Jungler of T1- Oner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa mở mắt sau một thời gian mất ngủ trầm trọng, Min Seok lâu lắm thấy lòng mình nhẹ nhàng đến kì lạ. Cậu vươn vai, vui vẻ đắm chìm trong hơi ấm của ánh sáng bình minh mang lại, ngắm nhìn ra bên ngoài. Seoul hoa lệ quá, nhưng ai biết đằng sau vẻ hoa lệ đó là những thứ góc khuất đáng sợ đâu chứ.

Cậu muốn đi thăm Min Hyung...

Từ lúc Min Hyung hôn mê trong bệnh viện, Min Seok chưa dám đến gặp anh. Cậu sợ khi thấy anh, cậu sẽ chết mất. Cậu sợ, cậu trốn tránh, y như một tên hèn nhát vậy. 

" Nếu em sợ điều gì thì hãy càng đối đầu với nó..." 

Min Hyung đã dạy em như vậy, thế thì sao em lại phải sợ hãi gặp anh chứ.

Min Seok bước ra khỏi phòng, Hyun Jun dường như trực sẵn ở cửa, trên tay đang bưng suất ăn sáng cho Min Seok và thuốc. Min Seok miễn cưỡng lại phải quay lại phòng không sẽ bị Hyun Jun cho một trận mắng té tát vì bỏ bữa sáng hay lười uống thuốc hoặc tỉ tỉ thứ khác. Cậu cảm giác Hyun Jun chẳng khác gì như mẹ mình vậy...

" Tao muốn hôm nay đi gặp Min Hyung..."- Min Seok vẫn đang nhai dở miếng bánh mì, ánh mắt thăm dò Hyun Jun.

Hyun Jun im lặng hồi lâu, cậu nhớ tới lời nói của anh Sang Hyeok bữa trước về tình trạng của Min Hyung. Cậu sợ nếu Min Seok biết được tình trạng của cậu ta, Min Seok sẽ phá vỡ mất " phòng tuyến tinh thần cuối cùng" của mình mất...

" Tao sẽ đi cùng mày, mày vẫn còn yếu lắm nên tao không yên tâm để mày đi một mình được." Hyun Jun đành cắn răng đồng ý. 

-------------------------------------------------------

Min Seok lén lút đứng ở cửa phòng bệnh, cậu không dám vào vì sợ không biết nên đối mặt với người nhà Min Hyung ra sao. Hôm nay chỉ có Han Dong thúc trực, thằng bé đang nhẹ nhàng lau mặt cho Min Hyung. Dường như có linh cảm nào đó, thằng bé quay ra cửa nhìn. Min Seok nhanh chóng né tránh. 

" Mày muốn đến thăm mà cứ lén la lén lút như vậy là sao?" Hyun Jun thì thầm càu nhàu.

" Tao không biết đối mặt với người nhà Min Hyung như nào. Quy chung lại việc xảy ra hôm đó cũng là do tao..."

" Mày điên à? Đó là Min Hyung chủ động xuống cứu. Mày đừng tưởng tao không biết. Mẹ thằng bé hôm đó đã kể lại đầu đuôi cho tao rồi. Mày lừa ai được chứ không lừa được tao đâu." Hyun Jun chỉ muốn trực oánh cho thằng bạn giời đánh này một trận.

" Min Seok hyung, Hyun Jun hyung, hai anh đến thăm anh Min Hyung ạ?"- Han Dong đã lặng lẽ đứng đó tự bao giờ khiến hai ông tướng giật mình như thể bị tóm sống làm gì đó mờ ám.

" Anh vô đi, bác sĩ vừa tới kiểm tra cho anh Min Hyung rồi. Bác sĩ bảo tình trạng anh ấy khả quan hơn một chút, nhưng tỉnh lúc nào được thì họ không chắc." Hyun Jun ngay lập tức ra hiệu cho Han Dong rằng có Min Seok ở đây. Thằng bé hiểu ý, khẽ gật gật đầu. " Anh ngồi cạnh anh ấy đi, Min Seok hyung. Chắc Min Hyung sẽ vui khi mọi người tới thăm đó."

Min Seok ngồi cạnh, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Min Hyung, cảm nhận hơi ấm thiệt sự mà cậu vẫn mong chờ bấy lâu. Hyun Jun liền kéo Han Dong ra ngoài, cậu muốn Min Seok có không gian một mình với Min Hyung của hắn. 

" Anh biết rằng em nhớ anh nhiều lắm không? Dạo này em mơ về anh nhiều lắm. Em mơ chúng ta vô địch CKTG đó... haha" Min Seok cười gượng gạo " Em thấy anh vui sướng khi khoe skin T1 Aphelios nữa. Lúc đó vui lắm. Và chúng ta sẽ đi ngắm hoa anh đào nè, đi biển, leo núi..."

Han Dong và Hyun Jun đứng ngoài, họ nghe hết những lời độc thoại của Min Seok. Khéo mắt của Han Dong đã đẫm nước mắt, thằng bé run rẩy bấu vào tay áo của Hyun Jun.

" Em xin lỗi, nãy em biết có anh Min Seok ở đây nên đã bảo rằng tình trạng của Min Dong hyung tốt lên. Nhưng thực ra..." Han Dong cố gắng nói nhỏ, nhưng càng thế thì sự nghẹn ngào khiến em khó khăn nói hơn." Họ nói rằng anh ấy sống được tới giờ là một kì tích rồi..." Han Dong ngồi khuỵu xuống, thằng bé run rẩy khóc nức nở. Nó kiềm chế không khóc thành tiếng vì sợ Min Seok phát hiện.

Hyun Jun ân cần dìu thằng bé đến chỗ khác, đưa giấy và nước cho Han Dong. Hyun Jun giữ mình mạnh mẽ và bình tĩnh nhất có thể. Cậu biết, mình phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mọi người, vì không muốn anh Sang Hyeok chịu khổ thêm nữa và bản thân cậu cũng phải bảo vệ được Woo Je và Geum Jae. Nghĩ đến Woo Je, Hyun Jun có chút đau xót. Han Dong với Woo Je chẳng khác nhau là bao. Hai đứa nhỏ đều buộc phải trưởng thành sau những biến cố vừa rồi. Cậu ôm lấy thằng bé, giữ cho thằng bé bình tĩnh nhưng Han Dong cảm thấy tủi thân hơn, nó òa khóc, ôm chặt lấy Hyun Jun như chiếc phao cứu sinh tinh thần cuối cùng.

" Giờ khóc xong em đỡ hơn rồi chứ?" Hyun Jun giúp Han Dong lau nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt non nớt của thằng nhỏ. Han Dong cúi đầu lễ phép cảm ơn Hyun Jun. Rồi thằng bé cứ im lặng nhìn vào khoảng không vô định một lúc lâu.

" Nếu anh Min Dong đi mất, anh Min Seok sẽ sống ra sao?"

Hyun Jun im lặng. Câu hỏi của Han Dong dường như là "điểm yếu" của Hyun Jun. Cậu ngửa cổ lên hớp lấy không khí. Mọi thứ xung quanh ngột ngạt quá. Cậu không biết trả lời Han Dong ra sao nữa. Cậu nắm tay Han Dong trấn an." Bọn anh sẽ ở bên cạnh Min Seok, sẽ không để cậu ấy nghĩ quẩn đâu. Và chắc chắn, Min Hyung sẽ sống, sẽ tỉnh lại. Vì còn Min Seok và ước mơ của cậu ta mà..."

" Em hi vọng là vậy, cảm ơn anh..." Han Dong đứng dậy, gập người 90 độ để cảm ơn Hyun Jun. Hyun Jun vội vàng đỡ thằng bé. Cậu không nghĩ có ngày mình sẽ trở thành người níu giữ lại từng niềm hy vọng của mọi người. 

Cậu đã từng lạc lối rất lâu khi cậu tưởng chừng rơi xuống vực thẳm của sự thất vọng.

Khi trở thành jungler chính thức của T1, cậu đã được kì vọng rất nhiều, thế nhưng phong độ thất thường của cậu luôn khiến hội đồng, ban HLV và fan ngờ vực.

Tuy nhiên, Min Hyung là người luôn động viên cậu. Cậu hẳn không phủ nhận sự an ủi của mọi người xung quanh mà chỉ là thằng bạn thân to xác này luôn tìm cách lạc quan quá mức để giữ lại những hi vọng mong manh của cậu... 

Cậu biết ơn hắn nhiều lắm chứ. Nhưng nếu hắn không tỉnh dậy thì cậu sẽ không thể cảm ơn hắn được...

" Min Hyung chết tiệt, mày phải tỉnh dậy đó. Tao thề sẽ mãi mãi không tha thứ cho mày nếu mày cứ thế bỏ bọn tao đi đâu..."

----------------------------------------------------------------------------------

Sau trận thắng với NS vừa qua, cả team như được tiếp thêm sức mạnh, họ dễ dàng giành chiến thắng ở hai lượt trận cuối cùng với BRO và HLE ( xin lỗi 2 team nha T_T).

Thứ hạng của họ từ thứ 6 lên vị trí thứ 5...

Họ đã có suất vào playoffs...

Min Seok thẫn thờ ngồi ở phòng chờ. Mặc dù anh Ha Neul, Seong Ung và anh Jae Hyeon ( Tom) đang phân tích tỉ mỉ trận đấu vừa rồi nhưng Min Seok chẳng để tâm một chữ nào...

Cậu đều giành double POG ở cả hai trận đầu cuối cùng này. Cậu không biết bản thân hiện giờ đang làm cái gì nữa... " Một con quái vật.." Cậu chua chát cười. Hóa ra cậu chỉ là một  " con quái vật" đúng nghĩa.

" Keria"

" Min Seok!"

Cậu giật mình. Geum Jae khó hiểu nhìn cậu. Dưới sự kèm cặp của cậu, Geum Jae cũng thăng hoa và mạnh mẽ hơn nhiều trong những trận vừa rồi, tuy thằng bé vẫn có những pha xử lí hơi "giải trí" một chút nhưng chung quy nó vẫn làm quá tốt.

" Chúng ta sẽ gặp DK ở playoffs đầu tiên. Khoai quá anh ơi..." Geum Jae than thở. " Sao gặp đúng DK vậy giờ?"

" Thế bây muốn gặp GenG à?" Woo Je gõ nhẹ đầu thằng nhỏ. " Mày đừng có " có voi đòi tiên" như ai kia rồi mùa xuân bị đánh cho tơi bời."

Hyun Jun liếc xéo Woo Je. Bữa đó cậu phải mất bữa lẩu đi an ủi cả lũ vì lỡ " tiên tri" chung kết gặp GenG. 

" Playoffs đợt này chúng ta sẽ khó nhằn đó. Nhiều trận hơn, thời gian luyện tập và nghỉ ngơi sẽ ít hơn rất nhiều. Anh vẫn hi vọng mấy đứa giữ phong độ này... Cố gắng để lấy được suất CKTG." Sang Hyeok từ chỗ HLV đi ra, đi lại vỗ vai động viên từng đứa nhỏ một. " Năm nay CKTG tổ chức ở mình, thế thì mấy đứa cũng không lo vấn đề jetlag, đặc biệt là Geum Jae, em vẫn chưa có cơ hội ra nước ngoài thi đấu."

Hyun Jun nhìn số liệu trên màn hình. Cậu lặng lẽ đến gần Seong Ung và Jae Hyeon, nói nhỏ. " Hyung, sau mùa giải này, em muốn được luyện tập thêm, các anh hãy tăng bài tập chiến thuật giúp em..." 

Seong Ung khó hiểu nhìn Hyun Jun." Chẳng phải em vẫn đang luyện tập tốt đó sao?"

" Vẫn chưa đủ!" Hyun Jun lắc đầu. Việc cậu không được chọn cho đội hình ASIAD sắp tới dường như đang thôi thúc cậu rất nhiều. " Hãy giúp em, em xin các anh."

Jae Hyeon lặng lẽ nhìn Hyun Jun, ra hiệu cho Seong Ung hãy đồng ý lời thỉnh cầu của cậu. Seong Ung không còn cách nào đành đồng ý." Tuy nhiên, anh có điều kiện cho mày. Dù thế nào vẫn phải ưu tiên sức khỏe, hiểu chứ?"

" Rõ ạ!" Hyun Jun niềm nở đồng ý. 

" Anh thấy gì ở thằng nhóc đó đúng không? Cựu "thần rừng" Bengi?" Jae Hyeon khẽ cười, nhìn ông anh của mình vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó...

" Tuổi trẻ mà... Sự hiếu thắng và nỗ lực..." Seong Ung cười phá lên. " Nếu nó đã quyết tâm như vậy, anh sẽ không làm nó thất vọng."

" Chúc anh thành công!" Jae Hyeon vỗ vai ông anh rời đi.

Chỉ còn lại Seong Ung thẫn thờ nhìn vào màn hình trước mắt. Anh đã từng nghi hoặc liệu mình còn có thể giúp T1 xây dựng là "đế chế" một thời hay không, nhưng nhìn những đứa nhóc trở nên chín chắn và trưởng thành hơn, anh không khỏi nuối tiếc về một thời vang vẻ của mình...

" Sang Hyeok à... Nhóc đã thành công dẫn dắt một đội hình hoàn hảo rồi đó.."

-----------------------------------------------------------------------------------

Tất cả sự kiện trong này đều ko có thật nha quý vị. Với tình hình hiện giờ  của đội, tui biết team vẫn có cơ hội vô playoffs, nhưng giành vé đi CKTG thì cả đội sẽ phải nỗ lực lớn. Còn việc Bengi rời ban HLV T1, tui buồn chứ, nhưng lỡ để anh ý xuất hiện nên tôi không muốn anh ấy cũng phải rời đi trong fic này. Còn chap này tui muốn khai thác tâm lí của Oner hơn chứ thời gian qua quá tập trung vào Faker, Zeus và Smash rồi. Cho thằng bé lên sóng thể hiện mình hơn thôi =D.

Còn lí do tại sao Guma bị đuối nước rồi bất tỉnh đến sống 'thực vật" thì thực ra lúc đó Guma bị "đột quỵ". T__T Coi như di chứng từ đợt ngất của nhỏ ở mấy chap trước .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro