05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng minseokie đạt giải nhất"

" Cảm ơn cậu, sao hoa gì lạ thế, cậu tự gói à"

" Ừm, chỉ gói cho cậu thôi đó"

......

Hôm nay là ngày diễn ra lễ kỷ niệm thành lập trường. Lớp anh đăng ký một tiết mục múa, cậu sẽ là người thực hiện nó. Mang giải về cho lớp.

Minseok lúc đi bốc thăm, bốc được thứ tự đầu tiên, cậu hồi hộp sắp khóc. Biểu diễn lúc đầu lúc nào cũng áp lực cả, không hay thì sẽ bị đánh giá ngay. Cậu đang ở trong phòng chờ, đứng ngồi không yên. Một phần là hôm nay cậu mời anh Hyuk-kyu đến xem, cậu muốn một màn trình diễn tuyệt vời nhất, nhưng mà hiện tại tâm trạng cậu không ổn lắm.

Cốc cốc

Lee Min-hyeong bước vào với cốc nước trên tay, anh biết ngay cậu sẽ hồi hộp mà, anh biết lý do chứ. Chua xót mà tiến lại gần, anh khẽ vỗ vai cậu:

" Sao vậy, hôm nay cún con nhà ta lại biết hồi hộp cơ à"

" Đừng trêu mình nữa, tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi đây này" Cậu không có tâm trạng hưởng ứng trò đùa của anh , cậu đang tìm cách để giải toả áp lực này.

" Hay cậu hét một cái thật to đi, hiệu quả lắm"

" Gì vậy, chỗ này công cộng đó, mọi người ở ngoài sẽ nghe hết , xấu hổ lắm"

" Được mà" Như để thêm chắc chắn lời mình nói, anh hét một cái thật to, vang cả căn phòng, khiến cậu giật cả mình.

" Đó cậu hét như mình đi" Cậu nghi ngờ mà làm theo. Hét một cái thật to, đẩy hết mọi lo lắng trong đầu. Thật tốt là nó ổn. Cậu ríu rít cảm ơn anh rồi chạy ra cánh gà để kịp chương trình.

Min-hyeong khẽ cười, đấy, có bao giờ tin lời anh đâu. Anh rời đi, về khán đài, ngồi ở trung tâm, nơi có thể thấy cậu rõ ràng nhất.

"Em đi đâu vậy, mau, minseok em ấy sắp diễn rồi" Anh Hyuk-kyu vẫy tay anh đến ngồi ghế bên cạnh. Tiếng MC mở màn tiết mục văn nghệ bắt đầu.

Đèn xung quanh tắt đi, cả khán đài tối đen như mực, rồi một chùm sáng duy nhất chiếu giữa sân khấu. Cậu đang đứng ở đó, tiếng nhạc du dương nổi lên, giống như một bản tình ca đượm buồm, cậu ở đó, những nét múa tràn đầy nhiệt huyết. Dường như ai cũng im lặng ngắm nhìn thưởng thức, một chú công lộng lẫy đang cho thấy vẻ đẹp của mình. Như ánh dương quang toả sáng, cậu say mê với bản nhạc, đắm chìm trong tấm chân tình dành cho người đó.

Tiết mục kết thúc với một tràng pháo tay to, biểu dương cho những gì cậu thực hiện. Sau đó tiết mục vẫn tiếp tục, minseok đã thay đồ và đang ngồi giữa hai người họ xem lớp khác biểu diễn.

" Anh thấy em múa đẹp không"

" Ừm đẹp lắm, minseok múa có hồn quá chời, em giống như dành cả linh hồn mình trong đó vậy"

" Đúng rồi, em múa cho người em yêu mà" Cậu nói lí nhí trong mồm khiến anh Hyuk-kyu không tài nào nghe được, anh hỏi lại mà mặt cậu gượng đỏ. Cậu ngại ngùng mà né tránh.

Anh vẫn đang ở đây, nghe được tất cả những gì cậu nói. Thật nực cười khi vừa nãy anh ảo tưởng chính mình đang là người đó, là người cậu dành tấm chân tình cho. Đáng thương cho kẻ đơn phương, kẻ hèn không dám thổ lộ tình cảm...

--------

5. " Buổi hôm đó làm tôi nhớ mãi, em tung cánh như bầy thiên nga, tinh khiết và xinh đẹp. Min-hyeong tôi hèn hạ mà cho đó là món quà thượng đế mang cho mình. Tôi đáng thương thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro