Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hầu như lúc nào cũng có chuyện tồi tệ xảy ra vậy? Em ghét điều đó... Min Hyung à!"

" Đó là lí do anh luôn ở bên cạnh em..."

Min Seok từ từ mở mắt, cậu uể oải nhìn những người đồng đội đang quây quanh cậu. Họ đang khóc? Tất nhiên họ khóc rồi... chúng ta thua rồi mà!

" Min Seok! Ơn trời, em tỉnh rồi! Chúng ta thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!" Sang Hyeok hyung cúi xuống ôm lấy cậu. " Em đã làm được! Chúng ta vô địch rồi!"

Min Seok vẫn ngơ ngác. Cậu đang mơ đúng không? Cậu tự tát vào má mình. " Ah đau quá! Em không mơ đúng chứ?"

"Đúng vậy!" Hyun Jun òa khóc, ôm lấy Woo Je và Geum Jae bên cạnh. 

Min Seok vùng dậy, cậu nhìn lên màn hình lớn ở sân vân động. Dòng chữ "The championship T1" hiện rất rõ. Cậu dụi mắt lần nữa.

Dòng chữ vẫn ở đó.

" Em đã ngất lúc đó mà... Làm sao?" Min Seok bối rối hỏi mọi người.

" Lúc anh gục xuống, tay anh đã kịp ấn R đó! Chỉ 1s, trước khi em bị Rakan lao vào... " Geum Jae nức nở, thằng bé lau nước mắt. Nó đã khóc rất nhiều vì sợ khi thấy hỗ trợ gục ngã vào lúc cấp bách nhất. 

Nhưng họ đã làm được! Quan trọng là họ đã vô địch CKTG!

Cả đội liền bế cậu lên, tung hô ầm ĩ. Ở dưới sân vận động, khán giả không ngừng hò reo 

"T1!T1 VÔ ĐỊCH!"

Họ vô địch rồi, nhưng Min Seok không vui...

" Geum Jae, lấy áo cho anh!" Cậu chỉ vào chiếc áo đấu của Min Hyung.

Mọi người khựng lại. Họ nhìn nhau, mỉm cười.

Geum Jae đưa áo cho Min Seok. Cậu ôm chặt chiếc áo đó trong tay, tâm trạng cậu ngổn ngang. Cậu muốn khóc, cậu muốn được anh ôm vào lòng, cậu muốn được nghe anh nói rằng:

" Min Seok à! Chúng ta làm được rồi!" 

Mắt cậu đỏ hoe, cậu mếu máo khiến mọi người đành kéo vào ôm lấy cậu, an ủi cậu. Nước mắt cậu rơi lã chã, cậu nức nở y như một đứa trẻ trong vòng tay mọi người. 

Năm ngoái cậu đã khóc vì họ tụt mất chức vô địch dưới tay DRX.

Năm nay cậu khóc vì họ đã giành được chức vô địch.

----------------------------------------------------------------

Cả đội xếp hàng để chuẩn bị bắt tay với JDG. Khi Min Seok bắt tay với Jae Hyuk, Jae Hyuk vỗ vai cậu.

" Em làm tốt lắm, thiên tài quái vật ạ!"

Min Seok vẫn còn sụt sùi, cậu chỉ biết cúi đầu xuống cảm ơn.

" Em thua tâm phục khẩu phục rồi đó. Tinh thần họ thật đáng nể..." Jin Hyeok tiếc nuối.

Jae Hyuk không nói gì. Anh nhìn xuống khán đài. Một bóng dáng quen thuộc đang nhìn anh. Là Si Woo ( Lehends). Si Woo mỉm cười, vẫy tay về phía Jae Hyuk.

" Công chúa đang đợi anh!" 

" Hả? Anh nói gì cơ?" Jin Hyeok ngơ ngác nhưng khi thấy Si Woo ở dưới, cậu hiểu ra.

" Ôi Hoàng tử..." Jin Hyeok dùng giọng nhại giễu Jae Hyuk khiến anh đỏ mặt, đấm vào lưng cậu một cái.

----------------------------------------------------------------------

Min Seok đã nhận MVP của trận chung kết này. Pha R đó đã cứu mạng tất cả. Không ai có thể phủ nhận " sự may mắn" đó.

Min Seok ngay lập tức được mọi người đưa lên phía trước. Mặc dù Min Seok vẫn đang sợ đám đông, cậu vẫn rụt rè đi lên. 

Khoảnh khắc Min Seok chạm vào chiếc cúp...

Cậu mỉm cười...

Cậu hét lên như để những đau khổ và dằn vặt trong mình tiêu tan.

Cả đội cùng hét lên sung sướng.

Cậu run rẩy cầm lấy mic. Lần này cậu không thể chối được việc phỏng vấn nữa rồi. Mọi người nhìn cậu, khích lệ cậu đừng sợ. 

" Tuyển thủ Keria! Hôm nay T1 đã vô địch. Cậu chính là MVP của trận này! Vậy cậu có cảm nhận gì không?"

Min Seok hít thở thật sâu, run rẩy đưa mic lên gần miệng. Cổ họng cậu nghẹn lại dường như không nói lên lời.

" Bình tĩnh anh Min Seok!" Woo Je ở dưới kêu lên. Hyun Jun nhanh chóng bịt miệng thằng bé lại, lườm nó một cái.

Min Seok thành công bị chọc cười. Cậu giữ bình tĩnh, nhìn lên khán đài:

" Chiến thắng ngày hôm nay, em thật sự cảm ơn cả đội và ban HLV đã dẫn dắt tốt tụi em. Cảm ơn gia đình và fan- những người luôn khích lệ chúng em và cổ vũ tinh thần mọi người. "

Cậu hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy chiếc áo đấu của Min Hyung, nghẹn ngào nói.

" Và cuối cùng, động lực lớn nhất để bọn em chiến thắng... là Gumayusi!"

Cả khán đài ồ lên. MC cũng bị cậu làm cho sửng sốt, không biết nên nói gì.

" Ồ thế thì MVP này phải cho mình chứ? Keria?!"

Giọng nói quen thuộc đó. Khán đài thêm một lần nữa vỡ trận. Min Seok lập tức quay lại đằng sau. 

Dáng người đó, giọng nói đó. Đó là anh ấy!

" Min Hyung, là anh thật sao?"  

Sang Hyeok dìu Min Hyung lại gần... Min Seok không tin vào mắt mình. Mới sáng hôm qua cậu thăm anh, anh còn nằm hôn mê ở giường cơ mà!

Cậu không cần biết tại sao. Anh ấy đang đứng ở đây. Cậu liền chạy đến ôm lấy anh, ào khóc.

Cả khán đài im lặng bất thường. Ở dưới một vài fan đã bắt đầu rơi nước mắt.

Mọi người cũng đến ôm lấy Min Seok và Min Hyung. 

----------------------------------------------------------------------

Sau màn ăn mừng, cả đội di chuyển đến quán lẩu gần đó để nghỉ ngơi. ( đề xuất của Sang Hyeok XD) Trên đường đi, Min Seok không rời Min Hyung nửa bước, cậu ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ biến mất thêm lần nữa.

Cậu vẫn không hiểu tại sao anh đã sớm khỏe mạnh như vậy. " Thiệt vô lí!" cậu thốt lên " Hôm qua em thấy anh còn nằm ở giường cơ mà?"

Thấy Min Seok thắc mắc như vậy, cả đội phì cười. Min Hyung cũng không ngừng che miệng cười khúc khích.

" Là sao? Ơ kìa! Sao mọi người lại cười em???" Min Seok đanh đá, cậu bực vỗ vào ngực Min Hyung một cái khiến hắn càng cười nắc nẻ hơn.

" Ngủ" Hyun Jun vẫn chưa dừng cười. " Lúc mày thăm Min Hyung, nó đang ngủ!"

" Hả?" Min Seok kêu lớn khiến cả đội cười rũ rượi.

" Thằng bé đã tỉnh được hơn 1 tuần..." Anh Sang Hyeok cố nhịn cười. " Nhưng nó bắt bọn anh không được nói cho em biết."

Min Seok ngay lập tức lườm xéo Min Hyung, như thể muốn ăn tươi nuốt sống con gấu to xác này.

" Anh xin lỗi... Anh đã để bé cún lo lắng rồi." Min Hyung liền ôm lấy Min Seok, dỗ dành cậu nguôi giận.

Woo Je ngay lập tức che mắt Geum Jae lại " Chuyện người lớn, trẻ con không được nhìn."

Mọi người lại một lần nữa phá lên cười. 

" Vì hôm nay Min Seok được MVP nên hôm nay Min Seok bao nha!" Sang Hyeok nói xong nhảy ra khỏi xe để không bị Min Seok túm lấy cho một trận.

Min Seok giận dữ định lao ra nhưng đã bị Min Hyung giữ lại. Min Seok đành ngoan ngoãn đứng im. 

" Cảm ơn em, thời gian qua anh đã làm khổ em rồi." Min Hyung cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc của Min Seok. " Anh đã xem tất cả những trận đấu gần đây của em, em cũng dám cầm Aphelios cơ à?" Min Hyung cười, vút ve khuôn mặt mà hắn luôn mong nhớ.

" Chuyện! Em là " thiên tài quái vật", là " hỗ trợ đội tuyển quốc gia" mà." Min Seok vỗ ngực khoe khoang. Cậu cười khanh khách, cậu tự thấy lâu lắm rồi cậu có thể cười vui vẻ như vậy.

Min Hyung vẫn nhẹ nhàng nhìn cậu, ánh mắt đó sau bao nhiêu thời gian qua vẫn không hề thay đổi.

Cậu bỗng đỏ mặt, ngượng ngùng quay mặt đi.

Min Hyung cười phá lên. 

" Hế lô hai đứa! Ơ Min Hyung, nhóc tỉnh lúc nào đó???"

Là anh Wang Ho.

" Em mới tỉnh gần hai tuần, em vẫn còn hơi yếu nên vẫn phải chống nạnh và nhờ Min Seok dìu nè."

" Sang Hyeok hyung sao chẳng nói gì với anh vậy?"

" Em nghĩ chắc anh ấy bận quá nên quên đó, còn anh sao lại ở đây?"

" Anh ấy rủ anh đến đây..."

" Dạ?" Min Hyung và Min Seok ngơ ngác nhìn Wang Ho, vẻ mặt khó hiểu.

Wang Ho cười tủm tỉm, ngó quanh rồi thì thầm vào tai hai đứa.

" Anh và Sang Hyeok hyung cũng như hai đứa đó."

Anh nháy mắt tinh nghịch rồi đi vào trong để lại hai đứa ngẩn ngơ ngơ ngẩn...

Rồi họ mỉm cười. 

" Ê, đôi chim cu kia, có định ăn không?" Hyun Jun đứng từ xa vẫy gọi

" Muốn tâm sự thì về nhà tâm sự nha!" Woo Je tiếp lời.

Geum Jae giờ mới từ xe bước ra, thằng bé ngay lập tức giúp Min Seok dìu Min Hyung vào trong.

" Cảm ơn em, Jaeni, bọn anh mang ơn em nhiều rồi. Cảm ơn em đã sát cánh và giúp đỡ Min Seok." 

" Em chơi tốt lắm, Geum Jae. Cảm ơn em rất nhiều đó!" Min Seok giơ like về phía nhỏ.

Geum Jae liền cúi đầu, lấy tay áo lau nước mắt. Cậu không biết phải nói sao nữa.

Lần đầu cậu được công nhận.

Sau bấy lâu luyện tập, lặn ngụp ở T1 Academy cho đến khi lên đội trẻ, rồi đột xuất đôn lên đội chính, cậu chưa từng được công nhận.

Cậu vui lắm. Cậu đã không hối hận khi tiếp tục kiên trì trên con đường này.

Ngày 19 tháng 11 năm 2023...

T1 giành chức vô địch Worlds 2023.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro