể vô địch thì...."

Suốt thời gian diễn ra LCK Mùa xuân 2023, Keria không còn bận tâm đến vấn đề đó, cậu và Guma đang trở nên điên cuồng ở đường bot hơn bao giờ hết. Hết khuấy đảo với sp "adc" thì Cho'gath lên sàn bot cũng khiến các đội tuyển khác phải đau đầu.

Chung kết LCK Spring 2023: T1 - GenG

" Này Oner, bây tiên tri đúng quá ha? Tụi này gặp lại luôn GenG rồi nè.." - Faker liếc mắt đá xéo với Oner trong khi cu cậu đang cười trừ gãi đầu. " Lần trước đánh đến Bo5 anh mày cũng mệt lắm chứ bộ mà bây còn định trù tụi này nữa hả?"

" Ờ thì em cũng muốn quyết đấu lại thôi mà..." 

Keria nhìn quanh, vẫn chưa thấy Guma ở phòng chờ đâu. Ánh mắt cậu hơi lo lắng, liệu Guma có vấn đề gì không. Zeus thấy được sự lo lắng của anh mình, khẽ vỗ vai: " Không sao đâu anh, đừng lo qua, hai anh sẽ làm được mà" Keria nhìn em út, cậu vẫn không ngừng lo lắng, đây đã là chung kết rồi và cậu không muốn mình tuột mất ngôi vị quán quân. Vì thế cậu cũng hi vọng cậu và Guma sẽ không mắc sai lầm gì cả.

" Seokie à, mình đi thôi!" 

Keria ngước nhìn lên, ánh mắt của Guma đang gần với mặt cậu hơn bao giờ hết. Ánh mắt nhẹ nhàng đó như đang dò xét suy nghĩ trong ánh mắt của cậu vậy, chẳng mấy chốc khiến Min Seok đỏ bừng mặt lên:

" Cậu sốt hử?... Trán cậu vẫn mát mà nhỉ? Sao mặt cậu đỏ thế?" Guma lấy tay sờ lên trán Keria, giọng nói ấm áp đó khiến trái tim cậu đập nhanh dữ dội. 

" Không không, mình căng thẳng chút thôi..."

" Oh, cậu căng thẳng vì sắp đấu hay là vì mình?"

Min Hyung nhếch mép cười nhan hiểm khiến Keria muốn nổ tung mất: " Này, tớ không đùa với cậu vậy đâu nha! Tớ đấm cậu đó..." Ánh mắt của Keria đầy sát khí nhìn Guma như thế chỉ muốn lao lên oánh lộn với con gấu to xác này.

Guma cười phá lên đầy thích thú, mấy khi cậu được nhìn Keria giận dỗi như này đâu " Trông cậu ấy như cún con vậy, muốn ôm quá cơ!" Tự nhiên Guma cũng đỏ mặt lên" Mình nghĩ cái quái gì vậy, Min Hyung, cậu ta là con trai đó?" Guma lắc đầu, tự lấy hai tay bóp má mình lại để trấn an bản thân. Điên thật rồi....

( Rồi mắc gì tự suy diễn tự xấu hổ vậy cha :))) ?)

Trận đấu cũng bắt đầu với đợt ban pick đầu tiên. 

Varus - Nautilus (T1) vs Xayah- Rakan (GenG) 

" Ủa gì thế? Ban pick kiểu quái gì vậy? Kèo này nhìn chẳng cân chút nào,  Varus bắn sao được so với Xayah vậy giời"

" Ban pick khó hiểu quá, chung kết đó mấy fan, đừng để chúng tôi đau tim nữa nha..."

Những tiếng la hét vọng lên, những bình luận điên cuồng vẫn đang nhao nhao như muốn nuốt chửng lên cả sàn đấu. 

" Bên đó full rồng rồi, thậm chí là rồng gió nữa. Ah chết tiệt.." Keria vẫn cố gắng bình tĩnh cùng đội cứu vớt game 1 dường như không còn cửa thắng này. Mọi người chỉ còn trông đợi vào pha combat ở hang baron mà thôi.

Cả team GenG đã di chuyển đến gần hang baron rồi, baron chỉ còn nửa máu. Keria cầm Nautilus đang do thám bên ngoài, cậu đã né được " hôn gió" của Ahri thành công nhưng...

" GenG đã cướp baron thành công..!!!"

Thua giao tranh, team chấp nhận thua game 1. Keria nhìn sang Guma, cậu đã uống sạch hai chai nước và đang định cầm lấy chai thứ ba. Keria liền chặn tay cậu lại: " Cậu làm sao vậy Min Hyung, bình tĩnh lại." Guma dần trấn tĩnh, ánh mắt hơi mệt mỏi nhìn Keria: " Xin lỗi cậu, tớ không sao rồi." 

" Chúng ta còn game 2, game 3 để làm lại mà. Mới game 1 thôi."

" Tớ biết, khi tớ bực mình... tớ hay uống nước vậy để nguôi ngoa đó"- Guma khẽ gãi đầu cười. Nhưng Min Seok biết trong ánh mắt của Min Hyung vẫn đang có một chút sự tức giận, đó là sự tự trách của bản thân cậu ấy.

" Tớ làm thế vì cũng chỉ muốn cậu đừng bỏ đi thôi ..."

Keria sững người, quay lại nhìn Guma đang đi vào phòng chờ. Có phải cậu nghe nhầm không.. Tiếng hò reo, cổ vũ của khán giả vẫn rất ồn ào, có khi nào cậu tự tưởng tượng chăng?!

Thế nhưng, chẳng có sự tưởng tượng nào cả, chỉ có một sự thật tàn khốc... GenG 3-1 T1

T1 sẽ có suất thi đấu ở MSI London với vị trí hạt giống số 2 LCK. 

"Nhưng lại là "á quân" sao?"

Guma không nói gì, cậu vẫn nhìn về phía Keria. Keria im lặng, ánh mắt tinh nghịch của cậu ấy chẳng còn sáng nữa, thay vào đó là một chút đượm buồn. Guma đi nhanh về phía cậu, nắm lấy tay Keria đi vào trong.
" Min hyung-ssi, cậu làm gì thế?"- Keria hơi hốt hoảng, định gỡ tay Guma ra nhưng hai vai cậu đã bị Guma giữ chặt vào tường.

" Cậu nhìn vào mắt tớ đi, làm ơn!"

Keria ái ngại nhìn lên, cậu hoảng thật rồi, cậu biết rằng Guma có thể sẽ bật khóc bất cứ lúc nào. Min Hyung vẫn đang kiềm chế cảm xúc của mình, cậu chậm rãi hỏi Keria:

- Seokie, cậu biết tớ luôn nhường cậu đúng không? Nhưng lần này cho phép tớ không nhường nhịn gì hết được không? Tớ không muốn nhường cậu cho ai hết!

- Min Hyung, cậu bình tĩnh lại đi đã rồi chúng ta nói chuyện!

Keria vùng ra, cậu nắm lấy hai vai của Guma, nhìn khuôn mặt đang tự dằn vặt kia, cậu không nhịn nổi nữa, ôm chầm lấy cậu bạn to xác của mình. " Đừng khóc Min Hyung, tớ có đi đâu đâu mà, tớ vẫn ở cạnh cậu đây mà!" Giọng nói nhẹ nhàng của Min Seok dường như đã có kết quả, Min Hyung dần bình tĩnh lại, cậu ngồi im ngoan ngoãn để Min Seok an ủi cậu.

" Tớ biết rằng cậu rất quý tớ, cậu muốn cùng tớ vô địch nên đã cố gắng như vậy. Tớ biết hết, nhưng cậu đừng tự làm khó bản thân mình chứ, tớ cũng xót lắm chứ. Hay vậy đi, mấy nữa sang bên London, tớ với cậu đi chơi riêng để khuây khỏa nha. Đồ gấu ngốc!"

Keria cười tít mắt, vỗ lưng cậu bạn của mình. Guma nghe ba chữ " đi chơi riêng", ánh mắt liền sáng lên đầy vẻ vui sướng. Cậu vùng khỏi vòng tay của Keria, ngồi xuống: " Leo lên đi, tớ cõng cậu về trụ sở." 

" Haha, cậu cũng dễ dỗ ha, được rồi, tụi mình cùng về thôi."- Keria nhảy phốc lên lưng Guma như một chú cún con, miệng vẫn líu lo." Chúng ta sẽ tiến tới London, rồi LCK Hè, rồi Worlds 2023. Năm nay sẽ cố gắng hết mình. T1 cố lên!" 

Ở một góc phố nào đó, hoa anh đào đã nở rộ.... 

-----------------------------------------------------  Hết phần 1----------------------------------------------------------- 

P/s: Đây là lần đầu mình viết fic .___. Mình thiên về kiểu lãng mạn, nhẹ nhàng nên ai muốn healing tâm hồn thì có thể xem fic nha. Cảm ơn các bạn! Nếu có phản hồi tốt mình sẽ đăng phần 2 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro