Soán ngôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp,Ryu Min-seok hớn hở tới trường.Bởi nay là ngày nhà trường trả điểm đánh giá năng lực.Năng lực của cậu ở trường rất tốt,luôn đứng nhất toàn khối mấy năm liền.Tính tình tốt thầy cô bạn bè ai cũng quý.Cậu đến trường tới ngay đến bảng điểm để xem kết quả,cậu cứ ngỡ lần này cũng như mọi lần cậu sẽ lại đứng thứ nhất.

Nhưng không lần này cậu ngước mắt lên hạng 1,hạng 1 không còn là của cậu,cậu rơi xuống hạng hai.Khi cậu thấy kết quả khiến cậu liền ngỡ ngàng cậu cách cái tên hạng nhất đó 0,25 điểm môn toán.Mà tên người được xướng tên là Lee Min-hyeong,khiến cậu rất khó chấp nhận.Tại cái tên cùng lớp với cậu luôn là người đội sổ của lớp,các môn chật vật mãi mới đủ điểm qua môn.Trong tiết học không chốn tiết ,thì ngủ gục là loại người cậu ghét nhất,cậu cho rằng những người đó không có sự cầu tiến.

Nhưng tại sao lần này cậu ta vươn lên được vị đầu tiên,chỉ sau một buổi thi chứ?.Hoàn toàn không có khả năng qua một hôm,liền trở thành con người khác nhanh thế được.Không lẽ hắn mua điểm,không thể nhà trường quản rất nghiêm vấn đề thi cử.Cậu cứ im như trời trồng trước bảng thông tin,đến khi có người đứng bên cạnh rồi vẫn còn ngẩn người ra đó.

"Sao thế,nhìn thấy thành tích thật của tôi.Làm cho bạn Học Ryu thất thần tới vậy à?".

Người vừa lên tiếng nói đó là kẻ đứng nhất đợt khảo sát Lee Min-hyeong,cậu nhìn thấy hắn liền thấy cay mắt.Ai là bạn học của hắn,một kẻ chỉ biết ăn chơi,đàn đúm có khi mai sau còn là kẻ thù trên con đường học tập của nữa chứ.Cậu tiến lại gần Min-hyeong cười với hắn một cái ,ngay tức khắc cậu muốn dùng chân muốn dẫm nát chân người kia.Nhưng hắn nhanh hơn cậu một nhịp nên không bị dẫm trúng.Cậu không được như ý nguyện với trò chơi xấu của mình,liền cáu gắt với người ta.

"Lee Min-hyeong,cậu nói đi cậu chơi trò tiện nhân gì mới có thể leo lên hạng nhất."

"Có phải cậu chơi trò gian lận thi cử đúng không?"

Con người to lớn này nhìn người trước mặt, trách mắng mình là "tiện nhân" còn nói hắn chơi trò gian lận gì gì đó.Hắn cười đến thích thú.

"Không ngờ trong mặt bạn học Ryu,tôi là loại người như thế cơ đấy."

"Chẳng lẽ không đúng?,làm sao mà cậu có thể tiến bộ một cách hoang đường như thế"

"Không làm mấy cho kỹ sảo vặt vãnh đó,làm sao cậu có thể điểm cao tới vậy"

"Cậu thắc mắc có thể hỏi thầy cô đấy bạn yêu dấu của tôi"

"Cậu..."

Hắn thong dong bước đi bỏ lại cậu với một cục tức lớn,cậu cũng không chần chờ mà đến ngay phòng thầy cô giáo sau giờ học tiết 1.Cậu cần một lời giải thích đáng tin cậy từ thầy cô.Cậu bước vào phòng thầy cô chào hỏi thầy cô,rồi bước nhanh tới bàn thầy giáo chủ nhiệm của lớp mình thầy Kkoma.Thầy xuýt nữa bị sặc với sự xuất hiện đột ngột của cậu.

"Sao thế Min-seok em có chuyện gì à?"

"Vâng thưa thầy,em muốn hỏi thầy về việc của bạn Lee Min-hyeong là như nào ạ?"

"Chuyện đó..."

Thầy cũng thật sự bất ngờ với kết quả của Min-hyeong,không ngờ hắn lại thi đạt điểm tối đa tất cả các môn.Thầy cô chấm thi,ai nấy cũng rất bất ngờ.Không một ai nghĩ, một người lúc nào cũng cúp học,ngủ gật trong lớp lại có thể làm truyện như thế này.Họ còn nghi ngờ có phải hắn gian lận,lúc thi cử hay không.Nhưng thầy cô coi thi nói hắn thật sự làm bài rất nghiêm túc, không có hành vi gian lận.Min-seok thấy thầy thất thần liền có chút bực bội.

"Mọi chuyện là như thế nào ạ?"

Thầy Kkoma bị câu hỏi có chút cáu kỉnh của cậu đánh gãy suy nghĩ.

"Thật sự trò Min-hyeong làm bài bằng thực lực"

Min-seok không lòng vòng hỏi thẳng.

"Cậu ta,không chơi trò gian lận nào ạ?"

"Không có, nếu có đã bị đình chỉ thi từ lâu.Em biết trường ta coi thi rất sát sao,vấn đề thi cử của các học sinh luôn được đặt lên hàng đầu mà."

Cậu nghe thầy Kkoma nói vậy chỉ biết nói cảm ơn thầy,cậu vừa bước ra cửa đã có người chờ sẵn.

"Sao,giờ cậu tin tôi thi bằng thực lực rồi chứ gì?"

Cậu đang cảm thấy có chút mất mát,vì câu nói của hắn liền bị chọc điên.

"Thì sao?,cậu mới đứng nhất một lần đợt thi này thôi.Còn hàng tá cuộc thi khác của nhà trường,tôi không tin mình bị soán ngôi nhanh như vậy.Cứ chờ đấy đi Lee Min-hyeong,tôi không tin mình không thắng lại cậu."

Nghe lời thách thức này hắn chỉ nhìn cậu rồi cười phá lên.

"Hahaha,Min-seok ơi.Tôi chờ cậu hạ bệ tôi bằng cách nào.Tôi chắc chắn cậu sẽ có nhìn tôi với con mắt khác về tôi sớm thôi,cậu bạn nhỏ ơi"

"Cái tên chết tiệt,ai là cậu bạn nhỏ!"

Hắn chọc được cậu tức đến xì khói,thì tiêu soái rời đi.Còn cậu thì chửi thầm hắn trong bụng nghìn lần cũng không đủ.
.
.
.

CHUYỂN CẢNH

Min-hyeong đang chậm rãi bước vào sảnh chính trong nhà,thấy người chú Lee Sang-hyeok mình đang ngồi trên sofa xem gì đó trên laptop.

"Con chào chú"

Hắn chào xong chú mình đang đi lên phòng của mình ,bỗng chú hắn gọi với lại.

"Chú tưởng mày sẽ chơi trò cậu bé ngốc nghếch tiếp chứ,sao vậy chán chơi trò đấy rồi à?"

Hắn nghe chú mình nói chỉ biết cười,lý do tại sao hắn lại không muốn làm một tên học sinh cá biệt nữa ấy à?.

"Tại em nhỏ nhà cháu không thích những kẻ ngu dốt"


TÁC GIẢ MUỐN NÓI

Tác giả:Hehe,đây là bộ fic đầu tay của tôi.Văn chương có gì viết đó.Có góp ý gì các cậu cứ cmt nhé.Tui sẽ lưu ý cải thiện các chương về sau hơn. Càm sam mi ta :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro